Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Nghi ngờ


Chap 30 rồi. Viết đk 310 trang word rồi :)

Đi được chặng đường dài quá rồi đấy :))

Nào nhào vô hết đây :)))

Bạn #Mike đẹp zai trở lại rồi nè =)))

-------------------------

Chap 30: Nghi ngờ

Cánh tay Nan vẫn ở trên không trung. 3 người đang thức đều cứng người trố mắt chằm chằm nhìn con người đang nằm mê man cựa quậy kia.

- Cậu ta... Vừa nói cái gì thế nhỉ? - Nan vẫn đứng hình.

- Anh cũng nghe thấy điều mà em vừa nghe thấy đúng không?? - Hongyok chạy vội ra đứng cạnh Nan, cũng trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường. Sau đó 2 người cùng quay lại nhìn Aom. Aom cũng đang đứng im như phỗng nhìn chằm chằm cái người đang mê man nói mơ kia. Aom chậm rãi bước lại gần chiếc giường, rồi ngồi xuống. Cô mỉm cười nắm tay Jae thật chặt và hôn tay cậu ấy.

- Chị cũng yêu Jae... Mau khoẻ lại đi nào...

Nan và Hongyok nhìn nhau. Họ không tránh khỏi sự vui mừng. Hai người không nói gì nữa lẻn ra khỏi phòng mà về nhà.

Trên đường về nhà, Nan vui vẻ thấy rõ. Cậu cười nhăn nhăn nhở nhở như chó ăn phở. Cuối cùng Hongyok phải lên tiếng.

- Tập trung lái xe đi. Anh làm gì mà cứ vui quá như vậy thế.

- Đương nhiên là anh rất vui rồi. Nó nói mơ như thế chứng tỏ trong lòng nó có chị Aom. Như vậy thì việc nói với nó về quá khứ của nó và chị ấy sẽ đơn giản hơn rất nhiều...

- Đây là lý do mà anh ép chị Aom phải bỏ việc để đi theo Jae đấy hả??

Nan bật cười.

- Phải vậy thôi. Chứ khi đó nó nói với anh, nó sẽ cưới chị Kaew của nó. Đợi một thời gian nữa nó sẽ đưa chị ta lên đây... Anh bị dồn vào đường cùng rồi nên chỉ còn cách duy nhất là... Đẩy nhanh tiến độ để nó yêu chị Aom thôi...

- Anh ấy có ý định cưới chị Kaew?? - Hongyok ngạc nhiên

Nan im lặng gật đầu. Hongyok thở dài. Hai người sau đó cùng im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng mà chẳng thèm nói gì với nhau nữa.

---------------------

Sáng hôm sau, Jae tỉnh dậy. Cậu vẫn cảm thấy vô cùng uể oải và mệt mỏi. Người cậu vẫn còn gai gai sốt.

Jae đang ngáp chưa kịp khép mồm lại thì cậu nhận ra Aom đang nằm ngủ trên ghế salon trong phòng cậu. Cậu hơi ngạc nhiên tiến lại gần. Aom đang nằm co quắp, chắc ngủ quên vì lạnh quá. Jae vội vàng lấy tấm chăn mỏng trên giường mình ra đắp lại cho Aom. Sau đó cậu đứng dậy vươn vai, đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc Jae quay lại, cậu bật cười khi thấy Aom vẫn nằm ngủ. Chắc chị ấy mệt quá khi thức chăm sóc cậu cả đêm như thế.

Jae ngồi xuống cạnh Aom. Cậu chăm chú nhìn cô.

Trời ạ. Tại sao trên đời lại có người đến ngay cả lúc ngủ cũng đẹp thế này chứ??? Jae vẫn cứ tự tủm tỉm cười một mình. Chị ấy xinh quá đi. Lúc ngủ lại còn càng đáng yêu hơn cơ.

Cảm giác ngắm cô ấy ngủ như thế này... Quả thật quen thuộc quá.... Hơn thế nữa... Bây giờ... Cậu lại vô cùng, vô cùng muốn hôn cô ấy...

