Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp lại

"Thưa tiểu thơ, ngài công tước đã cho mời người đến phòng tiếp khách ạ."

"Được rồi, hãy đợi ta trong chốc lát."

Đôi chân bước từng bước trên hành lang có trải thảm nhung, nàng Ena nghiêng đầu hỏi vị quản gia đang đi phía sau mình:

"Phụ thân cho gọi ta vì việc gì thế?"

"Thưa, bề tôi cho rằng ngài ấy muốn giới thiệu cho người với một vị khách quý."

Nàng khẽ gật đầu, rồi tách mở chiếc quạt cầm tay để che đi nửa dưới khuôn mặt mình. Cánh cửa phòng tiếp khách được mở ra.

"Được hợp tác với ngài là niềm vinh hạnh của nhà Shinonome chúng tôi."

"Tôi cũng thế, thưa ngài công tước." Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vẳng lại cùng với tiếng cười hài lòng của công tước Shinonome.

Nàng Ena từ tốn bước vào trong, đôi mắt nàng lặng lẽ quan sát người đang ngồi đó. Bóng lưng chàng toạ nơi ngược sáng, với bàn tay có đeo găng trắng và mái tóc nhạt màu.

"Thưa phụ thân, người cho gọi con?" Nàng cúi đầu chào và cất tiếng hỏi.

"À, Ena yêu dấu, ta gọi con đến để giới thiệu với con về vị này." Công tước Shinonome ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong giọng nói của ông là sự vui vẻ khó giấu.

"Nào, đây là đứa con gái ta đã nhắc với ngài vừa nãy. Ena con yêu, đây là ngài công tước của vùng X, ngài Kamishiro. Ngài ấy sẽ ở đây với chúng ta cho đến khi buổi vũ hội thường niên kết thúc."

Mùa hè là mùa giao thiệp của giới quý tộc sinh sống ở thủ đô và những quý tộc có đất phong riêng biệt. Buổi dạ tiệc sẽ diễn ra vào nửa tuần trăng tới chính là đỉnh điểm của mùa ấy.

"Rất hân hạnh được quen biết ngài." Chiếc quạt che trước mặt nàng được gấp lại, lộ ra dung nhan yêu kiều. Nàng nhún mình chào người đó, để rồi thoáng thấy được đôi mắt và nụ cười ấy. Sao quen thuộc lạ lùng.

"Rất vui vì được làm quen với nàng… người đẹp."

Người đàn ông cong khoé môi. Chàng đừng dậy khỏi chiếc ghế bành, đi đến trước nàng và cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người con gái. Trong lúc ấy, đôi mắt chàng vẫn đau đáu nhìn về phía nàng, chưa từng ngừng lại.

Ngay một giây trước khi nụ hôn ấy trở nên quá dài, chàng đã đứng thẳng người, trên môi vẫn treo nụ cười lịch thiệp. Và nàng Ena cũng nhoẻn khoé môi.

Đã có một điều từng diễn ra mà chỉ có đôi ta mới biết.

Ngài công tước nhìn vị khách hào hoa trước mắt, và đứa con gái rượu của mình. Chà, phản ứng của nó, làm sao mà một người cha, một vị quý tộc lõi đời như ông lại không nhận ra cơ chứ. Thế thì lại vẹn cả đôi đường rồi.

"Ena, con có phiền không nếu phải dẫn ngài Kamishiro đi dạo một vòng quanh dinh thự?" Ông hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý về phía mình, rồi bảo.

"Con không phiền đâu, thưa cha." Nàng Ena cúi đầu với ông, đoạn xoay người sang hỏi chàng, "Ngài có muốn đi dạo một vòng lúc này không? Hoặc chúng ta có thể sắp xếp thời gian cho buổi chiều cũng được."

"Ồ không, đối với tôi bây giờ cũng rất ổn, mời nàng." Chàng công tước lắc đầu mà đáp.

Nàng Ena và chàng rời khỏi phòng tiếp khách trước sự vui mừng của ngài công tước.

"Đây là vườn hoa chính của phủ công tước. Nhờ có sự yêu thích và chăm sóc của mẹ em mà nơi này bốn mùa đều có hoa nở."

Tiếng giày cao gót gõ lên mặt sàn cẩm thạch lảnh lót vui tai. Chàng công tước đến từ vùng đất xa lạ chậm rãi bước đi bên cạnh nàng, mỉm cười và lắng nghe những lời nàng nói.

