Chap 28: Trước đây tôi đã từng yêu ai chưa?
Jae ở chơi nhà Aom một lúc thì đòi tự bắt taxi về nhà. Cậu nói không muốn phiền chị Aom nghỉ ngơi. Aom thấy cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình nên đành chiều theo cậu.
Sau khi tiễn Jae về thì ngay lập tức Aom có điện thoại. Là Nan gọi cho cô.
- Chị à? Cậu ấy còn ở đó chứ?
- Không. Anh ấy vừa về xong.
- Sao rồi chị? Buổi hẹn hò đầu tiên với cậu Jae thế nào?
- Anh ấy vào bếp nấu cho chị ăn.
- Cái gì? Thằng đấy vào bếp nấu ăn á? Nhà chị có sẵn thuốc chưa?? Có cần em cho người mang đến cho chị không??
- Không cần đâu - Aom bật cười - Anh ấy nấu ăn rất ngon và khéo.
- Thật á?? - Nan cũng cười - Ừ nhỉ... Em quên mất... Đó là Jae chứ đâu phải là Tina đâu... Thế ăn xong rồi sao?
- Ăn xong thì anh ấy tự giác đòi đi rửa bát. Anh ấy còn chuẩn bị cả bánh ngọt tráng miệng cho chị nữa chứ.
- Chu đáo thế. Haha. Chắc là chị Aom đổ rầm cậu Jae này rồi đúng không?? - Nan bật cười.
- Ừ. Chị đổ rầm rầm luôn ấy. - Aom cũng cười - Jae quả thật là đứa bé vô cùng đáng yêu. Hôm nay chị để cậu ấy vào phòng tranh của Tina. Cậu ấy trầm trồ vô cùng ngạc nhiên với thích thú.
- Thế á?
- Ừ. Chị bảo đó là người yêu chị vẽ. Thế là Jae hết lời tấm tắc khen ngợi anh người yêu bí ẩn của chị luôn.
- Haha - Nan cười sặc - Mất trí nhớ ra đến thế rồi mà vẫn biết tự tâng bốc bản thân. Đúng là ăn sâu vào máu rồi chẳng khác được.
- Ừ. - Aom cũng bật cười.
- Hôm qua em đưa nó đi một vòng qua chỗ của Pekae và Mook. Em đưa nó đi đến cả Chulalongkorn lẫn gặp hội chị em nữa. Kết quả thu được khá khả quan.
- Khả quan sao?
- Lúc đến chỗ của Pekae và Mook, cậu ta nói là cậu ta có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Nói chung là có cảm giác đau lòng. Lúc đến Chulalongkorn thì cậu ta lại chẳng nhớ cái vẹo gì hết, nhưng vừa lên đến căng tin khoa Nghệ thuật thì lại thốt lên đã từng đến chỗ này trong mơ rồi. Lúc đi gặp mấy bà em gái thì cũng chẳng nhớ được cái quái gì luôn, nhưng mà cái kiểu ăn nói nhăng cuội cợt nhả thì vẫn y hệt xưa.
- Thế sao?? - Aom cười vui mừng - Vậy nếu cứ đưa anh ấy đi gợi nhớ kỷ niệm dần dần....
- Thì có thể sẽ có một ngày, nó sẽ nhớ được ra tất cả - Nan nói nốt câu.
Sau đó cả Nan và Aom cùng im lặng.
- Chị... Chị đừng thích cái cậu bé Jae đấy quá nhé.. - Nan ngập ngừng - Chúng ta cần đưa Tina về.
- Chị hiểu mà... - Aom bật cười - Nhưng hình như không chỉ có một mình chị thích cậu bé Jae đấy đâu.
Nan cũng bật cười.
- Quả thật là chứng kiến một Tina 15 tuổi trong thân xác của Tina 25 tuổi rất buồn cười. Em đôi lúc cũng bị cậu ta làm cho điên tiết đến lộn ruột, cảm giác cũng chẳng khác gì một Nan 15 tuổi luôn... Jae quả là một con người thú vị...
Bọn họ nói chuyện đùa nhau thêm một lúc nữa thì Aom nói cô muốn đi đến trường xem mấy hôm cô nghỉ phép mọi chuyện thế nào rồi. Nan cũng dập máy luôn. Cậu lại bắt tay vào công việc của mình. Cậu lại tiếp tục công việc viết tay hồ sơ của mình.
Nhưng Nan chưa ngồi viết được bao lâu thì cánh cửa phòng làm việc bật mở. Jae ung dung tiến vào.
- Cái gì thế? - Nan ngạc nhiên - Sao lại mò ra được tận đây?
- Có gì khó đâu? Lên taxi bảo là cho đến tập đoàn YHG. Vừa đến nơi thì có người cung kính ra đón tử tế mới lên tận phòng tổng giám đốc. Cảm thấy mình như một vị thần vậy - Jae vênh váo. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế salon trong phòng làm việc của Nan.
Nan lắc đầu. Thằng này xuất hiện ở đây là coi như đi tong một buổi làm việc của mình rồi.
- Tôi đến đây có làm phiền cậu làm việc không?? - Jae hỏi.
- Cậu thử đoán xem. - Nan vẫn viết mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
- Tôi nghĩ là không.
- Tại sao?
- Nếu có thì cậu đã đuổi tôi ra ngoài lâu rồi.
Đúng lúc đó cô thư ký của cậu mang vào 2 cốc trà Thái mát lạnh. Jae vui vẻ gật đầu cười cười nháy mắt cảm ơn cô gái. Cô gái cười ngại ngùng rồi lùi ra ngoài. Sự việc vừa rồi không thoát khỏi tầm mắt của Nan.
- Đừng quyến rũ thư ký của tôi như thế. Cô ta mà ngất xỉu ở ngoài kia thì không ai làm việc cho tôi đâu!
Jae quay lại cười hất hàm với Nan:
- Cô gái này nhanh nhẹn thật đấy. Cô ấy nhìn thấy tôi lập tức mời tôi vào phòng cậu và hỏi tôi muốn uống gì? Tôi bảo cho như cũ đi, thế là cô ấy lập tức mang trà vào cho chúng ta. Thật là vô cùng nhanh nhạy và được việc đấy.
- Có gì mà phải ngạc nhiên như thế? Mỗi lần Tina đến đây, cậu ta cũng đều đòi uống trà Thái lạnh do chính tay cô ấy pha. Vậy cho nên cô ấy có lạ gì khẩu vị của cậu đâu.
Jae gật gù. Cậu đưa cốc trà lên miệng uống. Nan cũng quẳng bút ra ngồi vào ghế salon bên cạnh Jae.
- Người yêu cậu đâu?
- Hỏi ngu. Tôi đi làm chứ có phải đi hẹn hò đâu mà dẫn cô ấy theo.
- Có người yêu xinh như thế cậu không sợ mất à? Cậu không kiểm soát cô ấy đi đâu, làm gì à?
- Có chứ. Mỗi khi cô ấy đi đâu cô ấy đều gọi thông báo cho tôi mà.
- Thế giờ Hongyok đang ở đâu?
- Cô ấy đang đi tập Muay Thái.
- Tập Muay Thái, kiểu đấm bốc ấy hả? - Jae ngạc nhiên tròn mắt.
- Ừ. Chính thế. Sao??
- Cô ấy đi tập cái đấy để về nhà đánh chồng cho có bài có bản hả?
Nan hơi có chút khựng lại. Thằng ôn này nói có lý. Đêm nay về cậu sẽ thuyết phục cô gái của mình không đi chơi Muay Thái nữa.
- Thế tự nhiên mò đến đây làm gì?
- Chơi thôi. Chán quá. - Jae thản nhiên.
- Tưởng đang ở nhà chị Aom chơi cơ mà. Sao không ở đó cả ngày luôn đi.
- Ngại lắm.
