Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3 KIM LOẠI VÀ MÂY

Orion tập trung vào mớ kim loại và các nguồn năng lượng mà bỏ Lucian qua một bên, không phải vì Orion không thích chuyến nghỉ dưỡng này mà cậu muốn một tạo ra một thứ đặc biệt trước khi tốt nghiệp, hơn hết là Lucian đã nằm trong tầm kiểm soát nên Orion có nhiều thời gian vào nó hơn. Lucian vẻ mặt đầy rẫy sự khó chịu nhìn vào Orion cùng đóng kim loại ấy trên chiếc giường của mình cùng với mớ kiến thức hạn hẹp với bài toán nâng cao mà Orion tạo nên, Lucian cau mày càng thù Orion hơn. Cũng đã 15;00, bụng Lucian có vẻ đang không ổn, Lucian nhìn cái bánh trên bàn rồi nhìn vào Orion đang tập trung, chẳng thèm động đến, bỏ qua Orion mà xuống khu vực nhà hàng. Orion chỉ nhìn Lucian một cái mà thở dài, rồi tiếp tục với công việc. Nhanh nào Orion ! Đã 80~90 % ! Mày có thể, có thể, cố gắng làm nó mau lên, mày đang phí kỳ nghỉ cho một thứ... Có thể tuyệt vời nhưng cần... Orion tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt đầy sự căng thẳng hiếm có nhưng nó chỉ xuất hiện khi cậu ở riêng tư và bị rối bởi các việc phức tạp do bản thân tạo nên. Nhìn vào bàn, chiếc bánh vẫn còn nguyên, tuy biết rằng hắn sẽ không ăn nhưng Orion cũng có chút thất vọng rồi quay lại với đóng máy móc.
Trong lúc đi xuống Lucian lại bị thu bởi thủy cung mini ở góc sảnh khách sạn, nhìn vào hai chú cá mập tre uốn lượn ấy, hắn đến gần đó những không đứng hẳn lại để quan sát mà đi thẳng vào khu vực nhà hàng. Ngồi vào quầy thay vì bàn, vẫn giữ thái độ cao có khó ưa của mình:

- Cho tôi một phần đồ ăn cao cấp và chất lượng nhất.

Đầu bếp nhìn Lucian, cậu ta vẫn như lúc trưa. Đầu bếp hỏi lại bằng thái độ chuyên nghiệp:

- Thưa cậu, món ăn đó là gì hoặc là được làm từ loại nguyên liệu, hải sản nào? Nhà hàng này vẫn luôn ưu tiên khách hàng và các món ăn ở đây được chế biến ở mức hoàn hảo nhất!

Lucian không trả lời, bộ não vẫn suy nghĩ về vấn đề bài toán mà Orion giao phó, đối với Orion thì ở mức dễ hoặc chỉ trung bình nhưng với Lucian thì nó là bài toán ác mộng theo cậu nghĩ. Nó khó, nó cần nhiều thời gian, hoặc thậm chí bản thân không thể giải nó. Mọi thứ được gọi là trí tuệ của Lucian chỉ nằm ở mức trung bình hoặc là thấp hơn so với những gì mà Lucian thường khoe mẽ và cậu vẫn luôn nghĩ về bản thân mình là một tên ngốc. Đầu bếp nhìn vào vẻ mặt của Lucian nhẹ giọng hỏi lại:

- Cậu suy nghĩ ra chưa hoàng tử?

Ánh mắt cau có ấy nhìn vào đầu bếp khàn giọng:

- Cá hồi úc.

Cá hồi úc nướng thảo mộc cũng đã được đặt trên quầy, được trang trí một cách bắt mắt đầy hấp dẫn. Trong lúc hưởng thức Lucian đã nhìn vào phần tường kính ấy. Bãi biển cát vàng, đại dương, mây, sóng biển, cây và hoa nhiệt đới nhưng ánh mắt cậu lại chú ý đến khu vực như bên cảng mini ở bờ biển, nó có một bến tàu thám hiểm. Mắt Lucian chứa vài loại cảm xúc hỗn độn, có phần hoài niệm, buồn, tức giận và đặc biệt là nỗi nhớ. Hiếm khi Lucian thể hiện cảm xúc khác ra ngoài, ngoài trừ sự kiêu ngạo. Jacob cũng tình cờ muốn mua cốc nước nên đã thấy cái việc khác lạ ấy, vỗ vai Lucian cười một tiếng trêu chọc:

- Ổn chứ? Cậu đang nghĩ về cách để thân hơn với Helena vào những ngày cuối à?

Lucian ăn phần ăn một cách chậm rãi nhìn Jacob với sự thay đổi nhanh chóng, lạnh giọng nói:

- Việc riêng của tôi! Không cần nghĩ vì Helena cũng không xứng với cậu!

