Tắm chung *NSFW*
COM WRITE: CORGI NHỎ
Ráng chiều buông xuống trên thủ phủ Edo, nhuộm cả
bầu trời bằng những gam màu rực rỡ. Ánh hoàng hôn đổ dài trên từng mái nhà, phản chiếu xuống dòng sông lặng lẽ. Khi ngày dài trôi về phía chân trời, người ta mới có thời gian để dừng chân nghiền ngẫm sự bình yên của thế gian.
Trên đường lớn, người người thong thả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nghe đâu đó có tiếng trẻ con nô đùa, như đệm vào bản nhạc du dương của phố phường lúc hoàng hôn. Ngay cả mấy ông già cũng rủ nhau tụ tập, nhâm nhi chén rượu nóng bên trong những quán nhậu nhỏ ven đường.
Đôi khi những khoảnh khắc đời thường nhất cũng có thể trở thành một bức tranh tuyệt mỹ như vậy đó.
Ít nhất là cho tới khi ông trời phát chán với cuộc sống này mà quyết định dội nước xuống trần gian.
Mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, tham lam nuốt chửng tất cả màu sắc trên bầu trời. Vô số cơn gió điên cuồng gào thét, quét qua từng con hẻm, khiến những tấm biển hiệu vốn không chắc chắn liên tiếp phát ra những tiếng cọt kẹt. Đến cả quần áo phơi ngoài ban công cũng bị giật tung, xoay mòng mòng như vội vã muốn bay theo tổ tiên.
Cơn mưa rào đột ngột trút xuống, cuốn phăng đi những vệt nắng cuối ngày, khiến thành phố còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sắc chiều lập tức bị màn mưa trắng xoá nuốt chửng.
Thế nhưng theo một góc nhìn khác thì cảnh mưa như thế này cũng có nét đẹp riêng. Mưa xuống khiến cho vạn vật trở nên mờ ảo, tựa như một bức tranh thuỷ mặc phảng phất nét u hoài. Bức tranh ấy có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu ta vô tình bắt gặp bóng dáng của một cặp tình nhân dắt nhau tìm chỗ trú. Đáng tiếc, thực tế luôn khác xa so với tưởng tượng. Nhất là khi hai người nào đó đang hối hả lao đi theo cách chẳng lãng mạn là mấy.
"Má nó thằng điên nào tự dưng rửng mỡ đòi đi ăn bánh rán không biết? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hết ba trăm sáu mươi tư ngày ở nhà thì không sao, vừa ra ngoài đi dạo một hôm mà giờ ướt như chuột lột thế này đây!"
Dưới màn mưa xối xả, thiếu nữ tóc cam vừa chạy như bay vừa lôi xềnh xệch một gã trai ở phía sau, tạo thành một cảnh tượng kỳ quặc đến mức mấy người trú mưa ven đường cũng phải liếc nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Thế nhưng bất chấp cơn giận như muốn lật trời của cô, cái tên nào đó lại vẫn giữ thái độ thản nhiên đến phát bực. Hắn thả chậm bước chân, nhàn nhã nhai cái bánh rán ướt đẫm nước mưa.
"Từ từ bình tĩnh xem nào." Sougo tỉnh bơ nói, vẫn duy trì tốc độ chậm rãi như đang đi dạo. "Người chứ có phải chó đâu mà cô túm cổ lôi xềnh xệch đi như thế hả?"
Thần linh ơi ngó xuống mà xem, nếu như mỗi người đều được ban cho một loại thiên phú, vậy thì thiên phú của Sougo hẳn là có thể chọc điên Kagura bất chấp hoàn cảnh.
Cô giận dữ quay lại lườm hắn, chỉ thiếu nước in dấu giày lên cái bản mặt đẹp trai ngứa đòn kia.
"Ai đó không chỉ muốn đổi nghề mà còn muốn đổi luôn giống loài đúng không? Giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là nghiêm túc nhấc cái cặp giò ăn hại kia lên mà chạy, hoặc là tôi đánh anh thành chó chết ngay giữa đường!"
Sougo quay mặt đi, trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh thường.
"Cô định đánh tôi bằng nắm tay ướt nhẹp đấy á? Hay thôi mình hoá hẳn thành rồng mà phun nước đi cho nó có tính thẩm mỹ."
"Ha, tôi còn có thể hóa thành thần sấm để đánh chết anh đấy!"
