Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

park geonyeob và lee hyunwoo vẫn thường đấu đá sau khi trận chiến ở yusong thật sự dừng lại.

nhưng khác biệt lần này là họ không còn dùng đến bạo lực để quyết định thắng thua nữa.

cả geonyeob và hyunwoo, đều lựa chọn thành tích trong các kì kiểm tra để tranh tài. đó là phương án mà tên bốn mắt yoon gamin đã đưa ra cho họ.

giữa park geonyeob và lee hyunwoo thật chất không hề có mối thù nào. chỉ là lee hyunwoo ghét cay ghét đắng dáng vẻ bất cần của thằng khốn park geonyeob mà thôi.

một thằng khốn ngu ngốc, từng bị sự căm phẫn trước cái chết của mẹ mà đánh mất lý trí.

vì lee hyunwoo cũng từng như thế, đã từng suýt thì đánh mất cả tương lai chỉ vì một phút bốc đồng.

nếu như ngày hôm đó cô lee hankyung không đỡ hộ tên kim kyujin nhát dao, có lẽ giờ đây lee hyunwoo phải chịu cảnh ngồi trong trại giáo dưỡng và đợi đến lúc bản thân bị đưa ra hội đồng xét xử.

thật sự thì, cậu không hề muốn park geonyeob phải lún sâu vào những chuyện tồi tệ trước đây nữa, cậu muốn hắn phải quên đi cái quá khứ đầy đau thương kia, phải sống tốt dù mẹ hắn không còn.

hơn ai hết, lee hyunwoo hiểu rõ cảm giác không có người thân bên cạnh, bởi vì cả cậu và chị gái song sinh lee jiwoo, đều là những đứa trẻ mồ côi không có ba mẹ để nương tựa.

lee hyunwoo trải qua giai đoạn nổi loạn nhất, cậu thấy may mắn vì bản thân đã gặp được những con người thật sự tuyệt vời. không thể phủ nhận rằng hyunwoo biết ơn họ.

vẫn như mọi ngày, park geonyeob và lee hyunwoo cùng nhau đến thư viện trường yusong.

đi cùng họ còn có chị gái lee jiwoo và cả yoon gamin nữa.

nơi này từ sau khi yoon gamin loại bỏ phần mềm thứ hạng đánh đấm của pi hanwool đã trở nên đông đúc hơn.

nói đông đúc có lẽ là nói quá, nhưng so với trước kia không một bóng người, thì bây giờ khá hơn nhiều.

lee hyunwoo quay lại con đường học tập sau thời gian cắm đầu kiếm tiền. và park geonyeob bỏ học để trả thù. tức trình độ của họ ngang nhau. đây là trận chiến công bằng.

trận quyết đấu của họ lần này sẽ lấy điểm số để quyết định.

hồi cấp hai, park geonyeob nổi tiếng vì hắn học giỏi, nhưng lee hyunwoo cũng chẳng thua kém. cậu vốn từng là người có thứ hạng cao nhất trường cơ mà.

nếu tự tin nói rằng park geonyeob chỉ hơn cậu về môn anh ngữ. thì đó là sự thật.

lee hyunwoo hoàn toàn tự tin với khả năng học hành của mình.

trong lúc lee hyunwoo cứ nhìn hắn mãi mà chẳng hề biết bản thân đang hành động theo bản năng, hắn đột nhiên quay phắt sang khó chịu lên tiếng.

"dẹp ngay cái ánh mắt chết tiệt của cậu đi."

"chết tiệt? mày nói ai chết tiệt?"

park geonyeob không đáp, chỉ liếc cậu một cái rồi cúi đầu tiếp tục lật sách.

"thằng điên này..."

lee hyunwoo nghiến răng, giơ cao nắm đấm lên không trung rồi đột ngột khựng lại.

vì cậu nhận ra những ánh mắt xung quanh đang hướng đến mình, nếu là trước kia, có lẽ hyunwoo đã không chần chừ mà giã xuống mặt thằng khốn kia một cái tát rồi.

"park geonyeob, tao sẽ bỏ qua cho mày, coi như thương hại mày vậy."

"sao? cậu muốn đánh tôi mà."

ánh mắt lee hyunwoo nhìn park geonyeob gần như bốc lửa, cái nghiến răng ken két của cậu càng thêm rõ ràng, hai bàn tay đã siết chặt thành hình nắm đấm bên dưới hộc bàn.

lee jiwoo chứng kiến màn đấu mắt của hai tên ngốc trước mặt, vẻ thản nhiên của cô đối lập hoàn toàn với khuôn mặt lo lắng của yoon gamin.

