Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 8 : tiểu thiên thần

Krist's pov

Tôi là krist perawat sangpotirat , chắc ai cũng biết rồi nhỉ tôi là hội trưởng hội học sinh của trường , chức của tôi trong trường cũng cao nên được nhiều người kính trọng

Nói thật chứ ngoài đẹp trai trong nhiều tiền ra thì tôi chẳng có gì cả
Không biết mọi người thấy tôi như nào nhưng hết 80% cả trai lẫn gái đều bảo tôi dễ thương thay vì đẹp trai nghe buồn ghê

- vẻ ngoài nổi bật và gia thế của gia đình nên trong trường người theo đuổi tôi không ít đến mức mà việc từ chối lời tỏ tình của các bạn học khác đều đã trở nên rất quen thuộc với tôi

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào hôm đó , vẫn như mọi lần tôi lên lớp học của mình theo thói quen cũ vừa vào là tôi đã quăng cặp của mình lên bàn
' này mày nhẹ nhàng tí đi làm gì mà bạo lực thế '
' được rồi bright thói quen của nó mà mày để ý làm gì '
' phải nhắc nhở chứ gulf nó là hội trưởng hội học sinh phải làm gương một chút chứ '
' thôi đi mệt tụi bây quá '
Tôi bực bội vơ tay khắp bàn thì đụng phải một vật lạ
Quay qua nhìn là một hộp sữa dâu ở trên có dán một tấm note màu vàng
/ chúc P uống vui vẻ , ngon miệng /
" của ai vậy mà sao cậu ta biết mình thích sữa dâu "
Mặc dù bề ngoài tôi khá cởi mở nhưng lại không thích thể hiện sở thích của bản thân nên việc tôi thích sữa dâu chỉ có bright và gulf biết thôi
' ghê ta ơi ai tặng mày vậy krist '
' sữa dâu đồ mà khoan sao người tặng biết mày thích sữa dâu vậy '
' tao cũng chẳng biết nhưng tao cũng muốn xem xem ai tặng tao , biết tao thích sữa dâu có nghĩa là đã quan sát tao rất kĩ rồi ' tôi nhếch môi cười nói
Ngày hôm sau tôi đến lớp vẫn là tờ note ấy vẫn là hộp sữa đó nhưng vẫn không thấy ai
- hỏi các sinh viên khác thì họ bảo không thấy ai vào lớp cả
Cứ như vậy Hộp sữa vẫn đều đều xuất hiện hằng ngày mà tôi vẫn không biết đó là của ai

Hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi tôi nhận được sữa hôm nay tôi lên lớp sớm để lấy tài liệu về cho cô , đi ngang qua khoa của mình tôi thấy một nam sinh lén lút vào lớp tôi rồi nhanh chóng đi ra không biết có phải vội quá không
Mà khi đi , cậu ta đánh rơi thẻ sinh viên , tôi nhẹ nhàng đi đến nhặt lên
' à thì ra là cậu prachaya chatmanee , hay thật tôi không nghĩ là cậu tặng đấy '
Tôi đi lại bàn học của mình lấy hộp sữa dâu ra cắm ống hút vào uống chậm rãi , vừa uống vừa suy tính vài điều

Hôm nay đã là ngày thứ bảy của tuần rồi , trời hôm nay có vẻ không tốt mây đen kéo đến như báo hiệu điều gì đấy xấu sẽ xảy ra
' p'krist anh có thể nói chuyện riêng với em được không '
' N' singto có chuyện gì sao '
Tôi nói khi đi cùng với cậu ấy đến một nơi khá vắng
' p' krist chuyện là em , em thích p , anh có thể làm bạn trai của em không '
Cậu ta vừa nói vừa cầm nhánh hoa hồng tươi đưa về phía tôi
' không ' tôi trả lời dứt khoác
' cậu nghe tôi nói đây tôi không thích cậu , tôi không ghê tởm cậu nhưng nghe cho rõ đây lần đầu cũng như lần cuối tôi chẳng muốn gặp cậu nữa và làm ơn đừng mang bất kì một hộp sữa dâu nào tặng tôi nữa '

- sau khi từ chối tôi bỏ đi một mạch không thèm quan tâm đến người phía sau , quả thật hôm sau không có một hộp sữa nào nữa , tôi thoải mái ngồi xuống nhưng vẫn thấy trống trãi " lạ thật "

