cậu
như dự định, nhiên thuân thức dậy với những mệt nhoài và lười biếng, cắn vài miếng bánh mì khô khốc đến đắng họng và ra khỏi nhà khi bình mình vừa qua nhưng vẫn còn những mảng sương sớm đang nô đùa.
"lạnh thật, tháng mười rồi."
quán ăn nhiên thuân làm là một nơi ấm cúng, với những món ăn truyền thống của đất nước này, một quán ăn nhỏ lâu đời, nhưng khá nổi tiếng và xinh đẹp. em đến nơi này từ khá sớm, dẫu vậy quán đã mở, khói nghi ngút bốc lên từ mái nhà lợp ngói đỏ phai màu, hương thơm làm bụng em đói cồn cào.
vén tấm màn ở cửa, em chào hỏi vài người và đến thay đồ nhân viên phục vụ, bà chủ nói với em,
"con đến rồi sao, may thật, qua đây giúp bác việc này."
em chần chừ, cuối cùng vẫn đến cạnh bà
"hơi khó nói nhỉ, nhưng con trai bác vừa từ thành phố lớn trở về, con giúp bác đưa nó đi thăm lại quê, có được không?"
"việc này.."
"tiền lương bác vẫn tính đủ, thậm chí có thể thưởng thêm cho con, nhận nhé?"
"con vốn không giỏi việc giao tiếp ạ, nên.."
"không sao, con trai bác rất ít nói, con chỉ cần đưa nó đi vòng quanh là được."
cứ vậy, em được giao cho công việc mới khiến dự định đã chuẩn bị cho ngày hôm nay có chút thay đổi. cũng chỉ là đưa người đi chơi, thật ra không quá khó với em, so với việc bưng bê và nghe mấy lời trêu ghẹo thô lỗ của khách thì việc này quả thật rất dễ dàng. bà chủ kêu em thay lại đồ, và đứng đợi cậu con trai bà ở ngoài cửa hàng.
lát sau, một người con trai với mái tóc đen từ trong quán đi ra, cậu ngó ngang ngó dọc để rồi ánh mắt bắt gặp nơi khuôn mặt em hồng hào dưới màn sương sớm.
cậu ta đi đến, gãi đầu không biết làm gì khi em vẫn đang mải mê ngắm mấy cánh bướm trên giàn cây leo trước cửa hàng. từ linh cảm, em thôi không để ý giàn cây nữa, ánh mắt chuyển sang cậu con trai đã đứng cạnh từ bao giờ.
"cậu là, con của bà chủ ? "
"chào anh, là tôi, tú bân. "
tú bân cao hơn em một cái đầu, khuôn mặt thanh tú, vẻ đẹp ngây thơ giống hệt những cậu con trai non nớt được bao bọc khỏi bụi đời. cậu mặc áo sơ mi trắng, chải chuốt gọn gàng cùng một cái máy ảnh kĩ thuật số đeo trên cổ. và chắc hẳn là không sai khi em có thể gọi cậu như một chàng thư sinh.
"cậu muốn đi đâu"
"anh đưa tôi đi hết ngõ là được"
nhiên thuân gật gù, rồi như không biết mình nên làm gì, em bắt đầu bước đi xuyên qua những làn nắng chiếu tóc mai sớm, để cậu chàng kia bất ngờ đi nối đuôi theo sau.
cậu ta rất có tâm hồn nghệ thuật, em thấy vậy. suốt dọc đường không ai nói với mấy câu, chỉ có em chốc lại liếc nhìn tú bân và cậu thì luôn tay giơ máy ảnh chụp choẹt, đôi lúc còn cười sau khi nhìn lại mấy gam màu in dấu trong máy ảnh.
cậu ta nhỏ hơn em một tuổi.
cũng có lúc ánh mắt cả hai bắt gặp nơi nhau giữa những mảng nắng mỏng manh yếu ớt.
cậu sẽ đánh mắt đi, khẽ cười.
và cậu hỏi,
"anh sao thế, nếu cảm thấy tôi thật xấu thì cũng đừng nhìn tôi như vậy chứ "
nhiên thuân chỉ ậm ừ với câu đùa dở tệ ấy, mắt lại dán vào những dãy núi xa phía bên kia ngôi nhà.
cách em ứng xử trong vài tình huống có thể thật tệ, vì cũng gần chục năm rồi chẳng nói chuyện với ai, trong đầu em chỉ còn lại những câu giao tiếp lịch sự tối thiểu.
nhiên thuân dừng chân, khiến nhà " nhiếp ảnh gia " bất ngờ, cậu dừng lại khi đã đi quá nơi em đứng ba bước.
"hết ngõ rồi"
cậu ta bỏ máy ảnh khỏi mắt, trả lời em
"vậy à, về thôi"
"không đi thêm nữa?"
"nếu anh rảnh, ngày mai ta tiếp tục, còn rất nhiều nơi tôi muốn đến."
"tùy cậu."
em và tú bân lại vòng trở về những nơi đã đi qua, bấy giờ đã gần trưa vì em và cậu xuất phát khá muộn. ánh vàng mỏng níu giữ mùa nắng đã tàn hẳn, nhường chỗ cho chút gió se lùa về, khẽ khàng trêu đùa với lớp áo mỏng manh của em.
mùa khổ sao mà đến sớm quá, em thầm nghĩ khi bất chợt cảm nhận được luồng gió quấn lấy mình.
khi đã yên vị trong quán ăn, cậu lấy từ túi ra một tấm ảnh, dùng bút ghi vội vài dòng chữ rồi đặt vào tay em.
