Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4 MÂY MÙ

Trăng tròn vàng rực nhô lên trên mặt biển cùng màn đêm lấp lánh kéo đến chiếu thẳng vào bóng lưng lạnh lẽo không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì với ai sau khi mặt trời đã lặn đi mất, tay cầm ly cà phê với hương thơm đậm đặc uống vài ngụm. Nó đắng ngắt nhưng phù hợp với khẩu vị mà Orion muốn, một khẩu vị của sự lạnh lẽo, bí ẩn và đầy mạnh mẽ. Cùng những cơn gió biển đêm thổi vào cơ thể đơn độc. Cậu vẫn nghĩ đến Lucian, cái tên luôn khiến cậu phải chú ý đến từ khi chuyển sang đại học đến khi gần tốt nghiệp. Đôi mắt vẫn luôn giữ sự bình tĩnh ấy nhìn về phía những hòn đảo phía xa, giờ đây chỉ còn là những mớ mây hỗn độn về Lucian, về dự án sắp hoàn thành và thật sự cậu muốn tận hưởng kỳ nghỉ chứ không hẳn là chỉ bận tâm đến công việc. Vốn dĩ đây là cơ hội cuối cùng để tiến đến Lucian, cậu chưa từng nghĩ bản thân phải suy nghĩ nhiều về thứ gì đó ngoài trừ các việc cơ khi, máy móc.
Nhặt viên đá gần đó ném xuống biển để trúc hết những mớ hỗn độn nãy giờ mình đang có, ánh mắt nhìn lên mặt biển đã chuyển thành màn đêm đầy sao thay vì hoàng hôn đỏ rực nhưng những cơn sóng êm dịu vẫn còn ấy, cậu vẫn ở đây, vẫn nghe từng lời cổ vũ của cơn gió và sóng nhẹ, vẫn nhìn về phía hòn đảo và cả những vị sao.

Những đám mây đêm cùng làn gió lạnh từ biển hướng vào ban công, nơi Lucian đang đứng nhìn ra biển cùng quyển sách và bài toán của chính Orion giao, tay Lucian đặt lên lan can nhìn về phía biển đang được mặt một chiếc áo ngân hà lộng lẫy tung bay cùng gió mây. Lucian nhìn vào ảnh nền điện thoại, một bức ảnh có hai đứa trẻ, tóc vàng, mắt xanh, cùng một kiểu áo sơ mi caro vàng tươi và quần tây cà phê sữa, khoác tay vào vai nhau với vẻ mặt cười rạng rỡ dưới cánh đồng hoa hướng dương cùng người ông có khuôn mặt như ông tiên của mình . Hai đứa trẻ tầm khoảng 6-8 tuổi và đứa lớn tầm khoảng 10-12 tuổi. Lucian nhìn vào ảnh nền thứ mà cậu luôn giấu nó với đám bạn mình, chỉ muốn xem giờ giấc nhưng cậu không hiểu. Cậu nhìn nó như thể ông cậu vẫn còn đây, Caspian vẫn chưa rời khỏi nhà, cậu và anh trai Caspian vẫn luôn được chơi đùa cùng nhau trên những cánh đồng hướng dương vàng rực rỡ của ông mình, ngồi xuống ở góc tường ở khu vực lan can.

Tiếng mở cửa khiến Lucian giật mình mà thoát khỏi những mớ suy nghĩ, nhìn lại điện thoại đã là 21;00, từ từ bước vào căn phòng mà trở về giường của mình. Orion bước vào phòng với 2 cốc nước ép màu xanh ngọc, giọng khàn đặc. "Tôi mua nước ép kiwi cho cậu. Tôi nghĩ nó khiến cậu dễ ngủ hơn". Lucian nhìn Orion, khuôn mặt cau có mặc dù trong lòng đã rối tung, ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn luôn là ánh nhìn kiêu ngạo với tất cả mọi thứ, nở một nụ cười khinh miệt cóc nước:

- Ok! Được, được! Cậu nghĩ là như thế là tốt? Nhưng xin lỗi tôi không nhận bất cứ thứ gì của một kẻ không cùng đẳng cấp.

Orion đặt cốc nước ép trên bàn, một chỉ còn phân nữa, một vẫn chưa được cắm ống hút, tiến vào nhà tắm ở góc phòng:

- Tôi đặt trên bàn, uống hay không tùy cậu. Tôi không ép buộc.

