[Complete] [Yunjae] DÀNH CHO EM
[Oneshot] Dành Cho Em [YunJae]
Tittle: Dành cho em
Au: Yunjj
Category: sad,humor
Rating: K
Summary: Yun à,em xin lỗi, em yêu anh.....
Part 1
Anh đối với cậu... ..chỉ đơn giản chỉ là một người anh kết nghĩa.....Anh luôn quan tâm cậu,luôn mang cho cậu tiếng cười...
...Nhưng đó là dưới danh phận "anh kết nghĩa"... Cậu và anh cùng nhau lớn lên ở miền quê Chungnam đầy nắng gió,cả hai thân nhau từ nhỏ,hai gia đình cũng biết nhau. Cả hai đều học rất giỏi,vì mỗi người đều hiểu rằng,phải cố gắng để lên seoul hoa lệ học đại học, để bố mẹ thoát được cảnh đói nghèo
Những ngày đầu dắt tay nhau lên seoul, anh và cậu bỡ ngỡ giữa miền đất lạ, dựa vào nhau mà sống : thuê chung nhà trọ,đỡ đần nhau tiền học phí... Anh yêu thương cậu, yêu thương hơn cả một người em kết nghĩa. Nhưng anh hiểu mình phải chôn giấu tình cảm này, bởi vì tình cảm của cậu không dành cho anh. Anh có thể mình thấy điều đó qua ánh mắt, cử chỉ của cậu. Anh hiểu cậu chỉ xem anh là một người anh mà thôi. Và anh không muốn phá vỡ tình cảm đẹp đó,anh sẽ ở bên cậu,lo lắng cho cậu,chăm sóc cậu,không gì hơn một người anh.
..Chỉ cần cậu ở bên anh,chỉ cần có thế...
-Jae em về rồi đấy à? -Tiếng nói của anh vọng từ vườn vào nhà khi thấy tiếng mở của của cậu
-Vâng hyung..Hôm nay vui thật đấy! -Cậu nhảy cẫng lên trong sung sướng
-Có thể kể anh nghe chứ?
-Hôm nay Siwon tặng quà cho em,còn rủ em đi chơi nữa đấy!! - Cậu vui vẻ kể và tưởng lại cảnh đấy mà không chú ý đến sắc mặt của anh.
-Thế à?
Đâu đó trong người, anh nghe có tiếng vỡ. Thấy nét mặt vui sướng của cậu mà không khỏi chạnh lòng. "Jae à, anh đối với em vẫn chỉ như người anh thôi sao?! Nếu thế thì cũng được, anh sẽ âm thầm theo dõi em. Jae à, cậu ấy rất xứng đáng với em đó, em biết khôg?". Nhưng đó cũng chỉ là những lời trong thâm tâm anh mà thôi, anh quá hèn nhát để nói ra điều đó, vì anh không muốn mất cậu. Anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
-Hyung!!hyung nghĩ sao nếu em mời cậu ấy về nhà một lần?? Sẵn tiện ra mắt hyung luôn. -JaeJoong hồn nhiên bá cổ ôm anh
-Tất nhiên chứ Jae - Anh cười buồn -Cứ mời cậu ấy về bất cứ lúc nào em muốn
Tối hôm ấy..~
"Wonnie ngủ ngon nhé, Jae cũng yêu Wonnie lắm. muahhhh".- Cúp máy xuống, cậu tủm tỉm cười ôm cái điện thoại vào lòng...
- Ủa,là hyung sao? -Cậu nhìn về nơi phát ra tiếng động ngoài cửa phòng
- Ừ,hyung mang đồ ăn đến cho em...~
Đợi Jaejoong nhận mâm đồ ăn nóng hổi xong,anh thở dài đứng nhìn cánh cửa lặng im trước mặt mình.
."Jae à,đến khi nào anh mới có thể nói với em tình cảm này. Đến khi nào anh mới có được em? Em yêu cậu ta sao? Thế thì anh nguyện chúc phúc cho em, nguyện chăm sóc em cả cuộc đời này. Dù chỉ là dưới danh nghĩa một người anh." -Anh tự nói với mình rồi lê bước chân về phòng trong nỗi đau khổ
===============================
Part 2
Một năm sau..