Jacob cười trừ, hỏi lại một cách đầy khó hiểu:

- Cái tên Orion có nói gì với cậu không?

Lucian và Jacob điều nghĩ khác nhưng chung quy là điều là sợ lộ ra bí mật. Một vì sợ bí mật sở thích bí mật, một là vạch trần tội nói xấu Lucian. Lucian căng thẳng nhưng cố ém nó lại vẫn giữ vẻ mặt tự tin cao ngạo:

- Không! Tôi không nói chuyện nhiều với những tên không cùng đẳng cấp!

Jacob thở phào nhẹ nhõm nhìn vào Lucian:

- Okay ! Tôi có một số ý tưởng về kỳ nghỉ này, đầu tiên là tối nay tôi nghĩ tôi, cậu và Soren nên làm gì đó vào tối nay. Có thể là...

Lucian cắt ngang những gì Jacob đang nói một cách to tiếng đầy sự khó chịu:

- Cậu nên câm mồm và cút khỏi đây đi Jacob! Những cái ý tưởng nhảm nhí ấy? Cậu nghĩ tôi có nhiều thời gian để chơi những trò nhảm nhí vô bổ cùng cậu và Soren à? Jacob à! Cho tôi thời gian tận hưởng kỳ nghỉ này và giờ thì đừng làm phiền tôi bất cứ khi nào nữa!

Lucian đã trở nên đầy khó hiểu khi luôn đi cùng, làm mọi thứ cùng Jacob và Soren nhưng giờ đây như thể một tên xa lạ nhưng vẫn còn tính kiêu ngạo như lúc đầu. Jacob hoài nghi về việc Orion đã nói việc ấy. Sự hoài nghi trên mặt Jacob cùng sự căng thẳng vì sợ sự phát hiện lộ rõ trên mặt. Nhanh chóng lấy phần thức ăn rời khỏi nhà hàng một cách nhanh chóng.

Lucian ăn xong bữa ăn cũng rời khỏi nhà hàng, nhìn lại hai chú cá mập tre hòa mình vào lớp đáy bể thủy cung một lần nữa rồi rời khỏi khách sạn một cách lén lút đến bến tàu thám hiểm. Nhìn khu vực ấy dưới bầu trời hoàng hôn, có những vị sao lấp lánh mới nhú, những đám mây trắng trôi lênh đênh ở biển trời đỏ rực. Một khu vực cho thuê những chiếc thuyền chèo tay, nó khiến cậu nhớ những ngày tháng lúc còn nhỏ, những lúc mà anh trai vẫn chưa rời khỏi nhà vì lý do đặc biệt. Anh trai Caspian ấm áp của cậu luôn làm mọi thứ cùng cậu. Đặc biệt là chèo những chiếc thuyền ở khu thám hiểm như thế lênh đênh trên biển, ngắm mây, các loại sinh vật đại dương huyền bí đối với cậu vào những kỳ nghỉ hè, cậu nhớ rõ lúc anh trai rời đi chỉ sau khi kỳ nghỉ đặc biệt nhất, cậu đã gặp cá mập tre ở rạn san hô. Nhớ rõ anh trai và cậu đã vui mừng như thế nào khi phát hiện ra nó, nhớ rõ từng câu nói ấm áp, từng biểu cảm hạnh phúc trên mặt Caspian. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế trắng gần đó, tay cầm một lon nước trái cây vừa mới mua ở máy bán hàng. Uống từng ngụm ánh mắt của cậu như hòa vào với biển trời nhìn vào những đám mây trôi lênh đênh vô định trên biển trời đỏ rực rộng lớn. Em không biết như thế nào mới là sự hoàn hảo. Em ước gì anh có thể ở đây cùng em, Caspian ạ. Em ước rằng em có thể hướng dẫn cho em làm một chàng trai hoàn hảo. Lucian thở dài một tiếng cùng những tiếng sóng biển thể như nó và cậu đang tâm sự cùng nhau, cậu đảm bảo không có ai gần đây mới thể hiện ra những biểu cảm tiêu cực yếu đuối ấy. Cậu vẫn nghĩ về vấn đề mà Orion đã giao phó nhưng cậu mệt mỏi khi cứ gồng mình.