Mùi hương bạc hà lẫn ca cao đậm đặc hoà cùng một chút mùi gỗ cao cấp từ phòng tắm thoang thoảng khiến Lucian phải bỏ việc nhìn vào cốc nước ép mà chuyển sang nhìn vào căn phòng tắm, một mùi hương quen thuộc mà anh trai Caspian thường sử dụng, nó khiến cậu đứng sững trong vài phút. Cái hương thơm gần hơn 10 năm cậu đã chưa từng được ngửi lại một lần cho đến bây giờ, nó vẫn có hương thơm như lúc ấy, mạnh mẽ nhưng ấm áp vô cùng, cơn gió từ ban công ùa vào phòng khẽ khiến mái tóc ánh kim của cậu lay động nhẹ như cái cảm giác anh trai luôn xoa đầu cậu mỗi khi cậu tâm sự cùng anh trai, cái cảm giác quen thuộc ấy khiến đôi mắt cau có của cậu trở nên đợm buồn. Nhìn vào ly nước ép kiwi một lần nữa, cầm lên rồi tiến đến ban công. Một hành động chưa từng có, có lẽ cậu mệt rồi, nó không chỉ mệt về cảm xúc mà còn ở những suy nghĩ tiêu cực tạo nên.

Lucian nhìn vào cốc nước ép kiwi, hương vị đã nhạt nhưng cậu vẫn im lặng mà uống nó ánh mắt xanh của cậu ngập tràn những ánh sao trong màn đêm sâu thẳm. Ánh trăng từ trên đỉnh đầu cậu như thể người anh trai đang dõi theo cậu từ xa mà an ủi bằng những ánh sáng mang những sự lắng nghe thầm lặng. Orion đã bước ra khỏi phòng tắm, khăn vắt ngang cổ cùng chiếc quần ngang đùi màu nâu vàng có những sọc chỉ nhỏ nâu nhạt hơn và cơ thể trần vạm vỡ với cơ ngực vạm vỡ, mái tóc đen bóng vẫn chưa được chải chuốt nhưng điều đầu tiên ra khỏi phòng tắm là xem Lucian đang ở đây, bất ngờ vì việc ly nước ép đã được Lucian chấp nhận. Vẻ mặt vẫn giữ sự khô khan không cản xúc tiến đến chiếc giường tìm chiếc lượt của mình rồi chải đầu một cách như nhanh chóng. Lucian bước vào phòng cùng cốc nước nước đã cạn sạch, nhìn vào Orion trên giường với cơ thể trần đang lục tìm chiếc áo phù hợp trong balo đầy những thứ kim loại và các loại công cụ chế tạo máy móc, một cơ thể hoàn hảo không khác gì một chiến binh Hy Lạp với phần cơ ngực đặc biệt khá to khiến Lucian phải nhìn thật kỹ từng chi tiết đến những vết sẹo to nhỏ của Orion, cậu vứt chiếc chiếc ly rỗng vào sọt rác một cách mạnh bạo gây ra tiếng động lớn, Orion nhìn vào chiếc ly rỗng ấy rồi ngước nhìn về bóng lưng đang tiến vào nhà tắm. Mỉm cười một biểu cảm hiếm hoi trên mặt khi Lucian đã chịu nhận thứ mà mình đưa, nhưng rồi nhanh chóng trở lại việc tìm chiếc áo ngủ phù hợp cho bản thân với khuôn mặt trầm tĩnh.

Lucian nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là khuôn mặt hoàn hảo luôn được cậu chăm sóc một cách kỹ lưỡng nhưng hôm nay nó có thêm sự uể oải. Bên trong khoang miệng là sự chuyển động chậm rãi tỉ mỉ đến từng kẽ răng của những sợi lông bàn chải pha lẫn hương kem đánh răng thảo mộc. Vuốt mái tóc vàng rực rỡ của mình, nhìn lại khuôn mặt mình trong gương thêm lần nữa sau khi đã hoàn thành việc vệ sinh trường khi ngủ. Bộ pijama ngắn với tông vàng tươi, hoạ tiết chanh vàng cắt lát, tiến đến chiếc giường không quá nhỏ cũng không lớn nhưng hai người vẫn có thể nằm cùng đối diện với Orion, nằm xuống ôm chiếc gối ôm trắng xám quay mặt vào góc tường.

Lucian đã lên giường, Orion đã mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi tắt đèn và mở đèn ngủ rồi về chiếc giường của mình. Nằm xuống, đắp chiếc chăn màu xám để tiến vào giấc ngủ. Lucian vẫn quay vào góc, ôm chiếc gói cùng mớ suy nghĩ, thật sự cậu đã mất phương hướng với những mớ hỗn hợp mà cậu tạo nên cho chính cậu. Đã 22;22 nhưng Lucian vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường, vẫn đang bị mất phương hướng, không biết nên làm gì tiếp theo. Mình nên làm gì? Thừa nhận? Mình có nên nói là mình không biết bài toán mà Orion giao? Mình nên chấp nhận sự thật là mình thất bại. Nhưng về việc tại sao Orion lại quan tâm đến mình? Mình là một thằng... Tồi tệ. Lucian nhìn vào nhìn vào bức tường với sự lạc lối không đường thoát và ngủ đi lực nào không hay.

