2
Karik vừa đến studio đã bắt gặp thằng nhóc tóc trắng đang cúi đầu hí hoáy viết liên tục vào quyển sổ cá nhân của nó, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Chương trình còn chưa bắt đầu mà Bray đã có ý tưởng cho bài hát mới rồi à? Karik tò mò đến gần hỏi xem thằng nhóc này đang viết gì. Nhiều lúc Karik thắc mắc thế quái nào mà một đứa Việt kiều như Bray lại giỏi tiếng Việt như thế, mà thằng nhãi tóc trắng chỉ nhún vai và trả lời với thái độ ngứa đòn rằng chỉ cần nhai hết cuốn từ điển tiếng Việt thôi.
"Em đang lên track diss Andree"
Karik ngừng gặm miếng bánh trong miệng, thực sự cạn lời vì không biết phải nói gì. Anh uống một ngụm nước, bình tĩnh không tiến đến đấm thằng em mà nói chuyện nhẹ nhàng.
"Bảo, anh đã nói -"
"Đùa thôi, em viết lyrics cho bài chủ đề của Rap Việt"
"Và Andree -"
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng làm gián đoạn câu nói của Bray. Cả nó và Karik quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy người vừa được nhắc tên đang bước vào và chào hỏi mọi người. Bray xoay người về tiếp tục viết viết ghi ghi của nó, phớt lờ đi lời chào hỏi và đoạn đối thoại giữa Karik và Andree. Thế nhưng cuộc nói chuyện cũng không kéo dài vì trợ lý gọi Karik đi xử lý công việc, căn phòng giờ chỉ còn nó và Andree, thật tốt vì anh Justatee vẫn đứng ở góc phòng nói chuyện rôm rả cùng nhân viên của Vieon, nếu không thì thật khó xử.
Bray không biết do nó quá căng thẳng nên sinh ra ảo tưởng không mà cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chú, khiến lưng của nó cứ thế mà nóng bừng lên. Và người ngồi sau lưng nó không ai khác chính là Andree. Nó xoay người ra sau với cái lườm sắc bén thầm cảnh cáo người kia không được nhìn nó nữa nhưng nó chỉ thấy người kia đang cúi đầu bấm điện thoại, hoàn toàn không nhìn đến nó. Lần này không chỉ lưng mà cả người Bảo nóng rần lên vì ngại, thì ra nó lại hiểm lầm Andree, nó xoay người gục đầu vào quyển sổ, mặc kệ cảm giác có người nhìn chăm chăm mình nữa.
"Nhìn người ta ghê thế bác Bâus?"
Justatee ngồi xuống cạnh Andree, lấy đi chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ màn hình khoá của anh để vào túi áo khoác của mình. Justatee đã quan sát một lúc lâu rồi, bé Bảo không tưởng tượng đâu, là Andree đang nhìn nó từ lúc mới vào đến giờ. Andree cũng không giật mình khi bị phát hiện đang nhìn thằng nhóc tóc trắng kia nhưng cũng không đáp lại lời trêu ghẹo của đứa em.
"Sao sao? Fall in love with Bảo rồi hả?"
Andree vẫn im lặng kệ Justatee không ngừng luyên thuyên những điều viển vong, nhiều lúc hắn cũng tự hỏi rằng sao thằng này có vợ rồi mà mãi không trưởng thành được thế. Mặc kệ những lời nói không ngừng ríu rít bên tai, tâm trí Andree lại bay lơ lửng và rơi vào cái đầu trắng đang cặm cụi ghi ghi chép chép đằng kia, nếu cuốn sổ nó đang viết là death note, thì có lẽ Andree đã chết không biết bao nhiêu lần. Bray thoáng xoay người làm hắn khẽ giật thót, lần này không kịp xoay xở để trốn đi, bị bắt gặp thì hắn nên làm gì nhỉ, gật đầu chào nó hay cứ thế nhìn chằm chằm cho đến khi nó xù lông? Và rồi không trường hợp nào xảy ra, vì Bray chỉ nhích người sang phải tìm tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ghi chú. Hắn thở phào nhưng vẫn không ngừng việc nhìn nó, cứ thể việc quan sát là một thú vui nho nhỏ trong chuỗi ngày buồn chán sắp tới của hắn.
"Tròn"
Andree thốt ra miệng trong vô thức làm Justatee phải ngừng cuộc độc thoại.
"Cái gì tròn cơ?" Justatee xoay người tìm kiếm khắp phòng, nhưng nhìn mãi thì ngoài thằng nhóc tóc trắng ra chẳng có gì khác.
"Anh bảo thằng Bảo mập á?"