-Jae!!! Bắt lấy này -Anh ném quả bóng về phía cậu
-Oái!! Anh ném mạnh quá Yunnieee -Cậu chu mỏ lên giận dỗi, tay vẫn xoa xoa cái trán của mình
Anh hốt hoảng chạy lại. Bàn tay to lớn kéo cậu vào lòng mình. Một tay ôm lấy eo cậu, một tay thì xoa chỗ mình vừa ném trúng
- Yunnie ôm em đi~
- Ừm, cục bông của anh. - Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng
Đã nửa năm từ khi Siwon đi. Đã nửa năm từ khi cậu ta bị tai nạn, rồi hôn mê mãi mãi. Và đã một tháng từ khi cậu chấp nhận để anh yêu thương, để anh lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu. Cậu có yêu anh không?. Hay anh chỉ là một kẻ thay thế bù đắp cho nỗi đau quá lớn của cậu??. Kẻ thay thế?! Nghĩ đến đây, đôi môi anh chực chờ nụ cười buồn. Nhưng đâu có sao dù cho có như vậy đi chăng nữa. Anh cũng chẳng quan tâm vì được bên cậu, ôm cậu thế này là hạnh phúc lớn nhất đời anh rồi..
Jaejoong pov:
"Wonnie à. Anh ngủ cũng lâu lắm rồi đấy, anh ngủ như gấu vậy, cứ nằm đó mãi lấy ai cho e ăn kẹo bông đây?? Yunho, hyung ấy rất tốt với em nhưng em không yêu hyung ấy. Em chỉ xem hyung ấy như một người anh trai thôi. Em lợi dụng tình cảm của hyung ấy để quên đi nỗi nhớ anh, nỗi đau vì mất anh, em thấy có lỗi lắm. Rồi một ngày nào đó hyung ấy sẽ nhận ra. Có thể hyung ấy sẽ hận em. Em phải làm sao đây Wonnie? Dừng lại hay tiếp tục hả anh??
End Jae pov
Yunho pov
Em đang khóc phải không Jae? Dù anh không nhìn em, nhưng anh vẫn nghe được tiếng khóc cố nén của em. Em yêu tên ấy như thế sao? Em xem anh là một vật thế thân?? Đúng, anh biết em không yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh. Nhưng xin em hãy cho anh tận hưởng khoảng thời gian bây giờ, đến một ngày nào đó, khi em thật sự không cần chỗ dựa nữa, anh sẽ để em đi
End Yunho pov
===============================
Part 3
6 tháng sau..
"Reng reng.." - Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dưới phòng khách
-Aissshhh. Đang tắm cũng không yên -Jaejoong tức giận vò tung mái tóc,hậm hực bước xuống -Yoboseyo?
-Cho hỏi có phải cậu Jaejoong không ạ?
-Ơ phải,ông là???
-Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Rising Sun,tôi muốn báo cho cậu biết là bạn cậu -cậu Siwon vừa tỉnh lại nửa tiếng trước. Với bệnh tình của cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ hôn mê mãi chứ. Quả thật ý chí sống của cậu ấy là rất lớn. Yoboseyo? Yoboseyo?? Cậu Jaejoong??
Tai cậu ù đi. Jaejoong dường như không cảm thấy gì nữa. Chân cậu khụy xuống, cậu không còn muốn nghe nữa. Từ sau câu Siwon đã tỉnh lại, thời gian như ngưng đọng rồi..
Phóng như bay đến bệnh viện, cậu chỉ có một ước nguyện được nhìn thấy anh, và được ôm anh một lần..
Nỗi đau một năm rưỡi qua đã bị dồn đến tận cùng.
Lúc ấy, ở ngôi nhà chung của Yunho và Jaejoong. Cậu đâu biết rằng hôm nay Yunho về sớm để mừng sinh nhật cùng cậu .Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Cậu có còn nhớ hôm nay là ngày gì sau cuộc điện thoại ấy không??