Jae từ từ cúi xuống sát gần vào mặt Aom. Cậu dần dần cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Đúng lúc 2 người chỉ còn cách nhau đúng 1 đốt ngón tay nữa thôi thì Aom chợt mở mắt.

Jae giật mình, hoảng sợ, bật nảy người ra phía sau. Aom cũng khá bất ngờ nhìn Jae. Cậu hoảng hốt vội vã đứng dậy, gãi đầu gãi tai.

- Xin lỗi... Xin lỗi chị Aom... Em... Em... - Jae lắp bắp. Sau đó cậu xấu hổ quá chạy vụt ra khỏi phòng.

Aom vẫn ngồi ngây người ra trong phòng. Cô chợt cười. Hình như cậu nhóc vừa rồi đang có ý định lén lút hôn cô. Aom vui vẻ ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân và xuống nhà.

Aom xuống đến nơi thì cả nhà đã ngồi ở phòng ăn. Cô cúi đầu chào mọi người. Riêng Jae thì vẫn cắm mặt vào cái đĩa chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cô. Aom tủm tỉm cười.

- Con ngồi đây ăn cùng với cả nhà luôn đi - Ông Mae trầm giọng nói.

- Đúng rồi. Ngồi ăn sáng cùng luôn đi. Cả ngày hôm qua con chăm sóc nhóc này ốm chắc mệt lắm đúng không?? - Bà Mae kéo cái ghế cạnh bà ra cho Aom ngồi xuống - Thật là vất vả cho con.

- Con thấy Aom quá vất vả luôn. Nửa đêm hôm qua cậu Jae sốt cao ngọ nguậy nói mơ liên tục, Aom phải ngồi trông trừng đến tận gần sáng đó - Chị Rin mỉm cười nói - Đến lúc mệt quá thì ngủ quên co ro trên salon luôn mà.

- Ủa, sao chị biết vậy? - Jae cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chị Rin với ánh mặt ngạc nhiên hết biết.

- Cậu còn phải hỏi. Chị của cậu cũng lo lắng vô cùng. Cứ 1 tiếng lại ngồi bật dậy chạy qua phòng cậu he hé cửa lén nhìn... Tôi vì thế mà cũng mất ngủ 1 đêm theo luôn... - Tung bật cười - Nhất cậu Jae... Được bao nhiêu người đẹp quan tâm chăm sóc nhé.

Jae lại cúi đầu không dám nhìn ai nữa. Aom vẫn tủm tỉm cười. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt vô cùng ý nghĩa của Rin. Hai người chợt cười với nhau.

Xem ra đêm qua ai kia không phải nói câu nói đó chỉ một lần, và hình như không chỉ mình Aom mà cũng đã có người đã tình cờ nghe được câu nói đó...

Ăn sáng xong, chị Rin và anh Tung vội vã đi làm. Aom cũng xin phép về nhà nghỉ ngơi và thay đồ. Jae quay trở lại phòng mình.

Cậu đi đi lại lại vô cùng sốt ruột. Chuyện sáng nay thật là xấu hổ chết đi được. Thế này thì cậu sao dám ngẩng mặt lên nhìn Aom nữa chứ.

Sau một hồi đi đi lại lại trong phòng, Jae chán quá thay quần áo rồi bắt taxi đến công ty của Nan.

Đến tập đoàn YHG, đi đến đâu, gặp ai, người ta cũng cúi chào cậu vô cùng lịch sự và khép nép. Jae mỉm cười chào lại tất cả mọi người rất thân thiện. Cậu leo lên tầng 10, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Jae xông vào phòng Nan mà chẳng thèm gõ cửa. Nan tí nữa ngã lộn ra vì giật mình.

- Thằng điên này, mới sáng sớm đã định phá hoại cả ngày làm việc của tau à?

Jae chẳng nói chẳng rằng ngồi ở salon. Thư ký của Nan đi vào đặt hai cốc trà lên bàn. Jae vẫn vô cùng im lặng không đả động gì.