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước dưới chân văng tung tóe như hùa theo cuộc cãi vã dai dẳng giữa hai kẻ đang chạy trên phố. Rõ là một cặp vợ chồng son, nhưng thay vì trao nhau ánh mắt tình tứ ngọt ngào, họ lại ném vào nhau những lời chọc ngoáy chẳng chút nể nang. Tiếng cãi nhau inh ỏi cứ thế vang lên khắp phố vắng, phá nát bầu không khí lãng mạn mà cơn mưa cố gắng tạo ra.
"Con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu. Mưa có một tí thôi mà, toàn là nước chứ có phải thiên thạch rơi đâu mà hốt hoảng thế?"
"Cái tên đầu đất như anh thì hiểu cái gì? Tôi không muốn bị cảm lạnh, hiểu không?"
Kagura gắt lên, bàn tay đang nắm cổ áo của Sougo siết chặt hơn, giật mạnh một cái đầy bực bội. Cô dứt khoát tăng tốc, mặc kệ tên nào đó phía sau bị xem thành diều hình người mà thả giữa trời mưa.
Thế nhưng thay vì tức giận hắn lại cười nhạt, như không sợ chết mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Xời, lo cái gì, cô có bệnh thật thì cũng chẳng ai nhận ra được sự khác biệt đâu."
Vừa dứt lời, Sougo lập tức cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Kagura. Cô quay phắt lại, đôi mắt xanh lóe lên đầy giận dữ.
"CÁI GÌ?!!"
Kagura buông cổ áo Sougo ra. Sắc mặt cô tối sầm, ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
"Anh có ngon thì nói lại xem nào?"
Kagura xoay cổ tay, nắm đấm siết chặt, từng khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Cô lắc lắc cổ, khẽ nghiêng vai như đang làm nóng người trước khi "xử đẹp" kẻ dám chọc tức mình.
Sougo nhướn mày đầy thách thức.
"Sao? Muốn đánh nhau à?"
Kagura nhếch miệng cười một cách nguy hiểm, hai tay đấm mạnh vào nhau.
"Được lắm, sẵn tiện hôm nay tôi giúp anh phẫu thuật thẩm mỹ cái bản mặt đáng ghét đấy luôn."
Kagura mang theo khí thế ngút trời bước một bước về phía trước, song còn chưa kịp làm gì thì đã đạp ngay vào một vũng nước lớn. Mặt đất trơn trượt khiến cơ thể cô đột ngột mất thăng bằng, cả người lảo đảo ngã về phía sau.
Kagura nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cơn đau khi cơ thể tiếp xúc với mặt đất. Thế nhưng đã qua một lúc mà cô vẫn có cảm giác bản thân đang chới với giữa không trung. Kagura từ từ hé mắt, lập tức đối diện với khuôn mặt thản nhiên của Sougo.
Hắn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay vươn ra, gọn gàng bắt lấy cánh tay của Kagura, giữ cô lại trước khi cô ngã chổng vó giữa đường. Nhưng thay vì tỏ ra lo lắng, hắn chỉ cúi đầu nhìn cô, không quên dán nụ cười khinh khỉnh trên mặt.
"Giữa nơi đông người mà làm cái trò gì đấy? Định sà vào lòng tôi để tạo cảm giác lãng mạn à?"
Kagura gạt tay hắn ra, mặt đỏ bừng vì tức.
"Lãng mạn cái đầu anh! Tôi thà ôm cột điện còn hơn là ôm anh!!"
Sougo cười nhạt, đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt thích thú.
"Ồ, vậy nếu sau này có nhìn thấy cô ôm cột điện thật thì tôi sẽ tự biết mà tránh đi."
Kagura tức điên, túm lấy cổ Sougo mà lắc điên cuồng.
"Đồ khốn nạn nhà anh chết đi cho tôi!!!"
Cánh cửa gỗ bật mở, hai kẻ ướt như chuột lột tranh nhau bước vào nhà, kéo theo những vệt nước hỗn loạn bắn đầy trên sàn. Kagura hất mạnh đôi dép sang một bên, rùng mình vì cái lạnh thấm vào da thịt. Cô đưa tay vắt mái tóc đang nhỏ từng giọt nước xuống nền gỗ, gương mặt không giấu nổi vẻ bực bội.
"Đúng là xui tận mạng mà! Đêm nay kiểu gì cũng phát sốt cho mà xem."