"này... hai người thôi đi."

dù yoon gamin đã lên tiếng cứu vãn tình hình, không khí giữa họ vẫn không hề thay đổi, lee hyunwoo vẫn nhìn park geonyeob với ánh mắt như muốn lao vào cáu xé hắn ngay lập tức.

ngược lại, park geonyeob vốn dĩ trầm tĩnh, chỉ đáp lại lee hyunwoo bằng một nụ cười nhếch mép đầy thách thứ.

ít nhất thì với hyunwoo. đó là một kiểu cười vô cùng đáng ghét.

"lee hyunwoo, cậu có vẻ cần không gian riêng tư với tôi đúng không?"

hyunwoo hít sâu một hơi, cảm giác nếu còn ở đây thêm vài phút nữa thì bản thân sẽ thật sự phát điên mất. cậu đứng bật dậy, ghế kêu "két" một tiếng chói tai khiến không ít ánh mắt quay về phía họ.

"đi ra ngoài."

hyunwoo nói, giọng khàn khàn như đang cố nuốt xuống cục tức.

hắn khẽ nhướng mày, miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, thong thã đứng lên đi theo sau.

"khoan đã!" yoon gamin bật dậy, định đưa tay ngăn lại. "hai người đừng..."

lee jiwoo lập tức đặt nhẹ tay lên vai anh, lắc đầu.

"không sao đâu, hyunwoo hứa với tôi rồi, nó sẽ không dùng nắm đấm nữa."

ánh mắt gamin vẫn tràn ngập sự lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài buông tay, để mặc hai tên ngốc lững thững rời khỏi thư viện trước những cái nhìn hiếu kỳ.

...

bên ngoài hành lang vắng người, ánh nắng chiếu lọt qua ô cửa sổ hắt thành từng mảng vàng nhạt. tiếng bước chân hai người đều đều vang lên, cho đến khi cả hai dừng lại ở một góc yên tĩnh.

lee hyunwoo khoanh tay trước ngực, gằn từng chữ.

"nói nhanh đi, mày định giở trò gì?"

geonyeob nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh như sáng lên một tia tinh nghịch khó nhận ra.

"cậu lúc nào cũng căng thẳng thế này à? đúng là không biết lãng mạng gì hết."

"đừng có khiêu khích tao, bớt nói nhảm đi thằng khốn!"

"nhưng cậu dễ bị khiêu khích thật mà." hắn bật cười khẽ, tiếng cười khiến hyunwoo thấy bực mình hơn cả trăm lời chửi rủa. "học hành thì muốn hơn tôi, nhìn tôi thì không dứt mắt, rõ ràng trong lòng đầy tò mò, đúng chưa?"

lee hyunwoo nhíu mày, khó chịu lên tiếng đáp lại.

"tò mò cái đầu mày."

park geonyeob tiến lại gần một bước, khoảng cách ngắn đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của hắn.

chiều cao chênh lệch càng khiến lee hyunwoo khi đứng cạnh hắn lại trông nhỏ bé hơn.

điểm không công bằng ở đây chính là hắn có chiều cao cùng dáng người to lớn hơn cậu rất nhiều.

"nói thật đi lee hyunwoo, cậu chưa từng hẹn hò đúng không? cậu quá khô khan."

lee hyunwoo bậm môi, không chịu được giọng điệu khinh khỉnh kia.

"ai nói với mày là tao chưa hẹn hò? tao... tao từng quen rồi! không ít đâu!"

geonyeob nhướng mày, khoé mắt cong lên như ý cười, rõ ràng không tin lấy một chữ.

"vậy à? bao nhiêu người?"

lee hyunwoo biết mình lỡ miệng sĩ diện, vì bản thân thật sự chưa từng hẹn hò với ai.

trước kia, cậu chỉ lao đầu vào học hành mà bỏ qua hết mọi lời mời ăn chơi của đám bạn, sau đó thì lại lao đầu vào kiếm tiền, làm gì có kẽ hở thời gian để cậu hẹn hò chứ.

đã phóng lao thì phải theo lao, lee hyunwoo lập tức bịa đại một con số, vì không biết cái nào mới hợp lý nên đã lấy luôn số ngày sinh của mình.

"mười hai."

park geonyeob thoáng im lặng, sau đó bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng cả hành lang vắng.

"mười hai? lee hyunwoo, cậu đúng là giỏi bịa chuyện để giữ thể diện thật đấy."

lee hyunwoo thẹn quá hoá giận, tức đến đỏ cả mặt. nhưng vẫn cố giữ vẻ hùng hổ thường ngày.