- Ngại gì? Cậu cũng biết ngại? - Nan bật cười.
Jae cũng cười cười.
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
- Chuyện gì?
- Trước đây tôi từng yêu ai chưa?
Nan liếc mắt lên nhìn Jae. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế rất lâu. Cuối cùng Nan thở hắt, đưa trà lên miệng uống rồi hỏi lại Jae.
- Thế cậu muốn nghe từ hồi nào?
- Hồi nào là sao? Kể từ hồi chúng ta còn bé đi.
- Thích nghe chuyện thời niên thiếu hả?
- Ừ. Kể hết đi nghe xem nào?
- Chúng ta học cùng lớp với nhau 12 năm trời... Trong đó 4 năm đầu tiên thì tôi thích cô nào là cậu thích cô gái đó.
- Hả?? Tại sao??
- Sở thích giống nhau thôi. Nhưng khi phát hiện chúng ta cùng thích một cô gái thì cả hai đều không hẹn mà từ bỏ. Chúng ta luôn xác định là, tình bạn quan trọng hơn là mấy thứ tình cảm trẻ con vặt vãnh đó. Chưa bao giờ tôi và cậu cãi nhau vì một cô gái...
- Ừ. Tôi cũng thấy như vậy là đúng đấy. - Jae gật gù - Thế sau đó thì sao?
- Sau đó lớp 6 tôi quen Mook và yêu cô ấy.
- Khoan! Mook có phải là...
- Chính là cô gái hôm qua tôi đưa cậu đến thăm. Cô ấy là người yêu của tôi trong hơn 7 năm.
Jae tròn mắt nhìn Nan. Sau đó cậu lại tập trung vào chủ đề của cậu.
- Thế tôi thì sao?
- Còn cậu thì yêu lăng nhăng đủ các thể loại. Cứ 2 tuần đổi người yêu một lần. Người trụ được lâu nhất là chị Knoon - 3 tháng 10 ngày.
- 3 tháng 10 ngày? Knoon?
- Sao hả? Nghe quen không?
- Đếch có tí mường tượng gì luôn.
- Tôi cũng vậy đấy - Nan bật cười - Khi đó tôi còn nghĩ cậu bị điên. Chị gái đó không xinh đẹp cho lắm, ngược lại hoàn toàn với những người yêu trước đây của cậu. Cậu yêu chị ấy được hơn 1 tháng, tôi những tưởng cậu đã cải tả quy chính. Nào ngờ hơn 3 tháng thì cậu đá chị ta luôn. Chị ta cứ bám riết lấy cậu một thời gian dài. Còn cậu thì tránh chị ta như tránh hủi. Cậu còn đặt biệt danh cho chị ấy là "Cô gái năm đó chúng ta cùng xua đuổi"....
Jae trợn mắt lè lưỡi. Nan vẫn cười cợt cậu.
- Sau đó cậu lại tiếp tục màn diễn 2 tuần 1 cô gái. Khi nào tử tế lắm thì hơn 1 tháng...
- Vậy tôi cứ yêu lăng nhăng như thế mãi hả? Vậy coi như là Tina chỉ cặp kè với mấy cô bồ thôi chứ không có người yêu hả?
- Có. Giữa năm thứ nhất đại học, cậu gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cậu yêu cô ấy luôn qua cái nhìn đầu tiên. Sau đó cậu tán mái, tán mãi, đến cuối năm học thứ nhất thì hai người yêu nhau.
- Vậy chúng tôi yêu nhau lâu không?
- Cậu và cô ấy yêu nhau hơn 8 tháng. Rồi giữa 2 người xảy ra hiểu lầm, cậu tức mình đi du học 4 năm luôn. Trong 4 năm đó cậu vẫn chỉ luôn yêu một mình cô ấy. Khi cậu trở về thì hiểu lầm cũng được giải quyết. Hai người nhận ra còn tình cảm với nhau. Đang định comeback với nhau thì cậu lại lăn đùng ra tai nạn mất tích....
