Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. The most beautiful moment

Phá được đường dây vận chuyển thuốc cấm - cái ung nhọt nhức nhối bao lâu nay ở nhà tù phía Tây, Bible được nhận bằng khen cảnh sát ưu tú.

Gus tán thưởng hắn ta, đồng nghiệp cũng ngưỡng mộ vì đống giấy khen hắn xếp chồng trong hộc tủ sắt của mình, thế nhưng lần này Bible vẫn thấy không đủ.

Bởi hắn hiện vẫn chỉ là viên cảnh sát nhỏ còn phải nhìn sắc mặt cấp trên làm việc. Không có quyền lực là không có gì cả. Huống hồ tội của Build chắc chắn rất nặng mới phải vào nhà giam số 7, nếu hắn không là gì thì chẳng phải anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống trong cái nhà giam này sao?

Mà sự thực đã chứng minh, chỉ cần hắn nhất thời sơ sẩy liền lập tức có thể mất đi anh mãi mãi.

Không để Build đói, cũng không được để anh đau, Bible nghĩ thế.

Đừng ai hỏi Bible tại sao là cảnh sát mà lại chủ quan và thiên vị với một tù nhân như vậy. Ở cùng anh bao năm, nhìn anh ngày ngày trồng hoa, đính từng lời chúc lên giấy nhám, cùng anh nuôi hai con mèo từ lúc chúng nhỏ xíu xiu đến khi béo tròn, Bible chưa từng nghĩ mình sẽ ngừng say mê người con trai này.

Bó hoa Build gói khi vườn hoa nở rực rỡ hắn có lén mang về, chỉ là không biết nên chăm thế nào để nó sống lâu hơn thêm chút nữa rồi chút nữa, giống như hắn và anh trước là mảnh đất cằn cỗi, không phải dày công chăm bón là có thể ra hoa đẹp như thế này sao?

Anh có tội hắn sẽ cùng anh cải tạo, ra khỏi tù rồi anh vẫn là người trong sáng và thiện lương nhất trong lòng hắn, một lần nữa là người hắn yêu.

Anh cùng hắn mỗi người cùng cố gắng vun đắp một chút, nếu đổi lại được tương lai mãn nguyện thì chút mệt mỏi này của hắn có xá gì?

.

“Tù nhân số 737, Build Jakapan Puttha có người thăm gặp”

Build mơ mơ hồ hồ đi theo viên cảnh sát dẫn đường, đôi tay cậu bị còng lại, phủ lên trên là chiếc áo khoác màu xanh cậu thường hay mang. Build thật sự không nhớ là mình có người nào đủ thân thuộc để thăm gặp vào lúc này.

Bố mẹ cậu không còn, dòng họ hai bên cũng từ cậu trước khi phiên tòa xét xử được tổ chức, vậy nên ai đến được chứ? Không lẽ là kẻ thù cũ hay nhân thân của những kẻ bị hại muốn đến xem cậu sống thảm hại đến mức nào sao?

Chịu đòn tâm lý đối với cậu chỉ là đấm vào bông, bây giờ nếu hỏi cậu sợ gì thì có lẽ là sợ mấy người kia kích động quá độ dẫn đến động tay động chân với cậu. Build vừa mới trải qua trận đòn nhừ tử với Bob, chỉ khâu ở vai vẫn còn chưa kịp cắt, tay cũng bị hạn chế, nếu cậu bị đánh thật thì tối về Bible thấy sẽ lo lắng cho mà xem.

“Một lát nữa vào trong thì anh đứng bên cạnh tôi được không?”

Cửa mở Build vẫn còn đang mải nhờ vả anh cảnh sát bên cạnh, đến khi nhìn thấy người đối diện thì  ngoan ngoãn bước đến ghế ngồi yên, không quên cảm ơn khi viên cảnh sát đóng cửa giúp hai người.

“Em làm cái gì thế?”