"tin hay không thì kệ mày!"

geonyeob bước sát lại, cúi người xuống, ánh mắt đen láy như nhìn xuyên thấu.

"vậy chứng minh đi."

"chứng minh... gì?" hyunwoo lùi một bước, chạm lưng vào tường.

geonyeob nghiêng mặt, hơi thở phả sát lên mặt cậu, nở nụ cười nhếch mép đáng ghét.

"đơn giản thôi. tranh xem ai hôn giỏi hơn."

hyunwoo lập tức trợn mắt, bật ra như hét.

"GÌ?! đừng có điên! tao không—"

"à, ra vậy." geonyeob hờ hững ngắt lời, nhún vai một cái, dáng vẻ như thể vừa tìm ra điểm yếu chết người. "thì ra mười hai người cậu nói... chỉ là chém gió. thảo nào cậu run như gà con vậy."

"cái... cái gì?!" hyunwoo đỏ mặt tía tai. "ai run chứ?!"

geonyeob chống một tay lên tường sát đầu cậu, cố tình ép khoảng cách ngắn lại, mắt long lanh như cười như không.

"thế hôn thử đi. hay cậu sợ bị tôi phát hiện mình chẳng biết làm gì?"

tim hyunwoo đập thình thịch, đầu óc rối loạn. cậu siết chặt nắm tay, cố đẩy cơ thể đang đứng chắn trước mặt mình ra.

"sao tao phải chứng minh mấy thứ vớ vẩn đó với mày!"

"ừ, đúng rồi, cậu sợ thua mà." geonyeob nhếch môi, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng bén như dao cắt.

"thật ra, lee hyunwoo chỉ là một đứa trẻ to xác chưa từng hôn ai, cũng chưa từng hẹn hò, đúng không?"

câu nói đó như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. máu nóng dồn lên mặt, hyunwoo nghiến răng, mắt long sòng sọc.

"được thôi... để xem ai giỏi hơn ai!"

không kịp cho geonyeob thêm một lời trêu chọc. cậu chồm tới, một tay túm lấy cổ áo đồng phục của hắn, dùng môi đập mạnh lên môi hắn.

cú chạm không hề nhẹ nhàng, mà thô bạo, nóng nảy, chứa đầy sự tức giận lẫn xấu hổ bị dồn nén.

geonyeob hơi khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ, rồi ngay sau đó cong khóe môi thành một nụ cười thỏa mãn ngay cả khi bị ép hôn.

lee hyunwoo thở hồng hộc, ánh mắt đầy kiêu hãnh như vừa chứng minh được bản thân.

cậu buông cổ áo hắn ra, lau môi bằng mu bàn tay, giọng nghèn nghẹn nhưng tràn ngập vẻ đắc thắng.

"thấy chưa thằng khốn, tao cũng đâu có tệ."

geonyeob chậm rãi chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, nụ cười chẳng khác gì dao găm vào da.

"ừ... không tệ... mà siêu tệ."

hyunwoo khựng lại, lửa giận lại bùng lên.

"cái gì cơ?! mày... nói g—"

chưa kịp nói hết câu, geonyeob bất ngờ vòng tay qua eo, kéo phắt cậu vào lồng ngực rắn chắc.

"buông... làm gì vậy?!" hyunwoo giãy giụa, nhưng khoảng cách chiều cao cộng thêm khác biệt về dáng người khiến cậu bị giam chặt trong vòng tay hắn, không còn chỗ để lùi.

giọng geonyeob trầm thấp, thì thầm ngay bên tai.

"hôn... không phải cứ đập môi vào nhau là xong. để tôi dạy cậu thế nào mới gọi là hôn."

không cho hyunwoo cơ hội phản kháng, hắn cúi đầu, lập tức chiếm lấy môi cậu.

khác hẳn cú hôn nóng nảy của hyunwoo, nụ hôn của geonyeob sâu và dồn dập, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. một tay hắn giữ chặt gáy, ép cậu ngẩng lên, một tay siết chặt eo, khiến hyunwoo không thể trốn thoát.

lee hyunwoo ngoài chống cự hoàn toàn không biết làm gì khác, hắn đành buông bàn tay đang giữ gáy cậu, len lỏi đến gần hai cánh môi rồi dùng ngón cái cậy miệng cậu mở ra. lập tức đưa lưỡi vào trong quậy phá.

"ưm...!" hyunwoo vùng vẫy, bàn tay nắm lấy vạt áo hắn, nhưng sức lực nhanh chóng rời rạc khi hơi thở bị cướp đi từng chút một.