Yunho đứng từ xa chứng kiến hết cảnh vừa rồi. Anh nghe thấy tất cả. Cuộc nói chuyện định mệnh ấy. tiếng chân cậu hấp hối đến nỗi có thể té xuống. Mong manh
- Chúc em hạnh phúc -Đôi môi anh còn đọng lại nụ cười buồn
Mọi thứ anh đối với em thế là hết... Đã đến lúc... ...anh phải buông tay em rồi..Tạm biệt em, Jaejoong của anh
Tay kéo chiếc vali, anh ngoái đầu nhìn lại đất nước đã cho anh gặp cậu lần cuối. Rồi nhẹ nhàng bước đi. Và sẽ không quay trở lại
Hôm sau
-Yunnie. Em về rồi đây. Em có chuyện cần nói
Jaejoong dáo dác nhìn quanh. Chắc anh đã biết chuyện rồi. Cậu đành phải nói với anh rằng cậu sẽ quay về bên Siwon..
-Yun à anh ở đâu???...- Đáp lại cậu là không gian im lặng đáng sợ . Cậu bước lên lầu,vặn cánh cửa phòng...
Tất cả đồ đạc đều đã được dọn đi, chỉ còn lại màu trắng xóa đau thương ..
Jaejoong pov
Anh ấy đi đâu rồi?? Sao lại có cảm giác đau thế này?? Không được thấy bản mặt ngố ngố đó nữa rồi. Anh ấy.có thể đi đâu nhỉ. Dù sao đi nữa, hyung ah, em mong anh tìm được hạnh phúc.
End Jaejoong pov
==============================
Part 4
2 tháng sau
Jaejoong thật sự không thể không thê thảm được hơn nữa. Cậu đã chia tay Siwon. Đã bán căn nhà của Yunho và cậu. Đã vác vali đi bụi từ nơi này sang nơi khác. Đầu óc cậu gần như đã mê mị. Cậu không nhớ vì sao cậu ra nông nỗi này. Đôi chân này, cứ đi mãi đi mãi. Tiềm thức. Giấc mơ. Cuộc sống. Tất cả dồn vào ngày hôm đó, sau cái ngày Yunho ra đi 2 hôm
•Tivi đưa tin về một vụ khủng bố trên máy bay. Tất cả hành khách đều sống sót. Chỉ riêng một người. Người mang quốc tịch Hàn Quốc trong lúc sơ suất đã bị bắn vào đầu. Tên cậu ta là
JUNG.
YUN.
HO.
Sau cái ngày hôm ấy. Jaejoong không còn là Jaejoong nữa. Hằng đêm cậu đều mơ thấy anh. Anh đứng đó. Mặc một bộ quần áo trăng tựa như thiên sứ. Anh cười với cậu. Đưa tay nắm lấy cậu. Nhưng khi cậu chạy tới ôm anh thì anh như làn khói biến mất.
Jaejoong chỉ biết được rằng. Từ hôm đó, cậu biết cậu yêu anh. Yêu hơn tất cả. Nhưng vì sự chung thủy vs Siwon mà cậu phản bội anh. Jaejoong này đã không còn sống ,không còn linh hồn từ lúc ấy
Cậu đi đến một bờ sông nhỏ. 2 tháng qua cậu đã đi tới Chungnam rồi sao?? Đúng rồi, đây là quê của anh mà. Em đến vs anh đây hyung, à không, Yunnie của em chứ. Chờ em nhé. Sông không chảy quá chậm đâu anh
Bước lên lang can sắt, cậu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Anh đang đứng đó, dang tay ra đón chờ cậu. Nụ cười trên gương mặt anh thật phúc hậu.
Cậu mỉm cười. Giải thoát cho chính bản thân rồi nhỉ? Đã tới lúc đi tìm hạnh phúc thật sự rồi. Và lần này, cậu sẽ giữ lấy anh, giữ thật chặt. Dù là không phải ở thế giới này
Cậu nhảy xuống. Chỉ thấy nước bắn lên tung tóe. Rồi có một ánh hào quang. Không còn thấy Kim Jaejoong nữa. Không còn thấy bóng người tròn tròn dễ thương đâu cả. Chỉ có mặt sông phẳng lặng và ánh nắng chiều nhạt.
Anh đưa cậu đi rồi. Đến nơi chỉ có anh và cậu. Chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Tất cả yêu thương anh dành cho cậu..
..anh đã có thể nắm lấy rồi..Jaejoong ah..
..theo anh..
..anh sẽ dùng cả cuộc đời mình cho em..
...Dù ở một thế giới khác..........Dành cho em.......
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com