Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

GEMWOVEN
Shards Beneath the Skin


Alter - One Shot: Come to Hear...

Bên trong khoang tàu, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray. Dãy ghế dài bọc nỉ sẫm màu trải dọc theo thân tàu, trống trải và lạnh lẽo. Những vòng tay vịn bằng kim loại đong đưa nhẹ mỗi khi con tàu lắc, phát ra âm thanh khe khẽ, lẫn trong nhịp điệu đều đặn của chuyến tàu đang lao băng băng về phía trước.

Ánh nắng của buổi chiều hè len lỏi qua khung cửa sổ, vàng ươm như mật, rót lên sàn tàu những vệt sáng dài. Ánh sáng ấy trải qua lớp kính, phản chiếu lên thành kim loại, khiến cả khoang tàu như được phủ một lớp ánh vàng mộng mị và yên bình. Không khí trong tàu ấm lên đôi chút, phảng phất hương kim loại pha lẫn mùi nhựa cũ kỹ; cái mùi chỉ có thể tìm thấy ở những toa tàu đã qua bao chuyến hành trình.


Ở đó và chứng kiến khung cảnh ấy chắc chỉ có mình tôi, một thiếu nữ ngồi lặng lẽ trên hàng ghế vắng bóng người. Chiếc bao đàn vải đen tựa vào ghế, góc dây kéo lóe lên một đường sáng nhỏ khi ánh nắng chiếu vào. Trong lòng tôi đang ôm khư khư chiếc balo của mình, nó treo móc khóa len được đan công phu logo của Ngọt band – ban nhạc tôi yêu thích nhất... tôi cũng không biết nữa... và nó còn ghim đầy huy hiệu ảnh bìa album của ban nhạc ấy.

Tôi yêu thích họ đến thế à?... tại sao nhỉ?...


Khuôn mặt tôi cứ cúi xuống, hàng mi dài rũ nhẹ, che đi đôi mắt trầm buồn, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi giày trắng có phần hơi cũ của mình như lạc vào khoảng không vô định nào đó; giày của tôi thuộc brand "Vanguard", giày họ sản xuất ra với nhiều mẫu đẹp mà còn cực kì bền bỉ nữa chứ. Cứ như là tình yêu của tôi dành cho ban nhạc kia nhỉ?... Có thật là tôi yêu thích họ không?... Hay tôi yêu thứ khác?


Cả khoang tàu như chìm vào một khoảnh khắc mơ hồ giữa cô đơn và yên ả như thể cả thế giới đều nín lặng để nghe tiếng thở dài khẽ của người con gái ấy, ánh nắng chiều hẳn trở thành người bạn đồng hành duy nhất trên chuyến đi này... Không. Tôi còn có âm nhạc bầu bạn
nữa... chắc là vậy.


"Nắng hè đẹp em ha... Hơi oi bức một xíu, nhưng mà phủ lên khoang tàu màu đẹp ghê."

Một giọng nói trầm ấm cất lên, tan nhẹ vào khoảng không tĩnh mịch như làn khói. Hay giọng nói ấy mang theo độ trầm của gỗ cũ, mượt mà như dòng mật ong đổ xuống đáy ly, vừa sâu vừa dịu, khiến lòng người nghe như được bao bọc trong một thứ ấm áp vô hình. Giọng nói ấy khẽ cất lên trong khi tôi đang lục tìm điện thoại, tai nghe chụp tai cực xịn đã lấy ra được rồi; tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua được nó, vẫn là brand "Vanguard", đầu tư một chiếc tai nghe như vậy để nghe vài bài nhạc liệu có đáng không?... Tôi nghĩ là có.


Cuối cùng cũng đã tìm ra, điện thoại của tôi chui tọt xuống dưới đáy của balo, nó nằm cạnh một cái hộp nhỏ chắc là để đựng cái gì đó nhỏ nhỏ như... thuốc; có mẩu giấy được in ra rồi dán lên đó, tên thuốc... một cái tên dài ngoằng mà tôi không đọc được, đối tượng: | 2-4 Bích | A Cơ | Rô |2-4 Chuồn |, ô hình thoi màu đỏ đang được bỏ trống, mấy cái số với chất bài tây này tôi cũng không hiểu chúng là thế nào.


Bỏ việc đó sang một bên, tôi vừa bật điện thoại lên để kết nối Bluetooth với tai nghe, vừa trả lời giọng nói kì lạ kia, nó quen lắm.


"Vậy à?... Chẳng phải chỉ tổ chói mắt thôi sao?... Nó thật sự tuyệt đến thế ư..."

Tôi đáp lại giọng nói ấy, với âm điệu phẳng lặng.


"Tuyệt lắm đấy nhé hehe... Để anh chỉ cho nhé ~"

"Ừ... Chỉ cho tôi đi."

Tôi mở quản lí thư mục, mở video cậu con trai ngồi ôm chiếc đàn gỗ nằm gọn trong vòng tay. Đeo tai nghe rồi bấm nút Play nào. Ngón tay cậu ta khẽ lướt trên dây, từng hợp âm vang lên, những âm thanh ngân dài...


"Chào My nhé!"

Một gã đẹp trai, tóc tai gọn gàng; tóc mái vuốt rủ, mặc áo đồng phục polo trường tôi đã ngồi cạnh từ bao giờ. Không hẳn là ngồi cạnh nữa, anh ta ngồi trên ghế cách tôi một khoảng lớn. Đồng thời tựa lưng vào ghế thoải mái, đầu ngoảnh qua trao cho tôi ánh mắt trìu mến, hai tay dang rộng đặt lên lưng ghế, hai chân vắt chéo đầy thoải mái. Tất nhiên tôi cũng phải chào lại cho phải phép.


