1. Diễu hành
"Xin chào?"
"Xin thứ cho sự đường đột này, nhưng tôi đến đây để mong một lần được diện kiến dung mạo yêu kiều của quý cô Shinonome."
"Xin lỗi, tiểu thơ đang nghỉ ngơi, thưa đức ông."
"À vâng-"
Không để kẻ trước mắt nói dứt câu, gia nhân phủ công tước đã cúi chào rồi lịch sự khép cánh cổng lớn lại. Chị đưa tay rũ nhẹ gấu váy, chẳng thèm nhìn lại kẻ đó thêm một lần và cứ thế men theo con đường rộng trải sỏi, bước vào trong. Cánh cửa lớn rộng mở để chào mừng chị, hay đúng hơn là nữ chủ nhân đáng tôn kính của chị và gia đình nàng ấy. Đời chị chỉ thờ và phục dịch cho duy nhất một người, quý cô độc nhất của phủ công tước.
Hình ảnh gã quý tộc ban nãy lại xẹt qua đầu chị khi những gia nhân trong phủ cúi đầu chào và mấy vị văn nhân mặc khách thi thoảng lại xuất hiện. Đúng là một quang cảnh náo nhiệt, nó rộn ràng hơn nhiều kể từ ngày ấy. Ngày lễ trưởng thành của nữ chủ nhân chị. Từ dạo đó, đã có biết bao nhiêu người đến để cầu hôn người. Và cơ mang nào là quà cáp, họ còn gửi cả vũ công và những người thân cận đến để ngỏ lời, tương tự như người vừa nãy.
Nhưng cũng hiếm khi nào mới thấy được một kẻ lỗ mãng và không biết trước sau đến vậy.
Chị bước nhanh trên hành lang dài và rộng, nơi mà mỗi một góc tường đều sẽ đặt những bức phù điêu quý giá hoặc những lẵng hoa; và trên trần thì có hoạ lại vòm trời xanh với áng mây và những vì thiên sứ. Dừng lại ở cuối con đường, chị đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa trắng có chạm trổ và mạ vàng ở những đường cong.
"Vào đi." Giọng người đó nhẹ nhàng vang lên, và cánh cửa trước chị đã được mở ra.
Tiếng piano và violin hòa nhịp khắp căn phòng. Chúng soi mình lên mặt sàn cẩm thạch và nhảy múa quanh tà váy của người ấy, khi nàng nắm lấy tay thầy dạy và xoay một vòng theo vũ điệu. Nắng rọi vào từ những cánh cửa sổ chấm đất, uốn mình và xuôi dòng trên mái tóc nâu mềm như bạt ngàn rừng rậm.
"Maria đã mời những người đó về chưa?"
Nàng cất giọng hỏi chị, và chị đã đáp lời.
"Thưa, đã mời về rồi ạ."
"Tốt quá." Nàng cười, trong khi thoăn thoắt đôi chân để nương theo những nhịp waltz đã học được.
"Người đang học múa để chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới ư?" Và nữ quản gia của nàng lại hỏi tiếp, dù vốn đã biết trước câu trả lời.
"Đúng vậy, Maria. Ta nghe rằng buổi tiệc ấy có xuất hiện một người rất quan trọng, nên mới cố tâm sửa soạn một chút cho đừng mất mặt gia phong."
"Thưa, kẻ bề tôi này cho rằng sự cố gắng của ngài chắc chắn sẽ không hoài phí."
"Ôi, đừng khen ngợi ta nhiều quá, Maria yêu dấu ơi. Ena còn phải học hỏi nhiều điều lắm." Giọng trò chuyện của đôi chủ tớ hoà lẫn vào tiếng nhạc, khiến cho chúng đầy đặn và hoàn thiện hơn theo một cách nào đó.
Một giờ trôi qua và âm nhạc cũng tắt. Thầy dạy nhảy và những nhạc công cúi chào rồi rời khỏi, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh. Gia nhân trong phòng nhanh nhẹn bưng bánh ngọt và trà lên theo chỉ thị của Maria; trong khi chị đỡ chủ nhân của mình ngồi vào bàn và dùng khăn lụa lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vành tóc nàng ấy.
