toithấycáinàyngonlấm:)))))
Ánh chiều tà xuyên qua tấm rèm nhung dày, nhuộm cả thư phòng trong sắc thái u tối. Không khí thoang thoảng mùi sách cũ, mực tàu và một thoáng hương gỗ lạnh lùng như có như không.
Đôi chân trần đứng trên sàn nhà lạnh buốt.
Tấm thảm len đã được chủ nhân căn nhà yêu cầu người hầu cuộn lại cất đi từ nửa tiếng trước. Dung mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm, chất liệu trơn mịn ôm sát làn da, nhưng chúng chẳng mang lại chút hơi ấm nào, trông lạnh ngắt. Những ngón tay chị vô thức co, rồi lại thả, buông thõng bên hông.
Hằng ngồi trên chiếc ghế thư phòng lưng cao rộng rãi. Sau lưng em là giá sách cao ngút trời, chất đầy những cuốn sách bìa cứng mạ vàng, giống như một bức tường uy nghi và hùng vĩ. Hôm nay, em mặc một chiếc áo choàng màu tím đậm, dây thắt hờ hững.
Hằng không nói gì, chỉ nhìn chị, ánh mắt bình thản, như đang xem xét một món đồ quý thuộc về riêng mình. Ánh mắt ấy lướt qua gò má chị, xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở đầu gối đang khẽ run. Thời gian như bị kéo dài ra, mỗi giây trôi qua đều mang theo áp lực vô hình, đè nặng lên từng thớ thần kinh của người trước mặt. Một dạng tra tấn mà em ấy thích, Dung nghĩ vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, Hằng cũng chịu cử động.
Em đứng lên, đi đến bên bàn làm việc, cầm lấy cây thước gỗ tử đàn đặt trên đó. Thân thước nhẵn bóng, ánh lên vẻ trầm u uất. Em dùng ngón tay vuốt nhẹ mặt thước, rồi mới quay sang nhìn chị.
"Lại đây." Giọng em nhẹ tênh, nhưng là mệnh lệnh mà chị không dám chối từ.
Dung dịch chuyển bước chân, đi đến trước mặt em, dừng lại cách một bước chân. Sàn nhà lạnh buốt khiến lòng bàn chân chị tê dại.
"Quỳ xuống đi." Hằng lại nói, lần này, giọng điệu thêm một chút lạnh lùng.
Dung nghe lời, quỳ gối trên sàn nhà sáng bóng, cúi đầu, trong tầm mắt chị chỉ có tua rua trên vạt áo choàng của Hằng khẽ đung đưa và đôi dép đi trong nhà mềm mại mà em mang dưới chân.
Cằm Dung bị một vật gì đó lạnh buốt giữ chặt, Hằng dùng lực nâng mặt chị lên. Đó là cây thước kia. Chị buộc phải đối diện với ánh mắt em. Đáy mắt em chẳng có chút cảm xúc nào, sâu thẳm như nước hồ.
"Chị có biết vì sao đêm nay tôi gọi chị đến đây không?" Hằng hỏi, thân thước vẫn áp vào làn da chị, cái lạnh buốt ấy cứ từng chút một thấm sâu vào xương cốt.
Dung mím môi, cổ họng khô khốc. "...B- Biết."
"Nói."
"...Bởi vì... lá thư ngày hôm nay." Giọng Dung lí nhí, khó mà nghe thấy.
"Nói lớn lên." Cây thước được ấn mạnh xuống làn da chị.
"Bởi vì lá thư ngày hôm nay!" Dung nâng cao giọng, mang theo sự run rẩy, nhục nhã. "Tôi không nên... giấu giếm lá thư đó."
Đó là một lá thư ố vàng kẹp trong cuốn album cũ của Dung, một lời tỏ tình non nớt, đã sớm bị lãng quên, do một bóng hình mờ nhạt nào đó từ thời học sinh để lại. Chẳng hiểu sao lại bị Hằng phát hiện.
Hằng thu thước về, nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay. "Gia quy điều thứ mười, đọc."
Dung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh: "...Không được giấu giếm bất cứ điều gì, bao gồm... bao gồm cả những mối tình phức tạp trong quá khứ."
"Chị đã làm được chưa?"
"...Dạ... chưa."