Khi bình minh ló dạng, Orion đã thức dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ dưỡng, chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần tây nâu đen, nhìn Lucian ôm chiếc gối vẫn ngủ say, tiến đến để xem xét rồi rời đi xuống khu vực nhà hàng.

Đến tận 8 giờ rưỡi Lucian mới thức dậy, Orion không còn trong phòng nhưng trên bàn có một chiếc bánh mì và phần cốc nước ép dưa hấu. Lucian vào phòng tắm khoảng chừng hơn 20 phút rồi mới ra ngoài đó, không xuống nhà hàng nữa mà ăn bữa ăn Orion đã chuẩn bị một cách chậm rãi ở ban công. Nơi đã có những đám mây lớn trôi dạc trên biển trời xanh trong thay vì ngân hà xanh đen lấp lánh. Cậu nhìn về phía bến tàu thám hiểm, nơi có bóng dáng quen thuộc đang đứng cùng cốc nước với bộ quần áo không có gì nổi bật, không ai khác đó là Orion đang đứng quan sát gì đó ở nơi ấy, cậu càng tò mò hơn về Orion.

Orion bỏ cốc nước vào sọt rác gần đó, tiến đến cây cầu để nhìn rõ hơn từng con thuyền, nó giống với những con thuyền trong ký ức của cậu, lúc cậu còn nhỏ luôn cùng anh trai mình chèo nó để đánh bắt hải sản gần bờ, nhưng bây giờ thì đã không còn sống ở khu vực ấy nữa. Cậu vẫn nhớ cách chèo thuyền và đánh cá cũng như đó là một kỹ năng bình thường mà ai ở gần biển cũng phải biết. Một lúc ngắm nhìn những con thuyền Orion đã có vài ý tưởng gì đó, quay về khách sạn.

Orion tiến vào phòng, thấy phần ăn sáng mà mình đã chuẩn bị cho Lucian đã hoàn toàn được Lucian ăn, có chút vui nhưng bề ngoài vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm. Lucian ngồi trên giường cùng bài toán và quyển sách để tìm phương án giải quyết, không biết nên mở lời cảm ơn như thế nào với Orion, một lời cảm ơn thật sự chứ không phải khinh thường, nó rất khó với một tên luôn giữ sự kiêu ngạo ở mức độ cao nhất, chỉ nhìn vào sách mà bỏ qua Orion.

Orion lại tiếp tục với việc mà bản thân mình cần giải quyết. Giọng trầm đục khẽ vang lên:

- Cậu đã giúp tôi làm xong chứ?

Lucian nghe về việc ấy thì cau mày, giọng gay gắt:

- Đủ rồi! Chỉ mới sáng và cậu nghĩ là tôi là thiên tài như cậu? Orion! Câm mồm! Tôi tự biết tôi cần làm gì!

Orion không nhìn Lucian, vẫn lắp ráp các bộ phận cho Robot. Không có gì thay đổi từ chất giọng đến biểu cảm:

- Tôi cần nó trong chiều nay! Và cậu nên biết rằng tôi không hẳn chỉ cần hoàn thành nó mà là còn muốn một thứ đặc biệt hơn nhiều!

Lucian nhìn vào lưng Orion, người vẫn tập trung vào mớ kim loại, tay vẫn giữ quyển sách mặc dù chả hiểu gì về nó, vẻ mặt lại trở nên kiêu ngạo cùng giọng điệu khinh thường:

- Đặc biệt ? Ý cậu là muốn khoe với các cô gái về việc cậu được ở cùng tôi hay là hoàn thành nó trong kỳ nghỉ dưỡng?

Orion không chỉ lạnh giọng:

- Cậu sẽ biết sau thôi! Tôi có thể nói bí mật của cậu cho ai biết bất cứ lúc nào!

Khi Orion đe doạ việc tiết lộ bí mật, Lucian ngoan ngoãn im lặng rồi quay lại về việc giải bài toán mà Orion đưa với quyển sách toán học cao cấp. Lucian có chút gì đó tò mò về việc Orion nói nhưng cái việc giải toán và bí mật khiến Lucian phải nhanh chóng hơn với đầu óc chỉ toàn là những mớ hỗn độn khiến cậu mất phương hướng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com