Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Ngày em đến bên anh là ánh dương...

"Ngày nắng bên em luôn là ngày nắng đẹp nhất, miễn là bên em, thì dù có là nắng ẩm hay nắng hanh, anh vẫn sẽ không đội mũ, để tận hưởng hết những gì tinh túy nhất trong ánh nắng ấy. Nhiều khi trời trở gió, anh chỉ cần nghĩ tới nụ cười em là trời sẽ lại bừng nắng. Ngày em đến bên anh là ánh dương, là món quà tuyệt đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh."


*******************

Xe cấp cứu đã tới, NamJoon bế thốc cô ra xe. Anh không ngừng cầu nguyện cho cô không xảy ra mệnh hệ gì. JeongMi lúc này nhìn thật thảm thương làm sao, mặt tái mét, mắt nhắm chặt, tay chân co quắp, môi thì khô queo lại. NamJoon không dám nhìn vì sợ nước mắt anh sẽ rơi, anh chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay cô và cúi gằm xuống. Taehyung và anh Jin đang ngồi cạnh động viên anh, trong lòng họ đang xót cho đôi trẻ, bản thân họ cũng biết tình cảm của Joon dành cho Mi, nên họ rất lo lắng.

Cuối cùng thì anh Jin đã liên hệ được cho bố mẹ JeongMi, họ đang công tác tại Singapore nên chỉ còn một phương tiện liên hệ duy nhất là KakaoTalk. Họ còn 1 tuần nữa mới thu xếp được công việc nhưng sau khi nghe tin anh Jin báo, mẹ của JeongMi đã quyết định về trước. Mẹ cô sẽ về trong ngày hôm sau, không ngừng nhờ cậy cho thầy Jin, NamJoon và các anh.




Tại bệnh viện Seoul

Cô gái bé nhỏ đang nằm trên băng ca, cô dường như đã ngất đi, NamJoon cùng đẩy băng ca với y tá và không ngừng nghĩ "Cố lên Mi ơi, cố lên em"

Dừng lại ở cửa phòng cấp cứu, anh ngồi rạp xuống hàng ghế lạnh lẽo ấy, anh vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Anh đã khóc. Những giọt nước mắt tuôn ra như con suối đầu nguồn, những giọt nước mắt đau đớn này chưa ai thấy trước đó. 

"Anh Jin ơi, liệu Mi của em có bình an về với em không, em ấy mà sao là em sống không nổi mất"

"Em bình tĩnh đã, JeongMi sẽ ổn thôi. Em ấy là một người dịu dàng, tốt bụng nhưng không mềm yếu, em ấy sẽ không dễ bị khuất phục bởi căn bệnh quái ác này đâu"

"Lỗi do em, em bừa bộn để cuốn nhật kí trên giường, em ấy tò mò đọc, chắc em ấy thấy luôn cả chuyện thời gian..."

"Lỗi không phải do ai hết, là do tế bào ung thư quái ác đấy Joon ạ. Ông đã cố gắng yêu thương em ấy rồi, thôi mạnh mẽ lên, lát Mi tỉnh dậy mà thấy ông như này là em nó cười cho đấy"

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

...

5 tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa của phòng cấp cứu đã mở ra, anh đứng phắt dậy.

"Bác sĩ ơi, Mi của cháu sao rồi ạ, em ấy ổn không bác ơi, bác nói cháu nghe đi"

Bác sĩ từ tốn tháo khẩu trang ra, bác lặng lẽ thở dài. Đôi mắt bác nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

"Giờ tế bào ung thư phát triển quá mạnh, khiến JeongMi đau đớn rất nhiều. Bác cũng đang rất lo cho con bé. Vừa nãy con bé xúc động quá mạnh và dẫn tới chuyện như này. Giờ thì tạm ổn rồi, JeongMi đang được chuyển tới phòng hồi sức, cháu có thể tới phòng của em ấy, hứa với bác là thật bình tĩnh nhé."

"V.... vâng ạ, cháu cảm ơn bác"


phòng hồi sức

"Mi ơi anh đến với em rồi đây"

Vẫn là hình ảnh một cô gái nhỏ bé nằm trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt, cô đeo một chiếc ống dẫn của máy thở. Anh tiến gần lại, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, hôn một cái và ngồi nói chuyện với cô cả buổi sáng. NamJoon không muốn ăn không muốn uống gì hết chỉ ngồi cạnh JeongMi và hỏi chuyện, đôi mắt sưng húp lên vì anh vừa nói vừa khóc nấc lên từng cơn. Tới chiều tối mẹ JeongMi(mình sẽ gọi là bà Ahn nhé) về tới Hàn Quốc, bà tức tốc chạy ngay vào bệnh viện, bà tìm tới phòng thì thấy NamJoon vẫn ngồi đó, cầm tay con gái mình và đang khóc nức nở.