"Ừm... chào anh... Phước..."

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh từ video, với giọng hát hài hòa, đầy quyến rũ vang vọng, cứ như là "Phù thủy âm nhạc" vậy. Tôi yêu giọng ca này. Chắc chắn là thế.


"Thấy chưa!"

"...À, em bắt đầu hiểu rồi... nó tuyệt thật..."


"Quả nhiên, được anh Phước chỉ dễ hiểu hơn thật..."

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy... Anh Phước đã mất từ hai năm trước...

Phước lúc nào cũng ngân nga hát, kể cả lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng vậy.

——————

Hôm đó là ngày khai giảng nhỉ.

Buổi sáng, bầu trời trong xanh đến lạ, những áng thì thưa thớt. Ánh nắng đầu mùa thu đủ ấm, không hề gắt tí nào, khẽ chạm lên vai tôi như lời chào dịu dàng của ngày mới. Tôi thong thả bước qua cánh cổng trường lớn đang rộng mở, sân trường đông đúc, tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau, những khuôn mặt xa lạ.
Đặt mông xuống cái ghế nhựa xếp ngay ngắn thành hàng trên sân trường sạch đến nỗi không có một tí rác hay lá cây nào. Nghe thầy hiệu trưởng phát biểu vài lời dài ngằng chúc mừng, chào mừng học sinh mới như tôi. Tôi chẳng để tâm đến mấy lời ông ấy phát biểu lắm, chỉ ngồi thẫn thờ, bơ vơ nhìn ngắm những tầng lầu, những dãy phòng học, và cả sân thượng nữa. Anh hai học cùng trường của tôi đã bật mí rằng cửa dẫn lên sân thượng chẳng hề bị khóa, có thể lên đó chơi như trong mấy bộ manga, anime học đường.


Mãi lâu sau chuông reo vang, tôi mới được giải thoát bởi bài phát biểu dài chất chứa nhiều tâm tình kia. Ê mông quá đi.

Xách balo và đi, leo lên bốn tầng lầu, tôi tìm ra lớp học của mình khá dễ dàng bởi quy tắc viết của nó. 4-14, tần thứ tư phòng học thứ mười bốn tính từ tòa nhà bên trái nếu nhìn từ cổng trường vào. Lúc gần vào trong lớp thì tôi khựng lại, bởi vì nghe thấy một giọng hát hẳn là phát ra từ bên trên, trên sâng thượng, đây là tầng gần nó nhất. Có lẽ cái sân thượng kia đang mời gọi tôi sao? Có ai khác nghe được tiếng đàn, giọng ca nào đó vọng xuống không, hay chỉ có mình tôi?

Tôi ngoảnh đầu, bước đi theo lời mời gọi của tiếng đàn kì lạ kia, lên sân thượng nào. Nhanh chóng tìm được cầu thang dẫn lên bên trên, giờ đây tôi đã đứng trước cánh cửa dẫn ra ngoài. Tự hỏi ai đang hát ngoài kia, đó hẳn là một người con trai, giọng nam mà.


Cầm vào tay nắm cửa, tôi vặn nó, đẩy cửa nhẹ nhàng ra. Một làn gió lùa qua khiến vạt váy của tôi đung đưa, ánh sáng thì ùa vào trong, rực rỡ đến nỗi phải nheo mắt lại. Khi mắt đã dần thích nghi được, tôi nhìn thấy giữa khoảng sân thượng trống trải, chàng trai đang đứng dựa vào lan can, mái rủ của anh ta nhẹ lay trong gió, cây đàn guitar bản aucoustic đang được cầm trái tay; tay trái gảy dây, tay phải bấm phím. Đôi tay thon dài, điêu luyện ấy tạo nên những âm thanh trong trẻo đệm cho giọng hát đầy cuốn hút kia. Giọng anh không quá lớn nhưng đủ để lấp đầy khoảng không trống trải của sân thượng, mang một chút gì đó vừa mềm như sương sớm, vừa ấm như hơi thở của ban trưa. Giọng hát ấy nghe như một thứ rất riếng, đặc biệt đến lạ, tôi thấy thế.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa kia, nửa người vẫn còn chìm trong bóng tối, nửa kia được rót đầy ánh sáng của buổi sáng muộn, hay từ một nguồn sáng nào đó ngoài mặt trời trên kia. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tôi mở to, sáng, trong, và đầy những chuyển động mơ hồ như thể vừa bắt gặp điều gì đó ngoài dự đoán của mình.

Hơi thở khựng lại một nghịp, cánh tay vẫn còn giữ ở nơi tay nắm cửa, các đầu ngón tay đang bấu chặt, tôi đang xúc động chăng? Trước mắt tôi, khung cảnh ấy — người con trai với cây đàn guitar, giọng hát hòa cùng nắng và gió.

Chắc là vậy rồi, ánh nhìn của tôi không thể rời khỏi người ấy một giây nào. Mọi tín hiệu chuyển động đến các cơ quan như bị phớt lờ, chỉ còn đôi mắt này, mở rộng và phản chiếu hình ảnh đó. Tôi không biết phải mô tả hình ảnh mà tôi nhìn thấy bằng tính từ chỉ vẻ đẹp nào.

