Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.Mint Espresso

(*) Mint Espressoo: là một sự kết hợp táo bạo giữa cafe đen đắng và hương thơm ngát của bạc hà tươi tạo nên một thức uống độc đáo và đầy tính nghệ thuật.

Jun nghe xong thì bị dọa tới nỗi hốt hoảng phải tụt ngay xuống khỏi lưng anh.

Wonwoo khó hiểu nhìn cậu, còn đang chờ giải thích, thế nhưng Jun lại lảng sang chuyện khác.

- Này nha, ai cho anh ngửi cổ tôi thế!! Này là đùa giỡn con nhà lành đúng không!?

Lần đầu tiên Wonwoo ý thức được bản lĩnh chọc điên người ta bằng lời nói của Moon Junhwi chính là trời sinh đã có, may mà đã ở cùng nhau được một thời gian nên anh cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Anh quay người tiếp tục đi về phía homestay, vừa đi vừa nói.

- Chúng ta là bạn đời hợp pháp, dùng cụm từ 'đùa giỡn con nhà lành' là không có đúng đâu.

Jun chầm chậm đi theo sau không xa không gần, cậu nhủ thầm: Anh cũng biết là bạn đời hợp pháp cơ đấy, có cái mối quan hệ bạn đời hợp pháp mà mỗi người ngủ một phòng không? Trong sáng tới độ mà tôi cũng ngại không dám ý kiến luôn á.

Không phải cậu có ý đồ riêng gì với Jeon Wonwoo, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng có khái niệm gì về mấy chuyện ấy, phần lớn thời gian là lăn lộn đi đánh nhau, không thì lên bar hoặc úm ở trong quán cafe. Bởi vậy mỗi lần Kwon Soonyoung và ông anh trai Choi Seungcheol tới quán mà thấy cậu đang kiên nhẫn lọc hạt rồi rang rang xay xay thì lại liên tưởng ngược lại cái người tối qua ở trên bar đánh người, lúc ấy họ đều có muốn cảm giác muốn đưa cậu đi tới khám bác sĩ tâm lý, xem có cái dây thần kinh nào nhỡ chập vào nhau không.

Thực ra điều cậu lo bây giờ là bản thân không có thuốc ức chế, vậy kỳ phát tình tới phải làm sao vượt qua được đây?

Mặc cho những nỗi lo ấy của Jun, những làn gió nhẹ của biển Adriatic chào đón hai người đầy nồng nhiệt, Trieste dần hiện ra trước mắt như một bức tranh sống động, nơi thời gian như lững lờ trôi qua những con phố cổ kính. Mặt trời lúc chạng vạng lấp lánh trên mặt nước, làm cho thành phố như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, huyền bí. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bến cảng, như thể kể cho những ai đến đây câu chuyện của một thành phố đã chứng kiến bao biến động lịch sử.

Trên con phố chính, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên các bức tường đá cổ xưa. Mỗi bước chân trên nền đá cũ kĩ như đưa người ta quay ngược lại thời gian, về một kỷ niệm xa xưa của những buổi chiều tĩnh lặng, khi những người lính hải quân mặc áo dài bước qua trong tiếng động của đôi giày đế da. Những cửa sổ của các ngôi nhà nằm san sát nhau, mang trong mình bí mật của cả một thời đại. Hơi thở của thành phố không chỉ có mùi biển mặn mà còn là sự kết hợp của mùi cà phê thơm nồng từ những quán xưa cũ.

Trong một góc khuất nhỏ, có một quán cà phê nhỏ xinh mang tên "Caffè San Marco", nơi ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn bàn chiếu lên những tờ giấy viết tay cũ kỹ. Những người khách đến đây, ngồi không vội vã, như thể họ đã quen với nhịp sống chậm rãi của Trieste. Cà phê đen đậm đà, hòa quyện với không gian yên tĩnh, khiến mỗi người như đắm chìm trong những suy tư riêng biệt, trong khi không gian xung quanh vẫn nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của thành phố này – một câu chuyện về những cuộc gặp gỡ của văn hóa, về những con người từng để lại dấu ấn trong từng ngóc ngách của Trieste.

Trieste không ồn ào, không vội vã, nhưng lại có một sức hút mạnh mẽ. Như những con sóng vỗ về bờ cát trắng, thành phố này ôm ấp trong lòng mình những bí mật, những câu chuyện không nói ra, nhưng lại luôn hiện diện trong từng ngôi nhà, từng góc phố, và trong những tách cà phê đậm vị.

Hai ngày đầu tiên, Jun rất vui vẻ chơi đùa, Wonwoo cũng ra ngoài đi với cậu, nhưng từ nhỏ anh đã được đi du học, lại đi công tác ở rất nhiều nơi cho nên vẻ cổ kính của Trieste cũng không mang lại cho anh cảm giác gì mới lạ, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là sự hiểu biết của Moon Junhwi về cafe. Chỉ cần nhấp ngụm nhỏ cậu cũng có thể nói ra được đây là loại hạt gì, rang xay ở bao nhiêu độ, thậm chí ngay nước nóng pha chúng dùng nhiệt độ bao nhiêu cậu cũng có thể nói ra được.

Có lẽ sự kinh ngạc của anh thể hiện ra rất rõ ràng, nên sau khi nói về Cafe Corretto, cậu liền rất kiêu ngạo mà nháy mắt với anh rồi hỏi.

- Thấy tôi siêu không?

- Ừ rất lợi hại _ Hiếm có dịp mà Wonwoo lại gật đầu đồng tình.

Trước đây anh từng cho rằng cậu mở quán cafe chỉ là vì muốn phản kháng lại cha hoặc là do quá thừa tiền nên mở quán để phục vụ cho sở thích nhất thời vì cậu cũng có nói mình chưa từng thử thi lấy chứng chỉ barista. Nhưng xem ra là Junhwi thật sự rất đam mê chúng, cũng rất nghiêm túc nghiên cứu và học hỏi.

Nhất là khi giới thiệu về chúng, cả người cậu luôn toát ra thần thái tự tin, ánh mắt sáng ngời, những điều ấy khiến trái tim Jeon Wonwoo có những rung động khẽ khàng tới mức tê dại.

Từ khi còn nhỏ, Jeon Seungwoo luôn dạy anh phải sống có một mục tiêu rõ ràng, đi du học, dấn thân vào thương trường, học tập và tâm trí đều phải để cho sự nghiệp của gia đình. Trong mắt ông ta việc làm một barista, mở quán cafe là hành động không có giá trị, có khi còn chẳng là một nghề. Lúc ông ta giới thiệu rằng Moon Junhwi kinh doanh một quán cafe thì thể hiện rõ sự khinh thường, là kiểu cảm thấy rất chướng mắt.

Anh nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cậu ở phía trước, nhủ thầm, nhưng ông ta nhìn ai cũng chướng mắt mà. Kể cả đó là anh.

Buổi tối sau khi dùng cơm xong thì bọn họ tách về hai phòng riêng biệt. Sau khi tới Ý thì họ lại chia phòng ngủ, nhưng cuối cùng anh cũng có lý do chính đáng - bận công việc.

Ngoài hai ngày ở nhà mẹ là được rảnh rỗi thì từ lúc đặt chân tới Ý, tối nào Wonwoo cũng phải đọc rất nhiều tài liệu rồi chỉ đạo công việc, cứ liên tục như vậy có khi tới tận rạng sáng, cảm tưởng như đi thế này cũng chỉ để đổi địa điểm làm việc mà thôi.

Nhưng hai hôm nay anh vẫn ra ngoài chơi với Jun tới tận chiều, trong bữa tối vẫn còn hỏi xem hôm sau cậu muốn đi đâu không thì sẽ đưa cậu đi.

Vậy mà đến ngày thứ ba, người không thể ra khỏi cửa được lại là Jun.

Hôm nay cậu cứ mê man ngủ mãi, tới khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cả người đau nhức rã rời và chiếc vòng ức chế đang đeo trên cổ chẳng thể nào đè ép được mùi tin tức tố đang tỏa ra mạnh mẽ, là làn hương nồng nàn mang chút đăng đắng, lại có mùi khói nhẹ của hạt cafe xém mới rang, lại thoảng qua chút ngọt đầy quyến rũ.

Jun không thể đứng dậy nổi, cậu chỉ nhắn cho Wonwoo rằng hai hôm trước đi chơi nhiều nên chắc thế mà mình hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi.