Nan thấy cậu ta có vẻ như là đang không có việc gì làm mà cứ chỉ có ý định ngồi yên như thế thôi thì quay lại tiếp tục làm công việc của mình.

Hai tiếng sau, khi công việc đã hoàn tất, Nan ngẩng đầu lên thấy Jae vẫn đang ngồi lù lù ở đó với cả 2 cốc trà đã hết nhẵn. Cậu vươn vai đứng dậy, ra chỗ ghế salon và ngồi vật ở đó.

- Sao thế cún con, đang ốm mà lại không ở nhà nghỉ ngơi đi à?

- Khỏi rồi. Ở nhà chán.

- Có chuyền gì mà mặt mũi đần thối thế này - Nan cười cười lấy tay chọc vào má Jae - Tôi chưa bao giờ thấy cậu im lặng quá 10 phút. Vậy mà kể từ khi bước vào đây chưa thấy cậu thổ ra được một lời một câu nào cả...

Jae chán nản quay sang nhìn Nan, ánh mắt vô cùng buồn bã.

- Cậu có thể giúp tôi làm một việc được không?

- Có chuyện gì sao?? - Nan nhìn Jae. Cậu ta chưa bao giờ trông có vẻ chán đời thế này.

- Cậu hứa là phải giúp tôi nhé? - Mặt Jae vẫn chán vô cùng, những ngữ điệu nói thì lại vô cùng nghiêm trọng.

- Ừ. Hứa. Hứa. Có chuyện gì thì nói nhanh mẹ lên. Làm cái mặt như này sốt ruột vãi - Nan vô cùng lo lắng hỏi lại.

- Gọi cho tôi 3 cốc trà sữa nữa đi. Ngồi không từ nãy đến giờ khát quá.

Nan thiếu điều xách cổ Jae quẳng cậu ta từ tầng 10 xuống. Chỉ có vậy thôi mà làm cái bộ mặt nghiêm trọng vậy khiến cho Nan hú hồn tưởng có việc gì vô cùng nghiêm trọng.

Sau một hồi quát tháo Jae vì tội làm trò, một lúc sau, cô thư ký cũng mang vào 6 cốc trà.

- Tôi gọi có 3 cốc thôi mà? - Jae ngạc nhiên.

- Đệch. Cậu uống 3 cốc chả nhẽ tôi lại uống kém hơn?? - Nan lừ mắt.

Mẹ ơi. Hai người 25 tuổi rồi đó. Vẫn phải kém miếng khó chịu nhau từng tí một như thế sao????

Jae cười cười. Cậu cầm cốc trà thứ nhất lên tu bằng sạch.

- Thật ra là có chuyện này....

Jae từ từ kể cho Nan nghe chuyện về mấy hôm nay. Cậu kể hết từ mấy lần đi chơi hôm trước, đến chuyện tối qua, và cả chuyện sáng nay. Cậu cũng nói về những cảm xúc khác lạ trong trái tim cậu mấy ngày qua...

Nan im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe. Đến cuối cùng, Jae quay sang nhìn Nan, ánh mắt vô cùng hoang mang.

- Vậy tôi phải làm sao bây giờ?

Nan nhìn chằm chằm Jae, cậu chậm rãi hỏi:

- Cậu... Có cảm giác như thế với chị Aom thật chứ???

- Thật. Tôi cũng không hiểu sao lại có cái cảm giác kỳ lạ này... Chẳng lẽ tôi lại thích chị ấy.

Nan đập mạnh vào người Jae, bật cười.

- Chẳng lẽ gì. Là thật đó. Không những thế, là cậu yêu chị ấy đó.

- Sao có thể như thế được - Jae nhảy dựng lên - Đó là chị của tôi mà.

- Là chị nuôi thôi mà...

- Kể cả là chị nuôi chứ. Nhưng đó cũng vẫn là chị nuôi... Tôi chỉ được phép coi đó là chị mình thôi! Tôi có người yêu rồi!