Một cảm giác ấm áp, mơ hồ, len vào nơi lồng ngực tôi. Không rõ nó là rung động, hay chỉ là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp quá đỗi dịu dàng nữa. Chỉ biết rằng, trong đôi mắt này, thế giới ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng, tiếng hát, và anh — Phước.

——————

Ngày hôm đó, anh Phước đã trốn lễ khai giảng kia để lên sân thượng ca hát.


"Bầu trời hôm đó đẹp ha~ "

Lời của anh ta cứ văng vẳng bên tai mà bắt chuyện với tôi.


"Ừm..."

Tôi mở mắt ra, không đoái hoài gì đến anh, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn xa xăm và vô định, chỉ hướng về hàng ghế đối diện.


"À... Anh Phước này..."

...

Chẳng có ai đáp lại tôi cả, người con trai ấy đã biến mất khi tôi ngoảnh mặt qua, và giờ tôi lại lủi thủi một mình, trên hàng ghế dài... À, hết bài rồi, nghe bài tiếp theo nào. Vẫn là chàng trai ấy, cover lại những bài hát đầy cảm xúc. Giọng ca của người đó nhanh chóng cất lên.

[Hát cho giờ ra chơi,
mà trời mưa rơi những ngày em không thấy nắng

Em thấy không có bạn, em đứt ngang dây đàn, em sẽ không ghi bàn hôm nay

Cứ ngồi đây thôi, cùng lời anh nói, cứ để cơn dông đó tới

Cho tới hôm anh về, giữ lấy cánh thư để trong tay...]

——————

Giờ đây có lẽ tôi đã dần dần trở thành kẻ đắm chìm trong một thói quen ngọt ngào, dịu dàng mà chính mình cũng chẳng nhận ra. Lỡ kết anh xem như chẳng lối thoát...

Mỗi giờ ra chơi, tôi lại len ra khỏi đám đông, những nơi rộn rã tiếng nói chuyện, cười đùa. Men theo lối cầu thang để tìm về nơi ấy, góc sân thượng, nơi giọng hát của anh luôn cất lên. Cuộc sống của tôi cứ thế mà xoay quanh những khoảnh khắc ngắn ngủi đáng quý ấy. Giọng hát kia như trở thành ánh sáng dịu êm soi rọi qua ngày dài đơn điệu của tôi, trầm ấm mà mơ hồ như sương mai. Với tôi thế là quá đủ, cuộc đời này thật tươi đẹp.

Phước, anh ấy chẳng hát nhiều bài mà chỉ hát quanh đi quẩn lại mấy bài hát quen thuộc, những bài hát của Ngọt, cứ như là cả cuộc đời anh ta chỉ nghe mỗi nhạc của Ngọt vậy. Anh chẳng cần lời giới thiệu, cũng chẳng bao giờ nói vì sao lại yêu thích chúng. Chỉ đơn giản là, ngày qua ngày, anh ở đó và để giọng mình trôi theo điệu nhạc, ấm áp, lặp lại, mà chẳng hề nhàm chán. Thế nên, mỗi khi hợp âm vang lên, tôi đều nhận ra ngay những giai điệu ấy, mộc mạc, thân thuộc, giàu cảm xúc. Tuy có đôi lúc lỗi nhịp nhưng hầu như đôi bàn tay khéo léo ấy vẫn đệm đàn một cách mượt mà.

Chắc anh đã luyện tập rất nhiều để thành thạo đệm đàn những bài hát này, các khúc ca của Ngọt có sự luân chuyển hợp âm tài tình và khó.

Vào những ngày mưa bão, chúng tôi sẽ ngồi ở đoạn cầu thang gần cửa, không gian của hai đứa như được thu hẹp lại. Anh vẫn hát, tôi vẫn nghe. Chúng tôi có thói quen sẽ mua nước cho nhau, có khi cả hai cùng mua thế là có bốn chai. Để điều này không tiếp diễn nên đã xuất hiện "thời gian biểu mua nước cho nhau". Nhờ việc đưa chai nước mình mua cho anh, tôi đã chứng kiến được những vết chai nơi đầu ngón tay; nó thô cứng lõm xuống mấy đường thẳng do dây đàn hằn xuống, và đôi chỗ còn tróc ra.

"Đầu ngón tay anh bị chai nè... có đau không?"

Tôi hỏi nhỏ, ánh mắt tôi vẫn rụt rè như đang lẩn trốn cảm xúc. Dường như tôi vừa muốn hỏi, vừa muốn giữ khoảng cách... và lại vừa khao khát thấu hiểu người kia.


"Bây giờ thì không đau tí nào," Anh đáp giọng trầm mà nhẹ, "lúc mới tập đàn thì ngón tay đau muốn chết luôn, giờ không có mấy vết này... chắc đây chẳng còn là tay anh nữa đâu."

Anh khẽ mỉm cười. Những vết chai sạn là một điều cần thiết để giúp con người thích nghi, chịu đựng được những đau đớn.

——————

"My"

Vẫn tư thế ngồi thoải mái kia, giọng của anh lại tiếp tục vang lên trò chuyện cùng tôi.


"Sao ạ?"

"Nó còn đau không?"

Sao anh ta lại hỏi tôi như vậy nhỉ? Anh Phước chắc đang hỏi han, thật sự quan tâm đến... có lẽ là những vết chai nơi đầu ngón tay do tôi chơi đàn, chắc là thế...


"haha... tất nhiên là không còn đau nữa rồi, nó bị chai rồi mà."

Tôi phì cười... trong lúc cả hai chẳng hề nhìn mặt nhau.


