chữa lành
bình mình kéo cái rét và hơi ẩm âm u của mùa đông đến, tạt vào da thịt mềm thơm của nhiên thuân đang ngủ say làm cho mi mắt em khẽ rung động, mở ra với tâm trạng cực kì lười biếng.
nhưng khoảnh khắc khi bất chợt nhìn thấy tấm ảnh tú bân tặng em, bản thân lại tràn đến một năng lượng tích cực khác, nó thôi thúc em mau dậy đi thôi và chuẩn bị cho một ngày làm việc đúng nghĩa trong quán ăn truyền thống.
em không có áo ấm cho mùa đông, nên khi đi dưới cái lạnh se lại của tháng mười xinh đẹp, toàn thân em run rẩy như những chú mèo hoang nhỏ.
run cầm cập khi đi quá lâu trong cái rét xoa vào da thịt, hàm răng em vẫn còn đánh lập cập cho dù đã vào đến quán ăn.
ấy vậy mà chưa kịp định thần, cái thân hình cao ráo em chỉ mới gặp hôm qua đã vội đi đến, thắc mắc nhìn em,
" anh không lạnh sao? sao không mặc áo ấm thế kia?"
" à..lạnh chứ, nhưng tôi chẳng có áo"
em đánh mắt ra nơi khác để tránh ánh nhìn sốt ruột từ cậu trai cao lớn kia.
nhận được câu trả lời từ em, người kia mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ. nhưng chỉ thoáng chốc, cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh lặng thường đến lạ, nói với em rằng cậu có thể cho em mượn áo ấm của mình cho đến khi em có một chiếc áo khác.
" thôi, phiền cậu đấy"
"anh nhận đi, áo này tôi không còn mặc nữa đâu"
phải nghe đến từ 'không còn mặc nữa' em mới đưa tay ra nhận "món quà" của cậu. đơn giản vì em sẽ chẳng dám nhận không của ai thứ gì, hoặc do trong suy nghĩ của bản thân, em tự cảm thấy mình quá đê hèn để nhận được một thứ gì gọi là quà.
hoặc em sợ năng lượng sao chổi sẽ truyền từ em qua cậu.
sau khi đã mặc chiếc áo ấm tú bân cho, em được cậu gọi với lại với giọng điệu háo hức,
" đi thôi "
"ơ, đi đâu cơ chứ?"
nhiên thuân ngơ ngác, cổ tay bất chợt bị người kia nắm chặt và kéo đi.
" em đã mua giờ làm của anh, nên hôm nay anh sẽ ở cạnh em cả ngày!"
một cậu trai khó hiểu.
__
chỉ trong một buổi sáng, em đã đưa cậu qua hết những ngõ rẽ quanh co ở đây. dù cho đây cũng chỉ là lần đầu đến những nơi này, song bản thân em và cậu như hợp với nó đến lạ, vì chẳng ai cảm thấy xa cách giữa những hẻm nhỏ hay khu đất trống bỏ hoang.
khi mặt trời đã chui tọt khỏi những đám mây để treo mình trên đỉnh đầu vạn vật, đôi chân em và cậu đã rã rời dưới cái lạnh tê buốt. khẽ buông một nụ cười và hướng ánh mắt về em, cậu buông lời,
"tôi đưa anh đi ăn, nhỉ?"
"không cần đâu, tôi có thể ăn sau"
"anh muốn ăn gì nào?"
"thật sự không cần đâ-"
"đi thôi, tôi mời anh ăn cơm"
tú bân để mọi lời nói của em ngoài tai, cậu một mực kéo em vào quán ăn gần nhất. nhanh miệng gọi hai suất ăn phổ biến ở đây, cậu chủ động lau đũa và thìa cho em.
nhiên thuân hãy còn mơ hồ, em như một con mèo nhỏ ngơ ngác, bất giác rụt mình lại trong những ánh nhìn thoáng qua của vài người đang dùng bữa tại đây. nơi này có vẻ không hợp với em lắm, bởi vài ánh nhìn không mấy đứng đắn vẫn hay rơi xuống nơi gương mặt em. nhiên thuân không biết nữa, nhưng em nghĩ dù cho em có là con trai, cái suy nghĩ đồi bại của lũ đạo đức xuống cấp vẫn là không thay đổi.
vậy nên em sợ.