Sougo vẫn đứng ngay cửa, hắn thong thả cởi áo ngoài ra, giơ lên trước mặt. Nhìn thấy từng dòng nước nhỏ tí tách từ mép áo xuống sàn nhà, hắn không khỏi ghét bỏ giũ mạnh vài cái, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Cảm giác được Kagura đang lườm mình, hắn chỉ nhún vai, giọng tỉnh bơ:
"Sợ ốm thì lo mà đi tắm đi, đứng đó than thở mãi cho ai nghe?"
Kagura khoanh tay, nhướn mày khiêu khích.
"Ồ, anh quan tâm tôi thế cơ à? Đừng bảo là sợ tôi lăn ra ốm rồi không còn ai chửi nhau với anh nữa nhé?"
Sougo nhếch môi cười, hắn bước tới trước mặt Kagura, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ngược lại cơ, nếu cô bị cảm thật thì tôi sẽ có cơ hội bắt nạt một con ngốc không có sức phản kháng." Hắn chậc lưỡi. "Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ?"
"Cái tên bạo dâm biến thái này!"
Kagura nghiến răng, vốn định giơ tay đấm cho hắn một cú, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của đối phương cô lập tức sững lại. Cô cúi đầu, nhìn theo hướng ánh mắt hắn, lập tức trông thấy bộ sườn xám bán trong suốt vì ngấm nước mưa đang dán sát trên người mình.
Sougo huýt sáo, ánh mắt lướt qua từng đường cong mà bình thường chẳng ai có cơ hội nhìn thấy.
"Trông cũng đáng yêu đấy chứ."
Kagura đứng yên, hai mắt mở to gần như gấp đôi. Căn phòng vốn dĩ đang phải chịu sự tra tấn từ ô nhiễm tiếng ồn bỗng chốc chìm trong sự im lặng kì quái. Cái đầu nhỏ của Kagura ngừng hoạt động mất vài giây, rồi bất chợt, cô cảm giác có một luồng nhiệt nóng rực đang lan dần từ chân lên đến tận đỉnh đầu.
"ANH CÚT ĐI CHẾT LUÔN ĐI!!!"
Cô hét lên, rồi lập tức xoay người chạy thẳng vào trong phòng tắm, đóng sập cửa lại như thể sau lưng có quỷ. Thế nhưng ngay khi cánh cửa sắp đóng lại thì có một bàn tay kịp thời luồn vào.
Sougo giữ chặt mép cửa, dùng lực kéo mạnh ra.
Kagura giật mình lùi lại theo phản xạ. Cô trừng mắt nhìn tên nào đó đang mặt dày giữ cửa.
"Tôi chửi anh biến thái nên anh quyết làm biến thái thật luôn đúng không? Ngay cả con gái nhà người ta đi tắm mà cũng muốn theo vào hả?"
Sougo bình thản đứng tựa người vào cửa, thậm chí còn thoải mái đút một tay vào túi quần. Trông hắn không khác gì một tên côn đồ đang trêu ghẹo con gái nhà lành.
"Hả? Trước mặt tôi chỉ có vợ mình chứ làm gì trông thấy con gái nhà ai? Với lại..." Hắn kéo dài giọng. "Tôi cũng muốn đi tắm."
Vừa nghe vậy mặt Kagura lập tức nhăn lại. Cô dùng ánh mắt không dám tin đâm chọt khắp người hắn.
"Anh không thể đợi tôi tắm xong rồi vào à?"
Sougo nhún vai, gương mặt đẹp trai bày ra biểu cảm vô tội, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên một tia giảo hoạt khó mà phát hiện.
"Đợi cô tắm xong thì tôi chết vì lạnh mất. Với lại phòng tắm nhà mình được xây để cho hai người dùng một lúc cơ mà."
"Cái quái–!"
Kagura còn chưa kịp nói hết thì đã cảm nhận được bàn tay của hắn trượt xuống eo mình. Hắn kéo mạnh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người một cách thô bạo.
"Sợ cái gì? Còn chỗ nào trên người cô mà tôi chưa từng thấy đâu?"
Kagura theo bản năng nhắm chặt mắt, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của hắn. Song việc ấy chỉ càng khiến những giác quan còn lại thêm nhạy bén. Những ngón tay của Sougo lướt nhẹ trên gương mặt cô, chậm rãi mà cẩn thận, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tận linh hồn. Ngón tay cái của hắn dừng lại nơi mí mắt, miết nhẹ, dường như đang lau đi những giọt nước mưa còn đang vương.