Ở căn phòng Orion vẫn làm công việc ấy, vẫn lắp ráp các mảnh kim loại, các lỗi năng lượng vào robot. Thở dài một hơi khi thấy chiếc bánh vẫn trên bàn, tiến đến nó để xem xét nhưng không động chạm đến. Ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lẽo tiến ra ban công dựa vào thành tường nhìn hoàng hôn. Các hành tinh xa xôi mang những ánh sáng nhỏ li ti đã được thấy rõ, những hòn đảo mây trôi dạc cùng những cánh hải âu trên biển trời đỏ rực hòa vào tiếng sóng biển như ngọn lửa, như tiếng nói đam mê không thể buông bỏ của cậu. Orion chưa bao giờ có một ngày nghỉ thật sự dù là lễ hội, chủ nhật. Đơn giản vì cậu đam mê với những thứ máy móc đến mức bỏ qua các ngày nghỉ. Đúng lúc thì điện thoại cậu reo lên. Orion bình tĩnh khi đó là anh trai Ogenus:

- Em vẫn đang tập trung với dự án à Orion?

Orion không thay đổi tâm trạng:

- Em biết em nên tận hưởng thế nào mà Ogus!

Ogenus thở hắc ra qua điện thoại:

- Em vẫn như thế... Anh nghĩ em bỏ nó qua một bên đi vì kỳ nghỉ của em là kỳ nghỉ trước khi tốt nghiệp đấy! Em nên tập trung vào bạn bè của em Orin!

Orion trầm tư suy nghĩ thì cách cửa mở ra. Lucian bước vào nhìn vào ban công, nơi Orion đang nói chuyện với anh trai. Lucian nhìn Orion, vẻ mặt hờ hững bên ngoài nhưng bên trong những đám mây ganh tị đang kéo đến. Lucian chỉ tiến đến giường mở quyển sách toán học nâng cao để chuẩn bị giải quyết vấn đề của Orion. Mình nên đọc từ đâu trước? Nó... Orion với chất giọng trầm khàn, nhạt nhẽo không gia vị:

- Em nói với anh là em không cần. Em hiểu thế nào là tốt nhất với em! Ogus! Anh nên việc của anh! Việc của em, em tự biết cách giải quyết.

Ogenus nhắc lại:

- Em nên nghỉ ngơi và tập trung vào bạn bè. Những thấy ấy để sau cũng được mà.

Orion lạnh giọng:

- Em ổn, em cúp máy đây ~

Ogenus cười:

- Được rồi. Nhớ là hãy tận hưởng nó. Tạm biệt.

Lucian ở trên giường vừa đọc quyển sách để tìm đáp án vừa nghĩ. Tên Orion thật sự ngu ngốc. Chẳng biết tôn trọng người thân!. Nhưng rồi Lucian cũng chán khi chỉ mới đọc được 2 trang, có phần chú ấy đến cơ thể vạm vỡ của Orion, nó rắn chắc hơn mình đặc biệt khi Orion trong chiếc áo thun đen, nó có vẻ khá chật đến nổi cơ ngực lộ rõ ra. Lucian ngáp vài cái vì chán, nó chỉ tính toán về xác xuất phần trăm về các phần kim loại cần thiết để lắp vào robot. Orion từ ban công đi vào, nhìn vào đôi mắt như kim cương xanh khi Lucian ngước nhìn:

- Ăn gì, uống gì không? Tôi xuống nhà hàng.

Lucian khinh thường, nụ cười cau có lại hiện ra:

- Không cần! Tôi tự biết như thế nào là tốt cho tôi!

Orion nghe câu nói ấy. Nó giống những gì cậu vừa nói anh trai qua điện thoại. Orion suy nghĩ về biểu hiện có phần buồn bã của Lucian nhưng Orion muốn cậu ta tự giải quyết nó thay vì làm phiền. Lucian nhìn theo bóng lưng Orion cho đến khi cậu Orion rời đi, bước ra ban công ở lan can nhìn hững cơn sóng, những đám mây trắng đã chuyển sang đỏ hồng. Ước gì mình có thể là một trong những đám mây ấy. Mình muốn trôi đi với sự yên bình vô tư chứ chẳng phải lênh đênh ở giữa thế giới cô độc. Lucian nhìn mãi cho đến khi trời từ đỏ đã chuyển sang xanh đen. Thấy cả tên Orion đang đi đâu đó cùng cốc cà phê đen đậm đặc, nhìn theo cậu ta đi chậm rãi cho đến khi hình bóng đã biến mất.

Sau bữa ăn chiều Orion không quay lại phòng, muốn Lucian ổn định vì lý do riêng tư. Đối với Orion, cậu luôn nghĩ khi buồn ai cũng cần sự riêng tư, yên tĩnh để tự giải quyết nó như cách cậu chọn cô lập mọi thứ. Cậu chọn ngồi ở một góc khá xa khách sạn, nơi có vài loại hoa cỏ nhiệt đới, có thể thấy những hòn đảo nhỏ ở phía xa và ran san hô. Tay cầm một cốc cà phê đậm đà ngồi bẹp xuống bãi cát, những cơn gió mát mẻ, những tiếng sóng êm dịu như đang cố động viên cậu cùng những hành tinh sáng li ti đang dẫn lối cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com