"Chị hai, chị tập nhảy xong rồi hả?" Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên ngay ngoài cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra, và tiếp đến là bóng hình một người bước nhanh vào. Maria cúi đầu chào cậu.
Người con trai trẻ tuổi duy nhất có thể tùy ý xông vào khuê phòng của nàng Shinonome Ena, còn có thể là ai khác ngoài em trai ruột thịt của nàng. Đứa con trai độc nhất của ngài công tước, Shinonome Akito.
"Ăn bánh không, Akito?" Ena chỉ gật nhẹ đầu với câu hỏi của cậu rồi nhoẻn khoé môi, nhìn cậu ngồi xuống đối diện với mình.
"Chị hai, đừng tập nhảy nữa, em thấy chị nhảy đủ đẹp rồi mà." Akito nói với cái miệng đầy bánh ngọt.
"Vậy hẳn là em mới là người nên tập nhảy thêm nhỉ? Nào, đừng có vừa nói vừa ăn thế chứ, em trai." Rót một tách trà đặt trước mặt cậu em, Ena nhẹ nhàng đáp lời.
"Này này, em đến đây với tâm thái hòa bình đó, chị đừng có khơi mào chiến tranh với em. Mà nhắc đến nhảy múa," Akito dừng một giây để nhận lấy tách trà, và cũng là để chọn lọc từ ngữ cho câu nói tiếp theo, "Em nghe dưới phố sắp có một buổi vũ hội, có cả diễu hành nữa."
Rồi, trước đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò của chị mình, cậu vẫy tay đuổi những gia nhân trong phòng rời đi. Tiếng bước chân và âm thanh khép cửa vọng lại, cậu rướn người về phía trước, nhỏ giọng hỏi một câu:
"Chị có muốn đi với em không?"
Một khoảng thinh lặng. Chợt, Ena cong khoé môi, khẽ hỏi ngược lại.
"Sao em không đi một mình mà phải rủ chị?"
Akito lập tức ngả người về phía sau, nhún vai một cái.
"Lễ hội thường dân, khả năng cao là bố già chẳng cho chị tham gia đâu. Nên em đây mới lén dắt chị đi, hiếu thảo quá rồi còn gì."
"Chứ không phải phụ thân cũng sẽ không cho em đi, và em đang tìm kiếm đồng phạm à, em trai yêu dấu?" Mũi dao ghìm nhẹ vào miếng bánh ngọt, Ena cười cười, như thể đã nhìn thấu được thằng em của mình.
"Giờ chị có đi không, chị hai thân mến?" Akito cũng cười, nụ cười vô cùng tương tự với Ena.
"Để chị suy nghĩ đã, em trai yêu dấu."
"Vậy ba ngày nữa, bữa xế, vườn sau. Chị cứ bảo với họ chị không muốn ăn tối là được."
Cậu con trai nói rồi nhét nốt chỗ bánh ngọt trên bàn vào miệng mình. Đoạn, cậu đứng dậy, xoay người bỏ đi. Đúng là chỉ khi nào có việc cần thì mới hồ hởi như vậy.
__________
Ba ngày sau…
"Chị gái yêu dấu của em à, bỏ bớt lính gác lại đi, kiểu này thì bị phát hiện mất."
"Nhưng lỡ có chuyện gì…"
"Lễ hội tổ chức ngay dưới phố đây thôi, làm sao mà có chuyện gì cho được."
Những tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên ở khu vườn rộng phía sau phủ công tước, và rồi là tiếng mở cửa và âm thanh vui tai của vó ngựa gõ trên mặt đường, dần kéo dài đi xa.
Con đường trải sỏi thênh thang và kéo dài đến tận cuối ngõ. Và dần dà, bên khung cửa sổ, Ena đã có thể trông thấy những dải cờ nhiều màu treo quanh những tán cây và trụ đèn. Khi mặt trời khuất núi, dòng người trên phố cũng đông đúc dần, trộn vào không gian tiếng vui đùa, cười nói. Xe ngựa dừng lại, Akito nhảy xuống, rồi lại đưa một tay đỡ nàng xuống xe.