- Vậy cô ấy... Giờ đang ở đâu - Jae hoảng hốt. Cậu vô cùng kinh ngạc khi biết hoá ra trước đây mình có người yêu.
- Cậu muốn biết để làm gì?
Jae hơi khựng người lại. Trong giây phút Nan kể về cô người yêu trước kia của cậu, cậu lại có cảm giác vô cùng bồn chồn khó tả. Cậu thực sự muốn biết cô gái đó bây giờ đang ở đâu.
- Tôi muốn biết vì tôi muốn biết thôi. Chẳng nhẽ biết về người yêu cũ của mình cũng không được sao?
- Được. Đương nhiên là được. Nhưng tôi muốn biết cậu sẽ làm gì nếu như biết được sự thật. Cậu định xử lý thế nào? Cậu định đối xử với cô ấy ra sao? Cậu định giải quyết thế nào với cô người yêu hiện tại của cậu? Tôi không muốn nói cho cậu vì cô gái đó là một trong những người bạn của chúng ta.
Jae cứng họng. Nan nói đúng. Cậu muốn biết, nhưng lại không biết mình sẽ đối mặt với cô gái đó kiểu gì nữa. Dù sao cậu cũng đang yêu Kaew. Nếu như giờ gặp lại, người khó xử nhất ở đây sẽ là cậu.
- Nếu như cậu muốn biết, tôi sẽ nói... Tôi đã hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì cả... - Nan ngập ngừng.
- Không... Cậu đừng nói... - Jae ngăn lại - Tôi không muốn biết đâu...
- Sao thế?
- Nếu như tôi biết, có lẽ tôi sẽ không thể gặp được cô ấy bình thường nữa... Như vậy thì sẽ vô cùng rắc rối... Tôi không biết sẽ phải giải thích ra sao... Tôi vẫn còn có Kaew.... - Jae cúi đầu nói.
Nan gật đầu. Quả nhiên chị Aom đã suy đoán đúng. Để cho cậu ta biết được sự thật chỉ càng đẩy hai người xa nhau hơn thôi.
- Tôi đã từng gặp lại cô ấy chưa? - Jae bất chợt hỏi sau vài phút im lặng.
Nan lại lặng lẽ gật đầu.
- Vậy là cô ấy cũng biết tôi mất trí nhớ và có người yêu rồi?
Nan vẫn gật đầu. Jae lúc này thở dài dựa đầu vào chiếc ghế salon đằng sau mình.
- Chắc cô ấy đau khổ lắm... Tôi thật đúng là một kẻ tồi tệ... Tại sao tai nạn đó không làm tôi bị phăng teo luôn đi chứ?
- Cậu lại nói bậy rồi... Đừng có cái suy nghĩ điên rồ đó. Cô ấy đúng là vô cùng đau khổ. Nhưng cô ấy cũng nói chỉ cần thấy cậu bình an quay về là cô ấy đã vô cùng mãn nguyện rồi. Cô ấy nói sẽ đợi một ngày Tina về tìm cô ấy...
Jae lại im lặng không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi thứ bây giờ đã chẳng còn đơn giản nữa. Đây là Bangkok, không phải là Chiangmai. Cậu có cảm giác như mình đang bơi giữa một cái bể vô cùng sâu... Xung quanh cậu là lập loè những ký ức vô cùng mờ ảo. Cậu không biết đâu là thật, đâu là giả nữa...
- Thôi đừng có trông chán nản như thế nữa. Trông cậu chán nản tôi thấy mệt mỏi bỏ xừ ra - Nan chẹp miệng. - Thế sao tự nhiên muốn biết về người yêu mình như thế?
- Chả biết - Jae vẫn nằm ngả ngớn ở sofa - Thích thì hỏi thôi. Tự thấy tò mò chả nhẽ mình 25 tuổi rồi mà chưa có người yêu.
- Thằng điên - Nan lầm bầm.
- À đúng rồi!! - Jae ngồi bật dậy - Kể cho tôi nghe về người yêu chị Aom đi.
