#18: "Cách xa"
Đến cuối cùng bọn họ vẫn tạm biệt nhau tại Wano. Cả hai đều cố gắng nén lại nỗi buồn để đối phương được yên tâm. Nhưng làm gì có ai mà lại không đau lòng khi rời xa người mình yêu chứ?
"Cô ổn chứ Robin?"
Nami bước vào phòng ngủ, Robin đang buồn bã ngồi một góc phòng. Cô nhìn Robin mà cảm thấy xót xa, đáng thương cho con người này. Giá mà hai người họ chung một tàu thì hay nhỉ?
"Không ổn lắm nhưng sẽ qua thôi, fufufufu"
"Hai người rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi"
Nami đến an ủi nàng, Robin chỉ biết nhìn cô mà cười. "Sẽ sớm" là bao giờ chứ? Đâu ai đoán trước được, nay sống mai chết? Có thể lần sau gặp cả hai đã ở địa ngục thì sao...
Với những suy nghĩ tiêu cực của nàng thì mọi chuyện đều vô cùng tồi tệ. Nàng biết là không nên suy nghĩ như vậy nhưng làm sao giờ? Thực tế nó tàn nhẫn lắm...
––––
"Chúng ta đang tiến vào vùng biển dữ"
"Tại sao lại có một “hòn nước” ở trên trời thế này?!"
"Có thể là do nhiệt độ chênh lệch nên nước đã tự tách ra"
"Chênh lệch đến như nào chứ..."
Cả băng đều đứng trên boong tàu mà cố gắng bám lấy một thứ gì đó. Robin cũng đã ổn định lại tinh thần mà bước ra ngoài cùng mọi người. Vừa ra ngoài nàng liền cảm thấy một cảm giác ớn lạnh tận xương. Là sự bất an cho tương lai sao...?
"Cô đã ổn chưa?"
"Cảm ơn Nami, tôi đã khá hơn rồi"
Nhiều biến cố xảy ra khiến Luffy, Jinbe, Chopper bị tách ra khỏi băng. Cả đám chưa kịp lo lắng sau đó bọn họ lại gặp phải một người tự xưng là Vegapunk. Sau đó cô ta lại dẫn cả đám đến một hòn đảo. Nơi đó họ lại gặp thêm "vài Vegapunk" nữa?! Rồi Vegapunk tỏ ý muốn băng mũ rơm đưa ông ra khỏi hòn đảo này.
Băng Mũ Rơm phải chiến đấu với CP-0 và còn được gặp Sera-phim, bọn chúng có hình thù rất giống vài Shichibukai trong quá khứ
Những chuyện này kì lạ thật! Giá mà hắn ta cũng ở đây để trải nghiệm cùng nàng... Không biết bây giờ hắn đang như nào rồi...? Chỉ vài ngày chưa gặp nhưng nàng nhớ hắn quá...
––––
Bên phía Law cũng không khấm khá hơn. Băng họ xui xẻo lại gặp ngay băng của Râu Đen. Hai bên lao vào chiến đấu quyết liệt và băng Law đã bại...
Cả băng đều không qua khỏi chỉ duy nhất Law là được Bepo nhanh chóng cứu lấy và chạy đi...
"Cố lên thuyền trưởng!"
Bepo dàn dụa nước mắt khi Law đang nằm bất tỉnh. Lúc ấy cậu không còn cách nào khác ngoài việc lao xuống biển để trốn những tên kia. Có lẽ vì ngấm biển lâu mà Law đã mất sức. Thêm vào là sự đau khổ khi cả băng đã rời xa mình...
"Tôi xin lỗi... Là tại tôi Bepo"
"Kh-không ngài đừng nói vậy mà!! Huhuhu"
Bepo ôm lấy người thuyền trưởng của mình mà khóc. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả...
Bây giờ thuyền cũng mất rồi, chỉ còn lại Law và Bepo đang trôi nổi trên một hòn đảo nào đó. Hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại, nếu nàng ấy thấy được cảnh này sao hắn dám nhìn mặt nàng đây....?
Viết mà suy😭😭...
––––
Cũng đã vài ngày trôi qua, bên phía Robin đã gặp rất nhiều chuyện. Băng họ thậm chí còn "hợp tác tạm thời" với Lucci. Robin không thể chấp nhận tên báo điên này nhưng cô cũng không thể làm gì khác
Đã mấy ngày trôi qua nhưng Robin vẫn không nhận được hồi âm nào từ Law. Hắn đã đi đâu rồi?
Robin trầm tư nhìn vào từ giấy trên tay mà lo lắng không thôi. Hắn đã gặp chuyện gì rồi sao? Hay là đang trong một trận chiến nào khác? Chắc là vài hôm nữa hắn sẽ trả lời nàng thôi...
"Cô ổn chứ Nami?"
Nami bước đến cạnh nàng hỏi, cô luôn là người quan tâm đến cảm xúc của Robin nhất. Dù sao đều là phụ nữ với nên Nami rất hiểu cảm giác của Robin
"Đã mấy ngày rồi nhưng tôi không thấy tin tức hay hồi âm gì từ cậu ta"
"Có lẽ anh ta đang bận thôi. Dù sao thì bọn họ cũng vừa ra khơi. Chẳng phải băng mũ rơm chúng ta cũng bận bịu mấy ngày nay sao?"
