Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Si tình

Màn đêm dần buông bên thềm phủ công tước, với những ngọn đèn bập bùng ở mỗi góc hành lang. Nơi bậu cửa sổ ở căn phòng cao nhất, có dáng hình yểu điệu của ai đương ẩn hiện. Và rồi dần dà, có tiếng hát khe khẽ vang lên, uốn mình trên bạt ngàn rừng cây, rồi treo vắt vẻo nơi đó như đứa trẻ đương rong chơi trên những ngọn đồi.

"Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there

He was once a true love of mine…"

Giọng ca trong veo, phác họa lại một mảnh đồng quê với những cánh đồng hoang hoải vắng và bầu trời vời vợi màu thiên thanh. Nàng công nương tiễn biệt chàng kỵ sĩ đời mình bên khung cửi sổ, để rồi vĩnh viễn về sau nàng âu sầu vì một kẻ đã đi mà chẳng bao giờ trở về. Hãy làm cho em một tấm áo mà không có đường may mũi kéo nào, hãy tìm cho em mảnh đất tồn tại giữa những lằn cát va vào cơn sóng bạt ngàn, hãy nói rằng chàng sẽ yêu em, dẫu điều ấy có viển vông tựa những điều em đã đòi hỏi.

"Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme…"

Đột nhiên, tàng cây cao cao ghé sát vào khung cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, và một bóng người chợt xuất hiện giữa những tán lá. 

"Ngài công tước?" Nàng Ena giật mình thảng thốt. 

Chỉ thấy, giữa những nhánh cây từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên. Tay chàng nắm lấy nhánh cây, khuôn mặt bị những tán lá che đi mất. Chàng nở nụ cười với nàng, ngón tay bọc trong lớp găng trắng đặt khẽ lên môi.

"Suỵt… Buổi tối tốt lành, bellezza."

Nàng Ena vội vã mở toang khung cửa sổ, rồi lùi vào trong. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, người đàn ông đã đẩy mạnh người, làn gió thổi qua rì rào như chắp cho bả vai chàng đôi cánh, hay xây cho đôi chân chàng bậc cầu thang, để chàng có thể đặt chân vào căn phòng một cách đường hoàng và lịch lãm như thế.

"Chào buổi tối, nàng bellezza." Rui hơi cúi đầu, lặp lại câu nói ban nãy của mình rồi đặt một chiếc hôn lên tay nàng.

"Đêm nay tôi đến đây để mời vị hôn thê của mình đi dạo. Nàng có bằng lòng chăng?"

Nàng Ena cười khúc khích rồi bẽn lẽn gật đầu. Nàng vốn biết rõ. Dẫu cho nàng và chàng đã đính hôn, nhưng gia quy phủ công tước vốn nghiêm khắc. Ngài Shinonome sẽ không cho phép bất kì người lạ nào đến thăm phòng con gái mình vào buổi tối, kể cả là hôn phu của nàng cũng không. 

"Thế nhưng sao chàng lại…"

"Chà, tôi cho rằng nàng sẽ cảm thấy thích thú trước hình ảnh vị hôn phu của mình phải vất vả để lẻn vào phòng nàng." Chàng công tước trẻ nháy mắt, rồi đặt một nhành hồng hẵng còn đẫm hơi sương vào tay nàng Ena.

"Nàng có thích không, bellezza?"

Nàng Ena nhận lấy cành hồng, chỉ cười mà chẳng đáp. Thế nhưng, sắc yên chi ửng lên đằng sau làn tóc nàng đã cho chàng biết được tất cả những gì chàng cần. Cổ họng Rui bật ra một tiếng cười khẽ. 

"Nào, bellezza, trước khi cha vợ của tôi phát hiện con rể mình đang làm cái điều phản trắc…" Người thanh niên nâng lấy tay nàng, mang nàng đến bên bậu cửa sổ. 

"Tin ở tôi nhé, em yêu." 

Và ngay sau khi lời thì thầm của chàng khiến cho vành tai nàng phải bỏng, nàng Ena đã thấy mình được bao trọn bởi vòng tay chàng. Một bàn tay nhẹ nâng lấy một bàn tay, chàng pháp sư trẻ tuổi nhất đế quốc mang vị hôn thê của mình rơi vào biển sao và lồng lộng gió. 

Trái tim run rẩy và bồi hồi trong lồng ngực, chẳng biết là vì điều gì. Nàng Ena dõi mắt nhìn vòm trời thẳm dần đen mà cảm tưởng như mình đang bước đi trên sao trời. Hơi gió đầu thu đan vào làn tóc rối, lướt qua những kẽ tay như đã hoá thành lời nguyện cầu. Và rồi, tai nàng lại nghe thấy giọng ngâm nga khe khẽ của anh.

"Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme…"

"Đây là bài em hát ban nãy nhỉ?" Chàng hỏi trong khi dịu dàng đưa lối cho đôi chân nàng bước đi trên những bậc thang vô hình. 

