3. Làng quạ (3)
Đêm nay, Hanbin lại mơ. Trong giấc mơ, cậu vẫn đứng giữa cánh đồng lúa, nhưng khung cảnh không còn xanh tươi mà hoang tàn, xơ xác. Những bông lúa úa vàng, rũ rượi như đã bị bỏ mặc từ lâu. Trên cánh đồng, những con quạ gầy trơ xương đậu rải rác, đôi mắt đen láy sáng hoắc, nhìn chằm chằm vào cậu. Tiếng kêu khàn khàn của chúng vang lên đầy đe dọa, khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Rồi đột nhiên, lũ quạ xông đến bao vây lấy cậu. Từng con, từng con, chẳng mấy chốc Hanbin đã chìm trong đàn quạ.
-Anh Hanbin...
Hanbin giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Hyuk. Cậu đưa tay lau mặt, hơi thở còn gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Đôi mắt vẫn đượm nét mệt mỏi, như thể cơn mơ vừa rồi vẫn còn bám lấy cậu, chưa chịu buông tha.
Hyuk nhìn cậu đầy lo lắng:
-Anh mơ thấy gì mà toát nhiều mồ hôi vậy?
Hanbin lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lòng:
- Không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi- Giọng cậu khàn đặc.
Hanbin đứng dậy, khoác vội chiếc áo rồi bước đến cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm khắp không gian. Gió thổi qua, mang theo một hơi lạnh rợn người, không còn sự ấm áp của đất trời như trước.
Lúc này, qua cánh cửa sổ khép hờ, Hanbin nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của trưởng làng đang đi ra sân sau, Ông ấy đi thẳng đến khoảng sân bên hông nhà, dáng vẻ có chút vội vàng. Không biết nghĩ gì Hanbin liền mở cửa đi theo sau ông, hyuk thấy vậy cũng nhanh chân bước theo.
Đêm đen như mực, ánh trăng bị mây che khuất, chỉ còn lại những tia sáng lờ mờ xuyên qua kẽ lá. Hanbin và Hyuk nhẹ nhàng bước theo trưởng làng, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Ông ta đi rất nhanh, từng bước chân nặng nề vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Trưởng làng đi ra khỏi nhà, đi đến một khu đất trống phía sau nhà kho lớn, rồi dừng lại. Ông ta nhìn quanh một lượt, sau đó cúi xuống, kéo một tấm ván gỗ trên mặt đất lên. Một cái hầm tối om lộ ra. Mùi ẩm mốc và mùi gì đó tanh tưởi xộc lên khiến Hanbin bất giác cau mày.
Trưởng làng lẩm bẩm vài câu không rõ rồi cẩn thận bước xuống. Sau khi bóng dáng ông ta khuất hẳn, Hanbin và Hyuk liếc nhìn nhau, cả hai không ai bảo ai mà đều quyết định tiến lại gần. Cậu nhón chân bước tới, nhìn xuống dưới hầm. Một ánh đèn dầu le lói phía xa, đủ để cậu thấy những bậc thang gỗ dẫn xuống bên dưới. Không gian phía dưới tối tăm, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ.
Cậu cúi người thấp hơn, cố gắng không phát ra tiếng động rồi tiếp tục quan sát động tĩnh bên dưới hầm. Trưởng làng lúc này đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu phản chiếu lên bức tường đá ẩm thấp.
Hanbin hít sâu, cậu nhìn Hyuk ra hiệu cho cậu trở về, lối vào chỉ có một lối duy nhất thế này, nếu bọn họ theo vào sẽ bị trưởng làng phát hiện, tốt nhất nên quay về nói với mọi người chuyện này.
Khi trở về phòng, ngoại trừ Taerae vẫn còn ngủ, mọi người đều đã tỉnh. Từ lúc Hyuk đi theo Hanbin, Lew cũng đã tỉnh, nhưng vì sợ ồn ào nên cậu chỉ đánh thức mọi người rồi ngồi chờ đợi.
Khi trông thấy cả hai trở về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Hyuk lập tức kể lại những gì họ đã chứng kiến.
Hyeongseop cau mày, giọng nói có phần trầm ngâm:
- Nửa đêm ông ta đi xa như vậy chỉ đến hầm làm gì?
Hanbin nhìn mọi người:
- Mấy đứa còn nhớ tối hôm đầu tiên lúc nghe thấy bà Kim hét lên anh và Hwarang ra xem cũng bắt gặp trưởng làng đi đâu về không? Hôm đó người ông ta thoang thoảng mùi máu.
- Ý anh là trưởng làng đang giấu bí mật gì à? Lew hỏi Hanbin.