Andree gõ vào đầu Justatee, bịt mồm nó trước khi Bray kịp nghe thấy và làm một track diss hai đứa tại đây không quan tâm đến ghi hình ghi bọng gì nữa hết. Hắn thả thằng em ra khi thấy thằng nhóc kia không có phản ứng gì.
"Đang giảm cân, đừng trêu nó"
"Ái chà, bênh thế nhờ? Sao anh biết? Quan tâm thế nhỉ?"
Andree tiếp tục mặc kệ Justatee đang không ngừng chất vấn mình, hắn nhìn đến hộp thức ăn toàn trái cây và khoai lang bên cạnh Bray là biết thằng nhóc đang trong chế độ ăn kiêng, vì hắn cũng đang ăn theo chế độ PT, mục đích chỉ để lên hình cho đẹp nên không quá xa lạ với mớ đồ ăn đó.
Andree thích những thứ tròn và mềm, ví như những bộ ngực căng tròn mềm mại không ngừng dán vào hắn mỗi lần lên club. Thế nhưng hắn không nghĩ đến có một ngày mình sẽ có hứng thú với chiếc má bánh bao của người khác. Mà Andree cũng đã nghĩ rằng những chiếc má tròn này chỉ có trên người em bé sơ sinh chứ không phải trên mặt một đứa to đùng như thằng nhóc đằng kia.
"Sao thằng nhóc kia ghét anh thế nhỉ?"
"Chịu đấy. Hay anh hỏi nó thử xem?"
Justatee nhúng vai tỏ vẻ không biết, không phải anh chưa từng tò mò hay thắc mắc, anh cũng từng đi hỏi Karik nhưng người có cái danh anh trai ruột cũng lắc đầu bảo không biết.
Bỗng dưng Andree có chút thèm thuốc, vì thế hắn đứng dậy rời khỏi phòng, tìm cửa lối thoát hiểm mà đứng hút một điếu. Hôm nay trời khá đẹp, Andree nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trông rất dễ chịu, hắn tự hỏi liệu rằng chiếc má của tên nhóc kia có mềm như thế không rồi lại chật lưỡi, hôm nay hắn nghĩ về nó khá nhiều, quan tâm một người ghét mình không phải là điều mà hắn sẽ làm.
Cạch.
Tiếng cửa thoát hiểm lại mở ra, Andree thầm nghĩ lại thêm một người thèm thuốc như gã, cho đến khi cái đầu trắng ấy xuất hiện trong tầm mắt.
"Này"
"..."
"Này!"
"Anh không tên 'Này' "
"Andree..."
Hắn không biết lý do Bray xuất hiện ở đây, nó không mang theo gói thuốc nào cả mà hình như cũng không có ý định hút. Vậy chỉ có thể ra đây để nói chuyện, hy vọng là một câu chuyện không có mùi thuốc súng, anh đã quá dư tuổi để phải suy nghĩ nên chửi nhau như thế nào rồi.
"Ừ?"
"Tôi không có ghét anh"
Andree nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ trên nghĩ xuống, nghĩ hàng triệu câu nói mà thằng nhóc sẽ nói với mình nhưng không hề nghĩ đến nó sẽ nói như thế.
"Hả?"
"Không phải anh hỏi anh Tee rằng vì sao tôi ghét anh hả?"
Thì ra là nghe thấy à...
"Tôi không có ghét anh"
Bray nhìn thẳng vào Andree và khẳng định lại câu nói của mình lần nữa, nó đút hai tay vào túi, thái độ ngạo nghễ vốn có nhìn thẳng vào hắn. Andree phì cười, hắn lúc nào cũng cảm thấy Bray như đứa nhỏ đang trong độ tuổi phản nghịch, cố chứng minh rằng mình là người lớn vậy.
"Anh cũng không ghét mày"
Andree là người đưa tay ra trước, Bray khịt mũi bắt lại tay hắn. Có lẽ đây mới là cái bắt tay chính thức giữa hai người, cái bắt tay hoá giải cho những hiềm khích vô hình không đáng có trong quá khứ.
"Vào trước đây"
Bray nói rồi giơ tay chào tạm biệt anh, Andree gật đầu, đưa điếu thuốc vẫn còn cháy dở ngụ ý sẽ vào sau khi hút hết nốt. Bray gật đầu xoay người ra cửa, dù sao thì mục đích của nó cũng hoàn thành, chương trình sẽ diễn ra 3 - 4 tháng mà nó thì không thích cái cảm giác khó xử và khó chịu như trong phòng chờ lúc nảy.
"À, còn thù lúc nảy anh với Justatee bảo tôi mập, tôi sẽ tính sau"
Nói rồi đóng sập cửa cái rầm, cách một lớp cửa Andree vẫn nghe tiếng dậm chân bình bịch trên cầu thang.
À ra là có nghe thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com