đầu óc cậu mụ mị, lồng ngực như muốn nổ tung. mỗi lần geonyeob di chuyển môi, khẽ cắn nhẹ, khẽ mút lấy, là mỗi lần hyunwoo cảm giác lý trí bị nghiền nát.

lee hyunwoo đối với cái nắm tay thân thiết còn chưa có, so với môi lưỡi đột ngột thế này tất nhiên là không chịu được.

khi geonyeob cuối cùng cũng chịu buông ra, sợi chỉ bạc mỏng tang lấp lánh dưới ánh nắng lọt qua cửa sổ.

hyunwoo đứng dựa hẳn vào tường, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng ướt át.

geonyeob cúi đầu, ghé sát bên tai cậu, giọng khàn khàn vang lên như một lời tuyên bố chiến thắng.

"lee hyunwoo... thế này mới là hôn, hiểu chưa?"

cậu đứng đờ ra, cả người run nhẹ. lồng ngực phập phồng dồn dập, môi cậu vẫn còn tê rát, hơi thở chưa kịp ổn định.

trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra trái tim mình đang đập điên cuồng, không phải chỉ vì tức giận, mà còn vì... thứ cảm giác hỗn loạn vừa rồi.

"đ... đồ khốn..." cậu nghiến răng, nước mắt bất giác dâng lên khóe mắt, mũi cũng đột nhiên cay nghẹn.

cậu hốt hoảng quay mặt đi, không muốn hắn nhìn thấy.

geonyeob thoáng sững lại khi thấy ánh mắt long lanh ướt át ấy. hắn không ngờ người ương bướng như lee hyunwoo lại bật khóc trước mặt mình.

"cậu... khóc à?" giọng hắn thấp hẳn xuống, vừa ngạc nhiên vừa có chút châm chọc.

hyunwoo lập tức gạt tay lên lau vội, hét khàn cả giọng.

"đéo!"

nhưng ngay cả khi gằn giọng, tiếng nấc nhỏ vẫn trồi lên, phản bội sự cứng đầu của cậu.

geonyeob im lặng vài giây, ánh mắt như tối lại, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng, trêu chọc nói.

"ừ, cậu không khóc."

"câm đi thằng khốn!" hyunwoo giận đến mức giọng lạc hẳn đi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng hắn.

vì chỉ cần chạm mắt, cậu sợ bản thân sẽ nhớ lại cái nụ hôn chết tiệt kia.

cái nụ hôn đã khiến đầu óc cậu mụ mị, trái tim loạn nhịp, đó mới là điều khiến hyunwoo sợ hãi nhất.

...

cánh cửa thư viện vừa mở ra, hyunwoo bước vào, mắt hoe đỏ, sống mũi còn vương vệt ửng. cậu cúi đầu thật thấp, chỉ muốn đi thẳng về chỗ lấy đồ mà không ai để ý.

nhưng jiwoo và gamin lập tức bắt gặp.

"hyunwoo?" jiwoo cau mày, ánh mắt ngay lập tức quét sang phía sau, nơi park geonyeob đang bước vào với bộ dạng nhàn nhã.

"đừng nói với chị là... tên đó bắt nạt em?"

giọng jiwoo nghiêm hẳn lại, như sẵn sàng lao đến "xử đẹp" geonyeob bất cứ lúc nào.

hyunwoo giật mình, đỏ mặt bừng bừng.

"cái... cái gì?! ai bị nó bắt nạt chứ?!"

jiwoo khoanh tay, nhướng mày đầy nghi ngờ.

"thế đôi mắt đỏ hoe kia là sao? khóc à? chắc chắn nó làm gì em rồi. nhìn cái bản mặt tên đó kìa."

hyunwoo sặc đến ho khan, vừa xấu hổ vừa tức đến mức chỉ muốn độn thổ.

"chị... chị nói linh tinh gì thế?! em... em chẳng bị gì cả!"

gamin lúng túng chen vào, nhìn hyunwoo đầy lo lắng.

"hyunwoo... nếu cậu thật sự khó chịu thì cứ nói, tôi sẽ—"

"đủ rồi!" hyunwoo gắt lên, vội vàng quay lưng, túm lấy balô của mình đang đặt trên ghế trống rồi vắt lên vai. "tôi về trước."

không chờ thêm lời nào, cậu hùng hổ bước nhanh ra cửa, đôi tai đỏ lựng không giấu nổi.

geonyeob nhướng mày, nụ cười nhạt thoáng hiện, rồi chẳng nói chẳng rằng lập tức đút tay vào túi quần, sải bước đuổi theo ngay sau lưng cậu.

trong khi jiwoo nhìn cảnh đó mà vẫn chưa thôi cau mày, còn gamin thì chỉ biết thở dài, lòng đầy thắc mắc.

