Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8-Hirai Momo

Hôm nay Jungyeon lại đến quán rượu, cậu ta lại tìm đến chíêc bàn quen thuộc nhưng lần này cậu mất chỗ rồi.Một người con gái với đôi má hơi ửng hồng,bộ quần áo có phần hơi thiếu kín đáo đang say sưa với những ly rượu.Nhìn bộ dạng con người kia chắc uống đến mất đi hồn phách rồi mà giờ để lại đây,chẳng khác nào làm mồi ngon cho lũ sói .

"Này.....ơ Momo sao lại là cô?"
Đôi mắt nâu có chút ngạc nhiên khi nhận ra con người trứơc mặt mình,liền ngu ngơ cừơi lại.

"Ah xin chào Jungyeon...nào lại đây uống cùng tôi."

Mái tóc vàng rũ xuống, có chút hoang tàn xong đôi mắt kia chính là muốn mê hoặc người ta phạm tội.Nụ cười khờ khạo lại trên môi,tay ra hiệu người trước mặt lại gần.

"Haiz,đứng dậy tôi đưa cô về.Đừng uống nữa!"
Trong lời nói của cậu mang đầy lo lắng nhưng phần gắt gỏng vẫn không kém.

"Không thích,tôi chưa muốn về."
Có cái cục màu vàng đang dãy nảy trên chiếc ghế dài của quán Bar khiến cho đôi môi nào đó vẽ lên một nụ cười.

"Ngoan,ở đây chán lắm.Giờ tôi đưa cô đi chỗ khác uống được không."

Cái cục màu vàng nghe xong liền ngoan ngoãn đứng dậy,cười cười.Cũng do cái cục đó không còn phần tỉnh táo,đi đứng vô cùng bất cẩn,hại người kia một phen lo lắng,hại người kia không chịu nổi mà phải bế vào lòng.
...***********************...

Ở trong xe,Hirai Momo không chịu yên phận mà ngủ,cứ giở trò quấy nhiễu họ Yoo khiến đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại.

"Bỏ tay ra!"

Khẩu khí lạnh lùng,dứt khoát chính là họ Yoo đang khó chịu.

"Đùi Jungyeon thật mềm nha,sờ thích chết đi được,wa...bụng cũng trắng và mềm nữa...cho tôi được không?"

Đôi mắt ngây thơ nhưng lời nói và hành động thì thật đen tối.

"Cho?cho..gì?"

Người tỉnh táo bị kẻ say làm cho bối rối,tai đỏ lên trông dễ thương vô cùng.Tay kẻ say hư hỏng luồn tay vào lớp áo của người đang xấu hổ mà làm loạn,thi thoảng lại hạ xuống đùi mềm.Kẻ say kia nhướn người về phía mềm mại trước mắt mà...cắn mạnh khiến người tội nghiệp kia giật mình,khiến cho cả hai tí nữa là trầu diêm vương.Thôi xong,có người giận thật rồi,lần này Momo xong rồi.

"Ngồi im đi không thì đừng trách tôi vứt cái bịch màu vàng nhà cô xuống đường!"

Không khí sau lời mắng mỏ có chút trầm lắng,lúc sau có thêm tiếng thút thít.Jungyeon là kẻ không có tiền đồ,chỉ cần thấy cục đáng yêu kia khóc lóc sẽ lập tức động lòng,sẽ lập tức trở thành Yoo Jungyeon của 12năm trước,người yêu chiều Momo đến mê muội,dù rằng giờ không biết có phải là người con gái ấy không.Lưỡng lự,đúng vậy cậu là đang bị những giọt nước mắt kia làm cho lúng túng.

"À...ơ um tôi xin lỗi Momo ah,sau này sẽ không to tiếng với em nữa,ngoan nha,tôi sai rồi."

Jungyeon's Pov

Không có tiền đồ,tại sao lại ôm người kia vào lòng?tại sao lại dùng những lời đó để an ủi cô ấy?tại sao lại làm như vậy cô ấy không phải Momo của mày đâu,tỉnh lại đi đây là người khác.Mày lúc nào cũng yếu đuối Jungyeon ah,một chút ảo tưởng mày giữ trong lòng rồi cũng sẽ tan vỡ thôi,tỉnh lại đi Hirai Momo sẽ không bao giờ trở về đâu.
Nhưng hơi ấm ở trong lòng thật khó để buông thả,cảm giác thật sự rất quen ,thật sự muốn ngủ vùi trong hơi ấm này.
End's Pov

"Jungyeon...là đồ đà điểu ngốc,tại sao lại mãi mà không nhận ra tôi hả?Có biết tôi vì cậu mà từ bỏ tất cả không?Có biết là hức ...tôi đã đợi rất lâu,đợi cậu đến tìm tôi không?Có biết lúc tôi nhìn thấy cậu ở Bar đã vui mừng tới cỡ nào không ?hức..có biết lúc cậu hôn, tôi đã hạnh phúc thế nào khôn.?vậy mà đồ đà điểu nhà cậu lại chạy đâu mất....tôi đã rất nhớ cậu,tôi đã rất muốn nói tôi là Momoring đây nhưng cậu thật xấu xa.Tôi vì cậu mà hi sinh bao thứ để đổi lấy mấy năm cậu đi đơn phương người khác sao..hic..tôi thật có mắt như mù mới yêu đà điểu nhà cậu!Còn nữa..um.."

Đôi tay nhỏ không ngừng đấm vào người kia,đau không?có đau chứ thử đi rồi biết.

"Ưm..ư đồ đà điểu.. làm gì thế!"

Buồng phổi cần không khí còn cậu thì cần bờ môi kia,đầu óc trống rỗng sau nụ hôn có phần cuồg nhiệt kia giờ thì chỉ còn lại màu trắng.

Cậu ngạc nhiên không?Có cằm muốn rớt xuống luôn.Có hạnh phúc không?Có,rất nhiều là đằng khác.Có tò mò không?Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi em,có rất nhiều điều muốn nói.Vậy tại sao lại im lặng?Vì cậu sợ...sợ tất cả chỉ là mơ,cậu rất sợ em sẽ lại biến mất để lại một khoảng lạnh lẽo nơi vòng tay cậu.Cả đời cậu chưa bao giờ sợ đến vậy.

"Jung ah,thật ra mọi chuyện không..."
Lời người trong lòng chưa hết hết câu đã bị kẻ mê dại kia vội chặn lại:
"Đừng nói gì cả,cứ để như vậy được không?xin em!"
Những nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống tóc em mà hít hà nhữmg hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng,đáp cả vào đôi mắt to tròn đáng yêu rồi lại nhấn chìm vào làn môi ngọt ngào kia không thể dứt ra được.Cậu,mất hết lý trí rồi.

~~ting ting~~chiếc điện thoại rung lên thật cô đơn.Âm thanh vang lên rồi biến mất để lại cả một khung cảnh tĩnh lặng của hai con người đang điên dại trong dục tìng.

~~~~~~~~~
To:Nayeon
Cứu chị,nhanh lên,làm ơn đi!Chị đang rất sợ,chị cần em Jungyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com