Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng rồi.Trong xe không thấy rõ được nắng ,chỉ có thể cảm nhận những ánh vàng yếu ớt đọng lại trên mái tóc bạch kim.Nắng làm cậu tỉnh dậy,dậy rồi nhìn người ấm áp trong lòng mình mà suýt rơi lệ.

"Không phải là mơ,chắc chắn không phải"

Ôm trọn lấy người nhỏ bé kia vào lòng, cảm nhận mùi hương từ rất lâu trước đây chỉ cần thoáng qua cũng thấy hạnh phúc,đến bây giờ cũng làm tim đập nhanh.


"Dậy rồi sao?Xin chào Momoring!"


Người trong lòng mỉm cười ngọt ngào,cái ôm thêm phần chặt hơn,một nụ hôn phớt ngọt ngào trên cánh môi Jungyeon. Trong mắt cô giờ chỉ có em,một mình Hirai Momo ngự trị.Rất lâu sau đó mà chính họ cũng chẳng biết là bao lâu,họ chỉ nhìn nhau rồi đặt lên cơ thể người kia một nụ hôn mong bớt phần nhớ nhunh rồi lại ôm siết lấy nhau. Jungyeon một tay lái xe,nhưng tay kia lại nắm chặt bàn tay em,mắt không chịu tập trung lái xe chốc chốc lại quay sang bên cạnh cười ngu ngốc.Em chính là không muốn làm cô tự mỉm cười một mình nên cũng phối hợp nháy mắt đáp trả,mỗi lần như thế có người tai đỏ ửng không dám nhìn em nữa.


     Đến nhà em rồi nhưng tay vẫn chặt không có ý muốn buông,ánh mắt như là muốn năn nỉ.


"Em muốn đuổi Jung về thật sao?Không thể ở bên cạnh em sao?"


"Thôi nào,Jung cũng phải đi làm mà,ta sẽ gặp nhau sau được chứ?"


Tay em vuốt ve mái tóc ngắn sạch sẽ,môi thì gửi chút ngọt ngào ngào ở cánh môi rồi vội rời đi,sợ ở lại thêm chút nữa sẽ yếu lòng.

Sau khi cô đi được một lúc lâu em mới bước ra khỏi bức tường thở dài,lương tâm em quá tốt rồi phải không?Tốt đến mức đẩy yêu thương của mình cho người khác,không chỉ lần này thôi-em tự nhủ.Đêm đó nếu không phải em vô tình thức dậy,vô tình thấy dòng tin nhắn kia,vô tình thấy tên người quen thuộc kia, thì chắc có lẽ nơi em đang ở là trong vòng tay Jungyeon...chỉ là nếu thôi.

"Chỉ lần này thôi,chỉ lần này thôi...đúng không?"

Ngốc quá,em đã thèm hơi con người kia đến phát điên và chỉ vì một tin nhắn lại đẩy người kia đi.


-------------------------------------------------đau lưng quá--------------------------------------------------------------

  Sợ hãi,cô đang vô cùng sợ hãi.Chị với cơ thể lạnh ngắt và đầy vết thương,bờ môi chị nhợt nhạt,đôi mắt trắng đục nhìn vào một điểm vô định nào đó.Cô vội vã bế bổng chị,vội vã hỏi,vội vã khóc,cô rất vội vã duy chỉ có chị vẫn đáp giọng đều đều.

"Ai đã làm chị ra nông nỗi này?"

"Tại sao chị không vào nhà,chị có chìa khóa mà!"

"Sao chị không gọi em!"

"Im Nayeon,chị muốn em phải phát điên lên vì chị sao?"

"Chị đã chờ em...."

Khuôn mặt xinh đẹp bỗng vì lo lắng mà trở thành tức giận,nhưng không phải với chị mà là với chính cô.Người này rất quan trọng,quan trọng còn hơn cái mạng này của cô nữa,vậy mà nhìn xem vết tích này đều do cô gây ra.

"Khốn nạn!"

Cả bệnh viện huyên náo,vì có người dùng tiền bạc mà huy động toàn bộ các trưởng khoa đến cấp cứu cho một cô gái,nghe nói là hoàng tử Yoo,càng nghe thêm thì còn nhờ đến cả họ Yoo.Điện thoại cô vỡ tan rồi,là cô ném nó vào tường sau khi vừa mở xem một dòng tin nhắn.Lần đầu tiên,người ta thấy đầu bếp Jungyeon tức giận. Tức giận nhưng không la mắng không nổi đóa,chỉ khóc mặc kệ da thịt bật máu vì móng tay đang cấu chặt.Cô hận chính bản thân mình nhưng cô lại không biết giận như thế nào cho đúng.Nayeon và Momo,cả hai đều là người quan trọng đối với cô,giờ Nayeon bị như vậy bao cảm xúc hạnh phúc khi nãy đều bị dập tắt,chỉ để lại cơn đau cho Jungyeon.Nếu nói cô hối hận,không cô không hề hối hận khi gặp lại được em,đó là hạnh phúc.Nếu nói cô đau khổ lại càng sai,khổ vì cái gì,chị ấy hay em?Chán ghét bản thân quá vô dụng,đúng rồi là do cô vô dụng mà thôi.