Nan giật mình trừng mắt nhìn Jae.
- Sao tự nhiên lại hỏi tôi?? Sao không hỏi chị Aom ấy?
- Ngại lắm. Mấy hôm rồi tôi chả thấy ông đấy xuất hiện bao giờ nên thấy lạ. Người yêu chị ấy không ở đây à?
- Ờm... - Nan gật gù - Không ở đây.
- Họ xa nhau lâu chưa?
- Cũng lâu rồi.
- Có phải tại anh đấy mà chị Aom bỏ đám cưới với Mike không?
- Sao cậu biết chuyện đó? - Nan nheo mắt.
- Trời ơi... Bọn nhóc ở Chiangmai cuồng chị Aom chết đi được. Chúng nó hay bàn tán về chị ấy lắm.
Nan quay đầu không nhìn Jae nữa, nghĩ nghĩ một lúc cậu mới trả lời.
- Ừm. Anh ta không có ở đây. Ngày chị ấy cưới thì ông kia bỏ đi, thế là chị Aom bỏ chạy khỏi đám cưới rồi đi tìm. Nhưng không kịp...
- Thế đã tìm được chưa?
- Chưa.
- Thế sao chị ấy lại nói với tôi đợi khi nào anh ấy rảnh thì cho tôi gặp?
- Khổ quá. Đấy là chị ấy nói. Tôi có phải là chị ấy quái đâu mà tôi biết được. - Nan cáu gắt.
- Ô hay. Thằng điên này. Sao tự nhiên lại tức giận với tôi?
Jae ngạc nhiên nhìn Nan. Kể từ lúc cậu gặp Nan, đó là lần đầu tiên cậu thấy Nan mất bình tĩnh và có thái độ như vậy.
- Xin lỗi. Tại chuyện chị ấy phức tạp. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Cậu cứ hỏi nhiều làm tôi rối. - Nan cười hạ hoả không khí.
Jae nheo mắt nhìn Nan. Sau đó cậu lai nằm ườn ra ghế.
- Tối nay về nhà tôi ăn cơm không?
- Về nhà cậu có gì? Cậu có biết nấu cơm không?
- Không biết. Nhưng người yêu tôi biết. Trước đây cậu thích ăn thức ăn cô ấy làm lắm đấy.
- Thế á? - Jae cười hớn hở - Vậy thì đi.
- OK. Để tôi bảo cô ấy.
Nan tìm điện thoại gọi cho Hongyok thông báo tối nay Jae sẽ qua nhà họ ăn cơm. Cậu giục Hongyok về sớm chuẩn bị. Sau đó cậu quay lại hỏi Jae.
- Này. Có muốn đi xem công trường xây dựng cùng tôi không?
- Xây dựng gì? - Jae ngạc nhiên.
- Đi thì biết.
Nan nói rồi ra khỏi phòng. Jae nhanh chóng chạy theo.
Trên xe ô tô, Nan quẳng cho Jae xem bản giới thiệu về Dream City. Jae xem qua thì vô cùng trầm trồ.
- Kinh. Tập đoàn của cậu đầu tư mạnh thật đấy. Xây cái này có vẻ vô cùng hứa hẹn đấy.
- Đây là công trình đầu tiên của Tina và tôi cùng nhau hợp tác đấy. - Nan cười.
- Thật sao? - Jae quay lại nhìn Nan.
- Ừ. Tina hộ trợ vốn cho tôi và là người ủng hộ tôi. - Nan cười buồn và nhìn về phía trước.
Jae đưa một bản vẽ phác thảo quảng trường của Dream City giơ ra trước mặt Nan.
- Cái này là do Tina thiết kế đúng không??
Nan phanh kít xe lại, quay ra nhìn Jae vô cùng ngạc nhiên.
- Sao cậu biết?? Cậu nhớ ra chuyện gì à??
- Không. Tại tôi thấy Tina là một người vô cùng tài năng và đẹp trai. Nhìn cái quảng trường được thiết kế vô cùng đẹp và hoành tráng thế này nên tôi đoán là do Tina làm thôi.