Jae hơi cau có khó chịu. Nan vẫn nhíu mày nhìn cậu ta. Thích người ta đến như thế rồi mà vẫn cứng mồm phủ nhận. Jae quay lại, lớn giọng với Nan.

- Cậu là bạn tôi, cậu phải giúp tôi loại bỏ cái cảm giác đó. Tuyệt đối không được để tôi nhầm lẫn tình cảm của mình như vậy được.

- Cậu điên à? - Nan cũng nhảy ngược lên - Đó là cảm xúc trong trái tim cậu. Tôi thì liên quan gì???

- Không cần biết. - Jae gạt đi - Nếu như cậu không giúp, tôi sẽ không gặp chị Aom nữa.

Nan trợn mắt nhìn Jae. Thằng điên này. Đột nhiên Nan chẳng biết phải làm thế nào với nó nữa.

- Tuỳ cậu. Muốn làm gì thì làm - Nan tức giận. - Đừng tự ngu xuẩn mà lừa dối trái tim của mình nữa.

- Tôi không hề tự lừa dối bản thân mình. - Jae gào lên.

- Vậy tại sao không dám thừa nhận rằng cậu cũng yêu chị ấy - Nan gào lên còn to hơn.

- Tôi....

Đúng lúc đó Hongyok đến. Cô vào phòng Nan và thấy không khí có vẻ vô cùng căng thẳng.

- Hai anh sao vậy?? Sao anh lại ở đây hả Jae??

Cô ngạc nhiên nhìn 8 cốc trà đặt trên bàn đều trống rỗng hết cả.

- Các anh mới có khách à???

Nan tức giận xua tay đi.

- Khách nào. Thành quả của cậu ta cả đấy. Cậu ta đang làm cho anh tức điên lên rồi đây này. Em lôi cậu ta đi đi cho khuất mắt anh.

Hongyok ngạc nhiên. Nhưng cô biết, lúc mà Nan mà đang giận thì tốt nhất đừng có mà đụng vào. Hongyok nhanh chóng kéo Jae đi ra ngoài. Cô dắt anh đi ăn trưa tại một trung tâm thương mại gần đó.

Hongyok gặng hỏi mãi cuối cùng Jae cũng kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho cô nghe. Hongyok ngạc nhiên tròn mắt. Trong lòng cô có cảm giác vô cùng vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Jae rõ ràng là yêu chị Aom, nhưng anh ấy lại kiên quyết phủ nhận mọi cảm xúc từ trái tim mình.

- Thôi được rồi. - Hongyok cười - Kệ Nan đi. Anh ấy tuy dễ giận nhưng mà cũng nguôi ngoai nhanh lắm. Tí nữa thể nào cũng gọi điện làm lành với anh thôi.

Jae thở dài. Cậu lắc đầ nói:

- Anh cũng chẳng giận cậu ta. Là do anh có lỗi trước mà. Anh nói những điều phi lý với cậu ấy trước. Tí nữa anh cũng sẽ xin lỗi cậu ấy.

Hongyok mỉm cười gật đầu. Đột nhiên cô như nhớ ra điều gì.

- À.... Tối nay đến nhà em ăn lẩu nhé.

- Lại ăn lẩu hả??

- Ừ. Hôm nay ra mắt người yêu Mean.

- What??? - Jae nhảy dựng lên. - Sao bọn họ cứ lần lượt ra mắt người yêu mình như vậy thế??

- Em cũng không biết - Hongyok cười - Chắc kém miếng khó chịu đấy...

- Có điều này anh đang thắc mắc.... - Jae đột nhiên hạ giọng - Em trả lời giúp anh được không??

- Anh hỏi đi...

- Mean có phải là người yêu cũ của anh không??

Hongyok trợn mắt nhìn Jae. Cô đang ngạc nhiên cực độ.

- Ai là người tung cho anh cái tin đồn nhảm nhí đó???

- Không... Là anh đoán thôi... - Jae trợn tròn mắt - Vậy không phải sao??

