Chương 7
Sáng sớm hôm sau, Levi mới đưa Petra và Oruo trở về trong sự sảng khoái. Lúc này Erwin đã lăn ra ngủ say sưa trên gác mái. Sau khi tắm rửa xong, Levi lập tức phi thẳng lên căn gác nhỏ đó.
"Đồ lừa đảo hói đầu! Dậy đi tắm cho tôi!" Levi phắt chăn ra, gầm lên với Erwin - người đêm qua ngay cả quần áo cũng chưa thay đã nằm vật ra giường.
"Đừng gọi to thế chứ..." Erwin ngái ngủ ngồi dậy, kiểm tra lại thứ cần có đã nằm giữa hai đùi, hai quả cầu không nên tồn tại cũng đã biến mất khỏi lồng ngực.
"Nhờ phúc của anh đấy, đêm qua vì cú đá đó mà gã Hoàng tử phế vật suýt chút nữa thì tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Sáng nay hoàng cung hạ lệnh tìm chủ nhân của chiếc giày thủy tinh." Thật sự không nhìn nổi vẻ lếch thếch của gã "ông chú" Erwin, Levi cầm chiếc khăn ướt treo bên cạnh lau mặt cho anh.
"Tìm tôi làm gì?" Erwin rất phối hợp nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của mẹ kế. Đêm qua khiêu vũ với mẹ kế Levi... nhầm, với Hoàng tử Nile, thật chẳng khác gì một giấc mơ.
"Tất nhiên là đưa anh lên đoạn đầu đài rồi." Levi tiếp đó cởi bộ lễ phục bẩn thỉu của Erwin ra và thay cho anh bộ sơ mi cùng quần dài sạch sẽ.
"Chuyện đó là không thể, vì cô gái đêm qua căn bản không tồn tại." Erwin lơ đễnh. Nếu không vì tiếng chuông chết tiệt kia, kế hoạch dụ dỗ Hoàng tử rõ ràng đã sắp thành công rồi.
"Thế à? Có kẻ tự xưng là Bà đỡ thần tiên bốn mắt thối tha bảo hắn biết cô gái đó ở đâu, chắc chưa đến trưa là hoàng cung sẽ phái người tới đây bắt anh đi thôi." Sau khi chỉnh đốn xong cho Erwin, Levi khoanh tay trước ngực, định xem tên này có thể nhởn nhơ đến bao giờ.
"Hả? Hange dám bán đứng tôi!" Erwin nghe xong lập tức tỉnh cả ngủ. Chuyện lại trở nên rắc rối thế này sao.
"Mẹ đại nhân! Người của hoàng cung mang theo một chiếc giày thủy tinh tới nhà chúng ta rồi! Nói là tìm thiếu nữ đã khiêu vũ cùng Hoàng tử đêm qua!" Petra ở dưới lầu gọi vọng lên.
"Nghe thấy rồi chứ? Còn không mau cút xuống dưới." Levi nhấc chân nhắm thẳng mông Erwin, chuẩn bị đá anh xuống lầu.
"Chờ đã! Ngạn ngữ có câu, vạn nhất tôi mà chết thì không ai thống lĩnh tập đoàn Điều tra được đâu, cuộc sống tốt đẹp của em và bọn Petra cũng tiêu tùng luôn... Thế nên cứu tôi với!" Erwin bật chế độ khéo mồm khéo miệng, nếu không được thì lôi "mệnh lệnh" ra dùng thử xem sao.
"Chậc! Hình như cũng đúng." Levi suy nghĩ kỹ một chút, thấy suy luận này cũng chẳng sai. Hơn nữa cậu vốn đã trăm phương nghìn kế không muốn để Erwin gặp Nile: "Được rồi, tôi sẽ khóa anh trong căn gác này, dám chạy ra ngoài tôi sẽ bẻ gãy chân anh."
"Cảm ơn em, nhưng mà bẻ gãy chân thì có hơi 'quỷ súc' quá không?" Erwin cảm động đến phát khóc. Dù vị mẹ kế này luôn độc mồm độc miệng, lại là một kẻ cuồng ngược đãi chính hiệu, nhưng thỉnh thoảng cũng khá dễ nói chuyện.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com