"Cô nói phải nhưng..."
Bận cỡ nào mà không gọi nổi cuộc điện thoại chứ? Buổi tối cậu ta cũng không thể cầm ốc sên lên để gọi điện sao... Robin lại càng lo lắng hơn, sợ rằng hắn đã bị gì đó
"Anh ta không phải kiểu dễ chết đâu. Cô lo lắng làm gì chứ?"
Nàng nhìn lên thấy chàng kiếm sĩ cũng bước đến an ủi mình. Robin nhìn cậu vài giây rồi nghĩ có lẽ đúng. Chắc nàng nghĩ nhiều nên mọi chuyện mới phức tạp hơn. Law làm sao có chuyện gì được, phải không...?
Thấy mọi người đang lo lắng cho mình. Robin cũng đành cất nỗi buồn vào trong. Nàng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người
"Cậu nói cũng phải. Chắc tôi lại lo xa rồi, fufufufu"
––––
Vài ngày sau đó vẫn không có bất kì một tin tức gì về hắn ta. Sự lo lắng của Robin lại ngày càng to lớn. Cho đến một ngày, một tờ báo đã khiến cả băng mũ rơm phải bất ngờ
*TIN NÓNG: Băng hải tặc Heart đã bại trận trước băng hải tặc Râu Đen. Trafalgar Law và những thành viên khác đã chết!*
"CÁI CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?!"
Nami nhìn vào tờ báo mà giật mình hét lên. Cả băng sụm lại hóng hớt và ai cũng đều sốc toàn tập
"Chuyện này là thế quái nào chứ?!"
"Anh ta làm sao có thể chết được?!"
Mọi người lại càng giật mình hơn khi Robin đi từ phòng xuống. Nàng vẫn tươi cười chào hỏi mọi người, có vẻ vẫn chưa biết chuyện.
"Ph-phải làm sao đây? Cô ấy sẽ không chịu được cú sốc này mất!"
"Tôi thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Robin khi biết chuyện sẽ như nào"
"Chuyện gì cơ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai các thành viên. Bọn họ giật thót tim quay lại, Nami nhanh chóng giấu tờ báo đi
"À-à có chuyện gì đâu!"
"Báo ngày hôm nay đâu rồi. Tôi muốn đọc chúng"
Cả đám đều xịt keo cứng ngắt, họ nuốt nước bọt không biết phải giấu như nào. Dù gì thì trước sau gì Robin cũng sẽ biết. Nami quay lại nhìn mọi người, như hiểu được ý cả đám đều gật đầu. Cô rưng rưng mà đưa tờ báo cho Robin, chỉ tưởng tượng đến cảnh Robin sẽ đọc nó mà Nami xót xa vô cùng...
"Tôi cảm ơn nhé"
Robin vẫn tươi cười như vậy, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng trong thời gian sắp tới... Nàng cầm lấy tờ báo mà đi đến ghế ngồi, vừa nhìn vào trang đầu tay nàng đã run run. Robin đã đọc được tin đó rồi...
Robin che miệng, không thể tin vào mắt mình. Hắn đã chết sao...?! Chỉ vài tuần trước cả hai còn hạnh phúc. Vậy mà bây giờ cả hai đã không còn chung thế giới nữa sao...?!
Cảm giác bất an đấy của Robin đã đúng... Giác quan của nàng quả không sai. Nàng thậm chí còn đau khổ hơn khi tên Râu Đen có ý định cướp đi trái ác quỷ của người nàng yêu
Càng đọc nước mắt nàng lại vô thức rơi xuống. Mắt nàng nhoè đi dần, người nàng run lên rồi ngất lịm đi
"Robin!! Robin!!!"
...
Nhìn nàng thật đáng thương, sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy...? Chỉ vừa cảm nhận được một chút tia nắng, bây giờ lại một mình hứng trọn cả cơn mưa. Có quá tàn nhẫn với cô gái không?
Những người tiếp xúc với nàng đều phải bị như vậy à? Họ đáng bị như thế sao? Nàng đáng phải chịu cảm giác đó sao...? Nhìn người mình yêu rời xa mình mà không thể làm gì khác. Đau quá...
Nàng đúng là "đứa con của quỷ" là một kẻ không đáng sống! Tại sao ông trời lại không lấy mạng nàng mà lại cướp đi những người nàng yêu thương chứ?! Bọn họ không xứng đáng bị như vậy...
Mẹ nàng- Olvia
Giáo sư Clover
Những nhà khảo cổ học khác
Saul( còn sống nhưng kiểu vẫn rời xa Robin chứ không thể ở bên nàng lâu á)
Law...
Những người nàng yêu thương cứ thế mà rời đi. Họ có tội gì chứ? Chỉ có nàng là khi sinh ra đã là một tội lỗi. Nàng là người đáng chết chứ không phải họ...
––––
"R-robin...cô tỉnh rồi!"
