Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Mùi hương

Trong khoảng thời gian Law và Robin ngất đi. Con tàu cũng đã thành công đến được hòn đảo đã định từ trước. Bọn họ đã ở hòn đảo được ba ngày, cả băng tính đợi cả hai tỉnh dậy sau đó sẽ tiếp tục xuất phát đến Wano

––––

"Rốt cuộc ngươi từ đâu đến vậy? Tại sao lại lênh đênh trên biển một mình như thế?"

Law sau khi tỉnh dậy lập tức đi tìm đứa con gái kia hỏi chuyện

"Ta đến từ Wano Quốc. Chỉ là nơi đó quá đáng sợ nên ta đã chạy trốn ra biển. Không may gặp bão rồi con tàu của ta đã tan tành"

Nghe đến Wano Quốc mà những Samurai trên tàu lập tức phản ứng lại

"Nơi đó bộ có chuyện gì sao?"

"Tại sao cô lại phải chạy trốn?"

Bị các Samurai hỏi dồn dập khiến Shizu sợ hãi mà chạy đi. Vô tình chạy đến nấp sau lưng Law. Mùi hương từ hắn khiến cô có hơi thu hút, cô rất thích những hương thơm. Hắn ta toả ra một mùi hương khá dễ chịu, khiến cô khá thích.

"Ngươi làm cái quái gì sau lưng ta vậy?"

Giọng nói có phần cọc cằn khiến Shizu vỡ mộng. Hương thơm dễ chịu ấy nên toát ra từ một người hiền lành hơn. Cô đẩy hắn qua một bên rồi lại đi lên trước

"Wano Quốc hiện đang dưới sự thống trị của Orochi. Hiện giờ vô cùng báo động, ngoại trừ thủ đô ra thì nhân dân ở các làng nhỏ khác nghèo đói, lương thực thì cạn kiệt"

Càng nói Shizu càng trở nên kích động. Cô nhớ lại những ngày tháng đói khát khi ở vương quốc mà từng dòng nước mắt lại rơi. Các Samurai thấy vậy vô cùng chua xót, không ngờ trong khoảng thời gian bọn họ rời đi đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy

"Đúng là bất hạnh mà..."

––––

Thời gian hiện tại đã tối, bọn họ định sẽ nghỉ lại hòn đảo này một đêm rồi sẽ tiếp tục xuất phát vào hôm sau. Usopp và Franky mừng rỡ khi được mở tiệc tại bãi biển. Những ngày qua phải ở yên trong con tàu ngầm đó khiến họ không thể quen nổi.

Con tàu hằng ngày luôn yên tĩnh nay lại ồn ào đến đáng sợ. Đi đến đâu cũng là tiếng cười nói và chạy nhảy từ bên ngoài, tại sao những tên này lại ồn ào đến thế?! Mặc dù không có tên mũ rơm nhưng những tên này vẫn rất ồn ào. Đặc biệt là mũi dài và cyborg

"Mấy người không im lặng được hay sao vậy?!"

"Mở tiệc thì phải vui vẻ chứ anh hổ~~ mau xuống đây chơi với tụi tôi nèee"

Usopp từ dưới bãi biển vui vẻ nói trước ánh nhìn đầy khinh bỉ của Law. Hắn nhìn những kẻ ồn ào bên dưới rồi liếc một vòng, không thấy nàng ấy. Hắn tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi, mặc kệ những tên trẻ trâu đó. Hắn bỏ vào trong đi dọc hành lang để tìm kiếm nàng thơ của hắn. Cô ấy đâu rồi? Tìm được một lúc thì thấy nàng đang ngồi trong phòng bếp nhâm nhi tách cà phê rồi đọc sách

"Khi nào cũng thấy cô đọc sách nhỉ?"

"Fufufufu, nó giúp tôi thư giãn"

"Cô không định ra ngoài chơi cùng những tên kia sao?"

"Nay tôi có hơi mệt, cần yên tĩnh một chút"

"Vào phòng tôi sẽ yên tĩnh hơn đấy, cạnh bàn làm việc của tôi còn có một cái cửa sổ để cô ngắm trời đêm"

"Cậu có làm gì tôi không đây?"

"T-tất nhiên là không! Tôi không có như tên đầu bếp của băng cô đâu mà lo!"

