Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Sự dằn vặt

Mỗi ngày tôi thức dậy, cảm giác hẫng hụt lại xâm chiếm tôi, như thể một phần của tôi đã bị cắt đi mà không thể nào tìm lại được. Tôi không thể nhớ được mình đã đi qua bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng mọi thứ trở nên mờ nhạt, không còn rực rỡ như trước. Tôi đã để lại Seokjin – người đã luôn ở bên tôi, người mà tôi yêu thương hơn bất cứ ai – chỉ để chạy trốn, chỉ để lẩn tránh một trách nhiệm mà tôi không muốn đối mặt.

Tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy nữa, không thể đối diện với sự thật rằng tôi đã phản bội niềm tin của Seokjin. Bố mẹ tôi đã dọa sẽ hủy hoại mọi thứ, sẽ khiến những người tôi yêu thương phải trả giá vì tôi đã không nghe lời họ. Những lời đe dọa lạnh lùng của họ cứ ám ảnh tôi, và tôi không thể không nghe theo. Tôi không thể để Seokjin và bạn bè mình phải gánh chịu hậu quả vì tôi.

Mặc dù tôi có thể thấy rõ nỗi đau trong mắt Seokjin khi chúng tôi cãi vã, khi tôi buông những lời lạnh lùng mà tôi không thể giải thích, nhưng tôi lại cảm thấy như mình không còn sự lựa chọn nào. Chạy đi, trốn tránh, tất cả chỉ để bảo vệ anh ấy khỏi những điều tồi tệ mà tôi không thể tránh được. Nhưng càng chạy trốn, tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn.

Tôi không biết mình đang làm gì. Tất cả những gì tôi biết là, khi tôi bỏ đi, tôi đã làm tổn thương anh ấy, và không có cách nào để sửa chữa. Tôi tự dối lòng mình rằng đó là điều tốt nhất, nhưng tôi biết rõ, điều đó không phải là sự thật. Trong lòng tôi, tôi vẫn luôn có Seokjin. Cậu ấy vẫn luôn ở trong tôi, trong từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc.

Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đã làm đúng, nhưng trái tim tôi không thể ngừng kêu gào. Những đêm dài tôi thức, tôi nhớ anh ấy đến mức không thể thở nổi. Anh ấy ở đâu? Anh ấy có nhớ tôi không? Anh ấy có hiểu rằng tôi đã không có lựa chọn nào khác không? Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, không bao giờ ngừng lại.

Rồi tôi nghe thấy những tiếng cười trong những bức ảnh, những tin nhắn từ bạn bè, những cuộc gọi mà tôi không thể trả lời. Tôi biết họ đang sống cuộc sống của mình, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tôi vẫn bị kẹt lại, mãi mãi trong quá khứ, trong những kỷ niệm của chúng tôi.

Tôi nhớ những buổi sáng khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm nắm rong biển và cơm nắm cá ngừ mayo. Đó là những khoảnh khắc giản đơn nhưng lại là tất cả những gì tôi cần. Những lần chúng tôi cười đùa, những lần tôi nhìn vào mắt Seokjin và cảm thấy như thế giới này chỉ có tôi và anh ấy, như một điều gì đó thật sự trọn vẹn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức mờ nhạt mà tôi không thể quay lại.

Mỗi lần tôi nhìn vào chiếc điện thoại, tôi lại do dự, không dám phản hồi lại anh ấy. Tôi sợ, tôi sợ phải nghe giọng nói của Seokjin, sợ phải đối mặt với sự thất vọng trong mắt anh. Và rồi tôi lại bỏ đi, lại chạy trốn khỏi tất cả những gì tôi đã làm.

Tôi không thể tiếp tục như vậy. Tôi không thể sống mà không có Seokjin. Nhưng liệu có còn kịp không? Liệu tôi có thể tìm thấy cậu ấy trước khi mọi thứ quá muộn?

Câu trả lời tôi không có, nhưng một điều tôi biết là, dù có đi đâu, dù có làm gì, Seokjin sẽ luôn là người tôi yêu, và không có ai có thể thay thế được anh ấy trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin