Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Onigashima

Khoảng thời gian ấy lại trôi qua như một giấc mơ. Sau hôm đó bọn họ đã không còn thời gian gặp nhau nữa. Sắp đến ngày đụng độ với tứ hoàng nên ai cũng đều bận bịu chuẩn bị, không riêng gì Law và Robin

Trong vài ngày đấy, không giây phút nào là hắn ngừng nhớ đến Robin. Hắn nhớ nàng đến phát điên nhưng lại không thể đến gặp được.

"Mình bị sao vậy chứ?! Đừng xao lãng nữa!"

Hẵn vỗ nhẹ đầu vài cái mà tự hỏi bản thân. Hắn không hiểu, bản thân hắn đã đợi nàng hai năm trời, không một chút tung tích vẫn không sao. Vậy tại sao bây giờ lại luôn nghĩ đến nàng ấy chứ?!

"Yêu quá phát rồ sao thuyền trưởng?"

Hắn nhìn qua cửa chính thấy Ikkaku đang đứng đó từ bao giờ. Hắn có hơi ngượng ngùng và luôn cảm thấy khó chịu khi bị mấy thành viên trong băng trêu chọc

"Tại sao vào không gõ cửa?"

"Tôi gõ rồi nhưng cậu không nghe. Mau ra ăn cơm thôi, mai còn phải chiến đấu thật tốt đấy"

––––

Không nhanh cũng chả chậm, tối hôm định mệnh ấy đã đến. Con tàu của ba thuyền trưởng Luffy-Law-Kid không hẹn mà cùng xuất hiện tại vùng biển gần Onigashima. Cả ba thuyền trưởng nhanh chóng đấu võ mồm với nhau khiến các thành viên ngao ngán

Trong lúc cãi nhau bỗng một quả bom từ phe địch phi tới trúng ngay cạnh Robin khiến con tàu chao đảo. Không may nàng bị văng ra khỏi tàu

"Robin!!!!!!"

Nghe có người kêu tên của nàng hắn vội quay lại nhìn. Hắn giật mình khi thấy người mình yêu sắp rơi xuống nước. Law vội vàng dùng sức mạnh của mình để hoàn đổi nàng với một cục đá. Rồi hắn nhanh chóng bắt lấy nàng, thật hên khi Robin không bị thương

"Tên mũ rơm kia! Ngươi để đồng đội của mình suýt chết như vậy sao?!"

"Đâu phải tại tôi muốn vậy đâu?!"

"Nếu mà không thể bảo vệ được thì giao cô ấy cho ta!"

Không công khai cũng chẳng dấu diếm. Law như đánh dấu chủ quyền sau câu nói vừa rồi. Nghe xong thì người bất ngờ nhất có lẽ là Nami, Usopp và Sanji. Zoro như đã đoán trước nên chỉ mỉm cười cho qua. Chỉ có mình Luffy ngu ngốc là khoanh tay nghiêng đầu không hiểu gì

"Anh nói gì vậy anh hổ?! Robin là thành viên của băng chúng tôi mà!!"

"Cậu có ngốc thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Luffy!!"

Nami nhanh chóng lao tới đấm mạnh vào đầu Luffy khiến cậu nằm bẹp xuống đất

"Cô không sao chứ?"

Law nhìn xuống người phụ nữ trong lòng mình mà quan tâm hỏi han

"T-tôi không sao... Cậu thả tôi xuống được rồi đấy..."

Robin ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống để Law không thể nhìn thấy hai bên má đã đỏ ửng có mình.

"Ah-- t-tôi xin lỗi"

Cả hai ngượng ngùng đứng đối diện nhau. Robin vội vàng đi đến thành tàu muốn tìm cách để sang đó nhanh nhất có thể. Nàng ngại ngùng khi mọi người đã biết đến sự "mập mờ" của họ

"Đừng đứng sát thành tàu như thế. Cô sẽ lại bị văng ra mất"

Hắn đến kéo vai nàng lại bên mình khiến Robin phút chốc rợn người

"Để tôi dịch chuyển cô qua đó"

"Ư-ừm...nhờ cậu rồi"

"Hãy nhớ cẩn thận nhé"

Law hôn nhẹ lên khoé mắt nàng rồi nhanh chóng dịch chuyển nàng về bên Thousand Sunny mà không kịp để nàng phản ứng lại. Khi vừa quay về tàu Robin đã nhìn lại sang Polar Tang. Thấy hắn đã quay lưng về phía mình nàng vô thức chạm vào khoé mắt mà mỉm cười

"Hai người có gì với nhau vậy hảaaa"

"H-huh?"

"Giao cô ấy cho ta là thế nào??"