"Và nếu chúng ta cứ đi thẳng theo hành lang này, ngài Kamishiro, ngài sẽ gặp sảnh lớn và cầu thang chính để đi lên các tầng cao hơn."

"Xin nàng hãy cứ gọi tôi là Rui." Chàng chợt nói.

Khi cả hai ở riêng, nàng chợt phát hiện ra giọng chàng đã trầm xuống và lại càng tương tự như đêm đó hơn bao giờ hết. Phải, đương nhiên là nàng Ena có thể nhận ra chàng, bằng đôi mắt, giọng nói và nụ cười ôi sao quá đỗi thân quen.

Nàng dẫn đường cho chàng dạo bước khắp nơi trong phủ. Và khi đi qua một căn phòng ở lầu trên, nàng chợt dừng lại, bảo với chàng.

"Xin ngài hãy đợi trong chốc lát." Nàng mỉm cười đầy ẩn ý, rồi bước vào trong.

Rui nhướng mày thích thú trước dáng vẻ ấy của nàng. Và rồi chốc lát sau, nàng Ena bước ra khỏi phòng, trên tay là một vật màu đen quen thuộc.

"Em cho rằng, đã đến lúc vật quy nguyên chủ rồi ạ." Nàng xoay nhẹ chiếc mũ fedora, rồi đặt nó vào tay chàng, nháy mắt tinh nghịch.

Rui bật cười, chàng đội chiếc mũ lên, kéo nhẹ cho ngay ngắn. Và tại giày khắc ấy, nàng lại thấy được dáng vẻ của chàng vào đêm diễu hành ngày trước.

"Cảm ơn nàng vì đã giúp tôi giữ nó, bellezza." Chàng nghiêng đầu, và đã thì thầm vào tai nàng như vậy.

Chuyến tham quan của chàng công tước lại được tiếp tục, khi nàng dẫn chàng qua những gian phòng nối tiếp nhau và kể cho chàng nghe về ý nghĩa của những người, những vật tồn tại trong các bức tranh quý. Cuối cùng, cả hai dừng lại ở một gian phòng ở cuối hành lang, với cánh cửa trắng có chạm trổ và mạ vàng ở những đường cong.

"Và đây," Nàng nâng tay kéo mở chốt vặn, "Là căn phòng yêu thích nhất của em, phòng tập nhảy."

Ngay khi cánh cửa vừa mở, ánh sáng rọi vào từ những khung cửa sổ chấm đất đã tràn đến, lùa vào mái tóc nâu của nàng và làm ánh lên thức màu óng ả. Nàng tiểu thơ của phủ công tước bước vào trong, đôi chân giẫm lên sàn đá mà cứ ngỡ như đang dạo bước trên thảm ánh sáng, với vòm trời xanh diệu vợi và những cánh chim xa. Ngay tại khoảnh khắc ấy, hiện về trong hồn chàng là tà váy nàng lộng lẫy giữa những tấm gương nơi vách tường, chiếc đàn piano và những giọt nắng đương trải dài trên thềm đá. Và rồi, nàng xoay người, nở nụ cười nhìn chàng.

"Nàng thường tập nhảy ư?" Rui cũng bước vào trong, hỏi nàng.

"Thường thì em chỉ đến đây để thưởng thức trà chiều, nhưng đúng là dạo gần đây có hay tập nhảy."

"Cho buổi dạ hội nửa tuần trăng sau nhỉ?"

Ngón tay chàng nhẹ lướt trên những phím đàn, Rui nghiêng đầu vọng trông về vẻ đẹp của khu vườn ngay phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng, từ sau khi nhìn thấy được một người còn rực rỡ hơn hừng đông và quả ngọt, dường như những khóm hoa ngoài kia đã chẳng còn quá thu hút tầm mắt chàng nữa.

"Em nghe rằng có một người quan trọng sẽ tham gia buổi dạ hội này, nên mới đặc biệt sửa soạn một chút để đón tiếp." Giọng nói của nàng vang lên.

"Nhưng giờ nghĩ lại, hẳn người đó phải là ngài. Có đúng không ạ?"

Kamishiro Rui quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đứng giữa căn phòng rộng lớn và mỉm cười nhìn về phía mình. Thứ âm nhạc quen thuộc của waltz đã vang lên từ chiếc máy đĩa than. Một hai ba, một hai ba, sao quen thân mà lại quyến rũ lòng chàng đến thế. Có đôi khi, người ta không cần thiết phải lên tiếng để có thể thốt ra lời mời gọi. Chàng bước từng bước về phía nàng.