"cho anh này, nhận lấy coi như quà gặp mặt của tôi "
em đút vào túi áo, đợi bà chủ như lời tú bân dặn. bà đi ra với một hộp cơm nhỏ xinh, đưa cho em, bà hớn hở,
"cảm ơn con, đi từ sáng sớm chắc con chưa ăn gì, bác làm chút ít cơm để con ăn trưa, chiều con có thể đến muộn một chút, nghỉ ngơi nhé."
nhiên thuân ngượng ngùng, lí nhí cảm ơn bà và ra về. hộp cơm trên tay hãy còn ấm, mùi hương thơm ngào ngạt. hơi ấm như toả ra từ điểm xuất phát là đôi tay em, và chạm đến cả trái tim đang lạnh cóng gần như tê liệt.
trần đời ngoài cậu bạn hàng xóm đã bỏ rơi em, thì hoá ra vẫn còn có người quan tâm em như thế.
em hoàn toàn không có linh cảm đây là một cạm bẫy.
lạch cạch mở khoá cửa gỗ, em đặt hộp cơm ấm lên bàn và ra sau nhà lấy bình tưới hoa. đổ đầy bình tưới, em vui vẻ tắm gội cho chúng trong cơn gió se chuyển mùa, cho chúng uống nước mát mặc dù em biết sương sớm đã vội ở lại bên chúng vào sáng nay. lũ hoa luôn cho em một cảm giác đáng yêu đến lạ, chúng là minh chứng cho việc trong em vẫn còn chút cảm xúc để sưởi ấm nơi lạnh buốt là tim.
trở lại thực tại khi đã đứng ngắm đám hoa hồng quá lâu, em mới nhớ đến việc bản thân cần chút dinh dưỡng và nghỉ ngơi.
dù hộp cơm chẳng còn ấm, nhưng em thấy ngon cực kì, một bữa ăn đầy đủ và xinh đẹp nhất trong suốt những ngày tháng vất vả của em. đã lâu rồi em chưa được ai lo đến, và cũng lâu rồi em không cảm nhận được yêu thương trên thế gian, cho đến ngày hôm nay. vậy coi như nhật kí nội tâm của em có thêm một màu vẽ mới, một gam màu ấm áp trong cả thảy những màu sắc âm u nhất của tâm trí.
em chợt nhớ đến tú bân, rồi cũng chợt nhớ đến món quà gặp mặt của cậu. lôi nó từ trong túi áo ra, tấm ảnh như một cái nhìn sáng xinh nơi thiên đường gửi xuống, chụp nhiên thuân em với đám hoa tigon nở rộ leo đầy trên những bức tường nhà trong ngõ, mặt em còn thoáng vương một nụ cười vô thức, ảnh mờ nhẹ, lại khiến em như một chàng tiên tử xinh đẹp đến xiêu lòng. mặt sau của tấm ảnh là một dòng chữ nguệch ngoạc, vỏn vẹn ba từ
"tặng anh thuân."
nhờ tấm ảnh của cậu, em càng nhận thức được rõ rệt sắc đẹp của bản thân, tuy có chút buồn vì những suy nghĩ ngốc nghếch, nhưng em rất vui vì không nghĩ rằng có một người sẵn sàng thu lại hình ảnh em trong máy ảnh của người ấy.
em treo bức ảnh trong phòng riêng, trên bức tường gỗ sờn.
bên dưới viết ngày tháng, năm.
và tên cậu,
như để đánh dấu một cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời em, về người con trai mà sau này em sẽ thương bằng cả trái tim khô héo của mình.
___
ánh sáng vàng mờ hắt ra từ quán ăn lát mái nhà đỏ, sau đó được bà chủ tắt phụt đi. tú bân, cậu con trai cả duy nhất của bà vẫn đang loay hoay căm cụi với chiếc máy ảnh kĩ thuật số mới sử dụng. sau khi những tấm ảnh được bảo quản rõ ràng với mặt sau là ngày tháng và địa điểm nơi chụp, cậu mới dán nó vào một cuốn sổ dày còn mới, những trang giấy trắng phẳng lì là biểu hiện rõ nhất cho điều đó.
"bân, ngủ đi con, muộn rồi."
"ngày mai anh ấy sẽ còn đến chứ ạ?"
cậu yên lặng một hồi rồi mới đáp lại tiếng bà, ánh mắt dần mờ đi theo một loạt cảm xúc triền miên khó tả.
"ừ, nhân viên phục vụ quán mẹ đấy, sẽ còn đến. con có vấn đề gì với thằng bé ? "
"ngày mai con sẽ mua giờ làm của anh ấy."
tắt cây đèn ngủ cũ trên hộc bàn, cậu nằm xuống giường nhưng chưa vội ngủ, đầu óc hãy còn vương vấn vài dòng suy nghĩ về người con trai cậu gặp sáng nay.
anh ấy để lại cho cậu một ấn tượng mãnh liệt, về đôi mắt trong veo như biết nói khi ngắm nhìn giàn cây leo xanh rì, về giọng nói nhẹ nhàng hệt như những tiếng thì thầm nơi đầy rẫy mật ngọt, và cả một khuôn mặt diễm lệ như gói hết thảy những tinh túy của vì sao trên bầu trời thành một ngôi sao băng xinh đẹp.
một người con trai như thế, tú bân không chắc cả đời mình có thể tìm thấy người thứ hai.
còn cậu, trong cái cảm xúc mơ hồ về người con trai đặc biệt kia, không biết là do nhất thời hay thật tình trong thâm tâm, tú bân chỉ muốn dang tay che chở người này, tuyệt đối không để một mũi tên hay kim gai chạm vào anh.
tú bân cậu không biết loại cảm xúc này là gì, nhưng trời biết, đất biết - đấy là rung động.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com