- Đương nhiên là không. Anh nghĩ gì vậy?? - Hongyok nhíu mày nhìn Jae.

- Không. Tại vì anh tưởng cô ấy là người yêu cũ của anh... Cho nên anh thấy hạnh phúc khi cô ấy tìm được hạnh phúc mới cho mình thôi.

Hongyok thở hắt. Cô thầm nghĩ. Kể cả cô ấy không phải người yêu cũ của anh thì anh cũng nên cảm thấy vui mừng khi cô ấy rốt cuộc cũng chịu mở lòng đi yêu một người khác sau thời gian dài đằng đẵng yêu đơn phương anh như thế.

- Vậy người yêu cũ của anh là ai? - Jae nhìn lom lom Hongyok.

Hongyok khá bất ngờ. Cô hơi lúng túng khi Jae đột ngột hỏi mình như vậy.

- Em... Không biết... Thôi... Anh tự nhớ đi.. - Hongyok đột ngột quay đi,

Đúng lúc đó Nan đến quán ăn của bọn họ. Mặt Nan vẫn lạnh lùng như đâm lê. Nhìn thấy hai người, Nan ngồi vào bàn ăn và gọi thêm xuất ăn nữa mà chả nói gì.

- Này... Tôi xin lỗi... - Jae ngập ngừng nói trước. Cậu thật sự không quen với thái độ này của cái người kia.

Nan bất chợt thở dài.

- Tôi cũng xin lỗi... Tôi không nên nói năng như thế với cậu... Lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh...

Hai người bắt tay nhau làm lành rồi cười đùa như thường. Nan còn vui vẻ hứa sẽ chuộc lội bằng cách dắt Jae đi mua một bộ vest mới.

Ăn xong, 3 người bọn họ vào một cửa hàng quần áo thời trang quen thuộc. Nan và Tina ngày trước rất thích mua vest ở đây.

- Xem nào... Phải chọn bộ đắt nhất cho nó bõ công mới được... - Jae xoa hai bàn tay vào với nhau. Vô cùng hớn hở.

- Tuỳ cậu. Thích bộ nào thì cứ chọn thoải mái. Vài bộ cũng được - Nan cười.

Jae hớn hở đi xem đồ. Cậu chọn được vài bộ vô cùng ưng ý. Jae thử bộ nào thì bộ đồ đó cũng tôn cậu lên trông như một người mẫu chính hiệu...

- Wow... Anh đẹp trai quá... - Hongyok cười tươi - Chỉ kém Lee Jong Suk của em một tí thôi...

- Lee Jong Suk của em?? - Nan cau mày - Sao ai em cũng cho thành của em được thế. Từ giờ anh sẽ gọi Yoona của anh... Jessica của anh... Lưu Diệc Phi của anh... Em nghe như thế xem có ổn không??

- Anh cứ thử xem. Thế thì tất cả là của em hết... Yunho của em... Jaejoong của em... Jang Geun Suk, Lee Min Ho cũng của em... Của em hết luôn.

- OK... Tuỳ em thôi. Thế thì mọi người cũng là của anh hết luôn... Này nhé... Emma Watson nhé... Taylor Swift nhé... Dianna Agron nhé...

- Anh....

Jae đang đứng ở giữa ngăn cản Hongyok và Nan đang gân cổ lên cãi nhau với nhau thì bất ngờ có một tiếng gọi từ đằng sau:

- Marco??

Cả 3 người giật mình quay lại. Peter - phó tổng của tập đoạn Dominic, đang tròn mắt lên nhìn Jae.

- Marco??? Cậu đã trở lại sao??? Cậu thật sự còn sống sót à??

Jae ngớ người. Hình như cái anh tây này đang nói cậu thì phải.

- Anh nói tôi à?? - Jae ngạc nhiên hỏi lại.

- Đương nhiên là cậu rồi. Cậu chẳng phải là Marco, phó tổng của Jittaleela sao?? Cậu làm sao vậy Marco??? Không nhận ra tôi sao?? - Peter cũng ngạc nhiên nhìn lại Jae.

