3
hai tháng kể từ đêm mây mưa ở khách sạn với lee hyunwoo. thật ra park geonyeob vẫn gặp cậu đều đặn ở trường, chỉ là hắn luôn lướt qua cậu như cả hai vốn không liên quan đến nhau.
điều đó sẽ không đáng bận tâm nếu giữa họ giống như trước kia, nhưng cái cách park geonyeob ngó lơ sự hiện diện của cậu khiến cậu cảm giác mình đang bị xem thường.
lee hyunwoo thay đổi. cậu ít nói hẳn đi, cũng không còn cái kiểu khinh khỉnh mỗi lần bị chọc tức nữa.
ở nhóm học, cậu vẫn ngồi đó, vẫn chăm chỉ làm bài tập, nhưng ánh mắt lại thường xuyên lạc đi đâu đó, tâm hồn thả lơ lửng giữa không gian, trừ những lúc tự học ra, cậu lúc nào cũng trong trạng thái không tập trung.
lee jiwoo là chị gái cậu, đương nhiên là người nhận ra rõ ràng nhất. nhiều lần cô tính gặng hỏi, nhưng cô hiểu rõ tính cách của em trai mình, nó tuyệt nhiên sẽ không trả lời.
không chỉ lee hyunwoo, mà cả park geonyeob, hắn gần như biến mất khỏi vòng tròn quen thuộc. không còn xuất hiện ở phòng sinh hoạt, bóng dán cao lớn kia cũng mất hút khỏi sân bóng hay cả thư viện.
những lần tình cờ gặp được hắn ở hành lang, dù rằng yoon gamin đã niềm nở chào hỏi, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu. dường như đã quay lại với dáng vẻ bất cần khi trước.
những người khác có thể không hiểu, nhưng điều đó khiến lee hyunwoo phát điên.
bởi lẽ, trong suốt hai tháng qua, ký ức về đêm ở khách sạn kia chưa từng buông tha cậu. cái cảm giác nhục nhã, hỗn loạn và cả chút... rung động khó gọi tên cứ thay nhau giằng xé.
hyunwoo từng nghĩ mình sẽ ghét hắn đến tận xương tủy, nhưng thật trớ trêu. tâm trí và cả cách cậu nghĩ về người kia, cậu cảm nhận rõ rằng đó không phải ghét, cũng không phải loại cảm xúc hận thù.
trái lại, là thứ cảm xúc nào đó rất khó gọi tên, là thứ mà lee hyunwoo chưa từng có, nên cả cậu cũng không biết thứ đó là gì.
...
vẫn là một buổi chiều với ánh nắng từ mặt trời đang lấp ló chíu rọi vào trong phòng thư viên qua cánh cửa sổ.
lee hyunwoo ngồi lì trên ghế, các thành viên khác đã lần lượt rời đi. chỉ còn lại cậu với mớ bài tập vật lý chưa giải xong.
đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. lee hyunwoo theo phản xạ đưa mắt nhìn tới hướng cửa, cậu nhận ra, người tới đây lại là người đó.
park geonyeob.
lần thứ hai mươi ba cậu chạm mặt hắn, dù chỉ là tình cờ và lướt qua nhau.
park geonyeob không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, chỉ khựng lại vài giây, rồi dửng dưng đi ngang qua chỗ của cậu, lấy tập hồ sơ trên bàn đơn đối diện.
vẫn là cái vẻ khó ưa đó, cái cách hắn đã nhìn thấy cậu nhưng vẫn cố ngó lơ, điều đó khiến cậu phát điên chết đi được, sao hắn có thể khinh người đến vậy chứ.
"đợi đã!" cậu không kìm nén được nữa, giọng hyunwoo vang lên giữa không gian thư viên vắng.
park geonyeob dừng chân, song không quay đầu nhìn cậu.
"mày coi thường tao quá đó, park geonyeob." lee hyunwoo nắm chặt cây bút trong tay, cố kìm nén từng chữ.
"mày nghĩ gì mà dám coi tao như người dưng vậy hả?"
dứt lời, im lặng bao trùm cả căn phòng. geonyeob hít sâu một hơi nặng nề, cuối cùng cũng xoay người. ánh mắt tối lại trông rất mệt mỏi.
"ý cậu là chuyện gì?"
không hiểu sao khi nghe chính miệng park geonyeob chối bỏ, trong lòng cậu lại dưng lên cảm giác ấm ức vô cùng, chóp mũi cay xè cũng đỏ dần lên, kéo theo hai hàng sương mờ đọng trên khoé mắt.
lee hyunwoo cắn chặt môi, bước tới nắm lấy cổ áo đồng phục của người lớn hơn, dù nghẹn nhưng vẫn cố gằn từng chữ thật rõ ràng.
"giờ thì tao nhận ra những gì pi hanwool làm với tao vẫn còn nhẹ so với mày. thằng khốn nạn."
geonyeob siết chặt tập hồ sơ trong tay. từ trên nhìn xuống vẻ mặt đang giận dữ của lee hyunwoo. mắt cậu đỏ hoe rơm rớm nước mắt, những thứ đó đều khiến ký ức đêm đó ùa về dữ dội.
hình ảnh lee hyunwoo nằm dưới thân hắn đêm đó, cậu rên đến lạc cả giọng, ánh mắt mơ hồ không mở rõ bị ướm một tầng sương mỏng. mọi thứ cứ lập đi lập lại trong đầu hắn.
park geonyeob lấy lại bình tĩnh, cố trầm giọng thốt ra.
"pi hanwool đã làm gì mày?"
"mày tò mò à? mày cũng từng hỏi tại sao tao bú gậy của đàn ông giỏi thế còn gì? nếu mày thật sự tò mò thì mày đã không ngó lơ tao."
trong khoảnh khắc, gân xanh trên mu bàn tay park geonyeob nổi hằn lên. câu nói như lưỡi dao bén nhọn cắt phăng lớp bình tĩnh hắn vừa cố dựng.
hắn quăng mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tạo nên tiếng "rầm" vang vọng cả phòng thư viện trống trải.
trong nháy mắt, geonyeob đã túm chặt lấy cổ áo hyunwoo, ép cậu dán lưng vào kệ sách phía sau. sách vở rung lên, vài quyển rơi bịch xuống đất.
"lee hyunwoo, cậu xem tôi là gì hả?!" giọng hắn gằn từng chữ, hơi thở phả sát vào mặt cậu, nóng rát và tức tối.
hyunwoo cắn chặt môi, dù mắt hoe đỏ vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh.
"mày và nó, cuối cùng cũng chỉ là muốn nhục mạ tao thôi." giọng cậu run rẩy, nhưng cố giữ sự bướng bỉnh trong ánh mắt.
geonyeob nghiến răng, trong đầu vang lên tiếng ù ù khó chịu. hắn tưởng mình có thể dửng dưng, tưởng mình đã chôn vùi được cái đêm đó. nhưng không, chính ánh mắt hyunwoo đang nhìn hắn, vừa oán hận vừa yếu ớt, khiến mọi dây thần kinh như bùng nổ.
hắn gầm lên, siết mạnh cổ áo, kéo cậu sát hơn.
"đừng đặt tôi ngang hàng với thằng khốn chết tiệt đó!"
hyunwoo giật mình mở to hai mắt, hơi thở nghẹn lại. khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu thấy trong mắt geonyeob không còn sự thờ ơ, mà là thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như... điên dại.
tim hyunwoo đập thình thịch, cậu muốn bật lại, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ còn có thể nhìn hắn, hai tay run run níu lấy cánh tay rắn chắc đang ghì chặt mình.
geonyeob nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận và uất ức của cậu, phút chốc lại nhớ đến cảnh hyunwoo thở dốc đêm đó, vừa căm hận vừa bất lực.
hắn muốn buông bỏ, nhưng bàn tay lại càng siết chặt hơn.
"đêm đó... mày nghĩ tao làm vậy vì muốn nhục mạ mày sao?" geonyeob khàn giọng, như tự chất vấn chính mình. "dù sao thì chuyện này cũng không nên xảy ra."
"nhưng nó đã xảy ra, và mày là thằng bắt đầu, thằng khốn chết tiệt, tao ước có thể đâm chết mẹ mày!"
lee hyunwoo gần như tức điên lên, liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi cánh tay ghì chặt của hắn, còn vung tay đấm mấy cái vào người hắn, khiến hắn phải nhăn mặt.
cậu đấm liên tục vào ngực, vào vai hắn. những cú đấm không đủ mạnh để làm hắn đau, nhưng lại khiến park geonyeob cảm giác như ngực mình bị gõ vào từng nhịp hỗn loạn.
hắn vẫn ghì chặt lấy cổ áo cậu, gương mặt sát kề, đôi mắt tối sầm vì cảm xúc mà chính hắn cũng không phân biệt nổi là giận dữ, xấu hổ hay... hoảng loạn.
"đâm chết tôi?" geonyeob bật cười khàn khàn.. "nếu đêm đó tôi thật sự chỉ muốn làm nhục cậu, thì sao đến bây giờ tôi lại không ngừng nghĩ về cậu, hả lee hyunwoo?"
Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc xen kẽ nhau.
hyunwoo trừng mắt, như thể không tin nổi những gì vừa nghe. còn geonyeob thì cũng không tin nổi mình lại thốt ra câu đó.
trong đầu hắn, hai tháng qua hiện lên rõ ràng từng chi tiết.
hắn đã nghĩ, ép hyunwoo thừa nhận thất bại, ép cậu gọi hắn là "anh" rồi chiếm lấy cậu. đó là chiến thắng tuyệt đối để dừng trận chiến này lại.
một kẻ kiêu ngạo như lee hyunwoo, cuối cùng cũng phải quỳ gối trước hắn.
nhưng tại sao, ngay sau khi thức dậy, nhìn thấy hyunwoo nằm bất động với đôi mắt sưng mọng vì khóc, hắn lại thấy nghẹn trong lồng ngực?
tại sao những ngày sau đó, mỗi lần lướt qua cậu, hắn lại thấy sóng mũi mình cay cay, như thể là hắn mới là kẻ thua trận?
geonyeob siết chặt tay, nhưng trong lòng hắn đang loạn thành một mớ rối rắm.
thua ở chỗ nào? ở chỗ hắn không dám nhìn thẳng vào cậu.
thua ở chỗ hắn nghĩ rằng chỉ cần tránh né thì cảm xúc sẽ tan biến, nhưng càng tránh thì hình bóng cậu lại càng rõ ràng.
thua ở chỗ hắn sợ... sợ rằng nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ không còn coi hyunwoo là kẻ thù nữa.
hắn mới là kẻ thua cuộc.
geonyeob buông tay ra đột ngột, đẩy mạnh hyunwoo về phía sau, như muốn giữ một khoảng cách tuyệt đối. ánh mắt hắn lóe lên tia hốt hoảng, không phải vì sợ hyunwoo, mà vì sợ chính mình.
"coi như đêm đó... chưa từng có gì cả." hắn khàn giọng, xoay người vội vã nhặt tập hồ sơ trên sàn.
hyunwoo nghiến răng, hai bàn tay run lên, nước mắt chực rơi nhưng cậu cắn môi ngăn lại.
"chưa từng có gì? con mẹ mày..." cậu gào lên phía sau lưng hắn, giọng lạc đi.
"nếu mày muốn xem thường tao vì tao là đứa không có ba mẹ, thì mày cũng đừng giả vờ như mày bận tâm tới tao!"
geonyeob khựng lại ở cửa. vai hắn run lên, bàn tay cứng đờ siết lấy tập hồ sơ, ngón tay trắng bệch.
hắn muốn quay lại, muốn hét vào mặt cậu rằng hắn bận tâm đến phát điên, rằng hắn chưa từng coi thường cậu. nhưng cổ họng nghẹn ứ, hắn không thể nói được.
cuối cùng, hắn chỉ mở cửa, bước đi, để lại hyunwoo đứng đó với đôi mắt ướt nhòe, còn trong lòng hắn là một nỗi thua trận không tên mà hắn sẽ mãi không dám thừa nhận.
...
thời gian sau buổi chiều đó trôi qua với hắn dài đằng đẵng, tại căn phòng tư vấn học sinh vốn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn bàn.
pi hanwool ngồi vắt chân, tay nghịch chiếc bút bi, vẻ mặt chán chường như chẳng có gì đáng bận tâm.
lúc này, cửa kêu cạch một tiếng bật mở. tiếng bước chân nặng nề của người kia cũng vang lên.
park geonyeob xuất hiện. hắn đóng sầm cửa lại, tiếng vang dội mạnh bạo khiến hanwool phải nhướng mày.
"ồ, park geonyeob? có vẻ lúc nào mày cũng thấy nhớ tao nhỉ?" hanwool cười khẩy, giọng kéo dài đầy châm chọc.
geonyeob không trả lời. hắn tiến thẳng đến bàn, chống hai tay xuống, ánh mắt tối lại.
"lee hyunwoo... mày đã làm gì với cậu ta?"
hanwool thoáng sững người, sau đó phá lên cười ha hả, tiếng cười dội khắp căn phòng nhỏ.
"mày cũng quan tâm đến thằng nhãi đó à. tao còn tưởng trong mắt mày nó chỉ là cái gai thôi."
hắn siết chặt nắm đấm, kìm lại cơn giận, cố gặng hỏi. "mày đã làm gì rồi?"
hanwool ngả người ra ghế, nụ cười nhếch mép như đang thích thú.
"làm gì á? mày nghĩ tao cũng giống mày chắc? tao chưa từng chạm vào nó, hiểu chưa? một ngón tay cũng không."
mắt geonyeob nổi lên những tia máu đỏ rực, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tình. "đừng có giở trò. hyunwoo đã nói mày ép cậu ấy—"
"ép nó làm gì? làm tình với tao? ý mày là vậy à?" pi hanwool cắt ngang, nhếch mép đầy giễu cợt.
"chẳng phải mày mới là đứa làm chuyện đó với nó sao? là mày mà!"
một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng geonyeob. tuy không rõ bằng cách nào tên trước mặt lại có thể biết được chuyện này, nhưng sự tức giận hiện tại đã bao trọn lấy lí trí hắn. hắn siết chặt hàm, trong mắt ánh lên sự hốt hoảng mất kiểm soát.
pi hanwool nghiêng đầu, giọng chậm rãi, rõ từng chữ.
"tao chỉ dằn mặt nó thôi. tao làm những việc khiến tao thoả mãn. nhưng chạm vào nó? cái đó thì không."
pi hanwool dứt lời, im lặng đè nặng cả căn phòng tối.
hắn đứng chết lặng. từng câu của gã như đấm thẳng vào ngực hắn. cổ họng khô khốc, bàn tay run lên trong vô thức.
thì ra... tất cả chỉ là hắn hiểu lầm.
cảnh tượng hyunwoo tức đến đỏ mặt, nghẹn ngào, cắn môi chịu đựng. đều do hắn gây ra, chứ không phải ai khác.
"vậy... tất cả những gì mày nghĩ về tao với nó..."
hanwool cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của hắn như một lời khiêu khích. "đều là mày tự vẽ ra trong đầu. đúng là nực cười."
geonyeob lùi lại một bước, ánh mắt trống rỗng. lồng ngực hắn thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
hắn bỗng nhận ra. người thật sự khiến hyunwoo tổn thương đến tận cùng... không phải pi hanwool.
mà chính là hắn.
hắn thậm chí còn chẳng xứng đáng được đem ra so với pi hanwool. vậy mà hắn đã hành động vô cùng ngu ngốc.
gã cắm cây bút lại vào trong đế đựng, đứng dậy nhét tay vào trong túi quần. nhìn park geonyeob đang đứng sững người lần cuối rồi nhếch mép bước đi.
vốn dĩ gà không hề liên quan đến chuyện này, nhưng bằng một cách vô tình nào đó. thượng đế đã sắp đặt cho gã rơi vào cuốn tiểu thuyết mà hai thằng ngốc kia đang vẽ.
pi hanwool có thể là chất xúc tác để giúp họ, hoặc cũng có thể là thứ phá huỷ mọi thứ.
cả lee hyunwoo và park geonyeob đều căm thù gã dù mọi chuyện đã dừng lại.
nhưng pi hanwool vẫn là pi hanwool.
bản tính tàn nhẫn vốn đã ăn sau vào máu. chỉ là giờ đây mục đích của gã không còn là trường học hay bất kì cá nhân nào nữa.
gã chỉ chấp nhận dừng mọi thứ vì hắn tin tưởng tên nhóc yoon gamin, và vì không muốn em gái ngây thơ của mình phải đi theo con đường mà ba gã đã trải sẵn mà thôi.
tai mắt của gã vẫn ở khắp nơi dù không còn mang danh nghĩa con trai của chủ tịch yeonbaek nữa.
việc park geonyeob và lee hyunwoo vào khách sạn, lẫn việc bọn họ đã làm gì, gã chỉ là vô tình biết mà thôi, nhưng nếu ông trời đã cố ý muốn gã biết, thì gã sẵn sàng tham gia, mặc nó có liên quan đến gã hay không.
...
tiếng chuông vang lên khi cửa kính được mở, lee hyunwoo ngẩng đầu khỏi quầy, vừa định cất tiếng chào khách như mọi khi thì chợt khựng lại.
người bước vào không phải vị khách bình thường.
mà là pi hanwool.
dù đã lâu không nhìn thấy hắn, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo lẫn điệu bộ đáng ghét đó mãi mãi cậu cũng không thể quên được.
cũng chính vì gã mà suýt nữa cả cuộc đời cậu đã bị chôn vùi mất rồi.
đêm muộn, cửa hàng ngoài cậu không có lấy bóng người, lee hyunwoo nghiến chặt răng, cúi xuống sắp xếp lại mấy hộp sữa, vờ như chưa nhìn thấy gã.
pi hanwool cũng không vội tiến đến, chỉ thong dong dạo quanh mấy kệ hàng được chất đầy ấp, lựa vài món sau cùng mới tiến về quầy thanh toán.
"chăm chỉ ghê, hyunwoo."
giọng gã kéo dài một cách giễu cợt, môi cậu run lên khi gã đến ngày càng gần, nhưng vẫn cố nén cơn giận dữ, cầm mấy món hàng mà hắn đặt lên bàn lặng lẽ quét mã vạch, bỏ chúng vào túi ni lông.
pi hanwool không để yên cho sự im lặng của cậu, gã chống hai tay lên quầy, cúi thấp người xuống, buông xuống điệu bộ vô cùng thảnh thơi, nhưng lại mang ý đe doạ.
"muốn biết chiều nay ai đến tìm tao không?"
hyunwoo khựng lại, ánh mắt cậu dao động, không cần hỏi cũng đoán được, phải là người có liên quan đến cậu thì thằng khốn này mới mò đến đây.
pi hanwool vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ cậu, nhưng có lẽ gã sẽ không nhận được lời hồi đáp nào cả, vậy nên gã quyết định sẽ tự nói trước.
"park geonyeob đã đến tìm tao, nhưng chỉ hỏi về mày. hai đứa mày trông thảm hại thật sự."
cậu nắm chặt máy quét trong tay khi nghe gã nhắc đến cái tên quen thuộc, các khớp ngón tay đều đã trắng bệch.
"đừng giỡn với tao, thằng khốn chết tiệt."
pi hanwool bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như một lời châm biếm cách cậu phản ứng lại với lời của gã.
"mày nghĩ tao là người thích giỡn à? park geonyeob nghĩ tao bắt mày làm tình với tao. giống cái cách nó đã bắt mày làm với nó ấy."
pi hanwool cố tình nhấn mạnh những chữ cuối, vừa dứt lời, lee hyunwoo cứng đờ cả người, hơi thở cũng nghẹn lại, cổ họng trở nên khô khốc.
gã nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của cậu, bật cười thành tiếng.
"vậy ra chuyện thật sự là vậy nhỉ. đúng không? đêm đó mày và nó... đã xảy ra rồi à?"
hai tay hyunwoo run lên bần bật, ngực phập phồng dữ dội. những lời của pi hanwool như hàng trăm lưỡi dao găm thẳng vào lòng cậu.
"câm miệng!"
hyunwoo gầm lên, ném mạnh cái máy quét xuống mặt quầy, tiếng cạch vang lên. cậu lao ra khỏi chỗ đứng, tay nắm chặt, nhắm thẳng vào mặt gã giã xuống.
"thằng khốn!!!"
cái đấm đáp thẳng vào mặt gã, nhưng nụ cười nhếch mép vẫn không biến mất. trong khoảnh khắc ấy, pi hanwool lập tức thẳng người giơ lên đấm tay vô cùng cứng cáp.
bốp!
một cú đấm gọn gàng, mạnh mẽ từ hanwool giáng thẳng vào bên hàm cậu. lực đạo nặng khiến hyunwoo loạng choạng, ngã bật sang kệ hàng, mấy hộp snack cũng rơi lả tả xuống sàn.
khoé miệng hyunwoo rướm máu, cậu đưa tay ôm lấy mặt, thở hổn hển. nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập căm hận, muốn lao lên thêm lần nữa.
hanwool rút tay về, bình thản phủi bụi dính trên nắm đấm, nhìn hyunwoo với ánh mắt nửa khinh bỉ nửa thích thú.
"vẫn yếu như ngày nào." gã cười nhạt, rồi xoay lưng bước về phía cửa.
giữa ánh đèn lạnh lẽo, bóng lưng hanwool kéo dài trên nền gạch trắng. ngay trước khi cánh cửa tự động mở ra, gã dừng lại, ngoái đầu, để lại một câu nhẹ bẫng nhưng đủ để hyunwoo chết lặng.
"đừng hiểu nhầm, tao chỉ đến để thông báo thôi. sau này... hãy cho tao chơi cùng nữa."
cửa đóng lại. bên trong, hyunwoo ngồi bệt xuống sàn, khoé môi bật máu, hai tay siết chặt vào nhau.
trong lồng ngực cậu, cơn phẫn nộ và nỗi nhục nhã dâng lên đến nghẹt thở, như muốn nuốt chửng toàn bộ con người cậu.
chuyện giữa park geonyeob còn chưa giải quyết ổn thoả lại xuất hiện thêm pi hanwool.
lee hyunwoo chính xác là đứa bất hạnh nhất thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com