Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RinBachi

Năm cả hai 14 tuổi

"cậu nói gì, nói lại tôi nghe nhanh Bachira Meguru" Rin

"Tôi nói tôi sẽ không chơi bóng đá nữa" Bachira

"Đừng có đùa giỡn, không vui đâu. Cậu nói mạnh miệng rằng sẽ tham gia Blue lock cơ mà" Rin

"Biết sao được, tôi đã mất hứng. Hơn hết, vì cậu là bạn thân nên tôi sẽ nói cho cậu. Nhà tôi sẽ chuyển đi lên Tokyo, các thủ tục chuyển nhà đang làm gần xong" Bachira

"Cậu nói gì" Rin

"Chỉ tuần sau thôi, ta không còn chơi bóng đá vào những giờ chiều tan học nữa. Thật tiếc, nó là kỷ niệm đẹp của chúng ta" Bachira

"Nói với tôi tất cả những gì nãy giờ cậu nói là lời nói dối đi. Cậu tưởng tôi sẽ tin à, cậu hay đùa lắm nên đừng qua mắt t...." Rin

"Chấp nhận sự thật đi Rin Itoshi. Tôi không muốn thế này, tôi không muốn khi tôi đi sẽ làm cậu buồn nên mới nói sớm. Ít nhất vài trận bóng đá từ giờ đến cuối tuần sẽ là những trận đấu thật vui, tôi tin khi tôi đi thì Rin vẫn sống tốt" Bachira

Anh không hiểu, ánh mặt trời duy nhất đời anh sắp phải rời anh mà đi. Anh không cho phép, em đã hứa cùng tôi đi hết chặng đường chinh phục đỉnh cao làng bóng đá kia mà. Sao giờ em lại từ bỏ ?

Em quá tàn nhẫn đấy Bachira Meguru. Em bỏ tôi, giờ còn bỏ chơi bóng đá, tôi còn tưởng đó là lẽ sống duy nhất của em

Tôi cũng không thể cứu vãn điều gì mà phải chấp nhận. Chấp nhận sự thật xa em và không biết chừng khi nào gặp lại. Tôi sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho em, sẽ không nặng lời với em như mọi ngày, sẽ đi học cùng em mỗi sáng. Và....nói lời thú nhận rằng tôi thực sự phải lòng em suốt 2 năm nay

Vậy mà em chẳng ở lại dù tôi đã nói ra, tôi thích em nhưng tôi đâu thể làm gì. Em xa tôi thật rồi

________

Năm 20 tuổi

Giờ Rin đã là sinh viên, bỏ lại đam mê bóng đá phía sau để vùi đầu vào học hành. Tưởng chừng có thể quên hình bóng nhí nhảnh của người thương, nhưng thực sự Bachira vẫn luôn đeo bám anh mỗi ngày không tài nào quên

"Xin cho hỏi, cậu phải Rin Itoshi không...."

"Phải ......"

"Bất ngờ chưa, tôi đã nói khi nào cậu lên Tokyo tôi sẽ tìm cậu bằng được mà. Wow mới có mấy năm thôi mà cậu còn cao hơn cả tôi nữa...ơ.."

"Đồ ngốc, em biết tôi chờ em ngần ấy năm không hả. Sao vẫn gầy như vậy, sống ở Tokyo không tốt à"

"Hì, em phải chờ đến ngày gặp lại Rin nên ốm vậy đó"

"Đừng có vậy nữa, tôi sót"

"Được rồi, em yêu Rin Itoshi. Nói vậy đã đỡ giận chưa"

"Đúng là ngốc thì vẫn ngốc, em thì vẫn là em"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com