Ngay lập tức Hongyok kéo Jae ra chỗ khác, Nan đứng chắn trước mặt Peter và giải thích luôn.

- Xin lỗi anh... Tôi là Sunanta... Tổng giám đốc của YHG....

Nan nhanh chóng giải thích cho Peter tình trạng của Jae và cáo lỗi vì thực sự Jae chẳng nhớ gì hết. Peter lúc đầu còn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó dần dần hiểu ra và gật đầu thở dài.

- Thật khổ cho cậu ấy quá... Một nhân tài như vậy mà lại gặp phải cái tai hoạ đó... Gia đình Chirathivat đúng là chả ra làm sao cả... Họ bị như vậy thật là vô cùng quả báo...

Nan và Peter ở lại trao đổi thêm với nhau vài câu nữa thì Nan cũng nhanh chóng xin phép đi về. Hongyok đã kéo Jae xuống tầng hầm, chỗ để xe của bọn họ.

- Anh chàng vừa rồi là ai vậy??

- Em không biết... Chắc họ nhận nhầm người - Hongyok hơi lúng túng.

- Nhầm là sao??? Anh ta biết anh là phó tổng của Jittaleela mà???

- Em không rõ. Bọn em chưa bao giờ gặp anh ta cả...

- Vậy tại sao anh ta lại biết anh... Anh ta vừa rồi còn gọi anh... Gọi anh là gì cơ??? Marco... Marco á??

- Em không biết. Đừng hỏi em nữa. - Hongyok đột nhiên vô cùng rối trí.

Đúng lúc đó, Nan chạy xuống chỗ của bọn họ.

- Chúng ta đi về thôi.

- Người đàn ông đó là ai vậy? - Jae nghi ngờ hỏi Nan.

- Một đối tác của tôi thôi. Cũng là đối tác của cậu??

- Anh ta biết tôi sao???

- Có gặp qua.

- Vậy anh ta vừa gọi tôi là gì???

- Chắc anh ta nhầm thôi - Nan gạt đi. - Đừng nghĩ vớ vẩn. Sự nhầm lẫn tai hại thôi.

Nan nói rồi đẩy Jae và Hongyok lên xe. Cả 3 người bọn họ im lặng trên cả đoạn đường. Nhưng nghi ngờ mơ hồ đã dấy lên trong đầu Jae.

------------------

Buổi tối hôm đó, tại nhà của Nan. Aom, Alice và Jae đã có mặt từ lúc nào.

- Trời ơi lại ăn lẩu. Em vừa từ Phuket bay về đây mà anh cũng chỉ có thể mời em ăn lẩu được thôi hả Nan?? - Alice kéo dài giọng.

- Sao anh biết được?? Tại chị Aom và Hongyok thích ăn lẩu đó chứ? - Nan nhún vai vô tội - Mean đâu.

- Vừa từ sân bay thì đến chỗ người yêu rồi - Alice nhún vai - Chắc tí nữa qua đây thôi.

- Thế có biết người yêu Mean là ai không?? - Nan hỏi.

- Biết chết liền luôn. Thậm chí cả người nắm giữ nhiều bí mật như Hongyok còn không biết cái gì cơ mà.

- Thế cơ á? Mean kín tiếng thế!

- Chả hiểu. Chắc đang có mốt có người yêu bí mật

Alice vừa nói xong thì có chuông cửa. Nan chạy ra mở cửa. Tavee và Zee cùng đến với Mean và người yêu của cô. Nan nhìn người yêu của Mean rất quen mà chẳng nhớ ra cậu ta là ai cả.

- Mời cả nhà vào! - Nan vui vẻ cười.

Bọn họ vừa bước vào nhà thì Hongyok và Alice đều ngạc nhiên thốt lên.

- Wan????

Người yêu của Mean mỉm cười cúi đầu chào mọi người.

- Rất vui vì được gặp lại.

Jae chạy ra ngó rồi cau mày.

- Ông này là ông nào thế này??