- Thằng điên. - Nan chán nản nói. Cứ tưởng cậu ta nhớ ra được cái gì, hoá ra là lại đang ảo tự ảo tưởng sức mạnh. Mấy ngày nay Nan nhiều lúc có cảm giác là cậu ta đang giả vờ mất trí nhớ để tự tâng bốc bản thân.
Đến công trường xây dựng. Jae vô cùng trầm trồ. Phải đến nơi để chứng kiến cậu mới thấy hết được sự hoành tráng và rộng lớn của dự án này.
Nan khoác vai Jae.
- Ngày đầu tiên khởi công, chúng ta cũng đã đứng như thế này. Cậu khoác vai tôi nói, công trình này xây xong, chúng ta sẽ lấy hai căn ở vị trí đẹp nhất. Cậu một căn, tôi một căn. Sau đó chúng ta sẽ đưa gia đình của chúng ta về đó ở cùng. Rồi chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Một thằng nuôi chó, một thằng nuôi mèo... Ngày ngày thả chúng nó ra cho chúng nó đuổi cắn nhau...
- Tương lai của chúng ta cũng đẹp phết đấy nhỉ? - Jae bật cười - Cậu nhớ vẫn phải giữ cho tôi một căn đấy. Khi nào nó xong tôi sẽ đón chị Kaew lên đây ở cùng tôi.
Nan quay lại nhìn Jae ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt. Cậu như thể chỉ muốn đạp cậu ta xuống đất ngay bây giờ.
- Cậu thực sự yêu chị Kaew đó thật đấy à?
Jae quay lại nhìn Nan, cậu mỉm cười.
- Ừ. Yêu thật. Yêu nhiều lắm. Cậu không hiểu được đâu.
-....
- Khi tôi tỉnh dậy, thấy cái gì cũng đáng sợ và lạ lẫm, chị ấy là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Khi đó tôi gãy tay, đến đồ ăn cũng chẳng thể tự ăn được, chị ấy là người xúc cho tôi ăn từng bữa một. Tôi khi đấy một thời gian gặp trở ngại về tâm lý, cũng là nhờ chị ấy ở bên cạnh giúp đỡ động viên... Dần dần ngày qua ngày, tôi cảm giác được là mình chẳng thể sống nổi nếu không có chị ấy. Chị Kaew trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
- Thế nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, tình cảm đó thực ra chỉ như là một loại cảm giác biết ơn không? - Nan khó khăn nhìn Jae - Chẳng qua Kaew là ân nhân cứu mạng cậu, là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại. Giống như một đứa trẻ thường thường khi ngủ dậy và mở mắt ra, người đầu tiên chúng nó thấy là mẹ của chúng nó. Chính vì thế mà nó luôn cảm thấy yêu mẹ của mình... Cậu có bao giờ nghĩ cậu và chị Kaew đó chính là cái tình cảm thế không??
- Chắc không đâu. Tôi đâu có coi chị Kaew là mẹ. - Jae nhún vai - Chúng tôi sống cùng nhau như một đôi trong một thời gian dài rồi mà.
- Ý tôi là... Có thể cậu đang ngộ nhân tình cảm đó. Tình cảm với chị Kaew của cậu là tình cảm như kiểu người thân thôi. Đó chưa hẳn phải là tình yêu... Tình yêu là nó cần rung động ấy.
Jae gãi gãi đầu. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
- Tôi chẳng hiểu lắm. Nhưng tôi nghĩ là tôi yêu chị Kaew đó. Tôi dự định là sẽ ở đây một thời gian. Khi nào tôi cảm thấy cuộc sống của mình có vẻ ổn và tôi đã bắt nhịp lại được rồi, tôi sẽ đón chị ấy từ Chiangmai lên đây. Tôi sẽ lấy chị Kaew.