"Vậy…" Chàng khẽ nói, đôi mắt hấp háy như cái cách chàng nhìn nàng đêm ấy.

"Liệu nàng có vui lòng cho tôi xem điệu nhảy nàng chuẩn bị chăng, thưa nàng bellezza?"

"Rất sẵn lòng." Nàng mỉm cười. Và nương theo điệu nhạc, một bàn tay đã níu lấy một bàn tay.

Tiếng nhạc từ chiếc đĩa than vang lên, ghi âm lại thứ âm thanh phát ra từ cả một dàn giao hưởng, với kèn saxophone, đàn cello và bass. Tay chàng lại một lần đặt lên eo nàng và mười ngón tay lại một lần nữa đan khớp. Nhưng không còn phóng khoáng và nóng bỏng như lần trước đó, ngay khắc này đây, chàng và nàng đã có cơ hội để đeo lên khuôn mặt mình sự đài trang mà giả lả của thế giới họ vốn thuộc về.

Một hai ba, một hai ba. Tà váy có thêu tay với những họa tiết cầu kì của nàng nở rộ như rặng mây nơi cuối đường trời.

"Tôi cho rằng, lần này tôi nên gửi đến nàng một lời chào chính thức." Chàng bắt chuyện.

Tiếng violin hòa nhịp với tiếng trống đã bớt đi phần nào dịu dàng mà thêm vào một chút rắn rỏi. Nàng thoáng nhón chân theo sự dìu dẫn của chàng, ngại ngùng và rón rén.

"Vâng, xin ngài hãy tự nhiên."

"Tôi là Kamishiro Rui, công tước đời thứ 49 cai quản vùng X của đế quốc, một pháp sư thuộc tòa Thánh, rất hân hạnh được gặp nàng, bellezza." Chàng nhẹ nhàng nói.

Âm thanh trong căn phòng dồn lên từng hồi. Đầu ngón tay nàng níu lấy bả vai chàng, gò má bừng lên sắc yên chi rạng rỡ. Cảm tưởng như tiếng nhạc waltz chưa bao giờ gấp rút đến vậy. Nó hối thúc bước chân nàng, xiểm xui cho con tim nàng đập dồn nhịp hơn nữa vì một người.

Chỉ một người duy nhất.

"Vậy, em là Shinonome Ena, con gái duy nhất của công tước Shinonome, hiện đang là học viên của học viện Thủ đô, rất hân hạnh được làm quen với ngài."

Và nàng đã đáp lời, ngay trước khi chàng nâng nàng lên và xoay một vòng thật kiêu theo vũ điệu vút cao của bản nhạc. Rồi chàng đặt nàng xuống, ướm một chiếc hôn lên tay nàng trước khi trả nó về bả vai mình. Tiếng giày gõ lên sàn cẩm thạch nghe sao lanh lảnh vui tai. Chàng công tước chợt cúi đầu, nói khẽ.

"À còn nữa." Chàng nhẹ giọng thủ thỉ khi đưa tay vén một lọn tóc nàng vừa đánh rơi bên gò má.

"Mẩu giấy đêm đó tôi có gửi lại nơi nàng, nàng có đọc được chăng?"

Tiếng nhạc chợt dịu dàng đi, cám dỗ cho vòng tay chàng siết chặt hơn và nàng tiến lại gần chàng thêm chút nữa.

"Thưa có." Nàng đáp.

"Nàng có biết không, thực ra ngài công tước Kamishiro đến tham dự buổi dạ tiệc năm nay là còn vì một lý do khác." Đột nhiên, chàng cong khoé môi và nói sang một chủ đề khác. Tiếng cười của chàng hoà vào lời nhạc, vói vào màng tai nàng Ena, để rồi lan vào tận trong bể lòng.

"Cũng tương tự như quý cô nhà Shinonome đã đến tuổi cập kê, phủ công tước họ Kamishiro cũng phải đến hồi cần có một nữ chủ nhân mới."

Những mong nàng sẽ nhận lấy trang giấy này, cũng như tấm lòng của tôi để thay cho lời xin lỗi, và một nụ hôn tạm biệt.

"Bởi vậy cho nên, nếu nàng đã đọc mẩu giấy ấy, liệu bellezza có vui lòng giữ lấy nó, cũng như tấm lòng của tôi, và vĩnh viễn đừng trả lại hay chăng?"

Tiếng nhạc dần lịm đi, và ngài công tước Kamishiro đã cúi đầu trước nàng bellezza của đời ngài.

"Em sẽ rất hân hạnh."

Và nàng ấy đã đáp một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com