- Eo ơi... Mean à... Mụ kín tiếng như thế tưởng thế nào... Hoá ra là đang bí mật chăn dắt anh Wan à???

- Wan...??? - Nan nhíu mày - Anh là Wan khoa Mỹ thuật trên một khoá đúng không??? Chính là đội trưởng đội bóng khoa Mỹ thuật đúng không??

- Đúng rồi. Anh này chính là anh Wan đó đó đây này... Một trong 2 hot tomboy đình đám nhất khoa Mỹ thuật ngày đó đấy - Alice vô cùng hào hứng - Ôi thật là trùng hợp. Không ngờ mình cũng sống được đến ngày chứng kiến cùng 1 lúc 4 hot tomboy nổi tiếng nhất Chulalongkorn một thời tụ họp cùng 1 chỗ.

Mọi người vui vẻ nhập mâm. Theo truyền thống thì hai nhân vật chính phải khai báo đầy đủ câu chuyện. Chuyện của 2 người này đúng là chả ra sao. Chỉ là Mean đi uống cafe thì tình cờ bị Wan đổ cafe ra váy. Vậy là 2 người to tiếng cãi nhau ầm ĩ. Mean cũng chẳng nhớ Wan là ai, còn Wan thì thầm rủa cô diễn viên này hơi xinh xinh thôi mà đanh đá quá luôn. Hai người phải cùng nhau đi mua đền cho Mean cái váy đó. Wan bắt đầu có cảm tình với Mean từ đây. Sau đó Mean cùng bạn đến một phòng tranh nổi tiếng thì tình cờ phòng tranh đó lại chính là phòng tranh của Wan. Sau đó thì Wan cũng mạnh bạo làm quen với Mean. Sau một thời gian dài vừa chửi nhau vừa tán nhau, cuối cùng Mean cũng siêu lòng.

- Oh... Vậy mấu chốt của câu chuyện ở đây là gì? - Jae nhướn mày hỏi.

- Mấu chốt là... Ẻm Mean ế.... Ẻm chỉ thích mấy cái người mà hay cãi nhau với chửi nhau với ẻm ý thôi... - Nan khoác vai Jae - Và đặc biệt là ẻm ấy thích hoạ sỹ.

Mean đỏ mặt. Mọi người đều bật cười nhìn Jae ẩn ý. Jae nheo mày chả hiểu gì cho lắm. Mọi người cùng nhau bắt đầu bữa tiệc. Wan lần này là nhân vật chính nên bị 3 ông Nan, Jae và Zee chuốc lấy chuốc để. Nhưng uống qua mấy tuần rượu rồi mà Wan vẫn bình thường, thậm chí còn chẳng thèm đỏ mặt. Trong khi 3 ông kia thì bắt đầu ngật ngưỡng.

Cuối cùng Jae, Nan và Zee đều giơ tay xin hàng trước Wan.

- Đại ca... Quả nhiên bản lĩnh đầy mình... Các vị tiểu sinh hậu bối ở đây vô cùng bái phục - Jae ngả ngớn. May là đằng sau cậu có cái tường cho cậu dựa vào.

- Em cũng xin bái phục anh luôn rồi... Em xin hàng... - Zee nói xong thì lăn luôn ra đất.

Wan bật cười lắc đầu. Biệt danh ngàn chén không say mà bạn cậu đặt cho cậu đâu phải loại bình thường đâu??

Nan từ nãy đến giờ đều lấy tay ôm mặt ngồi im lặng. Trông cậu ấy vô cùng mệt mỏi.

- Xem xem... Có phải là lại đau dạ dày không?? - Alice huých Hongyok - Lại chảy máu dạ dày như lần trước thì mệt đấy.

Hongyok vội vàng ra chạy ra xem Nan có bị làm sao không. Cô cúi xuống nâng mặt Nan lên.

- Anh à... Anh không sao chứ? - Hongyok hỏi Nan vô cùng lo lắng.

- Em yêu à?? Chúng ta lấy nhau đi - Nan lè nhè.

