15.
Rap Việt mùa 3 kết thúc với sự hài lòng của tất cả mọi người, dù sao đây cũng là một sân chơi hữu ích, một nơi kết nối con người một cách hoàn hảo. Vị trí quán quân cũng không còn quan trọng khi tất cả mọi người đều xem nhau như những thành viên trong gia đình.
Andree vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng đứng lặng lẽ một bên nhìn tất cả mọi người trao nhau những cái ôm tạm biệt. Đây có thể không phải lần cuối cùng họ gặp nhau nhưng sẽ không còn một sân chơi nào để đồng hành cùng nhau như thế nữa. Hắn nhìn sang đối tượng vẫn luôn làm mưa làm gió trong lòng mình, hôm nay Bray với outfit màu trắng trông khá đặc biệt, đặc biệt hợp với hắn. Rõ đôi mắt đã đỏ hoe và ngấn nước nhưng vẫn gân cổ cãi với Justatee rằng mắt nó vốn đã như thế từ khi sinh ra chứ nam nhi đại trượng phu ai lại khóc bao giờ.
Em khiến 1 kẻ thích giam mình trong bóng tối từ chối tắt đèn,
Anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em,
Hắn tự hỏi liệu những lyrics trong bài demo mới của Bray có đang ám chỉ hắn không hay nó vốn luôn phù hợp với hầu hết mọi người như thế. Hắn nhìn nó loay hoay ôm hết thí sinh này đến thí sinh nọ, ôm từ giám khảo đến huấn luyện viên nhưng lại né mỗi hắn. Andree cũng không tiến đến ôm nó, dù sau thì tối nay người nào đó vẫn phải nằm gọn trong lòng hắn.
Sau chương trình, cả ekip lẫn dàn nghệ sĩ tập trung lại ăn liên hoan chúc mừng lại thêm một mùa Rap Việt thành công. Loay hoay cả tối Andree vẫn chưa thể tiếp cận được Bray, giờ thì càng không thể vì không gian khá là nhỏ, nó thì bị bao quanh bởi các thành viên team mình, thậm chí một số người của team khác cũng đến bắt chuyện với nó. Biết sao được, Trần Thiện Thanh Bảo là người truyền cảm hứng cho các rapper thế hệ trẻ mà. Người già như hắn chỉ có thể ngồi một góc, nhìn từng người từng người ôm lấy nó.
"Chúc mừng Bâus nhé!!"
Một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng hắn, Andree dời tầm mắt từ thằng nhóc tóc trắng sang cô gái vừa tóc vàng không kém. Phương Ly vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn từ mọi người. Có lẽ cái danh "vợ quốc dân" không phải để cho có, những tiếng hú hét vang lên không ngừng, cho đến khi Phương Ly cúi chào mọi người mới dừng hẳn. Andree gật đầu cụng ly với cô em gái kiêm người bạn thân của mình, theo thói quen nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho cô ngồi. Đợi Phương Ly ổn định chỗ ngồi, Andree tiếp tục đặt tầm mắt lên đối tượng có cái đầu màu trắng, hắn thấy nó nhìn về phía này, mấp máy môi rồi xoay người đưa lưng về phía hắn. Andree nhíu mày nhìn bóng lưng của nó, âm thầm đó xem biểu cảm của thằng nhóc là gì và lý do vì sao nó lơ hắn.
"Thầy ơi, uống nàooooo"
Richie ôm lấy cổ Andree, cùng các thành viên hô hào kêu uống, Andree cũng không nỡ phá hỏng cuộc vui của mọi người, hắn ngửa đầu uống nốt ly rượu, đến khi đuổi được bọn nhóc đi thì Bray đã biến mất. Andree thẩn thờ nhìn xung quanh cũng quên bén đi người ngồi vị trí cạnh mình cũng đã trống.
_________
Bray bị chuốt khá nhiều, tính nó cả nể lại không thể từ chối những người yêu thương nó nên rượu cứ đến là uống, đến khi không chịu nỗi nữa mới tìm cách trốn vào nhà vệ sinh. Nó rửa mặt bằng nước lạnh, gần như vò ướt cả tóc, biện pháp này có chút hữu dụng, chí ít nó đã cảm thấy tỉnh táo hơn. Bảo tìm một góc khuất ngồi trốn, nó không thể quay lại bữa tiệc vì chắc chắn sẽ bị mời uống thêm mà nó thì sắp ngất đến nơi, ngồi một lúc rồi vào thì nó có thể chịu thêm mấy ly nữa. Ngồi hơn 30 phút, Bray cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, nó định đứng lên trở lại bữa tiệc tiếp tục công cuộc chinh chiến.
"Phương Ly ngồi cạnh Andree kìa, ngồi sát nhau lắm, hình như hẹn hò thật đó"
Bước chân Bảo dừng lại, nó lùi ngược vào bóng tối, đứng yên, bụng lại cồn cào vì rượu.
"Chưa thấy Andree dịu dàng với ai như thế hết, à, nghe bảo sắp kết hôn nữa, gặp mặt 2 bên gia đình rồi"
"Xứng đôi vậy mà, yêu nhau là đúng thôi"
Đầu Bray như ngừng hoạt động khi nghe đến 2 từ kết hôn. Lúc nảy trong bàn tiệc nó có thấy những tương tác giữa Phương Ly và Andree, cả những hành động dịu dàng nó từng được nhận, có lẽ Andree đối xử với tất cả những người anh yêu quý đều như thế và nó đã ngộ nhận quá nhiều. Rằng nó cứ dây dưa và không cho Andree một câu trả lời dứt khoát sau đó cứ không ngừng đón nhận những yêu thương từ hắn, với suy nghĩ rằng Andree sẽ mãi ở đó và không rời xa nó.
Nhưng một ai cũng sẽ rời khỏi một khi sự chịu đựng đã lắp đầy.
Đầu Bảo rỗng tuếch, đến khi đầu óc hoạt động trở lại nó đã đứng trước mặt Andree như một bức tượng.
"Andree"
Nó cảm nhận được một bàn tay nắm lấy, có lẽ Andree vẫn còn thích nó và mọi thứ vẫn chưa quá muộn...
"Ơi, sao thế?"
Đám đông vẫn cực kỳ huyên náo, chỉ có nó và Andree, à cả đối tượng kết hôn trong tin đồn nữa. Bray mím môi, kéo Andree rời khỏi bữa tiệc đi đến cửa thoát hiểm, nơi nó và Andree đã từng trao nhau cái bắt tay hoà giải.
Andree vẫn luôn chú ý đến thái độ khác thường của Bray từ lúc nó xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt mong lung không biết do uống quá nhiều rượu hay nguyên nhân nào khác.
"Bảo, sao vậy em?"
Hắn nhìn nó mấp máy môi rồi dừng lại, cứ như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Andree không nói lời nào, chỉ ôm lấy nó vỗ về từng nhịp với mong muốn trấn an nó một chút. Bray vòng tay ôm lại hắn, mãi đến thật lâu sau nó mới ngẩn đầu lên nhìn người kia.
"Anh với chị Phương Ly đang hẹn hò hả?"
Andree nghĩ đông nghĩ tây cũng không nghĩ đến mình sẽ nhận được một câu hỏi như thế. Phương Ly thì liên quan gì đến bọn họ?
"Nếu bọn anh hẹn hò, anh còn đi hôn em làm gì?"
Bray lại dụi đầu vào ngực hắn không chịu ngẩn lên, Andree cũng không bắt nó phải trả lời, vẫn vỗ về nó như cũ.
"Bâus..."
Hắn khá sửng sốt khi nghe biệt danh mình được thốt ra từ miệng Bảo, nó vẫn luôn gọi hắn là Andree, chưa bao giờ gọi Bâus hay thậm chí là Thế Anh cả. À có một lần gọi tên để nó ghi vào Death Note.
"Ừ"
"Em bảo là qua concert Rap Việt, lúc kết thúc hoàn toàn,...em sẽ cho anh câu trả lời. Vậy giờ anh có muốn nghe sớm hơn không?"
Bảo cảm nhận được vòng tay đang ôm mình đang siết chặt hơn. Lòng ngực Andree gần nó hơn bao giờ hết, trái với vẻ lạnh lùng kia, trái tim Andree đang đập mạnh hơn bao giờ hết, có thể là hồi hợp cũng có thể là lo sợ.
"Ừ, em nói đi"
Không có lời đáp lại nào, Andree bị một vòng tay ôm lấy cổ, được một cảm giác mềm mại chạm lên môi, thật lâu rồi dứt ra. Bray vẫn thấp thỏm nhìn trộm phản ứng của hắn, nó vẫn ngại không nói nên lời nên đành dùng hành động thay câu trả lời. Andree đơ người không biết nên phản ứng như thế nào, hắn nhìn đôi mắt to đang mong đợi một lời đáp trả từ hắn và rồi Andree làm sao không hiểu được, hắn vòng tay ôm lấy đầu nó, làm sâu và rõ hơn nụ hôn chóp nhoáng vừa rồi, trong đầu hắn như có muôn vạn pháo hoa nổ vang trời.
Cuối cùng, cũng thuộc về hắn rồi.
_____________
Andree nhìn thằng nhóc tóc trắng vì say mà vùi đầu vào chăn ngủ khì khì trong lòng mình, không một lời nào có thể diễn tả sự hân hoan trong lòng hắn. Nhưng những hành động khác lạ của Bray hôm nay vẫn là khúc mắc chưa lời giải đáp của Andree, hắn với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho người nằm trong tin đồn mà Bray nghe được.
02:23 a.m
Anh Bui
Alo
Phương Ly Trần
Ô la
Anh Bui
Em có nghe tin đồn hẹn hò
giữa anh và em không Ly?
Phương Ly Trần
Em có nghe
Anh Bui
Chả hiểu ai đồn,
Đến tai Bảo rồi, anh vừa dỗ xong
Phương Ly Trần
À
Em đồn đó
Anh Bui
????
Phương Ly Trần
Ai bảo tôi có người anh dở quá
mãi không ôm được bồ về
đành phải hỗ trợ một tay 😏
Anh Bui
Giúp hay đốt nhà?
😒
Phương Ly Trần
Anh mình ôm được bé bông gòn
là thành công rồi đó 🥰
Anh Bui
Bé bông gòn?
Phương Ly Trần
Trắng trắng mềm mềm
Như bông gòn
Hôm nay em muốn chạm thử
Nhưng nó né em 😫
Anh Bui
🤡
Cảm ơn nhé
Nhưng lo mà đi đính chính đi
Phương Ly Trần
Anh khỏi phải nói 😒
Andree tắt điện thoại, tay chạm vào má thằng nhóc tóc trắng, mềm mềm giống bông gòn thật. Hắn không biết vì sao Bray thích ôm gấu bông như thế nhưng vào thời điểm anh ôm lấy nó ngủ, Andree đã phần nào hiểu được cảm giác đó. Có thể mỗi thứ chỉ mới bắt đầu và vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Ở cái tuổi không còn nhiều can đảm để mạo hiểm như thế này, Andree lại chọn lựa một thử thách mới. Tuy nhiên, hắn không một chút hối hận.
Tất cả đều cực kỳ xứng đáng.
____________
Kết thế này nhá. Giờ tui qua plot mới 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com