...

trời chiều buông xuống, ánh nắng cam nhạt phủ dài trên con đường hyunwoo đang đi. cậu vừa bước vừa lầm bầm chửi thề trong miệng, nắm chặt quai ba lô như thể muốn xé rách nó ra.

"đồ khốn... chết tiệt thật..."

tiếng bước chân phía sau đều đặn vang lên, quen thuộc đến mức hyunwoo chỉ cần nghe thôi cũng biết ai đang bám theo.

cậu lập tức rẽ vào con hẻm khuất bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

rồi đột ngột dừng lại, quay phắt lại, trưng đôi mắt vẫn còn ửng đỏ nhìn thẳng người đối diện.

"park geonyeob, mày đi theo tao làm cái đéo gì?!"

hắn nhún vai, dáng vẻ nhàn nhã không khác gì đang đi dạo.

"chỉ tiện đường thôi."

"tiện đéo gì! đừng có mà—"

geonyeob tiến thêm một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhếch lên.

"tôi đi theo chỉ để nói... cậu thua rồi."

hyunwoo sững lại, lồng ngực phập phồng.

"...mày nói cái gì?"

"chấp nhận đi, lee hyunwoo." giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ. "cậu thua tôi rồi. cả trong chuyện học, lẫn đánh nhau... và hôn nữa."

mặt hyunwoo nóng bừng như muốn nổ tung. trong đầu vang dội lại nụ hôn chết tiệt kia, tim đập hỗn loạn.

"thằng khốn này... ai thua chứ?!"

"cậu." geonyeob nhấn mạnh, ánh mắt đen nhánh lóe sáng, vừa chế giễu vừa như cố tình khiêu khích ấn tay lên lòng ngực cậu.

"cậu run rẩy, còn khóc nữa. thế mà dám nói mình từng hẹn hò mười hai người?"

"câm miệng!" hyunwoo gào lên, cả người run lên vì vừa tức vừa ngượng.

geonyeob nhún vai, chuẩn bị quay đi như thể đã chắc chắn chiến thắng.

nhưng bất ngờ, hyunwoo lần nữa chồm tới, hai tay túm chặt lấy cổ áo hắn kéo xuống.

trong khoảnh khắc, cậu dồn hết bực bội và sĩ diện bị chọc thủng, thô bạo ép môi mình lên môi geonyeob.

"ưm—"

vẫn là cái hôn vụng về, nhưng lần này không còn chỉ chạm rồi buông. hyunwoo cắn chặt lấy môi hắn, rồi... bắt chước theo cách hắn đã làm lúc nãy, vụng về mút lấy môi dưới của geonyeob, như thể muốn chứng minh.

tao không thua!!

hơi thở hai người hòa quyện, nóng bỏng đến nghẹt thở.

geonyeob hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt mở lớn trong giây lát, rồi lập tức tiếp nhận. khoái cảm dâng trào dữ dội hơn bất kỳ nụ hôn nào hắn từng thử. cái vụng về, lóng ngóng kia lại khiến hắn phát điên, như lửa táp thẳng vào ngực.

hắn bật ra tiếng gầm khàn, hai tay theo bản năng vòng chặt lấy eo hyunwoo, siết cậu ép sát vào người mình.

toàn thân hắn nóng lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn, môi bị mút đến đỏ rát nhưng lại khoái lạc đến mức gần như mất kiểm soát.

"ha... lee hyunwoo..." geonyeob khàn giọng khi buộc phải rời môi cậu để hít thở. "cậu học nhanh thật đấy."

hyunwoo thở dốc, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh tràn đầy tức giận xen lẫn bối rối. nhưng cậu vẫn bướng bỉnh nghiến răng, nhếch mép nói.

"thấy chưa... tao không có thua!"

geonyeob nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng của cậu, trong ngực cuộn trào một trận sóng dữ. hắn bật cười khàn khàn, cúi đầu áp trán mình vào trán cậu.

"ừ... giờ thì tranh tài việc khác đi..."

lee hyunwoo nhíu mày, ngước nhìn hắn đầy khó hiểu.

"cái gì nữa?"

"làm tình đi... xem ai làm tình giỏi hơn."

┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚  ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹  ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖ 
. ݁ ⊹ ࣪ ˖    ࣪ ˖
  .  ݁     ݁
  .

còn một phần ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com