Bên dưới gót sen nàng Ena là những thành thị bừng lên hoa lệ dưới ánh đèn đường. Nàng như có thể nghe thấy tiếng ngựa xe nô nức lăn bánh trên đường và tiếng bát đĩa sứ va vào nhau lảnh lót trong những nhà hàng đông đúc khách. Đôi mắt trong ngần của nàng tiểu thơ vọng lại ánh sáng của thế gian phồn hoa ấy, vỡ ra thành một vũ trụ đầy hằng tinh.

"Vâng, chỉ là hát vẩn hát vơ thôi ạ." Dẫu vậy, nàng vẫn nhỏ nhẹ đáp lời cho câu hỏi của chàng pháp sư.

"Scarborough fair nhỉ…" 

Chàng cười khẽ và rồi dừng bước chân. Rui dìu dẫn cho vị hôn thê của mình đặt chân lên ban công gỗ của một căn nhà treo vắt vẻo trên ngọn cây. Và khi chắc chắn nàng sẽ không ngã, chàng pháp sư trẻ tuổi mới bước vào trong. Chàng đặt tay lên môi mình rồi bảo khẽ:

"Suỵt, đừng nói với ai hết nhé. Chỗ trốn bí mật của tôi đấy." 

Đoạn, người con trai phẩy tay. Một chút phép màu khiến cho ánh đèn bừng sáng ở mỗi góc quanh. Chàng mỉm cười, dẫn nàng Ena đi khám phá hết mọi căn phòng trong ngôi nhà trên ngọn cây. Đôi mắt nàng tiểu thơ độc nhất của phủ công tước lấp lánh trước những cuốn sách có thể tự đọc lấy nó, trước biểu đồ về những vì sao đang không ngừng luân chuyển, trước thân cây tí hon đang lớn lên, khô héo, hoá đất đai rồi lại mọc lên chồi xanh một lần nữa. Đoạn, bên tai nàng chợt vang lên tiếng đàn và một giọng hát, ngâm lên bài ca mà nàng vẫn hằng thân quen.

"Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme…"

Và phía bên kia cánh cửa, trên vành ban công, chàng pháp sư đã cầm trên tay chiếc đàn màu nâu gỗ. Chàng bắt đầu cất giọng, giọng hát trầm và khẽ như màn đêm.

"The knight came back from Scarborough Fair.

Parsley, sage, rosemary and thyme

Forever he swore, his one and only

Then, shall thou bestow him thy hand?"

Chàng kị sĩ trở về sau bao năm biền biệt nhớ. Trên tay chàng không có tấm áo lụa, cũng chẳng có mảnh đất tồn tại giữa những lằn cát va vào cơn sóng bạt ngàn. Trước nàng, chàng kị sĩ trở về là gã nông dân nghèo khó năm nào. Đằng sau chàng là bạc vàng, là ngựa quý, là sự chúc phúc từ thanh kiếm có khảm bảo thạch của bậc quốc vương. Thế nhưng, trước nàng, chàng chỉ dám dâng lên cho nàng một mối tơ vương và lòng trung thành đỏ ối.

Bầu trời đêm của những ngày cuối xuân gần như là thứ tiến gần với vĩnh hằng nhất. Ánh sáng trong ngần từ những vì tinh tú trườn dài trên những tàng cây và chẳng rõ từ bao giờ mà cả chàng và nàng đều đã ngồi trên một chiếc xích đu làm từ dây leo, đôi bàn chân đung đưa như hai đứa trẻ. Tiếng đàn tình tang cứ thế treo vắt vẻo nơi chóp lá nhánh cây. Ngón tay chàng pháp sư gảy trên những sợi dây đàn mỏng manh mà nàng Ena cảm tưởng như mình đang nhìn thấy một người hát rong đã lang thang khắp lục địa. 

"Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme…"

Đầu ngón tay miết lên dây đàn, chàng trai thoáng ngẩng đầu lên để quan sát vẻ mặt của người yêu. Và dưới ánh sao, gò má nàng Ena hây hây màu thiếu nữ, bừng lên trong đằm thắm và đắm say. Trái tim chàng bồi hồi và chộn rộn trong lòng ngực, hai bàn tay thoáng rỉ mồ hôi và bụng thì cuộn lại trong ngọt ngào mà khắc khoải. Và rồi chàng đã đâm tự hỏi mình, chẳng hay có phải là do tiếng đàn khúc nhạc đã tô điểm thêm cho ánh mắt của một kẻ si tình?

Rồi nàng Ena chợt nghiêng đầu và nhoẻn môi cười với chàng pháp sư, khiến cho con tim đáng thương giật thót một nhịp. Đêm mùa xuân hẵng chưa thấy ánh trăng, chỉ có ánh sáng vọng về từ làng mạc gần đây. Rui vẫn tiếp tục với tiếng đàn của mình. Phần Ena, với đôi chân trần (chà, nàng ấy đã tháo giày từ bao giờ thế nhỉ?) đung đưa theo điệu nhạc, nàng bắt đầu ngân nga theo thứ giai điệu phát ra từ những đầu ngón tay. 