"Chị nhìn kìa, đẹp ghê nhỉ?"
Akito đưa tay chỉ về phía những dải cờ đủ màu treo vắt vẻo trên những ngọn đèn đường, và cả những cụm hoa người ta bày đầy trên hè phố. Nàng Ena dõi mắt ngóng vọng theo cánh tay em trai mình, rồi khẽ gật đầu.
Phố thị về đêm khác hẳn so với ban ngày, không phải là khác về sự đông đúc mà là về hương vị nó mang lại. m nhạc vẳng lại từ phía xa và những tiếng hò reo của những người đang đi dạo trên phố, loáng thoáng bên tai lại nghe thấy lời tán tỉnh của những cặp đôi.
Có cái gì đó hoang dã hơn và phóng khoáng hơn nhiều so với những điều nàng từng chứng kiến.
Rồi dần dà hiện ra trước mắt nàng, là dàn vũ công và những nhạc sĩ đang nhảy múa trên đường phố. Tiếng trumpet và âm thanh giòn giã khi mũi giày gỗ gõ xuống sàn đá nhịp nhàng làm lòng nàng Ena rộn ràng lạ. Và nàng bắt đầu ngửi thấy hương nước hoa hoà với mùi lửa cháy người ta đốt lên trên những ngọn đèn đường. Vị rất nồng, tưởng như họ đã vắt kiệt tinh túy của bất cứ loài hoa nào từng được nhớ mặt đặt tên.
Sau đó là những nàng vũ công trong bộ váy đỏ có lộ vai trần, họ lắc đôi chân thon và câu môi cười rù quến. Tiếng vỗ tay vang lên, và người ta bắt đầu cất cao giọng hát theo nhịp trống kèn của những nhạc công. Nụ cười và cách họ di chuyển làm lòng nàng Ena rạo rực.
Chưa bao giờ nàng được dạy cho những điệu nhảy như thế. Nóng bỏng mắt, quyến rũ và… tự do.
"Akito…" Em có thấy cách họ đang nhảy không? Câu nói của nàng Ena ngưng bặt trong cuống họng, bởi đằng sau lưng nàng đã chẳng còn là cậu em trai của mình nữa.
Dòng người chật cứng như nêm, họ ném hoa, vỗ tay và rót rượu. Nước hoa vẩy ướt nền đá tảng khi những người xa lạ bắt đầu nắm lấy tay nhau, vờ rằng mình là đôi tình nhân vụng trộm. Lòng nàng Ena đâm sợ hãi, nàng lạc mất em trai mình rồi. Giữa đám đông to lớn nhường này, làm thế nào để tìm ra Akito đây?
Giữa đám đông to lớn nhường này, làm thế nào để đừng sa đà và lạc lối?
"Bellezza, nàng có ổn không?" Một giọng nói chợt vang lên bên tai làm nàng quay đầu lại.
Trước mắt nàng Ena là một người đàn ông trong bộ cánh đen. Anh ta có vẻ như là một nhạc công trong đoàn diễu hành, với chiếc mũ fedora đội nghiêng trên mái tóc nhạt màu và chiếc khuyên tai loé lên dưới ánh lửa.
"Tôi chỉ đang tìm người, thưa ngài." Nàng lịch sự trả lời kẻ đó.
"Ồ, bellezza không hẹn trước địa điểm gặp mặt với bạn mình ư?" Lớp mặt nạ treo trên gò má anh ta hơi nâng lên với một nụ cười ngạc nhiên, khi anh ta hỏi lại một cách lịch sự.
"Đúng là tôi đã có hẹn…" Ena khựng người lại, chợt nhớ ra lời dặn dò của Akito lúc cả hai còn ngồi trên xe ngựa.
"Em nghĩ là kiểu nào hai đứa cũng lạc nhau thôi, đông người quá đi mất."