Trông Sougo chẳng có vẻ gì là vội vàng giống như những gì hắn nói cả. Mỗi một hành động của hắn đều vô cùng thong thả, như thể đang cố tình câu giờ, nom có vẻ cực kì tận hưởng quá trình này.
Một lát sau ngón tay của hắn mới từ từ trượt xuống, vén những sợi tóc mái ướt sũng của Kagura sang một bên.
"Nhất quyết không muốn nhìn nhau à?"
"Ai thèm!" Kagura mạnh miệng.
Sougo khẽ cười, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống dưới. Bắt đầu từ chiếc cổ mảnh khảnh rồi dừng lại nơi xương quai xanh... Động tác của hắn rất nhẹ, cũng rất chậm, như đang cố tình thăm dò giới hạn của người trước mặt.
Trông thấy Kagura vẫn nhất quyết nhắm mắt, hắn hơi lắc đầu rồi cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Không nhìn thì thôi, để đấy tôi nhìn cho."
Sougo từ từ trượt tay xuống ngực Kagura, nơi vải áo đang dính chặt vào da thịt. Tay hắn linh hoạt lần mò từng hàng cúc, thoạt nhìn thì dịu dàng, nhưng lại tuyệt đối không cho cô có bất kì cơ hội phản kháng nào. Chẳng hiểu sao những lúc như thế này hắn lại có hứng thú giả làm một quý ông lịch thiệp. Sougo không đột ngột giật tung tất cả cúc áo ra, mà từ từ mở từng nút một, để vải áo dần buông lỏng theo mỗi cái búng tay khéo léo.
Không khí trong phòng tắm dần trở nên ám muội. Hơi nước lượn lờ tựa như tấm lụa lấp đầy không gian chật hẹp. Hương xà phòng thoang thoảng trong không khí, quyện cùng hơi ấm tỏa ra từ làn nước, lưu luyến vờn lấy cơ thể của cả hai người.
Kagura gần như nín thở, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đôi tay rắn chắc đột ngột vòng qua eo cô.
Kagura chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng chốc chao đảo. Cô mở bừng mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể đã rời khỏi mặt đất. Một cánh tay chắc nịch đỡ lấy eo cô, tay còn lại trượt xuống dưới, nâng cô lên một cách gọn gàng.
Kagura theo bản năng vùng vẫy.
"Anh làm cái quái gì thế hả?"
Sougo không đáp mà chỉ nhẹ nhàng thả cô vào trong bồn tắm. Nước ấm lập tức vây lấy Kagura, thay thế cho lồng ngực ấm áp vừa mới rời đi ôm lấy cô. Trong giây lát, cô cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi gần như ngay lập tức bĩu môi.
"Có mấy bước chân, cứ nhất quyết phải bồng với chả bế mới chịu cơ."
Đáp lại cô là mặt nước dập dềnh như có người bước vào. Kagura còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dán sát vào sau lưng. Khác với phản ứng thái quá của cô, Sougo lại chẳng tỏ ra ngại ngùng một chút nào. Hắn vòng tay ôm lấy cô, để đầu mình tựa vào trên bờ vai trắng nõn của thiếu nữ.
"Vợ ơi." Sougo nhẹ giọng làm nũng.
Khi khoảng cách giữa hai người trở về không, mỗi một cử động dù là nhỏ nhất đều trở nên vô cùng rõ ràng. Kagura thậm chí còn cảm nhận được có một vật cứng cứng đang chọc vào người mình. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, không rõ là do hơi nước hay là vì lí do nào khác.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy khiến Kagura khẽ rùng mình. Áp lực toả ra từ người phía sau mỗi lúc một rõ ràng hơn, nó vây lấy cô, không cho cô bất kì cơ hội né tránh nào.
Sougo hơi híp mắt, những cái chạm lành lạnh chậm rãi lướt trên làn da trần trụi, để lại những vệt râm ran tựa như những đốm lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Chúng di chuyển không theo quy luật nào cả, chỉ chậm rãi rong ruổi, tò mò khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể thiếu nữ.
"Vợ ơi, em không định trả lời anh à?" Sougo lại gọi, song hắn cũng không quá mong đợi nhận được câu trả lời của Kagura.