"Vậy sao, anh yên tâm rồi."

...

[Xanh...

Mơ một giấc mơ màu xanh

Âm nhạc lướt đi thật nhanh

Như một thói quen của anh

Con đường màu xanh

Xanh màu lá, xanh đại dương

Em là nắng, anh là sương

Không còn nhớ không còn thương

Thiên đường...]

——————


Nhìn anh đệm đàn như vậy, trong lòng tôi xuất một thứ xúc cảm vừa trong trẻo, vừa âm ỉ như ngọn lửa nhỏ chưa từng tắt. Tôi không chỉ muốn nghe nhưng âm thanh hoàn mỹ kia, mà tôi còn muốn trở thành một phần trong âm nhạc của anh. Cho nên, tôi cũng muốn thử học đàn xem sao. Đệm đàn cho người ấy hát, không đơn giản là người đứng ngoài ngắm nhìn nữa.


Tất nhiên, anh Phước sẽ dạy tôi cách chơi đàn, lại thêm một cái cớ để chúng ta gần nhau hơn. Khoảng thời gian ra chơi, nghỉ trưa thì chẳng đủ, tôi muốn ở cùng anh lâu hơn nữa, thế là đôi chim còn ở lại trường vào buổi chiều đến khi trời nhá nhem tối với chịu về.


Ngồi ở bậc cầu thang ôm đàn với tư thế chuẩn cái đã. Kê thùng đàn lên chân, tì ngực lên mặt trên thùng đàn, tay trái đặt ở cần đàn, tay phải thì để hờ hững trên những sợi dây. Quá trình luyện tập gian khổ bắt đầu từ đây.


Nhập môn chơi đàn ta sẽ xuất phát với cấu tạo của cây đàn, tư thế ngồi, cách cầm đàn rồi đến các bài luyện ngón.


Mới khởi đầu đơn giản vậy thôi, nhưng đối với tôi nó khó khăn kinh khủng.

Tay tôi nhỏ đến mức khi nắm lấy cần đàn, những ngón tay phải duỗi ra hết cỡ mới chạm nổi từng ngăn phím. Gảy thử dây đó, nó chỉ rung khẽ rồi tắt lịm, chẳng âm thanh du dương nào vang lên. Tôi chau mày, nhìn những ngón tay nhỏ đang loay hoay trên cần đàn, như thế chính chúng cũng chẳng biết phải làm gì khiến đàn cất tiếng hay hơn mấy âm thanh rè rè, hay âm tịt.

Anh thì bật cười trước nhưng âm thanh tệ hại tôi tạo nên.

"Không phải thế"

Những ngón tay của anh chạm nhẹ vào tay tôi để chỉnh lại tư tế bấm, dẫn dắt từng chuyển động nhỏ. Trong thoáng chốc, tim tôi như hẫng đi một nhịp.


"Em phải ấn dây xuống chỗ gần sát với thanh kim loại lồi lên này nè, ấn vuông góc xuống, mạnh hơn một chút thì mới ra tiếng được."

Sau khi được chỉ dẫn, tôi gảy dây đàn kia, giờ đây nó đã phát ra tiếng. Khoảnh khắc âm thanh đầu tiên vang lên, dù chỉ là một nốt đơn giản và hơi rè, đôi mắt tôi sáng bừng, sự ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt lúc ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đối diện với ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ vừa làm nên điều kỳ diệu. Gò má ửng hồng, hơi thở phập phồng nhẹ, ngón tay vẫn còn run run vì xúc động. Đây mới là khởi đầu thôi, còn hạnh phúc chán.

Một thời gian sau sẽ là địa ngục, tôi cúi nhìn những đầu ngón tay xinh xắn của mình trở nên đỏ rảt sau khi bấm mấy cái hợp âm quỷ quái kia hàng trăm lần; những đường hằn mảnh do dây đàn gây ra, nó đang in sâu các vết kỷ niệm nhỏ bé mà dai dẳng. Mỗi lần chạm vào dây, cơn đau nhói lại chạy dọc khắp bàn tay, vừa đau vừa tê. Chúng hoàn toàn có thể đánh gục ý chí tập đàn đã được vài bữa của tôi. Tôi bỏ cuộc là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi anh Phước cứ cười cợt, trêu đùa.


"Haha... hối hận chưa cô em?... Thôi bỏ đi nhé, không cần phải làm đau mình như thế đâu."

"không..."

Nhưng trong lòng tôi vẫn là sự kiên định âm ỉ, cả khi đôi mắt đã ánh ướt, mím chặt môi. Anh chứng kiến điều ấy chỉ biết thở dài, pha chút bất lực lẫn thương cảm người con gái này.

——————

"Hôm nay là tổng kết năm học rồi phải không?

Tựa đầu vào cửa kính nhìn sang bên kia, mắt tôi đã nhìn thấy

anh đã đổi tư thế ngồi; tay buông thõng xuống đệm ngồi, đầu cũng tựa vào cửa kính nhìn sang bên tôi. Ánh mắt của cả hai giờ đã chạm nhau rồi.


"Vâng... đúng rồi ạ, anh còn điều gì muốn nói nữa sao?"

"Anh chỉ muốn chúc mừng em thôi... Một năm nữa trôi qua rồi, hẳn là em đang tự thưởng cho mình rồi chứ."

Khuôn mặt ấy... vẫn mãi dịu hiền.

"Có lẽ là thế... tự thưởng cho bản thân... bằng một chuyến tàu dài hơn thường lệ... và bằng một buổi hoàng hôn không cần vội xuống ga."