"Đã đến bước nào rồi?? Nắm tay, ôm, hôn??"

"Cô và hắn đã hẹn hò rồi sao Robin-chan huhuhuhu"

Bị Nami, Usopp và Sanji hỏi dồn dập khiến Robin không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không có gì với nhau thì chắc chắn hai người họ sẽ không tin. Nhưng nếu nói Law thích nàng thì ngượng chết mất

"Ch-chúng tôi----"

*Đoàng!!!*

Âm thanh đại bác xả ra như súng cũng báo hiệu cho trận chiến đã bắt đầu. Ba người kia lập tức rời đi quan sát tình hình. Robin thầm thở phào vì thoát được một kiếp.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sắp phải đối mặt với nguy hiểm...

Robin nhìn sang bóng dáng vẫn đang chỉ huy kế hoạch mà tiếc nuối vì hồi nãy đã không chúc hắn may mắn. Sau trận chiến không ai biết điều gì sẽ xảy ra, Robin chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn rồi tiếp tục với phần của mình

Khi Robin vừa quay đi thì ở bên này. Law cũng quay lại nhìn nàng. Hắn mỉm cười cho sự dũng cảm hồi nãy của bản thân. Cũng có hơi tiếc nuối vì nụ hôn chỉ vài giây.

"Mau tập trung đi kìa thuyền trưởng"

Gương mặt quen thuộc của một tên nhiều chuyện Penguin xuất hiện làm che đi tầm nhìn của hắn. Law tức giận đẩy đầu cậu ta ra

"Tôi vẫn tập trung đây?"

"Tập trung cái gì chứ?!"

"Tập trung vào cô ấy" (chòi chòi dth😍😘😍)

"Xì--- lo tập trung đánh nhau đi. Nếu thua thì không còn mặt mũi để gặp Robin đâu"

Vừa nghe xong Law liền giật mình. Đúng rồi nhỉ, nếu thua thì hắn sẽ nhục chết mất

Hắn nhanh chóng tập trung vào hướng của kẻ địch. Tạm đặt nàng thơ ấy vào tim, hắn xem nàng ấy như tấm bùa hộ mệnh và cũng là động lực để chiến thắng

––––

Hắn hết sức mình chiến đấu và nhiều lần gần như cận kề cái chết. Nhưng thật may, trong những giây phút ấy hình ảnh nàng ấy luôn xuất hiện trong tâm trí khiến hắn tỉnh táo trở lại.( Đoạn này sơ sơ thui, kh có hint lười viết chết khiếp. Ai muốn xem lại thì vào anime nhaa)

Thật khó khăn khi phải chiến đấu với Kaido. Sau đó thì là Bigmom, mụ già này đúng là lì lợm khi hết lần này đến lần khác vẫn cứ cười cợt như thể bà ta sẽ thắng.

Đến cuối cùng hắn đã thức tỉnh trái ác quỷ của mình và đánh bại bà ta cùng tên Kid. Mọi người đều vui mừng cho chiến thắng của hai thuyền trưởng và cả hai cũng dường như cảm nhận được cái chết. Cả hai gục xuống, không thể cử động

"Ta còn phải lên trên đánh bại con quái vật kia nữa"

"Cứ để tên mũ rơm giải quyết. Nếu lên đó ta sẽ chết đấy"

Hắn đã chiến thắng nhưng mắt cũng mờ dần. Hình ảnh xung quanh bỗng dưng nhoè đi. Những thuyền viên đang vui vẻ ăn mừng bên cạnh hắn, hắn cũng không thể nhìn rõ nữa. Hắn mệt quá, ước gì được gặp nàng ngay bây giờ.

"Law!"

Ảo giác sao? Giọng của nàng đang kêu hắn? Nàng ấy lẽ ra phải đang bận bịu ở một nơi nào đó chứ không phải ở đây

"Chúc mừng cậu đã chiến thắng"

Nàng đến cạnh hắn, hắn khó khăn nhìn lên. Đúng là nàng rồi, thật trùng hợp phải không? Hắn vừa nghĩ đến nàng...

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi vừa đánh nhau với một tên trong băng hải tặc bách thú xong. Sau đó thì lập tức chạy đến đây để hỗ trợ nhưng khi đến mọi chuyện đã xong rồi"

Law nhẹ nhõm khi việc này không phải ảo giác của hắn. Hắn nhìn nàng sau đó thì không thể vững mà ngã xuống. May mà nàng đã đỡ được, những bác sĩ xung quanh đã nhanh chóng đến sơ cứu cho hai thuyền trưởng.

Việc cần làm bây giờ là đợi chờ kết quả từ mũ rơm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com