Nói thế nào nhỉ. Hắn thích cảm giác khi trêu chọc Kagura, thích nhìn thấy từng biểu cảm vụng về mà cam chịu xuất hiện trên gương mặt ương ngạnh ấy. Tay hắn chậm rãi lướt trên làn da mịn màng của cô, khiến cô không kiềm được mà khẽ run run. Kagura không phải kiểu người dễ khuất phục, song hắn lại biết rõ từng điểm yếu trên cơ thể này.
"Nhạy cảm đến thế cơ à?" Hắn cười khẽ, tuy ngữ điệu lười biếng nhưng thanh âm lại trầm và thấp, đến mức như muốn nhấn chìm người ta vào vực sâu dục vọng.
Không đợi Kagura phản bác, hắn bất ngờ dùng cả bàn tay siết lấy bầu ngực cô. Lòng bàn tay áp sát vào da thịt mềm mại, những ngón tay thành thạo dây dưa, nắm vuốt, chuẩn xác kích thích từng dây thần kinh khoái cảm trên cơ thể Kagura. Ngón cái của hắn miết qua đỉnh nhạy cảm, ấn xuống rồi xoay tròn như đang vân vê một món đồ chơi. Giữa lúc Kagura đang mơ màng, hắn bất ngờ kéo nhẹ, khiến toàn thân cô lập tức căng cứng.
Móng tay cô bấu chặt vào cánh tay hắn, cố gắng gạt ra, nhưng đổi lại chỉ là một cái cắn nhẹ vào vành tai. Đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua từng đường nét thanh mảnh trước khi khẽ mút vào, khiến Kagura bất giác thốt ra một tiếng rên khe khẽ.
"Thích lắm chứ gì?"
Kagura nghiến răng định phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó Sougo bất ngờ nghiêng đầu, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên phần gáy trắng nõn, tạo ra một dấu vết đỏ nhạt đầy ám muội. Cô giật nảy người, nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay hắn đã trượt xuống, lần mò dọc theo bụng dưới.
Động tác của hắn vô cùng linh hoạt, lướt qua vùng da căng mịn ngay phía dưới rốn, khiêu khích vẽ nên những vòng tròn nhỏ ám muội, trước khi không chút do dự mà chạm đến nơi ẩm ướt đã sớm phản bội chủ nhân của nó.
"Sou–" Kagura há miệng muốn mắng đối phương, song những gì thoát ra khỏi môi lại là những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Trong khi ấy, thủ phạm của tất cả mọi chuyện lại nghiêng đầu tỏ ra vô tội.
"Em đang gọi anh đấy à?"
Từ góc độ này Sougo có thể thu hết toàn bộ biểu cảm của Kagura vào trong mắt. Hắn bật ra một tiếng cười thỏa mãn rồi tiếp tục cẩn thận thăm dò. Lúc chạm tới một điểm nào đó, hắn đột ngột ấn xuống, tuy không dùng bao nhiêu lực nhưng vẫn đủ để khiến Kagura cong người theo phản xạ.
"Xem nào..." Hắn thì thầm bên tai cô. "Sao lần nào trông em cũng như gái còn son thế?"
Lời trêu chọc của Sougo như thêm dầu vào lửa. Kagura nghiến răng, tay vung ra sau định đấm cho hắn một cú cho bõ tức. Ấy vậy mà Sougo chỉ cần hơi nghiêng người đã né được, còn tiện tay bắt lấy cổ tay cô.
Hắn hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Sougo vang lên bên tai Kagura.
"Vợ ơi, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật đấy."
"Buồn nôn chết đi được!" Kagura giật mình, giữ chặt lấy bàn tay đang không yên phận kia, cố gắng đẩy ra. "Đừng có gọi kiểu đó..."
Sougo vờ như không nghe thấy. Nếu là lúc bình thường, hắn tất nhiên không ngại cãi qua cãi lại với Kagura đôi ba câu. Thế nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này này mà còn rảnh để nghĩ đến mấy chuyện ấy, thì cũng chỉ có con bé Trung Hoa ngu ngốc đang nằm trong lòng hắn mà thôi.
"Hay là em cũng đổi cách gọi đi, hai đứa cùng gọi thì sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa."
"Ai mà thèm..."