Tôi chớp mắt, anh biến mất...

Lại hết rồi... mở bài khác vậy...

——————

[... Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối

Không có thời gian cho anh từ chối

Anh mới nhận ra những gì mình quên lãng

Nơi ta gặp nhau đó đây cùng năm tháng...]

Tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay trôi qua thật chậm. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nắng chiếu hắt qua tấm rèm mỏng tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên bàn, chúng nhuộm màu xanh lam của rèm. Cây bút trong tay tôi bây giờ chẳng còn viết ra được chữ nào, thay vào đó tôi lại ngân câu điệp khúc quen thuộc, giai điệu mà Phước hay hát. Nhịp điệu ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi mất rồi.

Cô giáo đang giảng, giọng đều đều như xa dần. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch. Trong đầu, tôi cứ tưởng tượng đến lúc sẽ gặp anh, trên sân thượng, nơi anh thường ngồi ôm cây đàn cũ. Cảm giác vừa háo hức, vừa sợ hãi, như thể chỉ cần một từ sai là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Chuông tan học vang lên, tôi ngồi yên một chút đợi trái tim này trấn tĩnh một tí, rồi đứng dậy xách balo và đi. Tôi bước chậm, mỗi bước là một nhịp đếm cho sự can đảm đang dần cạn. Khi cánh cửa kim loại nặng nề bật mở, gió chiều ùa vào mang theo hơi ấm của nắng tàn. Hôm nay anh chẳng ở đó, tôi hoang mang nhìn quanh thì mới phát hiện ra anh ta đang ngồi cạnh cây đàn khuất sau bên hông nhà che cầu thang.

"Em ngồi xuống đây đi... anh có điều cần nói..."

Tôi nhanh chóng ngồi xuống nền sân, nơi bàn tay kia vỗ vỗ nhẹ. Anh ấy muốn nói điều gì chứ? Chẳng lẽ muốn tỏ tình? Trước cả khi tôi định nói điều ấy nữa? Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật.

"Hứa với anh đừng khóc nhé..."

"Vâng ạ!"

Đừng khóc ư, có vẻ khá khó đấy. Được anh tỏ tình chắc tôi sẽ khóc toáng lên vì hạnh phúc mất. Nhưng tôi sẽ cố.

...

"Anh... phải nói điều này trước khi quá muộn."

Anh yêu tôi chứ gì, qua quãng thời gian đó hai ta không thể không nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Tôi nghĩ vậy...

"Anh bị [Gnosipathy], độ đồng hóa lên khá cao rồi... "

Cái gì cơ? Tôi á khẩu ngay lúc đó, chẳng cất nổi lên âm thanh nào.

"Theo như lời bác sĩ bảo thì anh chỉ còn sống được trong thời gian ngắn nữa thôi..."

Tôi ngoảnh đầu qua nhìn anh. Trong một thoáng chốc, tôi không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh của môi trường như tan biến. Chỉ còn lại khuôn mặt anh, thứ mà tôi thầm ngắm qua biết bao ngày nắng mưa, giờ lại nhuộm lên một nét gì đó xa xăm đến đau lòng.

Phước vẫn cười, một nụ cười bình thản đến mức khiến tôi hoảng sợ.

Cổ họng tôi nghẹn cứng. Tôi muốn nói rằng "Anh đừng đùa nữa", nhưng trong ánh mắt sâu và bình yên một cách kỳ lạ kia của anh dường như không có lấy một tia bông đùa nào.


Tôi ngồi lặng thinh, bàn tay đang siết chặt vặt váy của mình. Từ nãy đến giờ, con tim tôi vẫn chẳng tài nào bình tĩnh lại được trước lời nói phũ phàng của anh. Từng chữ "chỉ còn sống được trong thời gian ngắn nữa thôi" như một vết nứt đang lan rộng ra khắp lồng ngực.

Không biết từ lúc nào, nước mắt của tôi đã dâng trào, khóe môi run bần bật. Những tiếng nấc đầu tiên xuất hiện. Anh Phước quay sang, ánh mắt anh dịu đi, hơi nghiêng người lại gần. Giây phút ấy, tôi không chịu đựng nổi nữa rồi...

Tôi gục đầu vào vai anh. Mọi thứ vỡ òa...
Bờ vai áo anh mềm và ấm, chất chứa mùi nắng, mùi nhạc cụ, mùi quen thuộc của những ngày bên nhau ùa về trong tâm trí khiến tôi bật khóc nức nở. Đầm đìa nước mắt thấm vào vải áo, để lại những vệt loang tối. Anh thì khẽ nhúc nhích, đưa tay lên lưng tôi mà vỗ về, nhìn xa xăm về phía hoàng hôn, cất tiếng hát nhỏ, nghèn nghẹn.

[Ngày mai có nắng vàng sẽ tàn nhanh

Mình đâu có dễ dàng giữ lại tuổi xanh

Thế nên đừng chờ may mắn

Đừng ôm cay đắng mãi...]

Càng nghe, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Tôi ở trong vòng tay anh một lúc thật lâu, giữa không gian bị nhuộm vàng mật bởi cảnh sắc hoàng hôn. Khi tôi đã nín khóc được, tôi vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn dựa vào anh, mếu máo thở dốc, như thể chỉ cần cự quậy một chút thôi, anh sẽ không còn ở bên tôi nữa...