"Cô Jungyeon?"

"Chị ấy sao rồi?"

Cô như người chết đuối cầm được sợi dây,bật dậy.

"Tình trạng đã khá hơn rồi,có thể vào thăm nhưng sức khỏe bệnh nhân còn khá yếu nên phải chăm sóc cẩn thận và nghỉ ngơi đầy đủ,trên cơ thể bệnh nhân có khá nhiều vết thương và bầm tím nhưng may chúng chưa bị nhiễm trùng và đa số ở phần mềm nên may mắn là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng."

Người bác sĩ già rời đi ngay sau đó,cô thở phù,nhưng ngay sau đó lại tự thấy đau lòng khi thấy chị.Nayeon rất xinh đẹp nhưng không phải là trên giường bệnh và cả người chỗ nào cũng có băng trắng,nhìn chị thôi cũng khiến cô xót xa.Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng đã được cô chuyển sang một căn phòng rộng rãi và tiện nghi hơn.Giờ chị vẫn chưa tỉnh nên cô chỉ nhẹ nhàng cầm chặt lấy đôi tay xanh xao kia mà hôn nhẹ lên đó.

"Mặc kệ gã người yêu chị nhé!Em sẽ chăm sóc chị từ hôm nay!"

"Và...em xin lỗi"

-------------------------------------------------------------mỏi tay quá---------------------------------------------------


Nayeon tỉnh dậy,trên người những cơn đau ập đến liền nhăn mặt.Ánh mắt khẽ nhìn sang bên cạnh có kẻ đáng ghét nào đó đang ngủ quên,ngủ nhưng vẫn không dám buông tay mình.Chị dù trong lòng rất giận người này vì bỏ rơi mình nhưng tiếc quá,giận không nổi.

"Jungyeon?"

Cô mơ màng nhìn chị rồi vội vã ôm và lòng,ôm nhưng lại rất nhẹ nhàng,cô rất sợ chị đau.

"Nayeon,chỉ tỉnh rồi...em xin lỗi..."

Cái mặt hối lỗi kia làm chị không nỡ giận,cái giọng nói ngọt ngào kia làm chị cười,thôi tha cho em lần này,chỉ lần này thôi.

"Không có lần sau đâu!"

"à ...chị có gì muốn nói với em không Nayeon,chuyện tối qua?Là ai đã làm chị ra nông nỗi này?"

Im lặng,sau câu hỏi của cô chị dường như chưa có câu trả lời.Nhưng chị cười buồn,nhìn em bằng đôi mắt chưa đầy nước.Cô muốn nói,nhưng giờ chưa phải lúc và càng không thể vì hồ đồ mà lại làm em tổn thương,nhất định cô sẽ nói nhưng không phải hôm nay,đúng vậy.

"Không ai cả!"

"Nayeon ah..."

"Em có thể đưa điện thoại cho chị gọi bạn trai đến đây không?Chắc anh đang rất lo lắng."

Tức giận,cô đang tức đến đau lòng.Vì sao ư?Vì chị còn chẳng thèm tin tưởng cô,còn chẳng thèm coi cô là một người bạn,cần hắn đến vậy sao?

"Em với chị là gì?"

"Bạn....bè..."

Tiếng chị nói ngắt quãng,thề có chúa con tim chị nó đang khóc,đang đau dữ dội vì câu nói của chính mình.

"Bây giờ và sau này đều sẽ không thay đổi phải không?"

".......ừ"

Cô đi rồi,là chính chị bảo cô đi.Bên chị bây giờ rất nguy hiểm,phải đẩy cô đi nhưng sao chị lại thấy đau đến vậy.Nhưng chị cần thời gian,chỉ 1 tháng nữa thôi,tất cả sẽ kết thúc,chị sẽ đường đường chính chính nói yêu em.Nên làm ơn Jungyeon hãy chờ chị thêm 1 tháng nữa thôi.

"Làm ơn hãy chờ chị,Jungyeon ah!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba người họ đều có bí mật,cả ba người đều đau khổ.

Em là người của quá khứ mà tôi không bao giờ có thể từ bỏ.

Chị là người của hiện tại đang dày vò trái tim tôi.

Tôi quá khứ không thể buông hiện tại thì lại không thể vứt bỏ.

--------------------------------NHỚ CMT VÀ VOTE CHO MỊ NHÉ--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com