Kagura còn chưa kịp nói xong thì một luồng khoái cảm bất ngờ đánh úp. Những ngón tay phía dưới đột ngột tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần ra vào đều như muốn xới tung tất cả cảm xúc mà cô cố gắng giấu kín.
Mọi ý định phản kháng của Kagura ngay tức thì bị cảm giác tê dại đang lan tràn khắp cơ thể đập tan. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, như thể bị sương mù vây lấy. Từng đợt sóng khoái cảm cứ thế dâng trào, nhấn chìm cô trong thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ánh mắt cô mơ màng, đôi môi mỏng hé mở, bất giác thốt ra một âm tiết xa lạ.
"...Chồng."
Khoảnh khắc nghe được từ ấy, toàn thân Sougo như bị đông cứng. Mặc dù hắn là người cố tình dẫn dắt, song khi thực sự nghe được tiếng gọi ấy từ miệng Kagura hắn vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sắc mặt hắn tối sầm lại, như thể đang cố gắng kiềm chế ham muốn bệnh hoạn vẫn luôn tồn tại ở nơi sâu nhất trong tâm trí.
Không chỉ hắn mà Kagura cũng có phản ứng tương tự. Khác ở chỗ là cô chỉ cảm thấy nhục chết đi được. Khi nhận ra bản thân vừa mới lỡ lời, cô lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ hận không thể đấm cho tên nào đó một trận, khiến hắn mất trí nhớ ngay lập tức.
Ý định ấy vừa mới dấy lên trong lòng Kagura thì đã bị Sougo phát hiện. Hắn giữ chặt lấy tay cô, dù đã lấy lại tỉnh táo song ngữ điệu lại không khác gì dã thú phát hiện con mồi tự dâng lên đến tận miệng.
"Ồ, vậy thì người làm chồng như anh phải tận tình phục vụ hơn nữa rồi."
Dứt lời, Sougo chẳng buồn dây dưa thêm nữa. Hắn nhanh chóng giúp Kagura tắm rửa, dù động tác dứt khoát nhưng thi thoảng vẫn không quên cố ý trêu chọc. Bông tắm lành lạnh lướt qua làn da ửng đỏ, kéo theo từng giọt nước trượt dài trên bờ vai trần, hòa cùng hơi ấm vấn vương trong không khí.
Khi cơ thể ẩm ướt của Kagura cuối cùng cũng được lau khô, Sougo cầm lấy một chiếc khăn lớn, quấn tận mấy vòng quanh người cô như thể sợ cô chạy mất. Hắn nhấc bổng cái bánh giò mà mình mới hoàn thành lên, bước ra khỏi phòng tắm, rồi nhẹ nhàng đặt cả người cả khăn xuống futon.
Nhìn người dưới thân bị quấn kín mít, chỉ có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú. Sougo nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Giờ thì... bóc quà thôi nào."
Tấm futon mềm mại lún xuống theo từng chuyển động của hai người. Sougo cúi người, chống tay xuống hai bên Kagura, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cô.
"Nhìn anh." Hắn thì thầm, bàn tay chậm rãi gỡ bỏ trói buộc cho Kagura, cứ như đang thực sự xé giấy gói quà vậy.
Kagura nhíu mày, quay đầu sang một bên. Song nào có chuyện Sougo lại cho cô cơ hội để trốn tránh. Hắn dùng đầu gối tách hai chân cô ra, một tay giữ lấy cằm, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng có trốn." Giọng hắn trầm thấp của hắn xen lẫn chút dung túng, nhưng sức lực trên tay lại chẳng dịu dàng chút nào.
Lồng ngực của Kagura phập phồng theo hơi thở hỗn loạn. Trong đầu cô có một con nhóc giống hệt mình đang gào thét, bảo cô cứ mặc kệ tên thần kinh này đi, ấy vậy mà cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí. Cơ thể cô hơi co giật vì từng cái vuốt ve của Sougo, mỗi nơi hắn chạm qua đều truyền tới cảm giác nóng ran, như đang chậm rãi thiêu đốt từng tấc da thịt.
Khi hắn tiếp tục thăm dò tới khu vực phía dưới, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng cắm chặt vào lưng Sougo, để lại những vết cào đỏ hằn rõ trên làn da rám nắng.
Hành động trong vô thức của Kagura không những không khiến hắn cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khiến con quái thú sâu trong hắn càng thêm hưng phấn.
