Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

cậu cúi gầm mặt cắn chặt môi cố ngăn cản thứ cảm xúc đang rối loạn trong tâm trí.

chuông cửa lại ngân vang trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực lee hyunwoo.

cậu giật mình bật người, lau vội khóe môi vẫn còn dính máu, nghĩ rằng đó chỉ là một vị khách đến muộn.

cậu hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười mệt mỏi, bước nhanh ra quầy.

nhưng khi cậu nhìn về phía cánh cửa kính mở ra, hyunwoo chết lặng.

không phải khách, cũng chẳng phải pi hanwool quay lại.

mà là park geonyeob.

vẫn là đôi mắt tối sẫm, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán, nhưng trên đồng phục hắn còn lấm tấm bụi, như thể vừa vội vã chạy đến đây.

hyunwoo sững người, đôi môi run run nhưng không bật nổi một chữ nào.

mọi ấm ức, mọi kìm nén suốt bao lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

cậu đưa tay che mặt, thân hình run lên từng hồi. tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, không phải tiếng khóc lớn, mà là thứ nức nở bị bóp nghẹt, bật ra thành từng đoạn đứt quãng.

đầu vai cậu rung lên liên tục, những giọt nước mắt nóng hổi tràn xuống kẽ tay.

geonyeob đứng chết lặng. hắn chưa bao giờ thấy hyunwoo như thế. không khinh khỉnh, không bướng bỉnh, không trừng mắt chống đối.

mà là một đứa trẻ nhỏ bé, tuyệt vọng, khóc nấc lên như vừa gánh cả thế giới trên vai.

tim hắn đột nhiên nhói lên một cách kì lạ.

"hyunwoo..." hắn khẽ gọi, giọng trầm khàn đến nỗi chính hắn cũng thấy lạ.

cậu không trả lời, chỉ lắc đầu, che mặt khóc nức nở như sợ nếu nhìn hắn thêm một chút nữa, toàn bộ lớp vỏ cứng rắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.

geonyeob bước chậm lại gần. mỗi bước đi, hơi thở hắn càng nặng nề hơn.

khi còn cách cậu vài bước, hyunwoo bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.

trong mắt cậu ngập tràn đau đớn, phẫn uất, cả sự nhục nhã mà cậu luôn muốn giấu đi.

"mày đến đây làm gì?" giọng hyunwoo khản đặc, nghẹn lại trong cổ họng.

câu hỏi ấy khiến hai chân park geonyeob cứng đờ. hắn không biết phải trả lời thế nào. hắn cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại vội vã chạy đến đây khi nhận được tin nhắn từ pi hanwool.

một tin nhắn mà hắn còn chưa xác nhận là thật hay giả.

chỉ biết, lúc này đây, khi nhìn hyunwoo khóc, hắn thấy mình như kẻ khốn nạn nhất trên đời.

geonyeob mím chặt môi, bàn tay run rẩy vươn ra, như muốn chạm vào bờ vai gầy guộc ấy, nhưng chợt khựng lại giữa không trung.

"...về đi." hyunwoo lẩm bẩm, nước mắt không kìm được lại chảy xuống từng dòng. "tao không muốn thấy mặt mày."

mỗi chữ cậu nói như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng hắn.

nhưng thay vì bỏ đi, geonyeob tiến thêm một bước, bàn tay cuối cùng cũng đủ mạnh mẽ đặt lên vai cậu.

"xin lỗi."

chỉ hai từ ngắn ngủi, khàn ồm, nhưng chất chứa tất cả những gì hắn không thể nói thành lời.

hyunwoo cứng đờ. cậu mở to mắt, nhìn thẳng vào hắn, như không tin được park geonyeob lại có thể cúi mình thốt ra lời đó.

cậu bật cười, tiếng cười xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

"xin lỗi? vì cái gì? nó có khiến mọi chuyến biến mất không!?"

giọng cậu như vỡ vụn, vừa gào vừa khóc, đấm thình thịch vào ngực hắn bằng đôi tay run rẩy.

geonyeob để mặc cho từng cú đấm ấy trút xuống, không né tránh, không chặn lại.

hắn chỉ lặng lẽ siết chặt hàm, chịu đựng những cái đánh mà hắn đáng phải nhận.

cho đến khi hyunwoo gần như kiệt sức, dựa cả thân người vào ngực hắn, nấc lên từng hồi, geonyeob mới khẽ vòng tay ôm lấy cậu.