- Cậu định lấy chị Kaew thật? - Nan hét lên khiến một vài người quay lại nhìn. Sau đó cậu nhỏ tiếng lại - Cậu có chắc không đó.
- Chắc như bắp. Tôi 25 tuổi rồi. Chị ấy cũng 29 tuổi rồi. Tôi muốn giành cả đời còn lại chăm sóc chị ấy cũng như những gì chị ấy chăm sóc tôi thời gian qua.
Nan bàng hoàng nhìn ra phía trước rồi thở gắt. Phải đấy nhanh tốc độ hồi phục trí nhớ cho thằng này thôi. Cậu phải nghĩ cách. Nhất định phải nghĩ cách. Phải đưa Tina trở lại trước khi thằng Jae này cưới bà Kaew.
---------------
Hai người sau đó trở về nhà Nan để ăn tối.
Nan và Jae vừa vào nhà thì đã ngất ngây với mùi thức ăn ngào ngạt. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả Hongyok và Aom đều đang ở trong bếp.
- Oày. Vui quá đê - Jae cười hớn hở - Ngửi mùi thức ăn là biết hôm nay sẽ được ăn một bữa đã đời rồi.
- Chỉ tổ phải rửa bát nhiều thôi chứ vui vẻ nỗi gì?? - Nan cằn nhằn.
- Người ta đã nấu ăn vất vả cho cậu rồi, mỗi việc rửa bát thôi mà cũng cằn nhằn là sao?? - Jae cau mày với Nan - Ga lăng tí đi.
Hongyok giơ ngón tay number one với Jae rồi quay lại bếp nấu ăn tiếp. Nan đẩy Jae bắt cậu đi tắm vì cả hai vừa lăn lóc cả ngày ở bệnh viện. Jae đi tắm xong thì thay bộ quần áo của Nan vào. Vừa in luôn. Tắm xong Jae chạy ra ngoài hớn hở với Nan.
- Thằng ranh, cậu ăn cắp quần áo của tôi đúng không?? Sao mặc lại vừa in thế này??
Nan cũng mới tắm xong đi ra quát Jae.
- Tôi thèm vào. Có mà cậu vứt đầy quần áo ở nhà tôi ấy. Trước đây cậu toàn sang nhà tôi ăn trực, ngủ trưc, tắm trực, thậm chí đi vệ sinh cũng trực.... Thế cho nên đừng có thắc mắc sao nhà này lắm đồ của cậu thế.
Jae gật gù vui vẻ. Aom và Hongyok đã bày thức ăn đầy bàn, Nan và Jae vui vẻ ngồi vào chỗ. Nan và Hongyok ngồi một bên, Jae và Aom ngồi phía đối diện
- Ăn thử xem chị Aom và Hongyok nấu có ngon bằng Jae tự làm không nào? - Aom vui vẻ gắp đồ ăn vào bát của Jae.
- Em cảm ơn. - Jae vui vẻ ăn.
Có lẽ cả cuộc đơi hơn 6 tháng ngắn ngủi của mình, đó là bữa ăn ngon nhất mà Jae từng được ăn. Aom và Hongyok đúng là thiên tài đầy bếp, nấu ăn cực kỳ hợp miệng với cậu.
Jae ăn rất nhiều, khiến cho Aom cứ bật cười nhắc cậu ăn bình tĩnh và chậm thôi kẻo đau dạ dày suốt. Jae vui vẻ vâng vâng dạ dạ nhưng cũng gắp thức ăn liên tục.
Sau khi ăn xong, Jae dựa lưng vào ghế xoa bụng thở nặng nhọc.
- Ôi thần linh ơi... No chết đi được....
Mọi người bật cười trước điệu bộ đó của Jae.
- Tôi thấy càng ngày cậu càng giống Trư Bát Giới ấy. - Nan kích đểu - Từ cái kiểu ăn lẫn cái kiểu nói chuyện bơm kích người khác.
Jae trợn mắt nhìn Nan. Nhưng đáng tiếc là cậu đang quá no và mải ôm bụng nên không thể động thủ với thằng kia được.