- Anh không biết...
Không gian lại chìm vào im ắng, một đêm khó ngủ với tất cả. Hôm sau, bọn họ nghe thấy dân làng nháo nhác. Hanbin chặn một người lại hỏi thăm và được biết có người chết. Nạn nhân là một người đàn ông sống ở cuối làng. Cách đây một tháng, ông ta đột nhiên mắc một căn bệnh lạ.
Toàn thân run rẩy, kiệt quệ không còn sức lực, sau đó dần dần bị liệt, cuối cùng chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết.
Một người dân thấp giọng lẩm bẩm:
- Lại chết nữa à? Đây là người thứ mấy rồi?
Một người khác thì thào, giọng đầy sợ hãi:
- Ông nói xem… có phải do chúng ta đã ăn thứ đó nên mới bị trừng phạt không?
- Vậy lần sau ông đừng ăn nữa!
- Này… suỵt!
Thấy nhóm Hanbin đang chăm chú lắng nghe, một người đàn ông vội vàng đẩy người bên cạnh ra hiệu im lặng. Mấy người nhìn nhau đầy lo lắng rồi nhanh chóng rời đi.
Nhóm Hanbin đến ngôi nhà ở cuối làng. Từ xa, họ đã thấy đàn quạ đen đậu dày đặc trên mái nhà, đôi mắt sắc lạnh như theo dõi mọi thứ.
Cánh cửa nhà bật mở, một người đàn ông bước ra, ngay lập tức bị một con quạ lao xuống mổ vào đầu. Ông ta chửi tục, tức giận ném đá về phía con quạ. Người đàn ông thấy nhóm Hanbin đứng đó liền hỏi có chuyện gì?
Sau khi nghe Lew nói muốn đến thắp nhang, người đàn ông hờ hững đáp:
- Chôn rồi.
- Nhanh vậy ạ? - Hanbin ngạc nhiên.
- Chứ để lâu làm gì? Trời nóng thế này, không sớm thì mùi sẽ bốc lên. Đã mấy tháng rồi chưa có mưa, không biết bao giờ mới có...
Ông ta thở dài, rồi như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:
-Hôm nay nhà tôi có thịt, mấy cậu có muốn ăn không?
Cả nhóm: .....
Sau khi từ chối lời mời cơm, lúc quay về, họ thấy trên đường có hai người dân đang đứng cãi nhau. Cách đó không xa, một con chim màu đen đang đậu trên thân cây, lẳng lặng quan sát cảnh tượng ấy. Trong ánh mắt nó hiện lên một tia chế nhạo, thậm chí có cả sự lạnh lẽo vô tình.
Hyuk chà sát cánh tay, nép người về phía Hanbin, khẽ nói:
- Mọi người có thấy kỳ lạ không? Làng này ngày càng nhiều quạ hơn. Hôm trước chỉ có vài con, nhưng hôm nay đã tụ thành đàn.
Khi mới bước vào làng, cánh đồng lúa mì xinh đẹp và yên tĩnh. Nhưng lúc này, sau tất cả những gì họ chứng kiến, không ai còn cảm thấy nơi này đẹp nữa. Chỉ có một bầu không khí quái dị bao trùm.
Không khí trong làng trở nên vô cùng tồi tệ. Trái ngược với vẻ sợ hãi của nhóm Hanbin, người dân vẫn có vẻ bình thản.
Eunchan nhìn cánh đồng lúa mì phía xa:
- Không phải trưởng làng nói sắp thu hoạch sao? Sao nhìn mọi người có vẻ rất rảnh rỗi vậy?
Nghe vậy, tất cả đều khựng lại, dường như chợt nhận ra điều gì đó mà từ đầu đến giờ họ đã vô tình bỏ quên.
Hyeongseop lẩm bẩm:
- Trời nóng, lúa mì... Không đúng. Nóng như vậy, tại sao lúa mì trong làng lại có thể tươi tốt thế này?
Đang lúc Hyeongseop tính bước chân về phía cánh đồng lúa mì để xem xét. Bỗng nhiên, một tiếng "cạch" vang lên phía sau. Cả nhóm quay lại, nhìn thấy trưởng làng đang đứng sau lưng họ, ánh mắt âm u:
- Mấy cậu đứng đây làm gì?
Lew vội đứng ra cười giải thích:
- Chúng cháu chỉ tò mò nên muốn nhìn kỹ lúa mì ở làng ông một chút.
- Lúa mì thì có gì đâu mà nhìn, mấy cậu mau trở về đi, đừng cản trở chúng tôi làm việc. Nơi này không phải nơi các cậu có thể đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com