Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: "Đổi đi"

Tôi không có ý định quay lại.

Thật đấy!

Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại vô thức tìm đường đến cửa hàng tiện lợi ấy. Không phải vì tôi cần thêm một bữa ăn miễn phí—dù đúng là tôi vẫn đói—mà bởi vì có một điều gì đó về anh nhân viên thu ngân khiến tôi không thể dứt ra được.

Có lẽ là ánh mắt điềm tĩnh đó.

Có lẽ là cách anh ta chẳng buồn phán xét tôi, dù tôi rõ ràng là một kẻ trộm.

Hoặc có lẽ... chỉ đơn giản vì tôi muốn nhìn thấy anh ta một lần nữa.

Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên. Anh ta vẫn ở đó, đứng sau quầy thu ngân, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Dưới ánh đèn trắng, tôi mới để ý kỹ hơn—gương mặt anh ta thật sự rất đẹp. Đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao, bờ môi hồng hào khẽ mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm.

Khẽ hắng giọng, tôi bước đến quầy, giả vờ nhìn lướt qua mấy kệ hàng. Cảm giác hồi hộp kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi. Rõ ràng mấy hôm trước tôi còn định bỏ chạy khỏi đây, vậy mà bây giờ, tôi lại chủ động quay lại, còn muốn nói chuyện với anh ta.

Seokjin—tôi nhìn bảng tên trên áo anh ta—cuối cùng cũng ngẩng lên. Nhận ra tôi, anh hơi nhướn mày, nhưng không có vẻ ngạc nhiên.

"Cậu lại đến à?" Giọng anh nhẹ bẫng, như thể tôi chỉ là một vị khách quen.

Tôi lúng túng gật đầu.

"Muốn ăn gì?" Anh hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên quầy thu ngân.

Tôi không biết tại sao, nhưng cổ họng tôi chợt khô khốc. Một câu trả lời đơn giản như "cơm nắm" hay "bất cứ thứ gì có thể ăn" lại mắc kẹt đâu đó giữa lồng ngực tôi. Tôi không thích cái cảm giác này—sự bối rối, sự lúng túng khi đứng trước một người xa lạ.

Nhưng Seokjin không vội thúc giục tôi. Anh chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt bình thản nhưng có gì đó ấm áp hơn tôi tưởng.

Cuối cùng, tôi cầm lấy một gói cơm nắm rong biển và đặt lên quầy. Nhưng khi Seokjin định nhập số tiền vào máy tính, tôi đột nhiên mở miệng:

"Hôm qua anh đã đưa tôi một gói cơm nắm cá ngừ mayo."

Anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

"Tôi không thích mắc nợ ai." Tôi nói, rồi nhanh chóng lấy một gói cơm nắm cá ngừ mayo từ quầy bên cạnh, đặt lên quầy. "Đổi đi."

Seokjin chớp mắt, rồi bật cười.

Tôi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin