2
warning 18+ .ᐟ.ᐟ
...
bằng cách điên rồ nào đó, lee hyunwoo đã ngoan ngoãn đi theo park geonyeob thuê phòng khách sạn.
có thể park geonyeob giỏi trong việc khiêu khích người khác, hoặc lee hyunwoo quá tệ trong việc giữ cái miệng đi chơi xa.
nói đúng hơn thì, hắn nắm rõ hoàn toàn điểm yếu của cậu. chính là lòng sĩ diện chết tiệt. và hắn biết cách lợi dụng nó cho mục đích của hắn.
lee hyunwoo cứ thế ngồi cứng người giữa sảnh khách sạn lớn chờ tên khốn kia thuê phòng, cảm giác các nhân viên hỗ trợ đều đang nhìn cậu đến bỏng cả da mặt.
cậu thấy hối hận vì đã hành động quá cảm tính, lẽ ra lúc đó cậu nên tặng park geonyeob một đấm vào bụng rồi bỏ đi, nhưng cậu đã làm trái ngược với suy nghĩ trong đầu.
"khốn kiếp..." hyunwoo cắn răng, tim đập thình thịch.
"mình điên thật rồi... theo nó vào khách sạn..."
cậu hối hận đến mức chỉ muốn đứng bật dậy bỏ đi. nhưng đúng lúc ấy, park geonyeob thong thả bước tới, vẫy chìa khóa điện tử trong tay. hắn chẳng buồn giấu nụ cười nửa miệng, ánh mắt như đã nắm trọn cậu trong tay.
"đi thôi."
hắn đi thẳng vào thang máy, ung dung đưa tay giữ cửa, rõ ràng không hề lo lắng chuyện gì cả.
cậu nghiến chặt môi. một nửa não gào thét hãy chạy ngay, nửa còn lại bị lòng sĩ diện chết tiệt ghì chặt.
và như mọi khi, hyunwoo lại để cái sĩ diện đó điều khiển mình.
cậu bước vào.
cửa thang máy chậm rãi khép lại, ánh đèn nhạt hắt xuống gương mặt căng cứng.
hyunwoo ép lưng vào vách kim loại lạnh ngắt, tim đập đến mức có thể tự cảm nhận được nó đang muốn nhảy ra ngoài.
cậu mím chặt môi, đầu óc gào thét rằng cậu điên rồi. đi theo tên khốn đó vào đây, không khác nào tự đào hố chôn mình.
nhưng geonyeob thì khác. hắn đứng đối diện, một tay đút túi quần, tay kia ung dung xoay chùm chìa khoá như một trò đùa.
"lee hyunwoo, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa đâu."
hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, khiến cậu tức đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng ken két.
"câm đi! hối hận cái đéo gì! mày mới phải là thằng hối hận vì đã thách thức tao."
geonyeob bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong khoang thang máy.
cửa mở. hắn không quay lại, chỉ bước thẳng ra ngoài, như thể chắc chắn hyunwoo sẽ theo sau.
và đúng thật, sau vài giây giằng co trong đầu. hyunwoo đành bước nhanh theo, nắm chặt ba lô như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất.
park geonyeob mở cửa phòng khách sạn, bước vào bên trong mà không hề quay đầu nhìn cậu lấy một cái, như thể chắc nịch rằng cậu sẽ không quay bước bỏ chạy.
cửa phòng khách sạn khép lại, tiếng khóa điện tử "tít" một cái.
ngay khoảnh khắc ấy, geonyeob chẳng cho cậu kịp hoàn hồn. hắn xoay người, gần như vội vã đẩy cậu áp sát vào cánh cửa, vòng tay ôm trọn eo. sức nặng bất ngờ khiến hyunwoo giật thót, tim nhảy lên tận cổ.
"chết tiệt, khoan đã!" hyunwoo gắt lên, tay chống vào ngực hắn, cố đẩy cơ thể to lớn trước mặt ra.
"tao... tao có chuyện cần nói đã..."
geonyeob hơi khựng lại, đôi mắt đen nhánh sắc bén dán chặt lên mặt cậu, giọng trầm khẽ ngân.
"cậu có ba mươi giây. nói đi."
hyunwoo hít sâu, cổ họng khô khốc. cậu ngẩng cao đầu, nói từng chữ một, như thể đang tuyên chiến.
"tao chấp nhận tranh xem ai làm tình giỏi hơn... nhưng tao phải là người đâm vào."
dứt lời. trong một thoáng im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì vang lên.
rồi geonyeob ôm mặt bật cười. ban đầu là một tiếng khẽ, sau đó dần thành tràng cười trầm khàn, xen lẫn thích thú điên dại.
"lee hyunwoo..." hắn ghé sát, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu. "cậu có biết mình vừa nói cái gì không?"
hyunwoo đỏ bừng mặt, tay siết chặt nắm đấm, cố gắng chống lại cơn xấu hổ.
"tao không chịu dưới mày. muốn tranh, thì tao sẽ ở trên!"
geonyeob nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia sáng quỷ quyệt. hắn cúi đầu, môi lướt ngang cổ cậu, giọng khinh khỉnh.
"được rồi, vậy cậu sẽ ở trên."
geonyeob vừa dứt câu, bàn tay đã siết chặt eo cậu, rồi bất ngờ cúi xuống chiếm lấy hai cánh môi cậu.
nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mạnh bạo, dồn dập như thể hắn muốn khắc sâu dấu ấn của mình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
"ưm—!" hyunwoo mở to mắt, lưng lại đập vào cánh cửa, bàn tay cố gắng chống đẩy nhưng lại vô lực trước sức ép mạnh mẽ kia.
geonyeob chẳng để cậu có thời gian thở. hắn hôn sâu, chiếm đoạt từng khoảng không trong khoang miệng, vừa mút nhẹ vừa càn quét, kéo cậu từ cánh cửa đến tận cạnh giường. bàn tay to lớn giữ chặt gáy, buộc Hyunwoo phải ngửa ra đón lấy.
"khốn... khốn kiếp..." hyunwoo vừa rời được đôi môi nóng bỏng kia, thở hổn hển, thì lập tức lại bị cuốn vào một nụ hôn khác.
cứ thế, từ cửa ra vào, dọc phòng khách, đến tận cửa phòng tắm.
cuối cùng, geonyeob buông ra, hơi thở hắn vẫn còn dồn dập nhưng giọng lại bình thản đến đáng ghét.
"đi tắm đi, trông cậu căng thẳng lắm."
hyunwoo đứng sững, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt. cậu vừa tức vừa bối rối, muốn chửi một trận nhưng lại không tìm được lời nào đủ sát thương.
chỉ còn biết giật lấy khăn tắm mà hắn ném cho, rồi hằn hộc lủi vào nhà tắm.
lee hyunwoo cảm nhận cơ thể mình còn nóng hơn cả nhiệt độ nước.
"chết tiệt... mình bị cái gì vậy?!"
hình ảnh nụ cười hở lợi, hơi thở nóng bỏng, và cái cách hắn khóa chặt cậu bằng nụ hôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. hyunwoo vò tóc, trượt lưng dựa vào vách gạch, tim vẫn đập loạn như trống trận.
"không được... mình không thể để hắn dắt mũi mãi như thế này..."
cậu hít một hơi sâu, quyết định phải ổn định lại. nhưng đúng lúc ấy—
cạch.
tiếng cửa phòng tắm mở ra.
"park geonyeob!!" cậu thét lên, vội kéo màn che người. đúng như cậu nghĩ, tên khốn đó đứng ngay ngưỡng cửa, dựa vai vào thành cửa, mắt nhìn thẳng cậu như đang thưởng thức món ngon sắp cho vào bụng.
"thằng điên này! ra ngoài!"
cậu vừa gào lên vừa ném chai sữa tắm về phía hắn. geonyeob né sang một bên, bật cười khẽ, cái kiểu cười khiến hyunwoo càng tức điên hơn.
hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn chêm vào.
"muốn tắm chung không? tiết kiệm nước."
"CÚT!!"
hyunwoo tức đỏ bừng cả mặt, hét lên đến khản cổ.
cuối cùng, hắn cũng lười biếng nhún vai, quay người ra ngoài, khép cửa lại.
hyunwoo đứng im vài giây, ngực phập phồng, rồi mới dám thở hắt ra, lầm bầm.
"thằng điên... nhất định tao sẽ đâm chết mày..."
cậu siết chặt tay, hít sâu, rồi nghiêm túc bắt đầu tắm rửa đàng hoàng, cố gắng xua đi những ý nghĩ hỗn loạn vừa bủa vây đầu óc.
...
cửa phòng tắm bật mở, hơi nước trắng mờ len ra ngoài. lee hyunwoo bước ra, chỉ khoác độc chiếc áo tắm khách sạn.
mái tóc khoăn nhẹ được lau kỹ nhưng vẫn còn ẩm ướt, phũ trước trán. áo tắm trắng rộng, buộc vội vàng nên cổ áo khoét sâu, để lộ vòm ngực trắng hồng, hơi ửng đỏ vì nhiệt nóng.
hyunwoo chỉ định nhanh chóng tìm quần áo để mặc, nhưng ánh mắt lập tức bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu chết sững.
park geonyeob đang ngồi dựa vào thành giường, áo sơ mi cởi tung gần hết, tay lười biếng chống cằm. Khi ánh nhìn hắn chạm vào cơ thể cậu, đôi mắt đen kia lập tức sáng lên như bắt được kho báu.
"..."
hyunwoo toàn thân cứng ngắc. cậu định lên tiếng quát, nhưng cổ họng lại khô rát, chưa kịp thốt một lời thì geonyeob đã nhổm dậy.
một bước, hai bước...
chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt cậu. không chút do dự, bàn tay thô ráp kéo lấy cả cơ thể cậu, môi lập tức phủ xuống.
"!!!" hyunwoo giật bắn, đôi mắt mở to.
geonyeob hôn sâu, không cho cậu cơ hội thở. nụ hôn mang theo hơi thở dục vọng, vừa gấp gáp vừa điên cuồng, như thể hắn đã nhịn rất lâu chỉ chờ giây phút này.
hai tay hắn không yên phận, trượt từ đôi vai trần ẩm ướt đến dọc eo thon, cuối cùng dừng lại ở hai cánh mông nộn thịt ra sức xoa bóp.
cảm giác nóng rực trên da khiến cậu run rẩy, tim đập loạn trong lồng ngực.
"ư...buông ra, thằng chó này!" cậu cố đẩy hai tay đang ôm lấy cánh mông mình ra, nhưng lực lại yếu dần dưới sự lấn át dữ dội.
geonyeob nghiêng đầu, môi càn quét tận sâu, một bàn tay khẽ di chuyển đến ngang hông, chỉ một cử chỉ nhỏ.
soạt.
dây thắt lưng áo choàng bung ra, lớp vải trắng mở ra hờ hững, phơi bày phần da thịt mịn màng bên trong.
lee hyunwoo lập tức choáng váng, máu dồn hết lên mặt.
"m... mày—!!"
nhưng chưa kịp mắng hết câu, môi cậu lại bị khóa chặt lần nữa, mạnh bạo và ngọt ngào đến mức như muốn hút hết hơi thở ra khỏi lồng ngực.
lee hyunwoo bị hôn đến mờ cả mắt, tâm trí cũng không còn đặt lung tung được nữa, hoàn toàn tập trung vào từng cái vuốt ve mà hắn đem lại.
park geonyeob thả hai cánh môi tội nghiệp của cậu ra, lập tức kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. trước khi rời khỏi còn cẩn thận liếm lên hai phiếm môi đã bị mút đến đỏ.
hắn tiếp tục trải dài nụ hôn từ cần cổ trắng ngần xuống tận khoang ngực, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà nhân lúc đầu óc lee hyunwoo đang mơ hồ, luồng qua cởi hẳn áo choàng tắm khỏi người cậu.
cho đến khi cái áo hoàn toàn nằm bơ vơ dưới sàn khách sạn trắng tinh, park geonyeob mới nâng nhẹ cơ thể cậu, đẩy cậu ngã xuống giường.
lee hyunwoo ngã xuống nệm, tấm ga trắng phau dưới lưng như thiêu đốt. tim cậu đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác bàn tay rắn chắc của park geonyeob đang ghì chặt lấy hông mình.
"địt mẹ... mày—!" hyunwoo vừa bật ra tiếng thì lập tức bị chặn lại bởi đôi môi nóng rực kia. nụ hôn lần này không còn đơn thuần là môi lưỡi nữa, mà cứ như hắn muốn nuốt chửng mọi phản kháng cuối cùng của cậu.
ngón tay geonyeob lướt dọc xương quai xanh, để lại từng vệt ớn lạnh xen lẫn nóng rực. hắn ép cơ thể mình sát hơn, hơi thở nồng nàn phủ kín lấy cậu.
hyunwoo xoắn chặt ga giường dưới tay, vừa muốn đẩy ra, vừa như bị hút vào xúc cảm điên dại này.
không thể thua được.
lý trí gào thét, nhưng cơ thể thì run rẩy đáp lại từng cái chạm của park geonyeob.
hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh lóe sáng như dã thú săn mồi. hắn khẽ bật cười, giọng khàn trầm vang ngay bên tai.
"lee hyunwoo... giành thế chủ động đi chứ."
câu nói như một mồi lửa châm thẳng vào lòng tự trọng đang bùng cháy giữa cơn dục vọng của cậu.
"thằng khốn... đừng có hối hận!"
geonyeob khẽ nhướn mày, khóe môi cong thành nụ cười khiêu khích, nhưng hắn không ngăn cản.
ngược lại, hắn cố tình thả lỏng, ngả người ra sau, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu, rõ ràng là đang đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
không khí trong phòng khách sạn như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn nhịp tim thình thịch.
hyunwoo khịt mũi, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi trườn lên, gương mặt nóng rực nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
cứ thế, cậu giữ yên một lúc lâu, dù đã mạnh miệng rằng sẽ khiến hắn phải hối hận. nhưng lee hyunwoo thật chất lại chẳng biết phải làm gì cả.
lửa dục trong người park geonyeob sắp dâng đến đỉnh điểm, vậy mà chờ mãi cậu cũng không có động tĩnh gì.
hết cách, park geonyeob chồm người bắt lấy cánh tay của cậu, đặt lên đũng quần của mình. còn cố tình dùng tay cậu ấn lên thứ cộm cộm sau hai lớp quần.
lee hyunwoo khựng lại, bàn tay bị kéo đặt trên thứ đang nóng rực sau lớp vải kia. ngay lập tức, máu dồn hết lên mặt, tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"thằng... thằng điên này..." giọng cậu lạc đi, khô khốc, cũng trở nên run rẩy hơn bình thường.
geonyeob không trả lời, chỉ hơi nhếch mép, đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cậu. ánh nhìn ấy không đơn thuần là dục vọng, nó còn là sự khiêu khích trần trụi.
hyunwoo cắn mạnh môi, cả cơ thể như đang gào thét phản kháng, nhưng lòng tự trọng chết tiệt lại không muốn chấp nhận thua.
"được." cậu gằn giọng, ngón tay siết chặt lấy mép quần hắn.
"mày muốn thế này à? tao sẽ cho mày thấy."
geonyeob bật cười khàn, không động đậy, vẫn ngả người ra sau như một con mồi cố tình phơi bụng trước nanh vuốt kẻ săn. nhưng ánh mắt ấy, cái nhếch môi ấy, lại toát ra thứ quyền lực nghịch lý đến mức làm hyunwoo càng tức đến run rẩy.
"làm đi, lee hyunwoo." hắn thì thầm, giọng trầm khàn như liếm thẳng vào dây thần kinh.
khoảnh khắc ấy, hyunwoo không còn nghe được gì khác ngoài tiếng tim đập như trống trận. bàn tay cậu chậm rãi kéo khoá quần tây của hắn xuống, bên trong còn một lớp quần lót, cũng bị cậu mạnh bạo kéo phăng ra.
cây hàng to tướng của park geonyeob lập tức bật ra, đập vào mu bàn tay cậu, lee hyunwoo trừng mắt ngước nhìn hắn. như không tin vào mắt mình.
"sao? cậu sợ rồi?"
"sợ cái đéo gì!"
lời lee hyunwoo nói chính xác là nói láo, chỉ cần nhìn độ hung tợn và cái kích cỡ quá khủng của hắn, cũng đủ làm cậu thấy rùng mình rồi.
hyunwoo vòng hai tay cầm lấy dương vật nổi đầy gân xanh, vuốt vài cái để làm quen với kích cỡ của nó, sau đó mới sốc nhanh dần hơn.
thứ to lớn trong tay lâu lâu lại giật khẽ một cái, nhưng hoàn toàn không có giấu hậu sẽ bắn ra. dù gì cũng là con trai, lee hyunwoo hiểu rõ thằng khốn này đang kiềm chế.
"lee hyunwoo, bú nó đi."
"cái mẹ gì!?"
không để cậu kịp thời mắng chửi, park geonyeob lập tức xoay người đứng dậy, đẩy nhẹ cơ thể cậu ngồi xuống thành giường. hai người lại đổi vị trí cho nhau.
cự vật đang cương cứng của hắn giờ đây đã ngang với tầm mặt của cậu. park geonyeob nâng hông tiến tới, thứ to lớn kia lập tức đáp thẳng vào mặt cậu, càng khiến lửa giận của cậu sôi lên.
"mẹ bà mày thằng chó chết này... tao sẽ cắn đứt của mày."
lee hyunwoo cầm lấy cự vật nóng hổi trong tay, từ từ đưa nó vào trong khoang miệng, vì kích cỡ lớn nên cậu chỉ ngậm được một nửa.
dù không biết phải làm thế nào.
nhưng ít nhất lee hyunwoo đã từng xem qua cách mà phụ nữ bú gậy cho đàn ông rồi.
dựa vào những gì mà cậu có thể nhớ, hai tay cậu ôm lấy hông hắn, lee hyunwoo cứ vậy mút mát con cặc trướng lớn của hắn, khiến nó nhầy nhụa đầy nước bọt.
tiếng mút "chùn chụt" vang lên đầy ám muội, park geonyeob nhăn mặt nhìn xuống quả đầu đang nhấp nhô giữa chân mình.
"lee hyunwoo... cậu giỏi việc này đến bất ngờ... không hiểu sao lại làm tôi thấy tức giận rồi."
park geonyeob dứt lời, liền đưa túm lấy gáy cậu, nhấn mạnh một phát, khiến cự vật trong miệng nông sâu đến tận cổ họng.
cậu kêu lên một tiếng như muốn nôn ra, hai tay chống cự đánh loạn xạ vào người hắn. nước mắt sinh lý vì bị nghẹn cũng trực trào ra khoé mắt.
lẽ ra cậu nên cắn đứt thứ to lớn của thằng khốn này ngay từ đầu mới phải.
lee hyunwoo ngước lên nhìn hắn với hai hàng mi ẩm ướt, miệng vẫn ngậm chặt lấy cự vật không buông.
con mẹ nó... cảnh tượng đẹp nhất mà park geonyeob từng chứng kiến trong đời.
hắn cuối cùng cũng chịu bỏ tay khỏi đầu cậu ra, lee hyunwoo lập tức nhả cự vật trong miệng, gào lên tính mắng hắn một trận, nhưng chưa kịp phản ứng đã lập tức bị park geonyeob đè nằm xuống giường.
hắn giữ chặt hai tay cậu trên đầu để cậu không thể cựa quậy được nữa, rồi chồm xuống mút nhẹ lên khoang ngực cậu, sau đó nuốt trọn đốm nhỏ đỏ hỏn vào trong miệng, ra sức cắn mút mãnh liệt.
"a... ưm."
lee hyunwoo lần đầu trải nghiệm với loại khoái cảm kì lạ này, không chịu được rên lên vài tiếng. lại vì ngại mà cắn chặt môi không phát ra tiếng động.
park geonyeob cứ say sưa gặm nhấm đầu ngực của cậu, hết dùng lưỡi miết nhẹ rồi lại liếm một vòng, sau cùng mới luyến tiếc mút mạnh một phát khiến nó sưng tấy lên mới chịu buông tha.
"buông ra... thằng chó này! mày nói sẽ để tao ở trên mà!"
hắn thả hai tay bị khoá chặt trên đầu cậu xuống, rồi đột ngột vòng tay bế cả người cậu đứng dậy, sau đó hắn lại tiếp tục ngồi lên bệ giường. trong một khắc, lập tức kéo cả cơ thể cậu dính sát vào hắn.
lee hyunwoo bị kéo xuống ngồi lên hai bên đùi park geonyeob, cả cơ thể trần trụi cứ vậy mà ma sát da thịt, hắn vẫn còn nửa thân dưới là quần tây chưa được cởi sạch, nhưng hyunwoo thì hoàn toàn không có mảnh vải nào che thân.
hai cự vật một lớn một nhỏ vì sự cựa quậy của cậu mà dính sát vào nhau, mỗi cái chạm đều kéo theo một luồng xúc cảm kì lạ xuyên thẳng vào não.
chỉ cần nhìn kích cỡ hai thứ đó khi đặt cạnh nhau, đủ để khiến lee hyunwoo có cảm giác lòng tự trọng đang bị chà đạp.
"vừa lòng chưa?"
lee hyunwoo trố mắt nhìn gương mặt tỉnh như ruồi của thằng khốn trước mặt, hắn bình thãn một cách thô bỉ sau khi thành công chọc điên cậu.
"con mẹ mày! mày biết ý tao không phải như thế này!!"
park geonyeob ôm chặt cơ thể cậu, như hoàn toàn không để mấy lời cậu nói vào tai, cũng không hề tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của cậu.
"tôi chỉ đồng ý sẽ để cậu ở trên, chứ không nói sẽ để cậu đâm vào."
nghe lời hắn nói ra mà cậu tức đến xì khói, lập tực muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng không kịp để cậu phản kháng, hắn siết chặt cơ thể cậu, với sức lực và thể trạng của lee hyunwoo tất nhiên là không chống lại được hắn.
hai cánh tay cũng bị hắn ép chặt không cử động được, cậu chỉ còn cách xuống nước.
"buông tao ra, tao khó chịu!"
chỉ cần nghĩ đến việc lee hyunwoo cậu cùng thằng khốn park geonyeob đang ở cùng một chỗ, hiện tại cả hai đều gần như trần trụi, còn tiếp xúc vượt ngưỡng thân mật. phải nói là loại chuyện khó tin vô cùng.
vết bầm trên mạn sườn trái của cậu vẫn chưa nhạt hẳn, mà chủ nhân của vết bầm đó lại chính là người đang ở trước mặt cậu.
cậu đang chuẩn bị lao vào cuộc tình ái với cái thằng đã từng muốn dùng thanh sắt cạy miệng mình. khó tin đúng không? chính cậu còn đang không muốn tin rằng mình đã đi đến nước này.
park geonyeob chỉ buông lỏng hai tay, hoàn toàn không thả cả cơ thể cậu ra, nhân lúc lee hyunwoo còn đang mơ màng đến nơi khác, hắn mân mê tay đến giữa hai cánh mông cậu, không báo trước mà lập tức cho một ngón vào bên trong.
"A!!"
lee hyunwoo cảm nhận được dị vật được đưa vào bên dưới, bất ngờ kêu lên một tiếng, mặt mũi cũng nhăn hết lại, trừng mắt nhìn tên điên trước mặt đang cười khẩy với mình.
không để lee hyunwoo kịp nhả ra mấy câu mắng chửi, park geonyeob nhướn người đưa cậu vào nụ hôn sâu. tay còn lại với đến tủ đầu giường lấy ra lọ dung dịch trong suốt, có vẻ là bôi trơn.
hắn cứ vậy mà bận rộn tay chân, vừa khống chế lee hyunwoo bằng nụ hôn, vừa cho dịch bôi trơn ra tay, còn hào phóng cho thêm một ngón nữa vào bên trong. hai ngón tay cứ vậy mà thao lộng.
tiếng mút mát từ cái hôn lẫn tiếng "nhép nhép" nhầy nhụa từ ngón tay park geonyeob đang ra vào bên dưới. lẫn cả tiếng rên ư ử của lee hyunwoo đã bị hắn nuốt mất. một không gian hoàn toàn chỉ có tình dục.
park geonyeob hôn đến khi lee hyunwoo mụ mị nằm ngã ra giường, hắn lập tức chồm tới, lại tiếp tục trải những cái hôn phủ lên gương mặt bầu bĩnh của cậu, bên dưới từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng chuyển động.
lee hyunwoo chỉ cảm nhận được thứ đang xâm nhập vào cơ thể cậu không khiến cậu cảm thấy khó chịu như lúc đầu, mà hiện tại cơ thể đột nhiên lại muốn nhiều hơn.
"park geonyeob... tao thấy lạ lắm..."
hắn nhìn chằm chằm gương mặt gợi tình của cậu bấy giờ, hai ngón tay vẫn ra vào đều đều, còn có xu hướng tăng tốc, hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, rồi thì thầm nói.
"cậu nứng rồi."
bán cầu não của cậu nhanh chóng phân tích thông tin mà park geonyeob vừa nói, cậu cũng vừa nhận ra, lee hyunwoo cậu vậy mà dựng con mẹ nó chim lên rồi!
park geonyeob rút hai ngón tay ra, lee hyunwoo lập tức cảm thấy bên dưới thật trống trải. hắn lấy gối nằm kê xuống bên dưới lưng cậu, rồi kéo hai chân cậu gác lên vai rộng của hắn.
"hyunwoo, giờ là lúc phân thắng thua."
não lee hyunwoo không kịp phân tích hết những lời park geonyeob nói. chỉ thấy hắn lại dùng dịch bôi trơn đổ ra tay, còn cẩn thận thoa dịch vào lỗ hậu của cậu, sau đó còn thuận tay thoa đều cả hai bên cánh mông.
cậu như hiểu ra gì đó, lập tức sợ hãi vùng vẫy. nhưng chống trả với park geonyeob từ chiều đến giờ cũng đủ khiến cơ thể cậu rã rời, hiện tại cũng đã bị xúc cảm kì lạ mà park geonyeob đem tới khống chế.
sức của cậu so với hắn chỉ như muỗi đốt, bây giờ lại chỉ giống như gãi người cho hắn.
park geonyeob cầm lấy dương vật cương cứng nổi đầy gân xanh đưa đến trước cửa hậu huyệt, vỗ vài cái lên cửa huyệt trơn ướt, rồi từ từ nhét vào bên trong.
"A— đau!"
dịch bôn trơn cùng dịch ruột non mà lee hyunwoo tiết ra giúp hắn ra vào dễ hơn, nhưng chỉ vào được phân nữa, lee hyunwoo lập tức khít chặt khiến hắn không động đậy được nữa.
park geonyeob cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nhỏ giọng an ủi.
"hyunwoo, thả lỏng đi, cậu như vậy tôi không động được."
lee hyunwoo lần đầu làm loại chuyện này, tất nhiên không có chút kinh nghiệm nào, nói cậu thả lỏng cậu cũng không biết phải làm thế nào.
chỉ biết đưa tay lên che mặt bất lực rơi nước mắt.
park geonyeob nhìn thằng nhóc bình thường bướng bỉnh, láo toét. nay lại đang nằm dưới thân hắn nấc lên từng hồi, không cần đoán cũng biết lại khóc rồi.
hắn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang che mặt của cậu ra, cúi người đưa cậu vào nụ hôn sâu, nhưng không mãnh liệt, chỉ đơn giản là một nụ hôn với những cái mút môi nhẹ nhàng.
park geonyeob biết cậu thấy đau, nhưng hắn cũng đã trướng đến phát điên rồi. bây giờ mà dừng lại có thể cái của hắn cũng liệt con mẹ nó luôn.
sau khi xác nhận cơ thể lee hyunwoo đã buông lỏng, park geonyeob không nói không rằng, lập tức đẩy hông đưa hết toàn bộ dương vật vào bên trong. đâm lee hyunwoo đến lút cán.
tiếng rên lớn vì bất ngờ của cậu cũng bị park geonyeob nuốt vào trong bụng. hắn hôn cậu đến say đắm, hoàn toàn không muốn rời khỏi, bên dưới lại đang tăng dần tốc độ nắc vào trong cơ thể cậu.
tiếng nhớp nháp khiến người khác phải đỏ mặt, lee hyunwoo không nghĩ việc làm tình đau đớn như cậu từng tưởng.
so với cảm giác đau đớn ban đầu, thì khoái cảm bây giờ khiến đầu óc cậu lâng lâng, hai mắt cũng mờ hẳn đi.
bên dưới bị park geonyeob ra sức dập mạnh, môi lại bị hắn gặm nhấm không buông. hai tay hắn cũng không buông tha mà nhéo lên hai điểm đỏ trước ngực, lâu lâu lại se đều hai bên ngực khiến cả cơ thể cậu run lên từng đợt.
mọi điểm yếu trên người đều bị park geonyeob nắm rõ mà tấn công. lee hyunwoo dù có không bằng lòng cũng phải thừa nhận rằng hắn đã thắng.
cậu bị hắn chịch đến mức cả người mềm oặt, vậy mà tên park geonyeob đó vẫn còn sức lật qua lật lại cơ thể cậu mà làm thêm vài hiệp nữa.
cho đến lúc lee hyunwoo gần như không thể chịu đựng thêm nữa, phải xuống giọng nài nỉ hắn dừng lại.
"geonyeob... dừng lại đi, tao mệt lắm..."
hắn vẫn nắm lấy hông cậu nắc vào như chưa từng nghe qua lời lee hyunwoo vừa phát ra, mãi đến khi cậu lần nữa bị chịch đến bắn ra hắn mới dừng lại.
rút cự vật vẫn còn cứng ra ngoài, sục vài chục cái rồi bắn tất cả lên cơ thể cậu.
lúc này, park geonyeob nhìn cơ thể nhớp nháp đầy tinh dịch của cậu gần như hài lòng. trầm giọng lên tiếng.
"gọi tôi là anh và nhận thua, biết đâu tôi sẽ dừng lại."
lee hyunwoo tuy không còn tỉnh táo, sau khi nghe mấy lời kiêu ngạo của hắn liền tức đến phát điên, nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ hoàn toàn không còn sức khua môi múa mép với hắn nữa. chỉ còn cách hèn hạ lên tiếng.
"anh geonyeob... em thua rồi."
"thì sao?"
"làm ơn đừng chịch em nữa."
park geonyeob nhìn gương mặt vừa phát ra mấy lời kia, nước mắt lấm lem, hàng mi nặng trĩu. biết rằng cậu thật sự mệt rồi. nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn tiếp tục làm thêm lần nữa trong tình trạng này.
trong tình trạng mà lee hyunwoo chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lắc hông nghe theo lời hắn.
"vậy thì anh đây sẽ thương sót và chỉ làm thêm một lần nữa thôi."
...
lee jiwoo đêm qua ngủ trễ vì thức đợi thằng nhóc lee hyunwoo về nhà, nhưng mãi mà chẳng thấy nó đâu. cuối cùng cô mới mặc kệ mà đóng cửa ngủ.
dù sao chuyện lee hyunwoo lang thang ngoài đường vào trời khuya như vậy cũng không phải lạ.
chỉ là sau khi mọi chuyện ở yusong kết thúc, lee hyunwoo đã hứa sẽ không đánh nhau nữa, và cô tin là cậu sẽ không nuốt lời.
buổi sáng, trước giờ vào lớp, cả năm người bọn họ luôn dành thời gian ôn bài và trao đổi bài tập ở phòng học nhóm.
khi lee jiwoo tới thì ở đó đã đông đủ các thành viên rồi.
bao gồm yoon gamin, kim sehyun, jun lee và cả choi haewon nữa.
vài phút sau đó, cửa phòng học nhóm xuất hiện thêm một người nữa.
đó là park geonyeob.
"lee hyunwoo đâu? hôm qua nó đi cùng cậu mà." lee jiwoo mở lời trước.
"hyunwoo không về nhà sao?" yoon gamin là người chứng kiến hai người bọn họ rời khỏi thư viện. cũng thắc mắc hỏi.
trước cái nhìn tò mò từ phía năm con người. park geonyeob rút từ túi ra chìa khoá điện tử. quăng tới trước mặt lee jiwoo.
"lee hyunwoo vẫn còn ngủ ở khách sạn lotte seoul."
chỉ để lại câu đó, lập tức quay chân bỏ đi trước.
mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, nhưng rõ ràng park geonyeob mới là người mơ mộng, là người bắt đầu trước.
chính hắn cũng không hiểu lý do bản thân dẫn dắt mọi thứ theo hướng này là vì điều gì.
park geonyeob không rõ trong lòng là thứ cảm xúc gì, chỉ là khi thức dậy cùng với cơ thể trần trụi của lee hyunwoo, nó khiến hắn bận tâm rất nhiều.
đồng nghĩa là khoảng thời gian này có lẽ hắn nên tránh mặt lee hyunwoo. và hắn sẽ tìm lại cậu khi mọi chuyện ổn hơn, hoặc sẽ mãi mãi xem cậu không còn tồn tại trong thế giới của hắn nữa.
trận chiến giữa park geonyeob và lee hyunwoo nên dừng lại ở đây. và phần thắng tất nhiên thuộc về hắn.
park geonyeob.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com