Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

mình sẽ không cho tuyến tình cảm của các nhân vật weak hero class vào fic này nên mình sẽ nói trước. gotak có thể là chất xúc tác nên nếu mọi người thấy khó chịu thì nên dừng ở đây ạaa.

...

tiếng ồn ào trong phòng như nghẹt lại trong tai geonyeob. hắn gác đũa, lặng lẽ đứng dậy. chẳng ai để ý, chỉ nghĩ hắn đi vệ sinh. nhưng thực ra, bước chân hắn dẫn thẳng ra hành lang, rồi dừng ở cửa sau của quán thịt nướng.

ngoài trời se se lạnh, gió đêm khẽ lùa qua mái tóc. geonyeob dựa lưng vào tường, móc trong túi quần ra một bao thuốc đã nhàu, rút một điếu ngậm lên môi. đầu lọc bật sáng khi hắn châm lửa, khói thuốc cuộn tròn tan loãng vào không khí.

park geonyeob bắt đầu hút thuốc chưa lâu, ban đầu chỉ vì tò mò, nhưng dần lại hút như một thói quen khi hắn cảm thấy trong lòng bức bối.

hắn nhắm mắt, rít một hơi dài, nhưng thay vì thấy dễ chịu, trong đầu chỉ hiện ra cảnh gần gũi giữa tên ánh xanh cùng lee hyunwoo.

chết tiệt.

"cậu hút thuốc à? bất ngờ đó."

giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. geonyeob mở mắt, khẽ nhếch môi, không cần quay lại cũng biết là ai.

"không liên quan đến cậu." hắn nhả khói, giọng điệu mỉa mai đáp.

go hyuntak bước ra khỏi góc khuất, tay nhét vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. cậu ta đứng đối diện geonyeob, khoảng cách không quá xa.

"tôi không có ý làm phiền. chỉ là... tò mò." hyuntak dừng một nhịp, ánh mắt đâm thẳng vào hắn. "vì hình như cậu cũng đang để tâm đến lee hyunwoo à."

geonyeob sững lại nửa giây, liếc mắt nhìn thằng vào chàng trai trước mặt. "đừng nói nhảm."

"vậy thì tốt." hyuntak chậm rãi đáp, giọng không hề gấp gáp. "...vì tôi thì có."

ánh lửa từ đầu điếu thuốc lóe lên trong tích tắc, soi rõ cái cau mày trên mặt park geonyeob.

"cái gì cơ?"

"tôi đang để mắt đến lee hyunwoo." hyuntak nhấn từng chữ, không né tránh, không vòng vo. "tôi cũng không có ý định sẽ giấu giếm đâu."

một khoảng lặng nặng nề đổ xuống. geonyeob gạt tàn thuốc vào hốc tường, hạ giọng khàn đặc.

"cậu tưởng mình là ai mà nói thẳng tuột như vậy?"

"không phải tưởng," hyuntak đáp, nửa cười nửa không. "tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nếu cậu cũng có ý gì đó, thì hãy biết... cậu có đối thủ."

mạch máu trên bàn tay đang kẹp điếu thuốc của geonyeob nổi rõ, hắn nghiến răng. khói thuốc tan nhanh, chỉ còn lại sự ngột ngạt và ánh mắt như sắp tóe lửa giữa hai người.

geonyeob im lặng vài giây, đôi mắt tối lại. rồi bất chợt hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên đầy khinh bạc, hoà lẫn với mùi khói thuốc ám đặc trong không khí.

"đối thủ à?" hắn nghiêng đầu, liếc nhìn hyuntak từ trên xuống dưới, nụ cười chế giễu chậm rãi nở ra.

"cậu nghĩ chỉ cần nói vài câu ba hoa thì sẽ chen được vào giữa tôi với lee hyunwoo sao?"

hắn nhả khói thẳng vào khoảng trống giữa cả hai, giọng hạ thấp, kéo dài từng chữ như muốn chọc tức.

"cậu vô tư quá rồi. mối quan hệ giữa chúng tôi không dễ để bị ngăn cách đâu."

hyuntak nheo mắt, thoáng khựng lại trước ẩn ý trong lời nói kia. nhưng geonyeob không dừng lại, hắn dí điếu thuốc xuống nền gạch, giọng nói vừa khàn vừa chua cay.

"chúng tôi không chỉ là bạn học cùng nhóm, không chỉ là mấy cái cử chỉ quan tâm vớ vẩn như cậu nghĩ. có những thứ... đã xảy ra, và nó gắn chặt hơn bất kỳ 'ý định' nào của cậu."

ánh mắt hắn chớp một thoáng, sâu thẫm như chứa đựng rất nhiều bí mật. môi nhếch thành một đường cong hoàn hảo.

"nói đơn giản thì... giữa tôi và cậu ấy, 'thân mật' hơn cậu nghĩ nhiều."

nét mặt hyuntak thoáng biến sắc, nhưng chỉ trong một nhịp rồi trở lại bình tĩnh. anh siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, ánh mắt không còn mềm mại như trước mà trở nên sắc hơn hẳn.

hắn như nắm được nội tâm người trước mặt, càng nhếch môi, tiếng rít qua kẽ răng đầy thách thức.

"vậy đấy, cậu còn muốn làm đối thủ với tôi không?"

go hyuntak khẽ nhướng mày, nở nụ cười nhạt vô nghĩa.

"thú vị thật," anh thở ra chậm rãi, ánh mắt lướt qua gương mặt cau có của geonyeob. "tôi không nghĩ cậu lại là kiểu người bộc bạch trắng trợn như vậy. cứ ngỡ cậu thích giấu mình sau cái vỏ bọc bất cần kia cơ."

giọng nói điềm tĩnh nhưng lại mang chút mỉa mai.

geonyeob bật cười khinh khích, nheo mắt, tiến lên một bước khiến khoảng cách giữa hai người gần sát. hắn hạ giọng, từng chữ gằn mạnh, kề sát như dao nhọn.

"bộc bạch? đừng nhầm lẫn. tôi chẳng có thói quen nói cho vui đâu." hắn dí ngón tay trỏ vào ngực áo của hyuntak. đắc thắng lên tiếng.

"chỉ cần cậu có ý định muốn chạm vào lee hyunwoo của tôi... tôi sẽ làm mọi thứ để chống lại."

ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, vừa mang sự tức giận, vừa đầy kiên định. nụ cười hằn học còn vương trên khóe môi, như thể hắn đang chờ xem go hyuntak sẽ phản ứng thế nào.

anh không nói thêm một lời, chỉ liếc nhìn geonyeob bằng ánh mắt khó đoán. nụ cười nhạt phớt qua môi anh như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại.

rồi anh quay lưng, chậm rãi đút tay vào túi, bỏ lại geonyeob cùng khói thuốc nhạt dần sau lưng.

bước qua hành lang dẫn vào trong, ánh đèn nhấp nháy hắt xuống nền gạch. vừa đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc loạng choạng từ phía trước xuất hiện.

lee hyunwoo bước đi không vững, gò má đỏ bừng, mắt nhòe như chẳng còn nhìn rõ đường. bàn tay vô thức bấu vào tường, thân người chực ngã.

"hyunwoo?" hyuntak khẽ gọi, rồi nhanh chóng lao tới, vòng tay đỡ lấy vai cậu. thân thể gầy hơn anh tưởng, mềm oặt ngả lên cánh tay anh.

"cẩn thận." anh khẽ giữ chặt, hạ giọng điềm tĩnh, như thể đang vỗ về.

hyunwoo lắc đầu, mấp máy môi định nói gì đó nhưng tiếng nói chìm hẳn, chỉ còn hơi thở phả ra vương mùi ngọt gắt của rượu.

đúng lúc hyuntak đang điều chỉnh để dìu cậu vào phòng vệ sinh, bóng người cao lớn phía sau vách tường đổ dài lên mặt sàn.

park geonyeob vừa hay bước vào.

ánh mắt hắn chạm ngay cảnh tượng trước mặt. go hyuntak cúi người, hai tay đỡ lấy hyunwoo đang ngả nghiêng, gần như vùi cả nửa gương mặt vào tay anh. một lớn một nhỏ thân mật đến mức khiến người khác hiểu lầm.

khói thuốc vẫn còn vương trên tay áo hắn, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực đang dâng lên làm hắn bận tâm hơn.

ngay khoảnh khắc ấy, park geonyeob khựng lại. rồi ánh mắt hắn tối sầm, cả con người như đang bốc lửa.

hắn không nghĩ nhiều mà vội vã bước tới. bàn tay rắn chắc của hắn lập tức đỡ lấy hyunwoo, đồng thời gạt phắt người cậu ra khỏi go hyuntak.

"hyunwoo, cậu uống rượu à?" giọng hắn gấp gáp, ánh mắt tối lại khi thấy khuôn mặt không tỉnh táo của cậu.

cảnh tượng ấy khiến cơn bực bội trong lòng hắn càng dâng cao.

...

vài phút trước tại bàn tiệc thịt nướng.

sau khi cô hankyung nhận được cuộc gọi và buộc phải về trước, không khí trong phòng bỗng như được cởi trói. park humin hớn hở lôi từ dưới gầm bàn ra một chai rượu loại nặng. mặt mày rạng rỡ như vớ được báu vật.

"mọi người! hôm nay là dịp đặc biệt, không thể thiếu cái này!"

seo juntae thở dài, yoon sieun chau mày không mấy hài lòng, nhưng ahn suho thì lập tức cười phá lên, giơ tay hưởng ứng. chỉ một lát sau, mấy cái ly đã được rót đầy, chuyền tay rôm rả.

"lee hyunwoo? cậu cũng phải uống một ly cho công bằng chứ!" park humin hô to, tự tay đặt ly trước mặt cậu.

"tôi không biết uống đâu." hyunwoo còn chưa kịp từ chối thì đã bị đám đông cổ vũ ầm ầm, đến mức chẳng còn lối thoát. cậu đành ngập ngừng cầm ly, cố nuốt nhanh cho xong.

định bụng chỉ một ly thôi.

nhưng ngay lập tức, cậu nhăn mặt đỏ lựng, đôi mắt long lanh mơ màng phủ một tầng sương mờ, người mềm nhũn gục xuống bàn, lẩm bẩm vài tiếng nghe chẳng rõ.

"này, mới có một ly mà gục rồi hả? đáng yêu như gotak của bọn tôi vậy!" humin cười nghiêng ngả, những người khác cũng rôm rả cười theo.

...

quay trở lại khung cảnh rối rấm giữa ba người ở hành lang. go hyuntak lợi dụng xung quanh đang có nhiều người qua lại, lối đi lại chật hẹp, lập tức lên tiếng trước dành thế chủ động.

"cậu ấy say quá rồi, để tôi dìu cậu ấy về."

park geonyeob nắm lấy cánh tay cậu. hắn đỡ gọn lấy thân thể gầy guộc, nghiêng đầu đáp, giọng trầm hẳn xuống.

"không cần. tôi sẽ đưa cậu ấy về." geonyeob nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh phản bác.

không để anh kịp trả lời, hắn vội nói thêm.  "tranh nhau ở đây cũng không giải quyết được gì, tôi có ý này."

hắn khẽ điều chỉnh để hyunwoo dựa hẳn vào mình. vòng tay ôm lấy eo như tuyên bố chủ quyền. ánh mắt hắn chậm rãi lia sang hyuntak, giọng nói nghe vừa nghiêm túc vừa chắc nịch.

"tôi đưa hyunwoo về nhà. còn cậu, đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư lớn thành phố xin phép nghỉ cho cậu ấy đi."

hyuntak cau mày. "nhưng—"

"cậu muốn lee hyunwoo mất việc à?" geonyeob hạ giọng, ánh nhìn thẳng tắp, như muốn dồn ép người đối diện. "dù sao tôi cũng biết địa chỉ nhà của hyunwoo."

trong thoáng chốc, sự quyết đoán và vẻ nguy hiểm trong giọng nói của hắn khiến go hyuntak khựng lại. rồi anh chậm rãi buông một hơi thở dài, ngón tay siết chặt trong túi áo khoác. cảm thấy cũng có chút hợp lý.

"...vậy tôi sẽ đến đó xin giúp."

dứt lời, hyuntak quay người bước nhanh về phía cửa, bóng lưng khuất dần trong hành lang sáng nhạt.

geonyeob vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo cho đến khi đối phương biến mất hoàn toàn. ngay lập tức, hắn rút điện thoại từ túi áo khoác của hyunwoo ra. ngón tay lướt nhanh qua màn hình khóa, chỉ một động tác nhỏ đã mở được.

hắn nhập tin nhắn, gửi đi đến số liên lạc đã được lưu sẵn.

đến: chủ cửa hàng tiện lợi.

hôm nay cháu không thể đến được, rất xin lỗi. bạn cháu sẽ đến làm thay ạ.

tin nhắn báo đã gửi thành công. geonyeob khẽ nhếch môi, đút điện thoại lại vào túi áo hyunwoo, như thể chưa từng động vào.

hắn cúi nhìn gương mặt hây hây đỏ vì rượu của cậu, đôi mắt cụp xuống thoáng dịu đi, rồi vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm oặt ấy.

"tôi sẽ đưa cậu về đến nhà an toàn."

hắn dìu cậu ra phía ngoài, bắt được một chiếc taxi rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi vào bên trong, lee hyunwoo gần như bất tỉnh, vừa đặt xuống đã nằm lăn ra ghế.

park geonyeob chỉ biết cười bất lực, không nghĩ rằng rượu có thể đánh bại cậu dễ dàng đến vậy.

hắn để cậu ở đó. một mình vào bên trong thông báo với đám người đang nháo nhào bên trong một tiếng rồi lập tức quay lại xe.

...

bóng đêm thành phố trải dài. go hyuntak mò mẫm bước đi. con phố lạ lẫm, ngã tư nối ngã tư, càng đi càng cảm thấy khó xác định được hướng.

mất gần nửa tiếng loanh quanh, cuối cùng hyuntak cũng nhìn thấy tấm bảng hiệu sáng mờ treo trước một cửa hàng tiện lợi. anh thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào trong.

tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu khách tới. không khí trong cửa hàng khá yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu rì rì.

hyuntak vừa định cất lời thì một người đàn ông trung niên với vóc dáng khoẻ mạnh đi đến.

"cậu đến làm thay đúng chứ?" ông ta vỗ vai anh một cái thật mạnh, giọng điệu hồ hởi.

hyuntak giật mình, hơi cau mày khó hiểu. "làm... thay ạ?"

ông không nói gì thêm, chỉ dúi ngay vào tay anh một chiếc áo khoác đồng phục màu xanh nhạt, trên áo còn được dán bảng tên lee hyunwoo bự chảng.

"không cần lo, công việc này không quá khó. mau thay áo rồi vào kho xếp đồ đi."

"dạ..?"

chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ông ta đẩy ra sau cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà kho. mùi thùng carton và thức ăn đóng gói lập tức xộc thẳng vào mũi.

cửa khép lại cái cạch, để lại hyuntak đứng một mình, ngơ ngác nhìn chiếc áo đồng phục đang nắm chặt trong tay.

"rốt cuộc... là sao vậy chứ?"

trong đầu anh hiện lên hình ảnh park geonyeob, cùng nụ cười nửa miệng và ánh mắt đăm chiêu của hắn.

go hyuntak thầm chửi thề một tiếng, rồi đành bất lực mặc vào áo khoác đồng phục của lee hyunwoo. vừa bưng mấy thùng hàng nhỏ lớn vừa lầm bầm dùng hết vốn từ ngữ có thể nguyền rủa park geonyeob trong miệng.

...

chiếc taxi lăn bánh, ánh đèn đường hắt loang loáng qua ô cửa kính. trong xe chỉ còn lại mùi rượu nhàn nhạt từ người hyunwoo hòa cùng khói thuốc còn vương trên vạt áo khoác của geonyeob.

cậu nằm gục vào vai hắn, hơi thở đều đều, gương mặt đỏ hây hây trông vừa ngây thơ vừa mong manh đến lạ. mỗi lần xe xóc nhẹ qua ổ gà, đầu cậu lại khẽ chạm vào hõm cổ hắn, khiến geonyeob căng cứng cả người.

hắn quay mặt đi, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo, cố lờ đi thứ cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực.

"hai đứa muốn đến đâu?" bác tài bất chợt lên tiếng, kéo hắn về hiện tại.

geonyeob thoáng chần chừ. hắn thật ra không hề biết địa chỉ nhà cậu. tất cả chỉ là cái cớ để tách cậu khỏi go hyuntak mà thôi. hắn bịa ra không chút suy nghĩ, thế mà cuối cùng lại phải đối diện với câu hỏi trực diện thế này.

một khoảnh khắc im lặng căng như dây đàn. park geonyeob liếc xuống nhìn người bên cạnh. hyunwoo nằm như thể đã bất tỉnh.

"...cho dừng ở khách sạn gần nhất." giọng hắn trầm khàn, dứt khoát nhưng lại có chút chột dạ.

bác tài không hỏi thêm, chỉ gật gù đánh lái.

geonyeob ngả người ra ghế, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối ngoài cửa sổ. hắn biết mình vừa làm một điều điên rồ. đáng lẽ ra phải đưa cậu về nhà, phải để cậu yên ổn trong căn phòng quen thuộc của mình.

nhưng biết làm sao được, park geonyeob hắn là bị đưa vào thế khó, để lee hyunwoo ngủ lại một đêm ở khách sạn chắc cũng không sao, nhỉ?

xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ ven đường. biển hiệu sáng mờ trong màn đêm, chẳng có gì quá nổi bật. geonyeob trả tiền, rồi vòng sang bên, nhẹ nhàng bế lấy hyunwoo ra ngoài.

cậu nhẹ như thể bất kỳ cơn gió nào cũng có thể cuốn đi. khi đầu cậu gối lên vai hắn, bàn tay cậu bất giác nắm hờ lấy vạt áo khoác, khiến bước chân hắn khựng lại nửa giây.

geonyeob hít sâu, siết chặt cánh tay hơn.

"hyunwoo à..." hắn khẽ lẩm bẩm, giọng chỉ đủ để cậu nghe thấy. "yên tâm ngủ thật ngon nhé."

rồi hắn cắn chặt môi, bước thẳng vào sảnh khách sạn, bỏ lại ngoài kia màn đêm gió lùa và một go hyuntak đang lạc lõng giữa khung cảnh xa lạ, tay quét mã vạch trên sản phẩm không ngừng.

"con mẹ nó thằng park geonyeob. khi nào gặp lại tao hứa sẽ khô máu với mày." go hyuntak vừa làm việc vừa lầm bầm trong miệng, gương mặt cau có khiến người khác nhìn vào cũng phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com