"Có giỏi thì cào nữa đi." Sougo rót vào tai cô những lời thì thầm khiêu khích. "Cho tới khi máu thịt của anh thấm đẫm trên ngón tay em, khiến em vĩnh viễn nhớ rõ rằng bản thân thuộc về ai."
Những lời trêu chọc của Sougo cứ liên tục vờn bên tai Kagura. Cô bất giác lấy tay che mặt, nghiến răng phát ra những lời mà Sougo đợi đã lâu.
"Vào thì vào mẹ đi, lắm lời!"
Khoảnh khắc những lời này được thốt lên, khoé miệng của Sougo cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Hắn dùng hành động thay cho câu trả lời, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô rồi kéo sang một bên.
"Đừng trốn, để anh nhìn em." Chất giọng trầm thấp của Sougo nhẹ trôi giữa bầu không khí ám muội. Kagura không chắc nó đã được rót vào bao nhiêu mê dược, nhưng có thể chắc chắn ngần ấy là đủ để khiến cô hãm sâu trong đó.
Sougo hạ thấp người, khiến khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Khi da thịt kề sát, hơi nóng lập tức lan tràn giữa hai cơ thể. Sougo nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Chỉ trong chớp mắt, hắn tham lam chiếm lấy môi cô, biến nụ hôn vốn mang ý nghĩa thiêng liêng thành một cuộc đi săn chỉ tuân theo bản năng.
Bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt dọc theo vòng eo nhỏ nhắn của người bên dưới, từng động tác chậm rãi mà mạnh mẽ, cẩn thận dẫn dắt Kagura lạc vào cơn lốc do chính mình tạo ra.
Kagura biết rõ tình cảnh hiện tại nguy hiểm như thế nào, song cũng như những lần trước, cô chỉ có thể bất lực để mặc cho bản thân bị cuốn theo đối phương.
Biết làm sao được, ai bảo khi đó cô lại ngu ngơ ký vào tờ khế ước bán thân ấy chứ.
Khoảnh khắc hắn hoàn toàn tiến vào, Kagura vô thức bấu chặt lấy vai Sougo. Hơi thở của cô nghẹn lại, tầm mắt cô bị nước mắt làm nhoè đi, nhưng vẫn đủ để trông thấy nụ cười đắc ý thấp thoáng trên môi hắn.
"Em biết không?" Hắn cúi sát xuống, thì thầm bên tai cô. "Biểu cảm này của em khiến anh không muốn dừng lại chút nào."
Kagura run lên, ngón chân bất giác co lại. Một luồng nhiệt chậm rãi lan ra khắp cơ thể, khiến cô khó chịu như muốn chết đi sống lại. Ấy thế mà Sougo lại cố tình thả chậm tốc độ, như mèo vờn chuột mà nhất quyết không chịu tiến vào nơi sâu nhất.
"Anh..." Cô thở dốc, giọng nói khàn đi vì bị kích thích.
Sougo cười khẽ, liếm nhẹ một đường lên môi cô trước khi nói ra những lời xảo quyệt.
"Cảm nhận được không? Chỗ này của em đang cố gắng níu anh ở lại này."
Kagura không chịu nổi nữa, bấu chặt vào bờ vai hắn, giọng nói lạc đi theo từng nhịp chuyển động.
"Anh... nhanh lên đi."
Sougo cố tình thả chậm tốc độ, hệt như một con cáo gian ác đưa ra một yêu cầu quá đáng.
"Anh không nghe rõ. Vợ anh muốn gì cơ?"
Kagura đỏ bừng mặt, cắn môi không chịu mở miệng. Nhưng Sougo không để cô yên, hắn chậm rãi di chuyển, cố tình kéo dài cảm giác tra tấn này.
Cuối cùng, Kagura chỉ đành chịu thua, ném hết mặt mũi đi mà nức nở cầu xin.
"Chồng... nhanh lên..."
Nghe được điều mà mình muốn hắn lập tức bật cười rồi nhấc bổng cô lên, phía dưới tiến công thần tốc, mỗi lần đều tiến vào tận nơi sâu nhất.
"Vậy thì... anh chỉ đành cố gắng hết sức để thoả mãn vợ yêu thôi."
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng vàng mờ ảo. Giữa không gian ấy chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, quấn lấy nhau tạo thành một giai điệu hoan lạc đầy mê hoặc. Nó chậm rãi len qua cửa sổ khép hờ, hoàn hảo hòa cùng âm thanh tí tách của cơn mưa đêm.