Và trong im lặng đó, cô bỗng hiểu ra rằng — đôi khi, điều khiến ta khóc không phải là cái chết đang đến gần, mà là việc ta không biết phải làm gì để giữ người lại thêm một ngày nữa. Chỉ có thể chấp nhận nó ... trong vô vọng.

——————

"Anh Phước mất vào mùa xuân nhỉ."

"Hả? Anh vẫn đang còn sống mà?"

Tôi thẫn thờ nhìn chàng trai luôn tươi cười kia, vỗ ngực bộp bộp, đi qua lại, nhảy lên nhảy xuống trên nền toa tàu trước mặt tôi.

"Anh vẫn đang ở đây nè! Vẫn còn sống nhá!"

——————


Sau ngày hôm ấy, cái ngày tôi khóc nức nở đến mức nước mắt làm ướt cả vai áo anh, sân thượng trở thành nơi trống vắng đến lạ. Không còn tiếng hát của anh, không còn tiếng đàn vang lên trong gió. Chỉ còn... mình tôi, lặng lẽ dẫm lên từng nấc thang dẫn lên sân thượng ấy. Anh không còn đến trường nữa.

Tôi vẫn dành phần lớn thời gian giờ ra chơi, vài tiếng mỗi buổi chiều tan học, ngồi tựa vào bức vách, cái chứng kiến tôi gục đầu vào vai người con trai kia mà khóc nức nở.

Đã kết thúc kỳ thi, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng trớ trêu thay... căn bệnh mang tên [Gnosipathy] đã ngăn tôi đến thăm anh ấy ở bệnh viện. Họ nghiêm cấm người thân có thể chất từ cấp độ "4 Bích trở xuống" tiếp xúc với bệnh nhân. Nguyên nhân là do các tia bức xạ của tinh thể [Gnosium] gì đó phát ra. Kì lạ đến mức, giao tiếp bằng điện thoại hay video call cũng bị cấm, do gây nguy cơ hoang tưởng, [nhận thức độc] cho người có thể chất yếu.

Tôi cứ tiếp tục ngồi trên sân thượng, nơi không còn Phước, dù bản thân biết rằng điều mình đang làm chỉ là lãng phí thời gian vô ích.

Giờ đã quá muộn để thổ lộ rồi... hẳn là có cách gì đó...

Giá mà anh Phước có thể chỉ mình...

< Đêm ngày 25 tháng 12 âm lịch >

Đêm về, căn phòng tối tăm tôi trở nên im ắng đến mức tiếng kim đồng hồ treo trên tường cũng trở nên chói tai. Tôi cứ nằm vắt tay lên trán, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, nghĩ miên man rồi lại nghĩ miên man. Trong đầu, hình ảnh anh cứ hiện lên; nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng hát ấy. Tất cả chúng đều rõ nét đến mức đau đớn. Những kỷ niệm ấy bỗng trở nên sắc bén, cứa nhẹ vào tâm trí tôi.


Tôi chồm dậy, ra khỏi giường cầm lấy cái cốc trên bàn, lấy nước uống cho cổ họng này khỏi khát khô, nghẹn ứ.

'Vrrr...'

Âm thanh rung khe khẽ của chiếc điện thoại trên bàn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Tôi đã gần ra tới cửa rồi nhưng điều đó khiến cơ thể này khựng lại. Đành quay lại, với lấy chiếc điện thoại của mình. Lấy ngón cái chạm hai lần vào màn hình cảm ứng, để nó sáng lên trở lại. Trên thanh thông báo hiện lên cái tên của anh – Phan Minh Phước. Trong khoảng khắc thấy được tên anh trên màn hình điện thoại, tim tôi đập thình thịch, hơi thở như nghẹn lại, mọi thứ như bùng nổ. Một niềm vui rực sáng như ánh đèn bật lên trong đêm tối. Một linh cảm mơ hồ khiến tay tôi run lẩy bẩy khi chạm vào thông báo của ứng dụng nhắn tin [Loom]. Trong đầu tôi chạy qua những dòng suy nghĩ rằng, có thể đã có phép màu nào đó xảy ra và anh đã khỏe lại, rồi nhắn tin mừng này cho tôi. Mong là vậy...

Nah... chẳng có phép màu nào xảy ra cả...

Tôi ngồi bịch xuống nền nhà, tựa lưng vào khung giường.

Như thể ai đó vừa mới rút cạn linh hồn ra ngoài, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Đôi mắt này mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Con ngươi dãn ra, phản chiếu những dòng chữ như đang xé toạc trái tim tôi lúc này.

"Bác là mẹ của Phước."

"Con trai bác vừa mới trút hơi thở cuối cùng."

"Cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh nó."

Khuôn mặt tôi lúc ấy dường như đông cứng lại, một khuôn mặt đang bị nỗi bàng hoàng bủa vây lấy. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt trắng bệch, tái đi thấy rõ của tôi. Dòng tin nhắn vẫn hiện rõ, ngắn gọn và nhẹ tênh, nhưng nặng tựa ngàn cân.

Tôi không khóc, không động đậy...

Chỉ ngồi im lặng một chỗ...

Chỉ mình tôi...

...

Tôi cứ ngồi nguyên tư thế đó cho đến sáng. Ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng hiu quạnh này bằng sắc xanh lam nhợt nhạt của buổi sớm. Bỗng có thanh thông báo tin nhắn mới trượt xuống. Đó là của anh hai tôi... anh ấy gửi một tệp zip sang cho tôi. Bấm vào thông báo kia thử để qua bên đó xem sao.