"Vậy nên lỡ có lạc thật thì chị cứ đi theo dòng người rồi đứng đợi em ở cuối phố nhé, em dặn xe ngựa dừng ở đó rồi."
Akito đã nói như thế.
"Vậy thì hẳn là bellezza cũng chẳng nên lo lắng gì nhiều nữa. Nàng biết đấy, chúng tôi rất đề cao sự an ninh trong buổi lễ hội năm nay." Người đàn ông lại cười, rồi hất đầu về hướng những tốp lính canh đang kiểm soát dòng người ở gần đó.
Nàng Ena nhìn theo hướng người đàn ông vừa chỉ, trong lòng thoáng yên tâm. Nàng khẽ gật đầu.
"Vậy, nàng có muốn nhảy cùng tôi một điệu không? Sẽ rất đáng tiếc nếu một bellezza như nàng không thể tận hưởng trọn vẹn đêm nay đấy."
"Bellezza?" Nàng Ena nghiêng đầu, tò mò về biệt danh xa lạ mà chàng dùng để gọi mình.
"Người đẹp." Chàng trai xa lạ mỉm cười, đôi mắt chàng hấp háy, "Bellezza, liệu nàng có đồng ý?"
Nhìn vào chiếc mặt nạ ánh lên sắc lửa trước mặt, chẳng hiểu sao nàng Ena lại gật đầu. Hẳn là vì đôi mắt của người nọ có nhuộm phải màu của điệu nhảy đó. Màu của tự do.
Tiếng nhạc bên tai nàng lại lần nữa tiếp diễn. Người đàn ông dẫn nàng đến giữa quảng trường, hòa vào làn man điệu theo nhịp trống kèn vang dội. Những đôi chân trần giẫm trên mặt đá nung còn hơi âm ẩm nước. Chàng thì thầm một câu thứ lỗi rồi nắm lấy tay nàng, đưa nàng theo tiếng đàn accordion và nhịp nhạc. Không khí bên tai nàng Ena nóng lên hâm hấp vì hơi người, vì tiếng cười và tiếng hát.
Giữa dòng người bộn bề tấp nập, nàng nương theo bước chân của người đó, cảm tưởng như mình lại trở về lớp học nhảy ban sáng. Nhưng lần này lại chẳng còn học với thầy, với lễ nghi và với tiếng đàn piano nữa. Bước chân nàng chông chênh, rối bù và lạ lẫm, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, kể cả nàng hay người trước mắt. Họ chỉ nhảy, và nhảy, và nhảy theo mỗi lần tiếng kèn saxophone nâng lên rồi hạ xuống; theo mỗi lần con tim run lên từng hồi hối hả và sướng vui.
Và rồi, khi chàng dùng mu bàn tay để đỡ lấy vòng eo nàng lịch thiệp, nàng Ena kiêu kì của phủ công tước đã biết. Chàng sẽ là eros của nàng, dẫu chỉ là một đêm hoang đàng như giấc mộng. Nàng chưa từng biết tiếng violin lại có thể quyến rũ như thế, khi nó hoà vào một nhịp với điệu accordion và khi người đàn ông đó cười với nàng. Những vụn giấy hôn lên tóc nàng và chàng thì thầm vào tai nàng những lời có cánh nhất.
Rằng nàng là người đẹp nhất đêm nay.
Rằng chàng đã vinh hạnh xiết bao khi được là bạn nhảy của quý cô đài trang.
Rằng thế gian rồi sẽ phải lòng nàng, và thế gian ấy chưa từng ngoại trừ chàng.
Rằng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ là bellezza của chàng.
Bellezza, chàng nghiến nát từ ấy trong cái nhoẻn môi cười lịch lãm. Bàn tay có đeo găng của chàng đỡ lấy bả vai nàng Ena, rồi rà dọc cánh tay để cho mười ngón đan khớp. Tà váy nàng như có lửa, sém vào bể lòng chàng đớn đau. Và những giọt mồ hôi chao nghiêng lên gò má nàng, dưới ánh lửa bừng cháy mà những tưởng như châu ngọc gieo trên nền tuyết.