"Fufufu tôi biết rồi"

Bị nàng chọc cho tức điên, hắn ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Đúng là gương mặt hiếm thấy của chàng bác sĩ này

––––

Vừa vào trong căn phòng của Law. Nàng đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Nàng ấy đã ngửi thấy mùi này vài lần từ người Law nhưng cũng không để ý nhiều đến nó. Lần này bước vào phòng mùi hương ấy lại càng rõ ràng hơn. Phải rồi lần trước nàng cũng ngửi thấy mà nhỉ? Nhưng tại sao lần này nàng lại để ý đến nó hơn...

Mùi này không phải là mùi mồ hôi do luyện tập quá nhiều. Nó cũng không phải mùi hương vì đã lâu ngày không tắm (🤡). Hương thơm này nó toả ra từ chủ nhân của căn phòng.

Cô bước vào nhìn cẩn thận nhìn xung quanh căn phòng ấy. Nó không có bừa bộn như những căn phòng của những hải tặc khác. Căn phòng này ngăn nắp, thậm chí còn có móc treo đồ và kệ sách.

"Cô nhìn gì xung quanh phòng tôi vậy?"

Nhận thấy ánh mắt có chút kì lạ của Robin, hắn hỏi như sợ rằng cô sẽ chê bai cái gì đó

"Tôi xin lỗi. Chỉ là hôm nay tôi để ý thấy nó trông thật gọn gàng. Còn có...mùi thơm"

"Có mùi sao? Sao tôi lại không ngửi thấy nhỉ"

Law hít sâu từng hồi để cố ngửi xem mùi đó là gì. Nhưng làm sao được chứ, có lẽ hương thơm này hắn đã ngửi quen nên không thể nhận ra rồi.

"Fufufufu nó là từ cơ thể cậu toả ra. Có lẽ vì thế nên cậu không cảm nhận được đó"

"Nhưng mà tôi lại ngửi được rất rõ mùi từ cô"

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến nhất. Môi có hơi nhếch lên cười. Hương hoa từ nàng hắn cũng không lạ lẫm gì nữa, nó như đã trở thành mùi hương đặc trưng của nàng.

Hắn vẫn luôn để ý đến nàng, để ý đến hành động cử chỉ thậm chí là mùi hương, chỉ là nàng không nhận ra thôi

"Fufufu, chắc tại chai sữa tắm mà tôi đang dùng"

Robin hơi ngượng, đơ mặt ra một lúc. Nàng cười lên rồi muốn đánh lãng qua chuyện khác. Nàng bước vào phòng với đôi tai hơi đỏ, chi tiết đó vô tình lọt vào mắt của Law. Bỗng hắn muốn trêu chọc nàng một chút, trả đũa cho việc hồi nãy đã bị nàng chọc ghẹo

"Không đâu, nó đặc biệt hơn"

Không biết hắn lấy can đảm từ nơi quái nào. Law nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đưa lên gần môi. Ngỡ rằng hắn sẽ hôn lên nó nhưng không. Hắn thả tay nàng xuống, Law chỉ là muốn cảm nhận được mùi hương từ nàng rõ hơn và cũng là muốn trêu chọc nàng.

"Tôi nghe nói mùi hương trên cơ thể con người cũng phản ánh tính cách của người đó đấy"

Robin nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết che mặt ngượng ngùng. Nàng không biết phải làm sao cho đúng trong trường hợp khó nói này. Nàng nhìn chàng trai trước mặt mình đang nhếch mép như muốn khiêu chiến mà giận không làm được gì

"Theo cậu nói vậy chắc cậu cũng không phải là một người cau có như vẻ ngoài đâu nhỉ"

Robin điều chỉnh lại nhịp thở, nàng bình tĩnh đáp lại hắn khiến Law cũng hơi ngơ. Hành động ấy của hắn chưa đủ dame để Robin phải cứng họng sao?

"Cô thử đi rồi biết"

Thử? Thử là thử cái quái gì?! Câu nói đầy ẩn ý của Law khiến Robin cảm thấy hơi nóng mặt. Cô có thể hiểu theo nghĩa gì đây? Robin bị hắn chọc cho cứng họng thật rồi. Thấy thái độ của nàng vậy thì hắn hài lòng mà bước vào phòng để lại nàng còn đang ngây người ra tại đó.

Có vẻ sau khi thoát khỏi giấc mơ ấy. Law đã mạnh dạng hơn khi đối mặt với nàng. Hắn thậm chí còn dám mời nàng vào phòng mình mà không chút ngại ngùng.

Nhưng lần này người ngại ngùng là nàng! Law chủ động quá, không giống hắn ta bình thường chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com