ôm thật chặt.

như thể nếu buông ra, cậu sẽ vỡ tan ngay lập tức.

trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì nữa. chỉ còn tiếng nấc nghẹn của hyunwoo và nhịp tim hỗn loạn dồn dập trong lồng ngực geonyeob.

...

pi hanwool đứng tựa hờ vào cột đèn bên kia đường, đôi mắt nheo lại theo dõi từng chuyển động bên trong cửa hàng. ánh đèn nhạt hắt ra qua lớp kính mờ, phản chiếu dáng người run rẩy của hyunwoo trong vòng tay park geonyeob.

khóe môi gã cong lên, cảnh tượng trước mặt là do gã dựng lên, khiến gã cảm giác có chút thú vị.

gã rút bao thuốc từ túi áo, kẹp một điếu lên môi nhưng chẳng buồn châm lửa. cứ thế ngậm, nhếch miệng khẽ hừ.

giờ gã sẽ là đạo diễn, lee hyunwoo và park geonyeob sẽ là hai diễn viên bất đắc dĩ trong kịch bản này.

"lần này là tao giúp mày nhỉ, park geonyeob."

giọng gã vang lên trong màn đêm, lẫn trong tiếng xe cộ lác đác. đôi mắt ánh lên tia thích thú, như thể vừa gieo thêm một quân cờ hoàn hảo xuống bàn cờ vốn đã rối loạn.

hanwool đút tay vào túi, quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng khung cảnh mà gã cho là lãng mạn không nên phá vỡ.

20 phút trước.

[pi hanwool: cửa hàng tiện lợi ở ngã tư lớn thành phố. đến dỗ cún con mít ướt của mày đi.]

...

bên trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng vẫn sáng đều, phản chiếu từng nhịp thở gấp gáp còn sót lại nơi lồng ngực lee hyunwoo.

sau một lúc dựa vào geonyeob mà khóc đến kiệt sức, cậu bất chợt giật mình, như chợt nhận ra bản thân vừa làm điều ngu ngốc, lại để lộ điểm yếu trước mặt park geonyeob.

cậu vội vã đẩy mạnh hắn ra, đôi tay còn run nhưng ánh mắt thì cương quyết lì lợm.

"buông ra... đừng có chạm vào tao!"

geonyeob hơi lùi lại, đôi mắt hắn thoáng tối sầm. nhưng chưa kịp nói gì thì hyunwoo đã lau nhanh nước mắt bằng mu bàn tay, thở dồn dập rồi quát vào mặt hắn.

"đi về đi, park geonyeob. tao không muốn thấy mày ở đây!"

không khí lại rơi vào im lặng. tiếng máy lạnh và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như xé nhỏ khoảng trống giữa hai người.

geonyeob mím chặt môi, nhưng hắn không hề nhúc nhích. ngược lại, hắn kéo một chiếc ghế nhựa gần đó, ngồi phịch xuống, khoanh tay nhìn cậu.

dù bị cự tuyệt đẩy ra và bị đuổi đi, nhưng nhìn thấy lee hyunwoo đã ổn hơn sau khi khóc một trận trên vai hắn. trở lại dáng vẻ bướng bỉnh mọi khi khiến hắn cảm thấy có chút yên tâm.

"không. tôi sẽ chờ đến khi cậu tan làm."

hyunwoo trợn mắt, tức đến run người. "mày điên rồi hả!? tao bảo cút đi cơ mà!"

geonyeob không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn. ánh mắt không còn lạnh lùng, mà là thứ kiên định khó lung lay.

cuối cùng, hyunwoo thở dài một tiếng, quay mặt đi. cậu biết có nói thêm thì hắn cũng chẳng rời đi.

"kệ mẹ mày."

cậu xoay người, tiếp tục dọn lại kệ bánh kẹo, kiểm hàng, sau đó tính tiền cho vài vị khách ghé mua vội.

mỗi cử động đều cố gắng tỏ ra dửng dưng, nhưng tim lại đập loạn nhịp, bởi sau lưng luôn có ánh mắt nóng rực bám theo từng bước.

park geonyeob ngồi đó, không làm gì cả, cũng chẳng nói gì. hắn chỉ dõi theo, đôi mắt như nuốt lấy từng hành động nhỏ nhặt của cậu.

giữa không gian yên ắng của cửa hàng tiện lợi lúc khuya, một kẻ cố chấp ngồi im lìm, một người cắn răng tiếp tục công việc thường ngày.

từng giây trôi qua nặng nề, như thể cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng kín, chỉ còn lại tiếng tim đập của mỗi người vang vọng trong đầu mình.

trời bắt đầu rạng sáng, ánh nắng nhạt lùa qua ô cửa kính, xua dần đi vẻ tĩnh mịch của đêm khuya. tiếng chuông cửa lại vang lên khe khẽ, lần này là một nhân viên khác trong ca sáng bước vào.