"Joonie ah"

"Mẹ ạ"(NamJoon đã xưng hô như này từ lâu lắm rồi nha mọi người, chắc hẳn mọi người còn nhớ gia đình của Mi tin tưởng Joon gấu cỡ nào rồi đó)

"Mi bị sao thế con"

NamJoon kể hết cho bà Ahn nghe. Bà buồn bã hẳn đi và bà đã không ngưng trách mình suốt thời gian qua.


******************

Như các bạn chưa biết, JeongMi xuất thân là tiểu thư của tập đoàn Ahn thị, chỉ có ai thân thiết lắm mới biết chuyện này tại JeongMi không muốn các bạn chơi với mình vì biết mình giàu có. Từ nhỏ cô luôn là cành vàng lá ngọc của ba mẹ, nhưng không vì nuông chiều mà cô kiêu căng hay khinh miệt người khác. Ngược lại với gia thế của mình, cô là một người hiền lành và rất hoà đồng, cô luôn niềm nở với tất cả mọi người nên mọi người rất yêu thương cô. Đây là một chút về hoàn cảnh nhà JeongMi nhưng nó không liên quan tới diễn biến sau này mấy nên mọi người có thể đọc qua phần này cho vui thôi nhe, tại vì bộ truyện này chỉ chủ yếu nói về chuyện tình hường phấn của Joon-Mi thui nhe.

*****************

Khi nghe xong hết mọi chuyện thì bà Ahn tiến gần lại giường

"Mẹ xin lỗi con, vì bận rộn nên suốt thời gian qua mẹ chỉ quan tâm tới tiền mà không qua tâm tới con. Mẹ hại chết con gái mẹ rồi"

"Mẹ bình tĩnh mẹ ơi, em ấy không trách chúng ta đâu. Con tin chắc em ấy sẽ mạnh khoẻ về với con và mẹ mà"

"Nhưng con bé còn có 1 năm rưỡi ở đây. À Joonie, con bé cũng gần 18 tuổi rồi, hai đứa yêu nhau đến vậy mà, mẹ gả Mi cho con đấy"

"D...dạ?"

"Con nghe rõ chứ? mẹ nói mẹ gả Mi cho con đấy"

"Trong tình trạng này ạ"

"Mẹ muốn hai đứa mãi chăm sóc nhau như này"

"Con tệ bạc lắm mẹ... con không nghĩ con sẽ chăm sóc cho Mi tốt đâu"

"Mẹ tin con tốt mà, nhờ con mà JeongMi nhà mẹ biết cách yêu thương một người, nhờ con mà JeongMi nhà mẹ vẫn giữ được tinh thần vui vẻ để chữa bệnh, và con là người duy nhất JeongMi có thể dựa vào khi ba mẹ đi vắng. Không có con hôm nay thì không biết JeongMi nhà mẹ sẽ xảy ra mệnh hệ gì rồi..."

"V...vâng thưa mẹ, nhưng...."

"Không nhưng nữa, con kiếm cách hốt con gái mẹ lẹ lẹ lên."


********************

"Mình liệu có làm em ấy hạnh phúc được hay không?"

"Mình có đủ tốt không?"


*******************

Seoul, hôm nay sẽ là ngày dài nhất cuộc đời anh...

JeongMi yêu quý của anh hôm nay xảy ra chuyện, anh xin lỗi Mi nhé. Mi của anh sớm khỏi bệnh được không, anh sẽ tin vào phép màu mà. Còn 1 tháng nữa JeongMi của anh sẽ tròn 18 tuổi, mẹ cũng đã hỏi anh về chuyện của chúng mình. Anh luôn sợ không mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này, anh hứa anh sẽ không tự trách mình nữa.

Nhưng Mi ơi, em phải hứa với anh là em sẽ khoẻ lại nhé, vì ngày nắng bên em luôn là ngày nắng đẹp nhất, miễn là bên em, thì dù có là nắng ẩm hay nắng hanh, anh vẫn sẽ không đội mũ, để tận hưởng hết những gì tinh túy nhất trong ánh nắng ấy. Nhiều khi trời trở gió, anh chỉ cần nghĩ tới nụ cười em là trời sẽ lại bừng nắng. Ngày em đến bên anh là ánh dương, là món quà tuyệt đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh.

Vầng ánh dương của anh, anh yêu em nhiều lắm...

*****************

Còn phần này và phần 11 nữa thôi là tới hồi kết rồi, một khoảng thời gian dài dõi theo cặp đôi này rồi. Mọi người hãy cùng chờ đón hồi kết với mình nhé. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian vừa qua.

-anienguyentruong-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com