Nàng Ena nghe thấy tiếng giày gỗ và cả tiếng thủy tinh vỡ tung, để những dòng rượu ứa men say tràn ra trên sàn đá tảng. Ôi vị rượu, vị rượu rẻ tiền, không đủ để cho rã rời nhưng thừa say để chếnh choáng. Tiếng nhạc ngân lên những nốt cao trào, nàng nghĩ mình đã chết mê sự hoà ca của trumpet và trống con, cả violin và accordion đường phố. Nàng xoay một vòng quanh chàng, rồi ngả người ra sau, vòng eo cong lên thành một đường cong mềm dẻo.
Bất ngờ trước hành động ấy, người đàn ông xa lạ đã hơi cúi người để đỡ cho nàng khỏi ngã. Chiếc mũ fedora rơi khỏi mái tóc nhạt màu của chàng và được nàng bắt lấy. Chàng nhướng mày thích thú, rồi chợt đứng thẳng người, kéo nàng trở về vũ điệu của mình. Hai cơ thể va vào nhau, cách những lớp vải dày là bàn tay nàng đặt lên lồng ngực. Tiếng nhạc ngân dài ra rù quến như tiếng mèo. Nàng Ena hất mạnh đầu để mái tóc chẳng còn che đi tầm mắt, rồi đặt chiếc mũ lên trên. Nàng kéo nhẹ nó cho vừa như in với làn tóc đã điểm tô cầu kì của mình, rồi nháy mắt với chàng tình tứ.
Tiếng nhạc dần chậm lại, và những cặp đôi bắt đầu bước từng bước dài xung quanh nhau với đôi mắt đối đôi mắt và nụ cười chạm nụ cười.
"Hỡi nàng bellezza yêu kiều, nàng có thích những gì đoàn hát đã chuẩn bị chăng?" Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi nàng ấy.
"Vâng, mọi thứ đều rất mới mẻ và náo nhiệt đối với em."
"Ồ, đây là lần đầu nàng tham gia vào những buổi hội hè thế này ư?" Chàng nhướng mày thích thú, rồi lại hỏi.
"Ngài đoán thử xem?"
Nàng khựng lại một giây, rồi nhoẻn gò môi đầy bí ẩn. Tiếng nhạc lại nhanh dần và ngân cao, đôi tay xách gấu váy, nàng lùi một bước ra sau, hướng về phía bóng tối. Nụ cười ấy như đang gọi mời chàng nghệ sĩ, kéo chàng về vùng địa đàng đầy cám dỗ, với hơi men và vị nước hoa ngạt ngào.
"Tôi đoán nàng là một nàng bellezza kiều diễm." Chàng cười, rồi nghiêng người đuổi theo bóng nàng.
Và nàng Ena chỉ cười mà chẳng đáp. Tiếng nhạc lại dồn lên từng hồi hoang sơ mà bỏng cháy. Nàng đã nói dối về quá khứ của mình, nhưng trong bóng đêm, đôi mắt nàng lại cầu xin chàng hãy giết chết mình bằng sự dịu dàng đó. Chưa từng có điều gì thật lòng mà lại cám dỗ chàng đến vậy. Khi nàng hẵng đã quên mất mình là ai và những vụn giấy hoa hẵng còn vương trên làn tóc rối.
Vì vậy, xin hãy để nàng rơi xuống, xin hãy để nàng lạc lối, chỉ trong đêm nay và đêm nay mà thôi.
Xin hãy để chàng là eros của nàng, là cơn say tình tinh khôi mà nồng nhiệt.
Xin hãy để nàng điên dại vì một người đàn ông xa lạ, chỉ trong đêm nay và đêm nay mà thôi!
Nhạc tàn, người tan, đèn đường lụi tắt.