Duyên quá, con gái tuổi trăng rằm cất tiếng hát giữa mây trời mà còn rực rỡ hơn cả trời mây. Nàng đẹp mong manh nhưng vĩnh hằng. Sự vĩnh hằng trong nàng còn chân thật hơn cả hừng đông và chạng vạng. Ấy là cái trong trẻo mà tinh khôi lần đầu chàng mới hay biết. Nó làm những ngón tay chàng run lên trên những sợi dây đàn, làm chàng muốn ôm và được ôm, làm chàng muốn nhớ, muốn thương một kẻ nào.

Nàng thơ của lòng chàng.

Và rồi trước cả khi chàng công tước trẻ tuổi kịp nhận ra, cả hai nằm dài trên mặt đất, dõi mắt về bầu trời lấp lánh. Rui bắt đầu kể cho nàng nghe về những chòm sao.

Đây là chòm Bắc Đẩu, kia là chòm Thiên Cầm.

Nọ là chòm sao Cự Tước, đó là chòm sao Mục Phu.

Nàng Ena trầm trồ trước những kiến thức xa lạ, thi thoảng lại liếc sang nhìn chàng. Và cũng đôi lần trong những thi thoảng ấy, đôi mắt cả hai chạm vào nhau. Vòm trời cạn trong mắt người con gái bừng lên ánh chan hòa của một ngày nắng hửng, soi rọi vào biển cả hồn chàng. Lúc ấy, trong đầu chàng pháp sư đã chợt bật ra một đoạn suy nghĩ thật dài.

Rằng, tình yêu là một thứ trải dài qua năm tháng. Nó cần thời gian bồi đắp và trưởng thành, phải. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hình như chàng đã nếm được vị yêu từ cái nhìn đầu. Sa vào vòm trời trong trẻo ấy, và vĩnh hằng đọng lại thành một cái chớp làn mi.

Trời đã về khuya…

"Nào, tôi đưa nàng về nhé. Cũng khá muộn rồi."

"Vâng."

Chàng công tước đứng lên, hơi cúi người để đỡ nàng ngồi dậy. Chàng giúp nàng phủi sạch đi những chiếc lá khô còn rơi trên mái tóc mềm. Rồi chàng phất nhẹ tay, một vòng sáng ma thuật màu trắng nhạt chợt hiện ra trên nền cỏ.

"Đây là…?"

"Phép thuật dịch chuyển." Chàng giải thích đơn giản, lướt thẳng qua sự thật rằng trong đế chế này số người có thể dùng được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Nào, cùng đi nhé em?"

Nàng Ena mỉm cười, nắm lấy tay chàng. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã thấy mình xuất hiện trong phòng. Những âm thanh huyên náo vang lên từ phía bên ngoài làm cả hai giật mình hốt hoảng.

"Tìm, tìm cho ra con gái ta, mau!" Hẳn đây là giọng của ngài công tước Shinonome. Sự phẫn nộ trong tông giọng vững vàng của ông ấy làm chàng Rui thoáng nuốt nước bọt.

Vị hôn thê đứng bên cạnh phì cười trước phản ứng của chàng. Rồi đặt khẽ một ngón tay lên môi như cái cách chàng đã làm lúc nãy, nàng bảo:

"Suỵt, để đó cho em."

Nàng bước ra ngoài và khép cửa lại. Cách một lớp tường mỏng, chàng Rui có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của nàng với người mà vài tháng nữa đây sẽ trở thành cha vợ của mình.

"Cha à, con ở đây mà. Có chuyện gì thế?"

"Shinonome Ena, con đã đi đâu?!"

"Con xuống dưới hầm lấy ít đồ ăn vặt rồi lên tháp thiên văn ngắm sao, thưa cha."

"Muộn thế này còn ngắm sao? Nói thật đi, có phải là… hôn phu của con không?"

"Không mà, con ở trên tháp thiên văn thật. Sao cha không tìm con ở đó?"

"... Thôi được rồi." Công tước Shinonome thở dài nhìn vẻ mặt vô tội của cô con gái, trong giọng điệu vẫn là sự nửa tin nửa ngờ. Ông nhìn đôi chân trần hơi lấm bẩn của nàng rồi lệnh cho người hầu mang đến một đôi giày, quyết định xem như không biết gì (sự nhân nhượng cuối cùng đó, Kamishiro, ông thầm nghĩ).

Nàng Ena mỉm cười tiễn cha mình về phòng ngủ, rồi vội vàng quay lại phòng mình. Nhưng người con trai vừa nãy đã chẳng còn thấy bóng, chỉ có cánh cửa sổ mở toang và mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn.

"Ngủ ngon nhé, bellezza. Tôi phải nghĩ cách thoát khỏi cuộc săn lùng của cha vợ đây."

Bên ngoài kia, ánh lửa từ những ngọn đuốc của người hầu vẫn bập bùng. Và trên mảnh giấy chỉ ghi một hàng chữ nắn nót như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com