Companion - Bạn đồng hành
Một người bạn là người cười khi bạn cười, vui khi bạn vui, nhưng ko khóc khi bạn khóc. Bởi khi đó họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn.
Phải, nó luôn tin vào điều đó, tin vào người bạn duy nhất mà nó có được
1
.Cả tuần lễ nay, nó chỉ ngồi ở nhà thờ, mà chính xác hơn là nó lặng lẽ quỳ dưới chân Đức Mẹ. Nó tránh mặt tất cả mọi người, tránh cả bố, cả mẹ, cả đứa bạn duy nhất của nó. Xung quanh nó lúc này chỉ toàn bóng tối, trái tim nó có lẽ đã bị hổng một lỗ rất lớn, thế là nó chĩ còn biết tìm đến nơi này để bình tâm lại. Chắc nó sẽ phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng này thôi, chấp nhận rằng anh hai đã chết rồi, anh mãi rời xa nó rồi. Giờ đây nó sẽ phải học cách đứng lên bằng đôi chân của mình, học cách cứng rắn hơn…bởi lẽ anh hai đã bỏ nó đi mất rồi!
…Nó lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười và đi về nhà. Vừa đặt chân vào cửa, nó nghe tiếng bố quát lên, tiếng mẹ thét lại. Chán nản, nó lại quay đi.
2
. Nó những muốn thời gian trôi đi thật nhanh nhưng sao cái gã “thời gian” ấy cứ mãi rề rà trước mắt như muốn trêu tức. Hàng tá chuyện đã xảy ra, ấy vậy mà chỉ mới hai tháng. Nó đã vào học trường mới. Nó thoáng vui một chút khi nghĩ rằng mình và Khanh đã hoàn thành được mong ước của anh hai. Nhắc đến Khanh, nó lại thấy đau, từ hồi mọi thứ xung quanh đỏ vỡ, nó bỏ quên Khanh, thờ ơ với mọi quan tâm của cậu ấy, nó dường như chẳng còn xem Khanh là bạn mặc dù cậu ấy chẳng có lỗi gì cả.
Ngày ngày, nó đến lớp với vỏ bọc của một con bé cá biệt, váy cắt ngắn, tóc buộc cao, tai đeo khuyên chắng chịt và chẳng bao giờ nó nói chuyện với ai, kể cả thầy cô. Nó làm bọn con trai rất tò mò, ngày nào cũng có người hoặc mời nó uống nước hoặc ngỏ ý đưa nó về. Nó cảm thấy phiền, lúc đầu chỉ im lặng nhưng rồi nó cáu và gắt lên rằng:”Tránh xa tôi ra!” Càng ngày nó càng làm cho bọn bạn tò mò, một hôm có tên nhất định bắt nó phải đi cùng tới một nơi, đang loay hoay ko biết phải làm sao thì nó thấy bóng Khanh, nó cười vẫy tay với Khanh rồi nói lớn:
- Khanh!- Khanh giật mình quay lại nhìn nó, thấy nó cười cậu cũng ngoác miệng cười đáp lại nó. Khanh chạy lại bên nó, dịu dàng hỏi:
- Gì vậy Lyn?-Cái tên mà lâu nay nó đã lãng quên lại được xướng lên. Nó cảm thấy vui. Nó lại cười, ngay cả nó cũng ko hiểu tại sao nó lại cười, nó đâu muốn cười, nó đã định hất văng nụ cười đi rồi cơ mà.
- Cậu đưa tớ về đi!-Nó nói với Khanh, bỏ quên luôn cái tên phiền phức khi nãy.
Từ hôm đó, ko còn ai làm phiền nó nữa và nó cũng chẳng cười với Khanh như lần đó. Từ ngày anh hai mất, bố mẹ ly hôn nó đâm ra ghét cười. Mỗi lần cười làm nó nhớ tới anh hai, nhớ tới những ngày hạnh phúc bên bố mẹ….
Thời gian dần trôi qua!
3
.Năm đầu tiên ở trường phổ thông trôi qua, cuộc sống của nó cứ lặng lờ trôi như một dòng sông lơ đãng. Nó ăn, học, rồi ngủ, rồi đến nhà thờ, tất cả cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn. Nó ko chỉ ko có bạn mà giờ còn có thêm kẻ thù, bởi lẽ Khanh, chàng hot boy của bọn con gái, ngày nào cũng tò tò theo nó: sáng cùng nó đến trường, trưa ăn cơm cùng nó ở canteen, chiều lại lẽo đẽo đưa nó về nhà. Nó ko còn xa lánh Khanh như trước nhưng cũng chẳng vui vẻ như khi còn anh hai…
Tối qua nó mơ thấy anh hai, anh chỉ nhìn nó rồi bỏ đi, ko nói lời nào. Sáng hôm sau nó muốn cúp học, tìm một nơi thật…đẹp để khóc nhưng ko hiểu sao nó lại vào trường và trốn ra khoảng sân sau, nơi trơ trọi mấy khóm xương rồng nhỏ. Nó co mình ngồi nhìn những khóm xương rồng gai góc nhưng sao vẫn thật đẹp. Nó nhớ tới mẹ, mẹ cũng rất thích xương rồng. Cũng lâu rồi ko gặp mẹ, ko biết giờ mẹ như thế nào? Nước mắt nó rơi… Nó đau đớn nhận ra sao mình lại cô đơn đến thế, bên cạnh nó ko một ai, chỉ đơn độc mình nó. Không lẽ nó cững giống loài xương rồng kia sao, rất đẹp nhưng ko ai dám chạm vào vì gai góc quanh nó rất nhọn. Nước mắt che hết tầm nhìn, nó vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực…nhói đau. Nó nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh hai, những ngày gia đình hạnh phúc bên nhau, những ngày có Khanh bên cạnh. Nó nhớ tất cả của quá khứ, nhớ, rất nhớ.
Rồi đột nhiên ai đó thét họi tên nó và ôm chầm lấy nó. Ko biết đó là ai nhưng nó vẫn đẻ mặc, nó vòng tay ôm lấy người ấy và khóc. Lâu nay nó đã quá đau rồi, nó phải tự mình gặm nhấm lấy nỗi đau ấy. Giờ thì nó đã ko chịu được nữa rồi, nó muốn chia sẻ.
4
. Ba năm sau….
Trời bắt đầu chuyển mùa, bằng chứng là những hạt mưa đang rơi lất phất trên vai nó. Nó lang thang một mình trên con đường quen thuộc, con đường mà nó đã cùng Khanh và anh hai đi đến mòn cả dép. Lúc nào nó cũng chen giữa hai người họ, nũng nịu đòi anh mua kẹo bông, thứ kẹo mà nó mê nhất trên đời. Nó bật cười, quá khứ thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao. Một làn gió nhẹ lùa qua, người nó run lên vì lạnh, ko biết từ lúc nào mưa đã làm toàn thân nó ướt sũng, bất giác nó thốt lên :”Lạnh thật!” Ngay sau đó nó thoáng giật mình khi có ai đó xiết chặt bàn tay lạnh buốt của nó. Nó biết “ai đó” chính là Khanh, người bạn đồng hành của nó, người đã giúp nó đi qua thời diểm tăm tối nhất của cuộc sống, người luôn chờ đợi nó ở nơi có ánh sáng…
By July JJ
Một ngày nào đó của năm 2008
Tặng những người bạn Cự Giải-chòm sao của những kẻ cứng đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com