- Chị Aom với Hongyok à - Jae vừa thở nặng nhọc phì phò vừa nói - Em phải nói thật là... Hai người là đầu bếp đỉnh của đỉnh... Nhất của nhất luôn!! Chưa bao giờ em ăn ngon như thế cả.
- Chị thấy vẫn không ngon bằng mỳ Ý của Jae làm đâu - Aom cười với Jae.
- Chị đùa em à?? Ăn đồ ăn của chị làm ngon lắm luôn ấy. Có mà ăn cả đời cũng ăn được luôn. Em phải nói là... Em vô cùng ngưỡng mộ anh Marco ấy đấy. Cả đời sau này được ăn ngon...
- Marco?? - Cả Nan và Hongyok đều khó hiểu đồng thanh.
Tina trợn mắt nhìn. Chẳng nhẽ hai người này lại không biết người yêu chị Aom. Aom liếc nhìn vợ chồng nhà kia, hơi cau mày. Nan và Hongyok ngay lập tức hiểu ý.
- À. Marco Reus... Marco Reus - Hongyok tỏ ra vẻ hiểu biết - Anh đẹp trai.
Tina lúc này mới trở lại vẻ mặt bình thường. Như chợt nhớ ra điều gì, Nan nói tiếp.
- Chị Aom này, sắp tới em cũng hơi bận. Hay chị xin nghỉ dạy một thời gian dẫn thằng này đi loanh quanh đi. Đưa nó đến cả công ty. Cùng chị Rin hướng dẫn nó ở công ty cho nó tập làm quen với môi trường mới.
- Nhưng chị có biết tí gì về kinh doanh đâu? - Aom nheo mắt.
- Ui giời. Cứ đến đó một thời gian cho biết. Như Hongyok đây này. Sắp thành trợ lý cấp cao đặc biệt của em rồi đây. Chị cứ đến đó dần dần rồi quen. Em sẽ bảo chị Rin.
- Ai lại thế được - Jae cau mày phản đối - Tôi không muốn làm phiền chị Aom thế đâu.
- Chị ấy ở với cậu giúp cậu nhanh chóng hoà nhập lại với cuộc sống cũ cậu lại chẳng thích quá đi. Còn hơn là cứ ăn không ngồi rồi chả có việc gì làm lại đến văn phòng của tôi phá. Cậu không thích đi cùng chị Aom à?
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn tập trung vào phía Jae. Jae hơi ái ngại.
- Đương nhiên là tôi thích đi cùng chị Aom rồi. Nhưng lại bắt chị ấy nghỉ làm vậy.... Tôi chỉ sợ phiền chị ấy thôi.
- Gì chứ chị Aom thì không lo. Ngày trước bọn tôi cũng làm phiền chị ấy suốt - Nan vung tay lên trời - Cứ theo như tôi sắp xếp vậy đi. Từ giờ chị Aom sẽ là quản lý của cậu. Từ giờ cậu cứ phải dính chặt lấy chị ấy. Như con bám mẹ ở sở thú ấy. Không được tách rời.
Jae lại gãi đầu gãi tai cười chừ. Cậu quay sang hỏi Aom.
- Chị sẽ không phiền nếu ở bên em nhiều như thế chứ?
- Giúp đỡ Jae thì chị không phiền đâu - Aom cười với cậu.
- Đó. Quyết định thế nhớ. Vậy là nhẹ gánh - Nan cười tươi. Cậu bắt gặp ánh mắt của Aom. Hai người nhìn nhau vô cùng ẩn ý. Có lẽ Aom đã bắt nhịp được với ý đồ của cậu.
Sau đó thì Nan và Jae phải đứng lên dọn dẹp.
Sau khi hai chàng rửa bát xong thì mọi người cùng nhau ra ghế ngồi chém gió vui vẻ. Bọn họ nói chuyện luôn thâu đêm đến mức cả 4 người đều mệt quá lăn quay ra và ngủ luôn ở ghế salon nhà Nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com