"hyunwoo, cậu về nghỉ đi." người đồng nghiệp lên tiếng, vừa thay đồng phục vừa ngáp dài.

lee hyunwoo gật đầu, tháo áo đồng phục, sắp xếp lại vài thứ trên quầy. cậu thu dọn đồ cá nhân, vừa làm vừa khẽ liếc về phía bàn áp cửa kính.

park geonyeob ngồi đó, vẫn ở tư thế ban đầu. chỉ khác là đầu hắn gục xuống, lắc lư theo nhịp thở nặng nề, đôi mắt nhắm chặt như đã chìm vào giấc ngủ.

nhìn bộ dáng ấy, hyunwoo thoáng sững lại. nhưng ngay lập tức, vẻ khó chịu kéo ập về. cậu tiến nhanh đến, không nương chân đá mạnh vào ống chân hắn.

"ái!" geonyeob giật bắn, bật thẳng người dậy, tay ôm chân nhăn nhó. "đau!"

hyunwoo khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khinh bỉ. "ngủ ở đây làm gì, biến đi."

geonyeob dụi mắt, sau đó ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. hắn đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi thong thả bước lại gần.

"đi thôi. tôi đưa cậu về."

"tự tao về được." hyunwoo nhăn nhó gắt lên, định quay đi.

nhưng geonyeob chặn trước mặt, ánh mắt nghiêm lại. "không, tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu."

giọng hắn không còn mập mờ hay lạnh lùng như thường lệ, mà dứt khoát, mang theo sự nặng nề khiến hyunwoo thoáng chững lại.

ngoài cửa kính, ánh nắng sớm loang dần trên mặt đường. trong không khí tĩnh lặng buổi sớm, chỉ còn lại hai bóng người, một cứng đầu tránh né, một cố chấp bám riết không buông.

con đường sáng sớm còn phủ lớp sương mỏng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe giao hàng lướt vội qua. hyunwoo im lặng bước đi, hai tay nhét sâu vào túi áo khoác, dáng vẻ mệt mỏi như chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt park geonyeob.

geonyeob đi song song bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. hắn im lặng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang quan sát gương mặt khó ở của cậu.

tiếng bụng hyunwoo bất chợt réo lên một tiếng rõ ràng trong không khí tĩnh mịch. cậu lập tức cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng, bước nhanh hơn như muốn chôn giấu sự xấu hổ, vội vã lên tiếng.

"là tiếng ma sát với mặt đường đó."

geonyeob khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ quay người rẽ vào một quán ven đường trước ánh mắt khó hiểu của hyunwoo. vài phút sau, hắn trở lại, trong tay cầm một túi giấy bốc khói nghi ngút.

"ăn đi." hắn chìa một chiếc bánh bao hấp nóng hổi ra trước mặt cậu.

hyunwoo cau mày, gạt phắt đi. "không cần. tao không đói."

"bụng cậu vừa kêu ầm lên còn gì." geonyeob thản nhiên đáp, giọng điềm nhiên đến mức khó chịu.

"tao bảo không ăn là không ăn!" hyunwoo bực bội quay mặt đi, sải bước nhanh hơn.

geonyeob khẽ thở dài. hắn rảo bước đuổi theo, rồi bất ngờ đưa tay bóp lấy hai má cậu, ép miệng cậu mở ra, trực tiếp ấn cái bánh bao vào miệng cậu.

"này—!" hyunwoo trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì geonyeob đã nhét cả chiếc bánh vào miệng cậu, đến mức không nhai cũng không được.

cậu tức tối, mắt long lên giận dữ, nhưng hơi nóng từ nhân thịt tỏa ra khiến bao nhiêu phản kháng biến thành một tiếng hừ mũi nén lại.

cuối cùng, hyunwoo đành cắn răng nhai, rồi nuốt ực xuống, trông rõ là cáu.

geonyeob đứng nhìn, khóe môi hơi cong lên, nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

"đồ chó..." hyunwoo lầm bầm, lau mép, trừng mắt lườm hắn, miệng vẫn nhai đều đều.