"này, anh!"
giật mình bởi cái lay mình của cậu, toàn thân em đổ đầy mồ hôi, dẫu cho trời đang chạy về với cái lạnh rát khó gần. tú bân thấy sắc mặt em có vẻ không ổn, lo lắng hỏi
"anh ổn chứ? mặt anh khá xanh xao.."
"ừ, tôi ổn..."
nhân viên bưng hai suất ăn đặt khẽ lên bàn, sau đó cúi người rời đi
"sau khi những tấm ảnh này trông chỉn chu hơn, tôi sẽ gửi tặng anh vài tấm nhé"
nhiên thuân không nói gì, lặng lẽ cúi đầu ăn suất cơm nóng hổi trước mặt. một tay vén tóc mai có vẻ đang dài ra, tay kia nhẹ nhàng với từng muỗng cơm, em bấy giờ trông mới thật dịu dàng. và sao em vô tình quá, vô tình đến nỗi không nhận ra rằng có một người vẫn đang tỉ mẩn in vào tâm trí bóng dáng em.
tú bân bất giác cười khi em nhìn cậu với khuôn mặt thắc mắc cùng một hạt cơm đậu bên khoé môi em, cậu khẽ chạm vào nó, lấy đi hạt cơm trên nụ cười em làm em đỏ mặt lắp bắp không thành lời.
một vệt cảm xúc vụt thoáng qua nơi tim, khiến em rùng mình bất ngờ. rồi lại gạt đi.
buổi trưa của em và cậu dừng lại trong sự ngại ngùng của em cùng nhịp đập từ trái tim mãnh liệt của cậu.
chiều,
cậu bảo em muốn đến vài hàng hoa vì đột nhiên muốn mua một thứ gì đó. em hỏi cậu thay vì đến hàng hoa, sao cậu không ghé một quán bán đồ lưu niệm. cậu cười, nhìn em và nói rằng bản thân thích hoa hơn. em cũng vậy, cũng thích hoa nhưng em lại bảo,
"hoa mua rồi sẽ héo, sao cậu không mua đồ vật đi, nó có thể tồn tại vĩnh hằng."
tú bân lại cười, nhìn em rồi giục em mau đưa cậu đến một hàng hoa.
cậu mua một bó hoa hồng trắng, gói xinh xắn dúi vào tay em, bảo em cầm hộ. và vì em là người nghĩ đơn giản, nên vui vẻ ôm bó hoa trên tay, ngắm nghía.
sau đó, tú bân hỏi em về một dòng sông, nay có còn đó không - em nghe qua tên và đưa cậu đến đó.
dòng sông về chiều yên lặng tựa hồ như đang suy ngẫm trăm điều, chỉ nhẹ trôi khi bắt được nhịp vài cơn gió nhẹ thổi qua. cậu ngồi sụp xuống con sông và bắt đầu kể cho em nghe về những dòng kí sự tâm hồn với nơi này. nhiên thuân em cũng bất giác ngồi xuống, cạnh cậu, lắng nghe cho hết câu chuyện. đó cũng là lúc em nhận ra bản thân mình như đang học cách chăm chú lắng nghe một câu chuyện, tỉ mỉ và cẩn trọng. mi mắt em dần nặng trĩu và đầu em ngả dần về một bên, cuối cùng lại say ngủ trong khi tay vẫn ôm bó hoa hồng trắng.
bân thôi không kể nữa, nhưng dòng sông chứng giám rằng nó có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu tan chảy theo dòng nước.
tú bân nhìn em mãi, để rồi sau đó tay cậu vén mấy sợi tóc lớt phớt trước mi mắt nhiên thuân, khiến em có chút cảm giác mà nheo mắt tỉnh dậy.
"mình về thôi, xế tà rồi anh."
"à ừ, mình về"
em lim dim đứng dậy, tay vẫn ôm bó hoa một cách dịu dàng nhất.
ngồi trên chiếc xe đạp bong tróc lớp sơn xám, em ngâm nga mấy câu hát trong cuống họng.
nhiên thuân không hiểu, nhưng ở bên cậu em cảm thấy tự do và thoải mái, hệt như tú bân cậu trong trắng thế, sẽ chẳng thể phàn nàn về em hay về những gì xuất phát từ em. em và cậu bất ngờ đi vụt qua quán ăn, nơi mà đáng lẽ cậu phải dừng xe và trở về. em khẽ kéo vạt áo cậu, bân bảo,
"tôi đưa anh về, tối rồi mà."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com