7
yeonjun vừa mới đi chơi cùng huening kai và beomgyu về, anh vừa mới đặt chân bước vào nhà là đã liền vui vẻ í ới gọi tên soobin.
- soobin ahh!
anh gọi vọng tên người thương trong lúc vẫn đang loay hoay cởi giày, đáp lại anh chỉ là một khoảng không im ắng, anh nhíu mày khó hiểu, một lần nữa thử gọi tên cậu nhưng kết quả vẫn vậy.
yeonjun bắt đầu đi tìm cậu khắp nơi, từ phòng khách - nơi cậu hay ngồi đọc sách, đến căn bếp ấm cúng của cả hai, và cả nhà vệ sinh lẫn sau vẫn chẳng thấy đâu. lạ thật hay cậu đi ra ngoài rồi nhỉ? nhưng bình thường nếu cậu đi ra ngoài sẽ báo cho anh biết.
nhưng rồi anh nhận ra vẫn còn một nơi anh chưa tìm tới - chính là phòng ngủ của cả hai.
nghĩ đến đây anh lập tức chạy như bay đến cánh cửa phòng ngủ, đúng như dự đoán cánh cửa vừa bật mở ra anh đã thấy soobin ngồi trên giường trên tay là quyển truyện tranh quen thuộc. nhưng mặt mày lại có đâu đó sự tức giận chẳng thế giấu nổi đi, chắc lại bực bội về những tình tiết truyện như mọi khi.
yeonjun lập tức nhảy lên giường ôm lấy soobin, ánh mắt tràn đầy hào hứng kể về buổi đi chơi hôm nay với hai người em thân thiết vui đến nhường nào. nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài, anh chớp mắt khó hiểu mọi khi dù rằng cậu có mải mê đọc truyện đến đâu nhưng vẫn sẽ đáp lại anh vài câu nói.
- ya! choi soobin! không nghe anh nói gì?
cậu vẫn vậy, vẫn mảy may chẳng dành chút sự quan tâm nào cho anh, thậm chí còn thản nhiên lật trang truyện khác để mà đọc. anh cảm thấy bản thân không quan trọng liền bực tức giật lấy quyển truyện.
- choi soobin! hôm nay em làm sao vậy.
cậu không đáp lại, đi thẳng đến giá sách lấy một quyển truyện khác rồi tiếp tục đọc như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh mở tròn mắt nhìn theo bóng dáng cậu, lòng thầm nghĩ rằng có phải là do soobin không còn yêu mình nữa mà đi yêu đống truyện tranh kia thật rồi? vốn rõ ràng hôm nay mình rất đáng yêu vậy mà cậu chả nhìn lấy anh dù chỉ là một cái.
nghĩ đến truyện soobin không còn yêu mình nữa, nước mắt anh trực trào mà dâng những tiếng thút thít ấy lọt vào tai cậu, cậu thở dài rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- choi yeonjun, anh nghĩ xem hôm nay anh sai ở đâu. - nói rồi cậu bỏ lại mình anh ở trong căn phòng và đi xuống phòng khách.
yeonjun ngồi ngẩn người một lúc, những câu hỏi và sự thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu anh rằng anh đã làm gì sai với cậu?
anh ngồi ốm gối suốt 30 phút rồi chợt nhận ra mình chẳng sai ở đâu cả, liền chạy xuống phòng khách chất vấn cậu.
- anh thấy anh chả sai chỗ nào cả, có mà em là người sai ý!
- em sai? - cậu chướng mày hỏi lại anh.
- đúng vậy! tự nhiên em giận dỗi anh vô cớ, còn không gọi anh là bé nữa! có phải em hết yêu anh rồi không?
soobin nghe xong thật sự muốn bật cười nhưng vì còn đang giận anh nên đành giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy.
- em không có rảnh đến độ đi giận anh vô cớ đâu. anh nghĩ lại xem anh thật sự không sai ở đâu ư?
- đúng vậy!
cậu hững hờ nhìn anh rồi buông một câu nói.
- ừ! vậy đi mà chơi với darling huening kai của anh ý.
yeonjun bỗng im bặt, một hai giây trôi qua bỗng anh chợt phì cười, hóa ra không phải cậu giận anh mà là cậu ghen ư?
- haha! em thật sự ghen với cục mochi ấy ư?
- ừ! ít ra cục mochi ấy còn được anh gọi là darling còn em thì không - cậu quay mặt đi, nói nhỏ giọng nhưng đủ để anh nghe thấy cậu ấm ức ra sao.
yeonjun cười nhẹ, rồi lấy tay xoa đầu cậu.
- vậy, darling cho anh xin lỗi nhé?
- không!
- thôi mà, yêu binie nhất ý! mai anh dẫn em đi mua truyện nha?
- không!
anh thở dài, bất ngờ luồn tay ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. lúc đầu anh chiếm lấy thế chủ động nhưng rất nhanh anh lại bị cậu chèn ép lại, cậu tham lam mà muốn xâm chiếm hết cả khoang miệng anh bằng chiếc lưỡi tinh ranh ấy, sau khoảng 2 phút cuối cùng anh cũng dứt ra được khỏi nụ hôn của cậu, anh thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng,
- darling à..cho bé xin lỗi nhé.
lần này cậu gật đầu thay cho câu nói đồng ý, cậu vùi mặt vào trong hõm cổ anh, cố giấu đi khuôn mặt đang ngại đỏ bừng ấy, anh thầm mắng cậu rằng vừa hôn mình như vậy xong giờ bày đặt ngại!?
nhưng dù vậy anh vẫn khẽ cười, vòng tay của cậu lại càng siết chặt eo anh hơn. Cảm giác hơi ấm len lỏi giữa hai người, xoa dịu đi những nỗi giận hờn còn vương lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com