Ngay lập tức anh đã nhắn lại hỏi xem cậu muốn ăn gì để mang qua, giữa cơn mơ hồ cậu chỉ có thể nhắn hai chữ 'Không cần' rồi thiếp đi mất.

Tới lúc cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là chạng vạng, hương tin tức tố không những chẳng tan mà nó còn phát tán nồng hơn cả hồi sáng, bao phủ cậu chỉ toàn một mùi hương đắng nồng. Jun thấy tay chân mình đều nhũn ra, chẳng biết là vì đói hay cơn phát tình hành hạ nữa. Cậu biết mình không thể gọi Wonwoo, chỉ còn cách lén lút đi xuống nhà tìm chút bánh và nước lọc lên, cũng may là anh chắc vẫn còn bận việc nên không ở đó.

Vừa về phòng cậu đã nhấc máy gọi điện thoại cho ông anh Choi Seungcheol. Lần thứ nhất thì không nhấc máy, lần thứ hai thì cũng rất lâu mới có người nhận điện. Giọng Seungcheol nghe như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

'Cậu chủ ơi, có biết ở bên này là mấy giờ rồi không hả?'

- Em biết, là giờ anh rời khỏi quán bar về nhà. Nhưng mà cũng vẫn còn tỉnh táo để nhận điện thoại của em tức là anh không uống mấy. _ Cậu thắc mắc _ Mà giờ anh không bận cuốn lấy em O nào à?

Choi Seungcheol cảm thấy rất tức ngực, hắn liền đổi chủ đề.

"Thế gọi anh mày có chuyện gì?"

Cậu nhìn về phía cửa, thấy nó đã đợc đóng chặt thì mới yên tâm thì thầm trả lời chẳng khác gì ăn trộm.

- Anh, em đến kỳ phát tình rồi.

"HẢ!!!" Seungcheol bị dọa tới nỗi hét lạc cả giọng, chút rượu còn lại ít ít kia cũng tan theo luôn, "Thuốc đâu? Giờ phải làm sa..."

Nói rồi lại thấy hình như không đúng chỗ nào đó.

"Ê cái thằng này, em có chồng rồi mà? Gọi cho Jeon Wonwoo đi, gọi cho anh làm gì? Làm anh mày cứ như tiểu tam ấy."

Jun thở hắt ra một tiếng, cậu chán nản đáp.

- Đương nhiên em biết là mình phải gọi Jeon Wonwoo, nhưng vấn đề là bọn em không hề ngủ chung với nhau. Nói là đi tuần trăng mật nhưng nào có khác nào là hai người lạ được ghép đoàn đi du lịch đâu.

Seungcheol có thể tưởng tượng ra được theo lời miêu tả của cậu.

"Bởi vậy nên đi gần hết tuần trăng mật rồi nhưng cả hai đứa vẫn chưa làm gì?"

- Tất nhiên là chưa. Anh ta chỉ cuồng công việc thôi, cứ như đi tu vậy, tay còn chả nắm... Có khi nào anh ta không ổn không anh?

Vừa dứt lời thì cậu nghe thấy đầu dây bên kia làm một tiếng 'choang' như rơi vỡ cái gì, phải một lúc sau đối phương mới ngập ngừng bảo, "... Chắc không phải đâu."

Jun cũng chỉ là tự nhiên nghĩ thế, chứ lúc nói ra xong cậu thấy không có khả năng ấy được. Nói chuyện một lúc làm sức lực như bị rút cạn vậy, dường như cơn phát tình kéo tới càng ồ ạt hơn, cậu chẳng còn sức nữa, chỉ đành bảo "Em mệt, tắt máy đây."

Mà Seungcheol bên này vẫn chưa hết lo lắng cứ dặn đi dặn lại.

"Junie, em gọi bác sĩ đi, họ sẽ cung cấp thuốc ức chế cho em, không thể để như này được đâu."

Cậu đã chẳng còn nghe rõ gì nữa, chỉ ậm ừ rồi tắt máy, bật điều hòa xuống thật thấp rồi chùm chăn mê man.

.

Ở bên này Choi Seungcheol vừa cúp máy thì Yoon Jeonghan đã cười tới mức không thở nổi.

- Cậu cười đủ chưa?

Cậu ta cố gắng nhịn cười, khóe miệng vẫn chưa thể nào thả xuống.