Không chỉ có mình Hongyok, tất cả bọn đều trợn mắt lên nhìn Nan, một số người còn há hốc mồm. Nan mắt lờ đờ, cười ngô nghê vẫn nhìn Hongyok chờ đợi cô trả lời.

- Anh say rồi. Vào ngủ đi - Hongyok mặt trở nên lạnh te. Cô đứng dậy định kéo Nan dậy. Nhưng Nan lại vùng tay. Cậu kéo Hongyok ở lại và giữ chặt lấy tay cô.

- Anh thề là anh không say mà... Anh đang vô cùng nghiêm túc. Vô cùng tỉnh táo...

- Được rồi ngài tỉnh táo. Chúng ta về phòng đi nhé - Hongyok vẫn cố vùng ra để kéo Nan bằng được về phòng.

- Anh không muốn - Nan gào lên. Mọi người vẫn im lặng từ nãy đến giờ để chứng kiến màn kịch kinh điển này.

- Vậy anh muốn cái gì?? Anh có tin là em sẽ bỏ mặc anh không?? Cứ uống say rồi lại nói linh tinh. Em không thích thế đâu! - Hongyok cũng gắt gỏng.

- Anh không hề nói linh tinh. Anh đang hỏi em vô cùng nghiêm túc - Giọng Nan đã không còn lè nhè, gương mặt lại trở nên tỉnh táo đến lạ lùng.

- Vậy thì em không đồng ý. Em không chấp nhận lời cầu hôn của anh khi mà người anh đang nồng nặc mùi rượu thế này.

Nan tức giận đứng vùng dậy. Cậu chạy một mạch ra ngoài hành lang và nhảy phắt lên lan can. Tât cả vô cùng hoàng hốt và chạy ra theo cản cậu lại nhưng đều không kịp.

- Cậu đang làm cái trò quái gì vậy hả thằng điên kia??? Xuống ngay!! Điên vừa thôi!! - Jae gào lên với Nan.

- Anh bị điên à? - Alice cũng hét lên - Xuống ngay không ngã bây giờ.

- Nan à... Cẩn thận... - Aom cũng lo lắng vô cùng.

- Đồ điên kia!!! Anh xuống ngay cho tôi!!! - Hongyok lo lắng sắp khóc.

Nan đang say rượu. Vậy mà lại còn ngồi vắt vẻo chênh vênh trên lan can. Mọi người ai cũng lo lắng vô cùng. Nhưng Nan không có ý định dừng lại. Cậu gào lên:

- Hongyok Chansakorn Kittiwattanakorn.... Bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là em phải lấy anh. Hai là anh sẽ nhảy xuống và trở thành oan hồn cả đời này bám theo em!

- Được rồi... Được rồi... Em đồng ý. Em sẽ lấy anh... Anh xuống đi!! - Hongyok cũng gào lên. Nan làm cô sắp phát điên luôn.

Nan cười, nhảy xuống từ lan can. Cậu mỉm cười, chập chững bước về phía Hongyok. Rồi trước sự ngạc nhiên từ mọi người, Nan quỳ xuống:

- Đừng nghĩ là anh say. Anh không hề say đâu. Anh đã dự định làm việc này từ rất lâu rồi. Anh thực sự rất yêu em và mong muốn em hãy về cùng một nhà với anh...

Nói rồi, Nan lấy trong túi của mình ra một chiếc nhẫn. Mọi người há hốc mồm. Hongyok cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt long lanh.

- Anh xin lỗi vì ở đây chẳng có nhạc chẳng có hoa, cũng chẳng có ánh nến. Đây không phải là một nơi lãng mạn như em từng mơ ước... Nhưng nơi này là nhà của chúng ta, là tổ ấm của chúng ta... Xung quanh chúng ta bây giờ là những người bạn thân thiết nhất... Anh nghĩ chỗ này chính là chỗ thích hợp nhất để anh có thể làm công việc thiêng liêng này... Hongyok à... Em hãy đồng ý lấy anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com