Ngày thứ nhất
- hôm nay tôi không thấy cậu ta đâu cả chắc bị ốm nên nghỉ
Ngày thứ hai
- trong tiết học tôi bắt đầu mất tập trung cứ nhìn lên bàn như trông chờ cái gì đấy xuất hiện
Ngày thứ ba
- cậu ta vẫn không đi học
" quái thật ốm gì mà nghỉ lâu thế "
Ngày thứ tư
Tôi nghe loáng thoáng là singto cậu ta nghỉ học luôn rồi , vậy cũng tốt
Ngày thứ năm
- hôm nay tôi rất khó ở tôi rất khó chịu và cảm thấy trống trãi singto cậu còn không mau đi học lại
Ngày thứ sáu
- tôi hết kiên nhẫn rồi chạy qua lớp cậu ta xem thử thì các đàn em ở đó bảo nhà cậu ta xin cho cậu ta nghỉ học luôn
Tôi nghe xong chỉ có thể thất vọng quay về , từ hôm đó tôi đã hình thành một thói quen trong vô thức là luôn ngóng trông bóng hình của cậu ta
4 tháng trôi qua , tôi vẫn lên trường như bình thường nhưng bóng hình đấy vẫn không xuất hiện tôi lên lớp và đập vào mặt tôi là khuôn mặt nhờ vả của thằng gulf nó nhờ tôi mang chồng tài liệu hộ nó ,tại nó đau bụng tôi không tin đâu nhưng vẫn đem đi hộ

' hừ thằng gulf lười biếng một đống tài liệu thế này mà để một mình tao đem xuống thư viện còn bản thân thì đi chơi với người yêu xong nói dối là đau bụng , thứ mất nết '
Tôi vừa đi vừa rủa thầm cậu ta mà không để ý phía trước
A tôi té xuống giấy tờ rơi vãi xung quanh còn bản thân thì nằm trên người ai đó ,tôi bật dậy ngay lập tức có lẽ vì tiếng la của tôi to quá mà các sinh viên gần đó ai cũng nhìn chằm chằm tôi
' xin lỗi P có sao không ạ'
' không sao mà một mình em mang nhiều thế '
' anh phụ em được không ' anh ấy đứng dậy nói
' thôi P em té vào người anh mà giờ còn để anh mang phụ '
' không sao mà '
Trên hành lang một lớn một nhỏ đi chung với nhau mà không nói tiếng nào
' em cảm ơn P nhiều ạ '
' à mà em tên gì vậy , anh là jack kaotipont '
' em là krist perawat '

' ê krist mày xem này '
Gulf nó chìa điện thoại cho tôi xem
Bên trong là hình tôi té đè lên p' jack
Bên dưới bình luận còn bảo nào là lên thuyền không mọi người hoặc là nhìn họ hợp nhau ghê
Tôi nhìn lên tên fandom hastag để lại là jackkrist
' cái gì vậy nhảm thật '
Tôi tức giận quay đi , từ ngày quen jack anh ta không ngừng tỏ ra thân mật với tôi khó chịu lắm mà tôi không nói
Và điều tôi lo đã đến anh ta tỏ tình tôi , tôi từ chối anh ta đè tôi vào tường định cưỡng hôn tôi , tôi đẩy mạnh anh ta ra
' sao em không chấp nhận anh có phải em thích cái thằng nhóc năm nhất khoa kinh tế kia phải không '
' sao anh biết cậu ta '
" thích sao phải rồi tôi nhận ra rồi căn bản tôi đã thích cậu ta mà không thừa nhận để khi cậu ta biến mất tôi lại khó chịu và cảm thấy trống trãi "
' phải tôi thích cậu ta thì sao anh cản được tôi chắc '
' em được lắm rồi em cũng sẽ là của anh thôi '
' hừ có chết tôi cũng không muốn yêu anh ,đồ khốn '
' em thì mạnh miệng lắm để tôi xem em từ chối cậu ta làm cậu ta đau khổ thì em nghĩ cậu ta sẽ yêu em lại sao '
' tôi nói cho anh biết cho dù cậu ta có ghét tôi , tôi cũng sẽ theo đuổi lại cậu ấy '

- tôi nói rồi rời đi
" singto mau quay lại đi , tôi xin lỗi mà , quay lại đi tôi muốn chuộc lỗi và bù đắp cho cậu, làm ơn đi mà đừng biến mất nữa "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com