- Anh yên tâm đi, với những gì tôi biết về Jeon Wonwoo thì cậu ta không chỉ được đâu mà còn rất được là đằng khác.

Thấy Seungcheol trưng ra vẻ mặt đầy ngờ vực thì Jeonghan lắc đầu bất đắc dĩ.

- Dù sao tôi cũng là anh em lớn lên bên Wonwoo chẳng lẽ lại không biết? Mà anh đừng có mấy cái suy nghĩ xấu xa ở trong đầu đó, không cẩn thận tôi đánh anh đấy Choi Seungcheol.

Hắn cười khổ, lại một người nữa chẳng khác Moon Junhwi là mấy, bạo lực y chang.

- Mà anh lo cho bọn họ làm gì, anh lo bản thân mình trước đi baby à. Anh có định làm nữa hay không đây?

Cả hai chỉ vừa từ phòng tắm bước ra đã bị cuộc điện thoại của Jun làm phiền, giờ ngay cả khúc dạo đầu còn chưa xong. Mà Choi Seungcheol bị cái tin kia làm cho tỉnh cả rượu, giờ lại thấy Yoon Jeonghan gọi mình là baby thì ù cả tai.

- Không làm nữa, tôi về.

Jeonghan tức tới bật cười, cậu ta cầm cái áo sơmi rồi ném thẳng vào hắn.

- Tên khốn này, anh giỏi chơi cái trò 'xài chán rồi bỏ' quá nhỉ. Cút luôn đi.

Choi Seungcheol cũng chỉ cười lạnh.

- Chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cậu mắng chửi ai không biết.

Nói xong hắn cũng đóng cửa thật mạnh rồi rời đi.

.

Ở nước Ý xa xôi, Jun nào biết chỉ mới một khoảng thời gian ngắn mà người anh họ Choi của mình đã thay đổi chóng mặt. Trong lúc hai người Yoon Choi đang cãi nhau ì đùng, thì Jun vẫn còn đang mê man, cả người cậu như bị đốt ra từ bên trong, nóng bừng bừng lại đau đớn giống bị kim đâm. Cậu cứ co quắp trong chăn nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ, dường như còn nghe thấy tiếng Wonwoo đang gọi mình ... chẳng lẽ đau tới độ bị ảo giác rồi?

Cậu thở dốc từng cơn, cố gắng lắng nghe thật kĩ nhưng âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Lúc trưa khi nhận được tin nhắn của Jun thì Wonwoo làm ổ ở trong phòng luôn để tiện làm việc, hôm nay anh cũng sắp xếp luôn mấy cuộc họp online để giải quyết công việc một thể. Tới gần tối thì bên chủ homestay hỏi hôm nay bọn họ có ăn gì vì cả ngày không thấy nhắn gì.

Lúc ấy Wonwoo mới thấy hơi lạ, anh liền đi ra phòng khách nhìn một chút, Jun không ở đó, nhưng có mùi cafe... Anh nhíu mày liền đi thẳng lên phòng cậu gõ cửa.

- Junhwi? Junhwi? Cậu có trong phòng không?

Không ai trả lời, anh lại gọi thêm vài lần, vẫn là sự im ắng. Wonwoo thử vặn tay nắm cửa, không hề khóa, anh chỉ xoay một cái là mở được. Nhưng điều mà Wonwoo không ngờ chính là mùi hương tin tức tố nồng đậm lại ập thẳng vào mình.

Hương cafe ấm hòa cùng chút mùi khói cuối cùng là vị ngọt ngào như có như không. Đầy quyến rũ và sâu lắng, mùi hương tin tức tốt độc nhất vô nhị của một Omega cũng độc nhất vô nhị.

Giống như một tia lửa nhen nhóm giữa đồng hoang, hương tin tức tốt của Omega bủa vậy cũng là lúc bản năng Alpha của anh trỗi dậy, Wonwoo gần như chẳng thể không chế được bản thân mình thấy hưng phấn. Cổ họng anh khô khốc, phải cố lắm anh mới đè nén được dục vọng nguyên thủy của bản thân mình.

Bước tới bên giường, anh thấy một Moon Junhwi yếu đuối đang cuộn chặt mình trong chăn.

- Junhwi?

Cậu khẽ cử động, chiếc chăn được vén ra một chút.

