V
AK vừa đáp xuống Trung Quốc đã lôi điện thoại nhắn cho Châu Kha Vũ, bạn anh.
AK
Đón tao
Châu Kha Vũ
Okee
Đợi một chút, tao với Oscar đến ngay
-Sao tự dựng lại về, tao tưởng mày đi ba năm mới về cơ mà?
Oscar quẳng mấy chai bia cho Lưu Chương và Châu Kha Vũ, nói xong hắn mở nắp tu một hơi.
-Tìm em ấy
-Em ấy? Lâm Mặc?
-Ừ
-Chẳng phải Lâm Mặc đang ở nước ngoài sao, mày sang đấy là vì nó mà.
-Thế mày không biết gì à Oscar, thằng Chương nó bị Lâm Mặc dỗi bỏ về nước trước, còn nó thì bị giữ lại á!
Oscar cười khinh nhìn người anh em của mình kẹp cổ Châu Kha Vũ vì tội táy máy, bị người yêu giận bỏ về nước là dở rồi.
-Thôi tao về trước đây, có việc rồi!
-Tao cũng phải đi đón em yêu của tao đây, tạm biệt!
Lưu Chương đứng trước cổng trường ngó nghiêng, bỗng nhiên từ xa xa có bóng dáng của một người con trai nhỏ nhắn tiến đến, là Lâm Mặc. Lưu Chương giơ tay lên chào nhưng Lâm Mặc lại lướt qua như chưa có quen biết làm anh quê xệ, Lưu Chương kéo tay của nó lại, bình tĩnh nói.
-Em vẫn còn giận anh đấy à!
-Phiền anh tránh ra
Nó dựt mạnh tay ra, lạnh nhạt nói. Anh cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, ánh mắt vẫn dán lên người của nó.
-Này, Lâm Mặc thằng người yêu của mày về rồi đấy à?
-Không phải người yêu, tao không quen thằng cha đó!
-Mày vẫn giận anh ta đấy à?
-...
-Ừ
Lâm Mặc thờ ơ đáp lại xong thì cắm cúi ăn nốt phần cơm ở trong đĩa, cơm hôm nay hình như không còn ngon nữa.
Lâm Mặc một mình vào thư viện, thư viện là nơi vắng người thứ hai trường sau cái nhà kho cũ của trường, đơn giản vì nó nhàm chán và bụi bặm nên ngoài mấy thành phần mọt sách ra thì hầu như sinh viên trong trường sẽ không bao giờ mò đến thư viện trường. Lâm Mặc chọn đại một cuốn sách rồi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, dựng sách lên, nằm dài ra bàn ngủ.
Ngủ được một lúc thì bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, nó ngơ ngác ngóc đầu dậy, phát hiện người trước mắt là Lưu Chương, nó lập tức đứng dậy, quay người bỏ đi. Anh thấy vậy liền đuổi theo, anh kéo tay nó ép vào kệ sách. Lâm Mặc tức đến đỏ mặt, muốn thoát ra nhưng bị Lưu Chương ghìm chặt, rồi anh cúi xuống tìm đến đôi môi của nó mà hôn lên, nó quay mặt muốn tránh, thành công chọc tức anh. Lưu Chương mạnh bạo kéo cà vạt trói chặt tay Lâm Mặc lại, tay nâng cả người nó lên ép sát vào kệ sách khiến nó hoảng loạn mắng chửi.
-CON MẸ NÓ, Lưu Chương anh điên rồi đúng không !!
-Suýt, nhỏ tiếng thôi bảo bối!
Lâm Mặc đỏ mặt, tay Lưu Chương đỡ ở phần mông liền bóp mấy cái, nó mở to mắt, giận dữ cắn lên cổ anh, anh đau đớn nhăn mặt.
-Ở đây còn có người!
-Nhưng anh thích làm ở đây.
-Anh...
Chưa để nó nói hết câu, anh đã ấn môi mình lên môi nó, kéo nó vào một nụ sâu. Lâm Mặc sợ hãi nhắm mắt, miệng ngặm chặt. Lưu Chương lại một lần nữa xoa bóp hai cánh mông, nó mở miệng rên lên vài tiếng ậm ừ, lợi dụng lúc nó mở miệng, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng nó, luồn lách khắp nơi, tiếng tráo lưỡi "chóp chép" vang lên. Lâm Mặc như cuốn sâu vào nụ hôn, hai tay bị trói vòng qua gáy của anh kéo lại gần. Đến lúc hai người nhả ra còn kéo theo cả sợi chỉ bạc, tầm nhìn dần mờ đi, nó hít lấy hít để không khí, hai gò má ửng đỏ.
Anh cởi từng nút áo của nó ra, ném xuống đất, cắn vào phần xương quai rồi mút mát làm cho chỗ đó hiện lên một vệt hồng hồng. Nụ hôn rời xuống phần ngực của nó, anh day day điểm hồng làm nó liên tục cắn môi ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra. Nhưng mà chỗ này lại không có gel bôi trơn hay bao cao su sợ làm bây giờ thì Lâm Mặc sẽ không chịu được dù gì thì lâu rồi cũng chưa làm. Anh im lặng nhặt cái áo lên, mặc lại cho nó rồi bế cả người nó lên, đi ra xe.