Rất lâu sau đó, nàng Ena cuối cùng cũng đã tìm thấy bóng dáng em trai mình ở cuối phố. Akito đang ôm trên tay cả đống thú bông rẻ tiền chẳng biết thắng được từ quầy trò chơi nào. Trán cậu vã mồ hôi, vừa cười vừa bước nhanh về phía nàng.
"Đợi mãi mới thấy chị đến. Chơi vui chứ nhỉ?"
"Akito yêu dấu à, em đã bỏ bê người chị ruột thịt của mình ngay giữa một đám đông to lớn và khi gặp lại, đây là những lời duy nhất em có thể nói với chị?" Nàng Ena nhận lấy chiếc khăn tay và mấy con thú bông từ cậu.
"Ờ thì… em xin lỗi?"
"Nhưng hãy để những thứ đó sang một bên, để chị giới thiệu cho em một người. Đây là…"
Tiếng nói của nàng ngừng bặt lại trong cuống họng. Bởi lẽ người vốn dĩ vẫn cười dịu dàng và đứng ngay phía sau nàng đã biết mất từ hồi nào chẳng rõ.
"Đây là cái gì cơ?" Akito gãi đầu, khó hiểu hỏi.
"... Chị vốn định giới thiệu cho em người… đã dẫn đường cho chị tới đây. Nhưng hình như người đó đã đi mất rồi." Ena nói, lặng lẽ nuốt từ "bạn nhảy" vào bụng.
Có lẽ không nên cho ai biết về điều này thì hơn. Dẫu sao thì nàng cũng là phận khuê môn đài các.
"Chắc người ta thấy hết việc rồi nên mới rời đi ấy mà. Cơ mà không chào tạm biệt được một tiếng thì có hơi bất lịch sự thật." Akito xoa cằm, lại nói, "Nào, đừng quan tâm nữa. Đi thôi, em dắt chị đi lấy thêm vài con gấu bông."
Cậu con trai nhìn vẻ mất mát nho nhỏ trên mặt chị mình mà chậc một tiếng. Đoạn, cậu kéo tay nàng đi về một phía đông đúc cách đó không xa. Nàng Ena chợt rụt tay lại, dẫn đến một cái nhướng mày khó hiểu của Akito.
"Đừng kéo, chị ngã mất." Nàng bĩu môi nhìn về phía cặp chân đang đà cao lên của cậu em mình.
"Xì, vậy đừng có lạc nữa đó, chị hai."
Nàng khẽ gật đầu, rồi đi theo bước chân cậu. Và rồi, nhân lúc Akito vừa quay đầu đi, nàng đưa ngón tay vào trong cổ tay áo, rút ra một mẩu giấy chẳng biết đã kẹp trong đó từ lúc nào. Và hiện ra trước mắt nàng là những dòng chữ viết vội bằng thứ mực biếc xanh.
"Đoàn diễu hành có việc cần tôi. Những mong nàng sẽ nhận lấy trang giấy này, cũng như tấm lòng của tôi để thay cho lời xin lỗi, và một nụ hôn tạm biệt.
Chúc nàng ngủ ngon, bellezza."
Cách dùng từ này, người đó là một quý tộc sao? Nàng Ena miết đầu ngón tay lên dòng chữ còn thơm mùi mực, gấp nó lại rồi đuổi theo bước chân của Akito.
"À em quên hỏi, mũ của ai đấy?"
Nàng Ena giơ tay chạm lấy chiếc mũ fedora trên đầu mình, rồi đáp lời:
"Mũ chị mua."
"Ồ…"
Sau đó, mãi đến lúc chuông nhà thờ gõ từng tiếng ngân dài, nàng và Akito mới rón rén về đến nhà. Không một ai biết cả hai đã rời đi suốt buổi tối.
Trở về phòng ngủ của mình, nàng Ena gọi gia nhân bưng vào cho mình một chậu nước nóng để lau đi cơn mỏi mệt. Nàng lại lấy mảnh giấy ra, đôi mắt dò theo những con chữ cứng cáp thêm một lần nữa rồi mới đặt nó vào trong hộp trang sức.
Chúc ngủ ngon, quý ngài xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com