"laimanghe.zip"

"Thằng Phước cùng lớp có dặn anh gửi cho mày cái này lúc nó ra đi."

"Hai đứa mày là gì của nhau vậy?"

Tôi chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh mình, chỉ bấm vào tệp zip rồi tải nó về. Sau đó là giải nén; bên trong chứa rất nhiều video anh Phước ôm cây đàn quen thuộc, cover lại những bài hát bất hủ kia của ban nhạc anh yêu thích. Chồm dậy, tôi đứng lên đặt lại cái cốc lên trên bàn, không hiểu sao mình có thể cầm nó trên tay cả đêm dài. Bên cạnh đó, lấy dây tai nghe tôi cuộn tròn để gọn sang một góc trên bàn.

Ngồi xuống, cắm jack cắm rồi nhét tai nghe vào tai. Chọn một bài bất kì trong đống video kia. Tiếng đàn, giọng hát ấy vang lên, tưởng chừng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được nữa...

Tôi như chìm vào cơn mộng mị giữa ban ngày, như lạc vào không gian khác, như bị kéo ra khỏi thực tại này. Ngồi giữa không gian sáng chói lòa, giữa cánh đồng lạ kỳ đang rực rỡ, ngập tràn sắc trắng, hoa trải dài đến tận đường chân trời. Không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt mình hiện giờ. Cái quái gì đang diễn ra vậy...

"My! Anh quay về với em rồi nè!"

Tôi quay ngoắt sang phía giọng nói thân thuộc ấy, chẳng tài nào tin vào mắt mình nữa rồi. Phước,... anh ấy vẫn ngồi kia, bên cạnh tôi. Anh vẫn mỉm cười, luôn như vậy, nụ cười mà tôi đã khắc sâu trong tim, nụ cười rạng rỡ, không còn vương chút phiền não nào. Sao anh vẫn ở đây? Bằng cách nào? Có phép màu xảy ra ư?

Tôi nhắm tịt mắt mình lại, đưa tay nắm chặt lấy dây tai nghe, rồi giật phăng nó ra. Khung cảnh mộng mơ kia đã biến mất. Tôi thở hồng hộc, những ngón tay run rẩy ghì chặt cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Tôi bị điên mất rồi...

Chàng trai tên Phước ấy giờ đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa đâu...

——————

"Muốn anh chỉ cho không?"

Anh ta giờ đây lại đang ngồi bệt xuống nền của toa tàu, tựa lưng vào dãy ghế tôi đang ngồi, lần này còn tựa đầu vào đầu gối tôi nữa chứ.

"Chỉ cái gì cơ?"

Tôi thì giữ ánh mắt mình chằm chằm vào điện thoại, dõi theo những động tác tay điêu luyện trên cây đàn guitar kia. Cây đàn bên cạnh tôi cũng từng là của người này.

"Cảm giác mất mát."

"Không cần đâu... riêng chuyện đó em đã biết rõ rồi mà. Anh lại hỏi câu đó rồi đấy! Có tin là em uống thuốc ngay bây giờ không!"

"Hì hì...Xin lỗi nhé lam phu nhân."

———————

Từ ngày đến tối, ngày qua ngày, tôi chỉ giam mình trong phòng, kéo rèm kín chỉ để ánh sáng hiu hắt thắp sáng căn phòng này. Tôi cứ nằm trên giường, đôi vai run run, gục mặt vào gối khóc nấc lên. Mỗi khi cơn nấc lặng đi, là một khoảng im ắng ghê người, rồi lại đến tiếng thút thít khóc vang lên. Tạo nên một vòng lặp bất tận, như cuộn băng nhạc buồn mắc kẹt trong chiếc máy hát cũ. Tôi cứ tiếp tục khóc, cho đến khi mí mắt mình sưng đỏ, cơ thể kiệt sức mà ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, nước mắt tìm đường chảy tiếp, chỉ bởi một lý do.

Một buổi sáng nào đó, tôi cũng chẳng để ý nữa, tôi đã khóc rất nhiều mà không còn nhận thức hôm nay là ngày nào. Hôm đó có tiếng cộc cộc ai đó gõ cửa. À, là anh hai tôi.

"Ra đây đi đám tang thằng Phước với tao nè!"

Chẳng có tiếng trả lời nào từ tôi. Chỉ có hơi thở nặng nề và tiếng sụt sùi mơ hồ vang lên trong phòng. Cánh cửa kia vẫn đóng chặt, lạnh lùng như chính khoảng trống trong tim tôi lúc này. Tôi chẳng đủ can đảm để đến đó đâu. Mỗi khi nghĩ đến cảnh phải nhìn thấy mặt anh trên di ảnh, chứng kiến cỗ quan tài kia, phải nghe lời chia buồn, khiến lòng can đảm của tôi dần dần vụt tắt.


"Em... không thể..."

Tôi lẩm bẩm, giọng yếu ớt chỉ đủ cho bản thân nghe. Mọi sức lực như bị rút cạn, mỗi hơi thở đều mang vị mặn của nước mắt. Tôi biết mình... nếu đến đó, sẽ lại không đứng vững. Tôi sợ mình sẽ gào lên, sợ sẽ cố lay anh dậy, sợ phải tin rằng sự thật là người mình luôn ở bên, trên sân thượng kia giờ chỉ còn là một cái xác trống rỗng, bất động. Có khi bên trong quan tài còn chẳng có nổi thân thể của anh nữa không chừng.