-Bảo bối, hình như em gầy đi rồi, nhẹ quá!
-Liên quan gì đến anh.
-Anh là chồng em đương nhiên liên quan.
-Anh đi mà làm cưới cái đống công việc của anh ý, đừng có để ý đến tôi.
-Lúc đó anh thật sự rất bận, vậy mà em cũng giận, trẻ con quá!
-Trẻ con thì sao, mặc kệ tôi...
Lưu Chương quẳng nó xuống ghế sau, điều chỉnh cho ghế ngả ra đằng sau, còn mình thì cũng đóng cửa rồi chui vào.
-Anh định làm gì?
-Làm tiếp việc vừa nãy.
Lưu Chương mạnh bạo hôn lên môi nó, tay cũng cởi hết quần áo của lâm Mặc vứt sang một bên, tay bị trói khiến cho cử động của nó thêm khó khăn, nhiệt độ trong xe cũng tăng lên theo nhịp thở của hai người. Lưu Chương mò mẫm một lúc rồi lôi ra gel bôi trơn, anh bóp một ít chất lỏng lên tay rồi từ từ đưa vào, phía sau bị nhét một ngón tay cùng chất với lỏng lành lạnh làm nó bất giác rùng mình, hậu huyệt co bóp mút lấy tay anh.
-Anh ưm là b...biến thái a à...
-Bảo bối hình như em cương rồi, phía sau cũng mút lấy anh rất chặt nha~
Lưu Chương lại tiếp tục nhét thêm hai ngón nữa, ba ngón tay liên tục ra vào thỉnh thoảng sượt qua tuyến tiền liệt làm cho Lâm Mặc khẽ rên lên. Rồi anh đột nhiên rút ra, phía sau mấp co dãn chảy ra rất nhiều nước, anh lót cho Lâm Mặc một cái áo, rồi không nói không rằng, đẩy cả dương vật nóng hổi của mình vào bên, nó đau đến chảy cả nước mắt, cào một đường dài sau lưng anh.
-anh..ưm điên a.. à, đ..đau quá~
-Bảo bối, phía sau của em, mút anh rất chặt nha.
Lâm mặc đau đến mức toát mồ hôi, thứ to lớn ấy bắt đầu động làm cho nó phải cắn môi đến bật máu.
-Đừng cắn môi, hít thở sâu vào...
Phía sau bỗng nhiên tăng tốc, khoái cảm cùng với đau đớn kết hợp với nhau làm cho nó rên la đến thảm thiết, dương vật cũng bị dục vọng khiến cho bắn ra, anh quệt tinh trùng ở bụng mình, đưa lên trước mặt nó trêu chọc. Lâm Mặc muốn nói gì đó nhưng lại bị Lưu Chương ịn môi lên, dây dưa một lúc lâu.
Anh vẫn mạnh bạo luận động, tiếng da thịt chạm vào vang khắp cả chiếc xe, đúng là làm trong xe có hơi bất tiện nhưng mà nó vẫn vui. Lâm Mặc bị làm cho mệt lả người, toàn thân run rẩy, eo đau nhức, trực tiếp ngất đi trong vòng tay của anh.
Lưu Chương sau khi bắn xong chỉ tiện lau qua người rồi mặc lại quần áo, cởi trói cho nó rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Rời khỏi ghế sau, trèo lên ghế chính rồi khởi động xe, mang người về nhà...
Không Thân
(Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Nhậm Dận Bồng, Doãn Hạo Vũ)
Trương Gia Nguyên
@all đoán xem hôm nay tao thấy ai nào~~
Nhậm Dận Bồng
Thấy ai, đừng có úp úp mở mở, không tao đấm cho đấy.
Trương Đằng
Ây đừng nói là mày cũng thấy cái tao thấy nha @Trương Gia Nguyên
Phó Tư Siêu
Nói đi chúng mày thấy cái gì, tò mò muốn chết
Doãn Hạo Vũ
Cá 50 tệ là liên quan tới Lâm Mặc
Trương Gia Nguyên
Chính xác, giỏi lắm bạn Paipai~~
Doãn Hạo Vũ
Ewww, đừng gọi tao bằng cái tên đấy, chỉ có Viễn ca mới được gọi thôi!!
Nhậm Dận Bồng
Đừng có lái sang chuyện khác, nói mau hai chúng mày thấy gì???
Trương Đằng
Hôm nay, thằng Mặc nó bị ông nào cao cao ấy, mặt mũi cũng được mỗi tội hơi giống con vịt một tí bế ra xe, mà xe xịn lắm nha, sang phết~'
Trương Gia Nguyên
Là AK Lưu Chương
Mà mày kể thiếu rồi, tao thấy Mặc nhà mình còn bị trói nữa cơ
Doãn Hạo Vũ
Chúng mình có cần báo cảnh sát không, nghe như bắt cóc vậy
Phó Tư Siêu
Mày không biết đâu, anh ta chính là vị hôn thê của Mặc nhà mình đó
Nghe nói là hai người đó có yêu đương, thậm chí ông AK còn bay sang bên đây với nó cơ mà
Nhưng mà vì một núi công việc mà ổng ít quan tâm đến Mặc nhà mình hơn, thế là Mặc nó dỗi, nó bỏ về nước còn ổng bị giữ lại
Doãn Hạo Vũ
Ồ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com