Build phấn khích reo lên khi phòng thăm đã không tồn tại người khác, tò mò nhìn Bible qua lớp ngăn cách bằng kính dày, cảm giác lạ lẫm mà cũng hay hay.

Bible cũng chỉ biết cười ngô nghê, chính hắn còn không hiểu vì sao mình lại nghĩ rồi hành động như vậy: xin nghỉ phép đột xuất một ngày để lại đến nhà tù và trở thành người thân của anh.

3 tiếng ngồi nói chuyện với nhau, chẳng hiểu vì sao mãi mà hai người không hết chuyện để nói. Bible đi ngoài đường thấy người ta bán một món đồ chơi có dáng hình kỳ lạ thì mua về để trong những giây phút ngắn ngủi quý giá ấy khoe cho anh xem. Build mấy ngày nay nằm trong trạm xá cũng bảo với Bible là giường trong đây có cái nệm trắng nằm êm lắm, chẳng bù cho mấy tuần nay ngủ ở phòng A4 cứ bị đau lưng hoài.

Trưa mới gặp nhau, tối Bible lại khăn gói đủ thứ đồ về lại nhà giam, đồng nghiệp thấy hắn mang nhiều đồ thì thích thú xáp lại gần, ai ngờ hắn chỉ thảy cho tụi hắn mấy bịch bánh quy mặn khô rang còn lại thì đều mang đi giấu đâu mất.

Giấu ở phòng A4.

"Bác Pim bảo vẫn chưa cho ai thuê lại căn nhà ấy, nó vẫn là nhà của chúng ta".

Lấy trong túi áo một vài gói kẹo nhỏ đưa cho Build, Bible không thể ngừng cười dịu dàng khi nhớ lại hồi vừa sáng hắn đi xem lại căn nhà cũ của hai đứa.

"Em đã nhờ bác giữ lại nó cho mình, đồ dùng trong nhà..., đồ dùng trong nhà thì em không biết nhưng sàn và tường nhà đều ổn, đêm qua mưa lớn mà mái vẫn không dột nước mưa".

Với tay lấy một vài tờ giấy đã bị viết vẽ chi chít Build thả dưới sàn, Bible xếp nó thành một tập gọn gàng để bên cạnh cây bút chì cũng là hắn lén mang vào cho anh.

"Nhà ta có lẽ lò sưởi vẫn còn dùng được".

Bible luyên thuyên không ngừng trong khi luôn tay luôn chân dọn dẹp quanh phòng. Build chỉ im lặng bóc mở gói kẹo, bốc một miếng kẹo dẻo phủ toàn đường đưa vào miệng nhai nhai. Đút một miếng vào miệng Bible, hắn hơi nhăn mặt nhưng vẫn vui vẻ ngậm lấy, đáy lòng Build ê ẩm, đôi tay bối rối đưa lên muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng từ phía sau, cậu vòng tay ôm lấy Bible chặt cứng.

"Nếu có thể, anh sẽ không để bản thân sa đoạ đến nhường này".

Quay người lại nhìn Build, Bible vòng tay ra sau gáy anh xoa xoa, môi nhẹ chạm vào môi anh sâu một chút nhưng tách ra ngay. Trán hắn kề trán anh thủ thỉ:

"Không sao hết, pháp luật sẽ khoan dung với người biết quay đầu. Chỉ cần anh cải tạo tốt, nếu có cơ hội, em lập tức xin giảm án cho anh, chúng ta sẽ lại cùng nhau trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất phố Khao Yai như ngày đó".

Cái ngày cậu đạp xe mang giấy báo trúng tuyển công an đến tiệm hoa khoe với anh, vừa gặp đã nhấc bổng anh lên xoay vòng vòng. Khi đó đất trời như nghiêng ngả, chỉ có nụ cười hạnh phúc cùng đôi tay xước xát vì gai hoa đâm của anh là in hằn rõ nét nhất trong tâm trí hắn.

Ngày đó sẽ trở lại, mùa hạ đẹp nhất của hắn là mùa lưu dưới đáy mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com