Hằng gật đầu, rồi đi vòng ra sau lưng chị. Dung không nhìn thấy em, chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của em. Xương sống Dung bất giác căng cứng. "Giấu giếm, có nghĩa là không tin tưởng, có nghĩa là ôm ấp hy vọng hão huyền, hay..." Giọng Hằng vang lên sau tai, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, khiến Dung rùng mình. "...Có nghĩa là, trong lòng chị vẫn còn cho rằng, đoạn quá khứ không đáng kể kia, có tư cách để đặt lên bàn cân so sánh với tôi?"
"Không có!" Dung lắc đầu nguầy quậy, vội vàng biện minh. "Tôi đã quên từ lâu rồi! Thật đó, Hằng, em..."
"Suỵtttt" Một ngón tay hơi lạnh ấn lên môi Dung, ngăn những lời sau đó của chị lại.
"Quên rồi, không phải là một lý do tốt." Giọng em rất nhẹ, nhưng lại như roi quất vào lòng đối phương. "Quy tắc là quy tắc." Hằng lại đi đến trước mặt Dung, đưa cây thước kia ra trước mắt chị. "Luật cũ, hai mươi cái. Tự chị đếm."
Trái tim Dung thắt lại.
Chị nhìn cây thước gỗ nhẵn bóng, dạ dày cuộn lên từng đợt, không phải lần đầu. Nhưng rồi chị vẫn vươn tay ra, run rẩy đón lấy. Cây thước gỗ nặng trịch, còn vương hơi ấm từ cơ thể người vừa cầm nó.
Hằng nhàn nhã ngồi trở lại ghế, hai chân bắt chéo, vạt áo choàng trượt ra, để lộ một đoạn bắp chân. Em đưa ngón tay chỉ về phía chị, ra lệnh.
"Tay trái."
Dung giơ bàn tay trái lên, lòng bàn tay ngửa ra, đưa đến dưới bàn tay phải đang mở rộng, được chăm sóc kỹ lưỡng của mình. Ngón tay Hằng khẽ nắm lấy cổ tay chị, lực không mạnh, nhưng đủ để Dung không thể vùng vẫy thoát ra. Rồi Hằng buông tay ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đầu ngón tay Dung, ra lệnh, tự chị thực hiện.
Cảm giác nhục nhã lập tức dâng lên đỉnh đầu, hai má Dung nóng bừng. Chị cắn chặt môi dưới, giơ cây thước đang cầm trong tay phải lên, nhắm thẳng vào lòng bàn tay trái. Nhát đầu tiên giáng xuống.
---
Hằng tách khỏi nụ hôn, em lùi lại, nhìn gương mặt chị đẫm lệ và đôi môi sưng húp. Em đưa ngón cái lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi đối phương, rồi nắm lấy cổ tay trái đang bị thương của chị.
Dưới ánh mắt bối rối của Dung, Hằng cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại, hơi lạnh, cực kỳ nhẹ nhàng in lên lòng bàn tay đang bỏng rát. Nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ khẽ lướt qua, mang theo chút nhột nhạt, và một sự an ủi khó tả, rơi xuống từng chút, từng chút một lên xung quanh vết thương sưng đỏ, cẩn thận né tránh điểm đau nhói nhất. Nỗi đau kỳ lạ thay lại được xoa dịu bởi xúc cảm dịu dàng ấy. Rung động. Từ làn da thẳng thừng xộc thẳng vào tận đáy lòng.
Dung nhìn góc mặt nghiêng đầy tập trung của em, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn. Hằng ngẩng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm ngoài cửa sổ. "Sự việc đêm nay," em thì thầm, hơi thở lướt qua lòng bàn tay nhạy cảm của chị, "là để chị ghi nhớ, từ thể xác đến tâm hồn, ai mới là duy nhất của chị."
"Bây giờ," em buông tay chị ra, đứng dậy. Hằng đưa hai tay về phía người đang quỳ trên mặt đất, đó là một lời mời gọi, cũng là một mệnh lệnh không thể từ chối. "Về phòng ngủ với tôi."
Dung nhìn bàn tay em đang vươn ra. Bàn tay ấy vừa mới cầm roi, vừa mới ra lệnh, giờ đây lại dịu dàng mời gọi. Trái tim Dung đập thình thịch trong lồng ngực, nặng nề, nóng bỏng. Cuối cùng, chị ngoan ngoãn đặt bàn tay hơi run rẩy, mang theo những vết hằn của mình, vào lòng bàn tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com