"ít ra giờ cậu cũng không đói nữa." geonyeob đáp khẽ, rồi giọng chậm lại, mang theo chút nặng nề.

"hyunwoo... nói chuyện với tôi chút đi."

cậu sững lại, bàn chân khựng giữa lối đi. gió sớm lùa qua, mang theo hơi lạnh buốt.

"chuyện gì nữa?" cậu đáp. cũng đã ngừng nhai.

geonyeob nhìn thẳng vào mắt cậu. lần này, không còn sự kiêu ngạo, không còn vẻ mỉa mai.

chỉ có sự chân thành hiếm hoi, nghiêm túc đến mức khiến hyunwoo thoáng ngẩn ra.

"tôi... không rõ thứ này bắt đầu từ khi nào. nhưng mỗi lần thấy cậu, tôi luôn khó chịu. khó chịu đến mức muốn đẩy cậu ra xa." hắn dừng một nhịp, hít sâu, đôi tay vô thức siết chặt chiếc túi giấy còn lại. "nhưng càng cố làm thế, tôi càng nhận ra... tôi không thể. tôi để tâm đến cậu nhiều hơn tôi nghĩ."

tim hyunwoo đập loạn nhịp. cậu nuốt khan, đôi mắt ánh lên tia bất ngờ.

"mày... mày đang nói nhảm cái đéo gì thế!?"

geonyeob lắc đầu, giọng trầm khàn, từng chữ dằn xuống. "không. tôi nghiêm túc mà."

hyunwoo đứng chết lặng trong vài giây, ánh mắt cậu dao động dữ dội. từng lời park geonyeob vừa thốt ra như nhát búa giáng thẳng vào tâm trí cậu, khiến tất cả bức tường phòng thủ vốn xây dựng bao lâu nay nứt toác từng mảng.

"..."

cậu mím môi, siết chặt hai tay. đầu óc có chút quay cuồng, nửa tin nửa ngờ.

nếu đó chỉ là trò đùa, cậu sẽ lại một lần nữa trở thành kẻ đáng thương nhất. nhưng nếu đó là thật... hyunwoo càng không biết phải làm gì.

"mày..." cậu lắp bắp. "...mày bị điên rồi à?"

geonyeob không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt ấy rõ ràng đang nhìn thấu mọi bối rối trong lòng cậu.

"đừng có nhìn tao như thế!" hyunwoo bất giác gắt lên, hơi thở cậu đứt quãng. trong phút chốc, cậu cứ như sắp bị dồn vào đường cùng.

và rồi, không kìm nổi nữa, cậu bất ngờ lao tới, hai tay đẩy mạnh vào ngực park geonyeob. xô hắn ngã xuống.

geonyeob mất thăng bằng, ngã phịch xuống vỉa hè, tay vẫn còn cầm túi bánh bao chưa kịp buông.

"đừng... đừng có giỡn mặt với tao nữa!" hyunwoo gằn giọng, và ngay khi hắn định nói thêm, cậu quay lưng, cong chân bỏ chạy.

bước chân vội vã vang trên nền đường, càng lúc càng xa. bóng lưng của hyunwoo hòa dần vào màn sương sớm, chỉ để lại một vệt mờ mịt.

geonyeob ngồi bất động nơi vỉa hè. bàn tay hắn vẫn đặt trên nền đất lạnh, lồng ngực còn nhói sau cú xô vừa rồi.

nhưng thay vì tức giận, khóe môi hắn lại bất giác cong lên.

một tràng cười khẽ bật ra, khàn ồm mà đầy bất lực. hắn ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhìn theo hướng hyunwoo vừa biến mất, nụ cười vẫn vương trên môi.

"tên ngốc này..."

hắn không đuổi theo. chỉ ngồi đó, để mặc hơi sương ẩm ướt phủ xuống vai áo, và tiếng cười chua chát vang vọng trong buổi sáng sớm vắng người.

hắn đã nói xong những gì cần nói rồi. dù không nhận được câu trả lời nào cả, nhưng hắn vẫn thấy nhẹ nhõm.

từ đêm qua đến giờ, park geonyeob bị cự tuyệt đến ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com