"N-nami"
Nami vội chạy đi thông báo cho những người khác. Robin từ từ ngồi dậy với một tâm trạng vô cùng tệ
Nàng vừa trải qua cơn ác mộng gì vậy...? Không đúng! Không phải là "vừa" mà là "đang". Nàng đang phải trải qua cơn ác mộng gì vậy?! Đến bao giờ nó mới kết thúc chứ...?
"Cô có sao không Robin?!"
"Robin cô ổn chứ?!"
Mọi người nhanh chóng chạy ào vào. Họ vô cùng lo lắng cho người đồng đội của mình
"Không. Tôi không ổn"
"Cái tên Râu Đen đó. Tôi sẽ giết chết hắn!!"
"Thôi đi Luffy"
"Tôi cần yên tĩnh, mọi người có thể ra ngoài không?"
"Cô sẽ ổn chứ Robin?"
"Ừm. Tôi sẽ không thắt cổ trong này đâu"
...
"Cậu có chắc để Robin một mình vậy sẽ ổn không Nami?"
"Hmmm.... Không, Robin một mình vậy không ổn chút nào!"
Nami chống tay dõng dạc nói, lẽ thường thì Robin một mình thật sự không ổn. Lỡ Robin làm điều gì dại dột thì biết làm sao?
"Vậy sao cậu còn để cô ấy một mình?!"
"Thế bây giờ cậu định cả đám mặt dày ở trong đó với Robin hả?!"
...
"Cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi tin là cô ta sẽ không nông cạn đến mức làm điều gì đó như chết đâu"
"Thôi ngay đi Zoro, cậu đã đoán sai một lần rồi. Giờ tôi sẽ không tin cậu nữa!"
Nami đến hếch vai Zoro rồi khoanh tay quay đầu. Lần trước Zoro đã bảo Law sẽ không chết và nhìn hiện tại xem...
Càng nghĩ Nami càng tức điên. Tại sao lúc đó cô lại chọn tin lời Zoro ngốc chứ?! Bây giờ người tổn thương nhất vẫn là Robin thôi...
––––
Cũng được vài tháng sau đó, Robin dần bước ra khỏi bóng tối. Nàng đã dần trở về làm Robin của trước kia chỉ là nụ cười đã khác đi rất nhiều...
Mọi người đều thấy mừng vì nàng đã không còn mắc kẹt trong mớ hỗn độn đó nữa.
Nàng đã suy nghĩ thoáng hơn, người đã không còn nên nàng quyết định sẽ sống tiếp phần của cả hai. Dù sao thì nàng vẫn luôn bị bỏ lại như vậy mà...
"Này Robin mau xuống đảo với chúng tôi nè! Chậm là bị bỏ lại đó nhaa"
Phải rồi...bên cạnh nàng vẫn còn những người bạn này mà... Họ là gia đình hiện tại của nàng. Robin vẫn còn những người đáng tin cậy này để dựa dẫm, để được chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nàng không còn muốn buồn nữa, đau khổ như vậy là quá đủ...
"Tôi xuống ngay đây!"
Dù nói là vậy nhưng trái tim nàng thật sự vẫn rất đau. Khi nhớ về người con trai ấy, nước mắt nàng lại rơi không ngừng. Nàng chỉ vừa mở lòng đã bị một cú sốc nặng nề như vậy, về sau sao nàng dám mở lòng lần nữa đây...?
"Em hạnh phúc nhé"
Robin vô thức ngước nhìn lần bầu trời. Hôm nay trời trong xanh lạ thường, như một điềm báo tốt cho tương lai. Hoặc là những người ở trên trời đang phù hộ cho nàng chăng?
Môi nàng khẽ nhếch lên, lòng nàng bỗng nhẹ nhõm quá... Nàng vừa nghe giọng của hắn ta sao...?
Nàng bước xuống tàu mà chạy đến nơi các đồng đội đang đợi mình. Dù không còn người ấy nhưng nàng vẫn sẽ sống thật tốt. Nàng biết rằng, người ấy vẫn luôn ở bên cạnh và cầu nguyện cho nàng được bình yên...
End.
___________________________________________________________
🌟Đừng có chê kết lãng xẹt mà huhuhu😭😭😭
🌟Viết chap này mà thề buồn vch ấyyy. Kiểu đau lòng kinhhh nma ban đầu tui tính viết zị ròi nên giờ thay đổi lại mất hay...(Mặc dù tui nghĩ kết nhiều người không vui😭😭)
🌟Nếu mn muốn ngoại truyện thì mình sẽ làm thêm 1 ngoại truyện nhée. Kiểu ở vũ trụ khác 2ac nhà vẫn về với nhau😭
🌟Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của mình. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ những bộ truyện khác, tiếp theo 😘😘🥺🥺
🌟Mn nhớ bình chọn nhéee. Xem chùa mình bùnnn😭😭😭
🌟Thật ra thì có hơi suy tại truyện chưa kịp lên top mình đã end rùi. Tại bộ này mình đã ấp ủ rất lâu luôn ýyyy( đảm bảo end xong flop ẻ luôn🙏🏻🙏🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com