Dáng vẻ cậu lúc này chật vật, cả người đầy mồ hơi, làn da ửng đỏ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Đôi mắt nheo lại nhưng vô hồn, tựa như có màn sương phủ lên vậy, phải rất lâu sau cậu mới nhìn ra đó là ai.

- Wonwoo, người tôi đau lắm.

Có lẽ là vì đã quá mệt mỏi, hoặc là vì quá tủi thân, vừa nhận ra đó là Wonwoo cậu liền bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Jeon Wonwoo từng thấy người này đánh nhau, từng thấy người này mắng chửi kẻ khác, từng thấy người này rạng rỡ nói về điều mình yêu thích, lúc nào cũng là mặt trời nhỏ bừng bừng sức sống. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một Moon Junhwi yếu đuối và khác lạ tới vậy. Trên người cậu là bộ đồ ngủ của homestay, nó quá cỡ nên cổ áo hơi rộng để lộ bên vai đỏ hồng, mái tóc vì mồ hôi và nước mắt mà ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt cũng yếu đuối.

- Cậu đang trong kỳ phát tình rồi.

Giọng anh khàn đi một cách bất thường, phải cố gắng lắm anh mới có thể tiếp tục.

- Để tôi gọi bác sĩ.

Nhưng bây giờ Jun nào có thể nghe lọt điều gì, cậu chỉ biết mình đang thấy Jeon Wonwoo đeo vòng ức chế, cậu theo bản năng giơ tay chỉ muốn tháo chiếc vòng đấy ra mà thôi. Mà lý trí của anh thì đang nói anh cần phải tránh ra, nhưng cơ thể anh thì không nghe lời, không những thế còn nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Jun rồi thuận thế đè cậu xuống giường.

Vòng ức chế được tháo ra, hương bạc hà của anh cũng được giải phóng.

Alpha không có kỳ phát tình, hương tin tức tố của anh giờ hoàn toàn bị điều khiển bởi Jun.

Nhưng cũng nhờ hương tin tức tố của Alpha đang nằm trên mình mà Jun dường như đã tỉnh táo lại, cả người trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sự mệt mỏi đã tiêu tan gần hết. Bấy giờ cậu mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Wonwoo thả tay cậu ra định thay đổi tư thế, nhưng Jun cứ nghĩ anh từ bỏ nên liền níu anh lại.

- Anh đừng đi!

Wonwoo ngạc nhiên đến nỗi dừng lại hành động của mình, còn Jun thì nghĩ mình đã phóng lao thì phải theo lao, cậu cắn răng nói.

- Chẳng phải anh ... anh bảo là bạn đời hợp pháp hay sao?!

Anh bật cười, cái người này gì cũng dám làm. Thế là bàn tay cứ vậy lần mò bắt đầu cởi những chiếc khuy áo đầu tiên.

Mà người đang nằm dưới thì giờ mới ý thức muộn màng rằng mình vừa khơi mào cho chuyện gì, cậu chỉ biết chôn mặt mình vào khủy tay, mồm liên tục nói linh tinh.

- Này là lần đầu tiên của anh phải không? Anh chưa yêu đương gì đúng không? Người ta đơn phương anh bao nhiêu năm mà anh cũng không nhận ra mà.

- Hay... hay là mình lên mạng xem để học hỏi chút được không?

- Hay ăn lót dạ trước được không?

Wonwoo càng nghe thì mặt càng đen lại, vừa thấy anh không vui cậu lại tưởng anh đang căng thẳng cho nên an ủi.

- Chắc là cũng dễ ấy mà.

Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, cái người này sao cứ thích nói lảm nhảm vậy cơ chứ. Vậy nên anh liền cho hai ngón tay mình vào miệng cậu, sau đó cúi người sát xuống rồi cắn lên tuyến thể.

Vốn Jun vẫn đang trong kỳ phát tình nên cơ thể rất nhạy cảm, cái cắn đó như hút trọn sức lực của cậu, cả người run lên rồi trở nên mềm nhũn.

Anh lúc này mới thấy hài lòng, anh khẽ liếm lên tuyến thể rồi nhỏ giọng trấn an.

- Tin anh, Junie.

Note: Hôm nay OTP đăng clip đôi nên đầu hơi sập nguồn mọi người ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com