Sougo vẫn giữ chặt Kagura trong vòng tay, như thể sợ cô trốn mất. Hơi ấm từ hắn bao trùm lấy cô, khiến Kagura có cảm giác bản thân đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, nơi mọi giác quan đều bị chi phối bởi hắn.
Mỗi một hành động của hắn đều mang theo ham muốn chiếm hữu đến đáng sợ. Khi trông thấy Kagura cắn môi để kìm nén tiếng rên rỉ, hắn lập tức tỏ vẻ không vui. Cái thứ khổng lồ đang lộng hành bên dưới chầm chậm rút khỏi vách động chật hẹp theo ý chủ nhân, song khi Kagura vừa mới thả lỏng nó lại lập tức đâm sâu vào tới tận gốc.
"Anh đã nói như thế nào?" Hắn cúi xuống, lưỡi lướt nhẹ qua vành tai cô, cố tình gằn giọng cảnh cáo. Tay hắn lần xuống, chạm vào nơi đang chứa đầy thứ tình cảm điên loạn mà bản thân dành cho người bạn đời của mình.
Kagura không khỏi run rẩy, theo bản năng bấu chặt lưng hắn để giải tỏa cơn bức bối đang hành hạ mình. Nhưng cô còn chưa kịp thích nghi với từng đợt va chạm dồn dập thì đã bị một cảm giác kích thích mạnh mẽ đánh úp.
"A...!" Kagura không kiềm được mà hét lên. Cô trừng mắt nhìn tên khốn nạn trước mặt, trong lòng chỉ hận không thể xé nát thứ biểu cảm trêu ngươi trên mặt hắn.
Thế nhưng, dưới góc nhìn của Sougo, ánh mắt đẫm hơi sương ấy lại chẳng mang đến chút uy hiếp nào. Hắn nhếch môi, chậm rãi dồn lực xuống bàn tay đang đặt trên bụng cô. Thoạt nhìn hắn chỉ như đang vuốt ve khu vực ấy, song thực tế lại tàn nhẫn tạo áp lực lên chính nơi đang bị hắn chiếm đoạt.
Cảm giác cơ thể đột ngột siết chặt khiến thần kinh của Kagura căng cứng. Cô hé miệng, nhưng chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào ngoài những tiếng thở dốc đứt quãng.
Sougo lặng lẽ ở một bên chứng kiến tất cả. Kagura phản ứng càng mạnh thì hắn càng hưng phấn, tựa như con quỷ tham lam đang tận hưởng khoảnh khắc dáng vẻ cứng cỏi của Kagura vỡ vụn thành từng mảnh ngay trước mắt.
Chỉ tới tận khi đã cảm thấy đủ hắn mới bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn tóm lấy cổ tay cô, áp chúng lên đệm.
"Vợ yêu của anh có gì bất mãn à? Hay là cảm thấy anh làm thế này vẫn chưa đủ thoả mãn em?"
Kagura mở miệng định phản bác, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi khoé môi đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn càn quét thô bạo bên trong khoang miệng cô, tham lam nuốt chửng tất cả những gì có thể.
Không gian dường như chỉ còn lại nhịp thở rối loạn và tiếng da thịt cọ sát vào nhau. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, nhưng bên trong căn phòng này, một cơn bão khác lại đang từ từ thành hình.
Sau khi mọi thứ kết thúc, Kagura nằm thở dốc, hai má đỏ bừng vì xấu hổ lẫn mệt mỏi. Cô lặng người trong vài giây, rồi bất ngờ chộp lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt Sougo.
"Anh là đồ khốn nạn!"
Sougo dễ dàng chặn được gối, vì được ăn no nên nụ cười trên môi càng sâu thêm.
"Anh sẽ coi nó như là lời khen của em nhé." Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên khoé mắt cô. "Vợ yêu ngủ ngon."
Kagura nghiến răng nhìn hắn, nhưng đã chẳng còn đủ sức để phản kháng nữa. Cô chỉ đành hậm hực chui vào chăn, lẩm bẩm nguyền rủa hắn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Khi nghe thấy hơi thở đều đều truyền tới từ bên dưới lớp chăn mỏng, Sougo chỉ bất lực cười cười. Hắn cẩn thận kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về giấc ngủ của người mà hắn yêu nhất.
"Hẹn gặp em vào sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com