Vì vậy tôi chọn im lặng, không trả lời, để mặc cho tiếng bước chân anh hai xa dần. Tôi lại tiếp tục vòng lặp tuyệt vọng ấy. Không biết khi nào mới dừng được đây. Lại thiếp đi đi nào...


...

Lần tới khi mở mắt ra, tôi thấy có cây đàn guitar tựa vào vách tường ngần cửa ra vào, kẹp vào dây đàn là một tờ giấy gập đôi. Sao thứ này lại xuất hiện ở đây nhỉ? Chắc là do anh tôi đem về từ đám tang kia, dùng chìa khóa dự phòng mở khóa cửa rồi để nó ở chỗ này. Cây đàn, thứ từng thổi hồn vào các khúc ca anh cover, giờ đây nó lặng im ở đó, như chính chủ nhân của nó...

Tôi quyết định xuống giường, và lê đôi chân nặng nề như đeo chì tiến tới ngồi cạnh cây đàn. Kia hẳn là di chúc, tôi cũng khá tò mò trong đó viết điều gì dành cho tôi...

Bàn tay tôi không thôi run rẩy, rút mảnh dấy đó ra. Tôi mở nó ra rồi đọc kĩ từng dòng chữ viết tay ngay ngắn, cẩn thận.

[Gửi My,

Anh viết lá thư này khi tay đã bắt đầu run sợ một thứ gì đó đang đến gần. Mỗi lần gảy đàn, các ngón tay không còn nghe theo ý mình nữa, như thể âm thanh cũng biết sợ, biết rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ tắt đi cùng anh.

Mỗi buổi ra chơi, khi em ngồi lặng bên lan can nghe tiếng hát này, anh đã nhìn thấy một bức tranh màu xanh mà anh không bao giờ quên được. Có những lúc anh nghĩ, nếu ngày mai mình không tỉnh dậy, thì ít nhất, hôm nay anh vẫn được nhìn thấy bức họa đó.

Anh không tiếc khi biết mình sắp rời đi. Vì nhờ em, anh đã có khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Em biến những giờ ra chơi thành buổi hòa nhạc riêng, biến mỗi buổi chiều tan học thành một buổi hoàng hôn không tắt.

Anh đã biết mình bị bênh, và không sống được lâu nữa. Lúc đó khi cái chết đang đến gần, anh cũng chẳng nói sự tình của mình cho em, mãi cho đến khi ấy anh mới nói. Thực lòng mà nói, điều đó cũng khá độc ác nhỉ. Dành thời gian ra chơi đàn, làm em mê đắm giai điệu này để rồi bỏ mặc em lại, đau khổ thêm bội phần. Anh xin lỗi.

Khi anh đi, hẳn đã sang năm mới. Bước lên giảng đường, chắc chắn em sẽ đau buồn và mãi nghĩ đến anh... Đừng, xin hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản, mà đón một mùa xuân của lòng mình. Trang mới của cuộc đời học sinh, đừng để rơi một giọt mực, đừng để loang lổ một vệt ố vàng...

Và,

"Ngày mai có nắng vàng sẽ tàn nhanh

Mình đâu có dễ dàng giữ lại tuổi xanh

Thế nên đừng chờ may mắn

Đừng ôm cay đắng mãi

Sẽ có ngày em thấy

Những chuyện buồn hôm ấy

Chỉ là chuyện cười hôm nay

Dù nói không buồn cười mấy

Nhưng cười để khi em vui trở lại

Anh sẽ nói khẽ bên tai

Thấy chưa thấy chưa em

Có sao có sao đâu."

Tạm biệt nhé, cô gái của giờ ra chơi hôm ấy.

—Phước— ]


Cổ họng tôi lại nghẹn ứ nữa rồi...

Vẫn còn một tờ khác, vài dòng ngắn ngủi...

[ Em vẫn hay nói anh sinh ra để chơi nhạc cho bức tranh màu xanh như em nghe.

Ta sinh ra như để dành cho nhau thật.

Anh nghĩ, có lẽ đến lúc anh phải nói ra những điều mà trước đây chưa dám.

Dù hơi muộn màng khi cây đàn này đã im lặng rồi, nhưng anh chỉ muốn nói là

Anh yêu em. Yêu em rất nhiều.]

Tôi lại gào khóc một lần nữa, anh đúng là rất độc ác đấy...

Lần này tôi siết chặt mảnh giấy trong tay, quay sang bức tường cạnh, vừa gào thét, vừa đập đầu mình vào đó... đập mạnh đến mức tóe máu...


"AAAAAAAAAAAA!!!! CHO TÔI THỨC DẬY ĐI!!!! TÔI KHÔNG MUÔN MƠ NỮA!!!"

Đập thêm vài lần nữa, tôi lại ngất đi... bên cây đàn... một mình.

———————

"Về đến nơi rồi, vài tiếng nữa gặp lại nhé!"

Tay tôi đang cầm viên nhộng, tay kia thì cầm chai nước lọc. Tôi phải uống nó mỗi lần nhìn thấy anh Phước, cậu trai lúc này đang khoanh tay, tựa đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp đi.


"Ừ... tạm biệt."

Tôi đưa viên thuốc vào miệng, thêm nước, rồi nuốt ực nó xuống.

Khi đoàn tàu dừng lại, cửa toa mở ra. Tôi đứng dậy chậm rãi, trước ngực đeo balo, sau lưng thì đeo bao đựng đàn.

Cứ thế mà bước đi xuống sân ga. Bóng dáng của anh chàng kia đã không còn nữa rồi...

——Fin——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com