#14.French Press Cafe
(*) French Press Cafe: Là cafe đen được pha bằng French Press, cafe pha kiểu này sẽ có hương vị đắng, đậm rất mạnh mẽ vì không sử dụng giấy lọc như các loại cafe thông thường.
Wonwoo phóng nhanh nhất có thể, từ nhà tới quán bar đó còn chưa tới nửa tiếng, Jun đứng đợi anh từ đằng xa. Không chờ anh dừng hẳn xe lại, cậu đã vội vội vàng vàng mở cửa xe rồi nhảy vào trong ngồi.
Đợi cậu cài dây an toàn xong, anh liền đánh vô lăng quay về nhà, mà ở trên đường cứ khi nào anh định nói gì thì Jun đã lập tức giành trước.
- Em xin lỗi.
Chẳng cần chờ nghe câu trả lời, cậu phải bồi thêm ngay.
- Em sai rồi.
Bị chặn họng tới hai lần, Jeon Wonwoo vừa tức vừa buồn cười mà không biết phải làm thế nào cái cái tên nhóc ngồi cạnh mình. Chiếc xe vẫn thong thả chạy trên đường, mãi một lúc sau anh mới hỏi.
- Em sai chuyện gì?
Jun ngồi thẳng lưng, giống như đang vô cùng ăn năn hối lỗi mà đáp.
- Anh đã dặn em phải ở nhà nghỉ ngơi nhưng em không nghe lời, còn chạy lên bar, còn lấp liếm nói dối anh.
Mà ăn năn xong thì Jun đâu có chịu để một mình mình chết, phải kéo người khác chết chùm cùng mình.
- Mà cũng tại cái tên Choi Seungcheol gọi em ra ngoài đấy chứ. Anh ấy cứ bảo là lâu rồi không gặp nên rất nhớ nhung em, mà em cũng nhẹ dạ tin lời lang sói, nể nghĩa tình anh em mới gật đầu đồng ý.
Nói xong lại len lén nhìn sang nhìn sang bên cạnh, mà anh chỉ khẽ nhếch miệng cười.
- Ra là em còn rất trọng tình nghĩa anh em nữa đấy.
Cậu thấy anh có vẻ như vẫn không vui cho nên chẳng dám ho he gì. Thật ra sự bực bội của Wonwoo đã bị mấy cái câu nói hươu nói vượn của Jun làm tan biến không ít, nhưng anh vẫn muốn chọc cậu thêm.
- Mà tính ra thì lần đầu anh gặp em cũng vẫn là quán bar ấy, khi đó em còn đánh một tên Alpha, đẩy hắn dính lên cửa xe của anh.
Jun nhắm mắt giả điếc, cậu đã muốn quên đi cái việc này lắm rồi mà sao cái tên Jeon Wonwoo cứ ghi thù thế nhỉ? Còn đang thầm mắng người ta trong lòng thì lại nghe thấy đối phương nói tiếp.
- Sao khi ấy em hung dữ lắm mà, sao giờ lại càng ngày càng nhát như mèo vậy?
Cậu không thích người khác bảo mình nhát, cho nên liền bĩu môi.
- Hồi đó khác, bây giờ khác, vả lại lúc đó em đâu có sai, hơn nữa... _ Cậu liếc trộm về phía Wonwoo _ Hơn nữa giờ quan hệ của chúng ta thế này thì em đâu có thể đánh anh được.
Dừng trước đèn đỏ, Jeon Wonwoo vừa cố nhịn cười, lại tràn đầy tò mò hỏi ngược Jun.
- Quan hệ của chúng ta thế này là quan hệ thế nào?
Cậu định thuận miệng đáp là 'Quan hệ bạn đời hợp pháp' như lúc còn ở Ý, nhưng mà chỉ vừa nghĩ tới thôi đã xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng. Thế là cứ ậm à ậm ừ mãi mới rặn ra được câu trả lời.
- Giờ... nếu em mà đánh anh chẳng phải là bị gọi là bạo lực gia đình hay sao?
Jeon Wonwoo một lần nữa chính thức á khẩu, bây giờ thì cơn giận chính thức bay sạch. Mạch suy nghĩ của Jun đúng là khác hẳn người bình thường.
Cậu khôn lỏi, lúc nào cũng thừa năng lượng, có lúc thì kiêu ngạo đuôi vểnh tận trời, khi thì giả bộ mình rất đáng thương bằng khuôn mặt vô cùng tủi thân. Cậu bạo lực, còn hay nói dối, thêm bệnh kén ăn, nhiều khi làm người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Mà hình như mấy cái mô tả ấy chẳng có cái nào là tốt thì phải, anh nhủ thầm.
Thế nhưng rất đáng yêu, hệt mặt trời bé con vậy.
Vừa về đến nhà, Jun chỉ biết cun cút đi theo anh, sợ Wonwoo lại lôi tội mình ra xử, cậu liền vô cùng ân cần đón đầu trước.
- Anh ăn tối chưa? Lúc nãy cô giúp việc có nấu súp gà đó, trong bếp vẫn còn, anh ăn không?
Còn nhanh nhẹn bổ sung một câu 'Ăn ngon cực'.
Anh vốn đã ăn tối trước khi về nhà, nhưng trông cái vẻ nịnh nọt đó thì vẫn gật đầu đồng ý, chỉ chờ có thể Jun liền phóng vào bếp.
Súp gà nấu cùng ngô ngọt, rất vừa vặn không quá đặc không quá lỏng, thanh đạm. Vì cũng đã muộn nên họ không mở hết đèn mà chỉ bật một bóng có ánh sáng vàng ở bàn ăn.
Jun nhìn Wonwoo đang chậm rãi ăn súp liền vui vẻ đắc ý hỏi.
- Anh thấy ngon không? Em đặc biệt bảo cô giúp việc để lại súp cho anh đấy.
Wonwoo bật cười, điều ấy làm Jun đoán chắc chuyện mình nói dối tối nay cũng đã được anh tha thứ, tâm trí được thả lỏng thì rượu cũng xộc lên đầu cậu, cơn say muộn màng kéo tới. Cậu lười biếng chống tay lên bàn, thuận tiện cũng kể vài chuyện.
- Lúc nãy anh Seungcheol bảo với em rằng tên SukHyun vì một hot girl mạng nào đó mà đánh nhau với người ta gây náo loạn một trận to, bảo sao mấy nay Moon SukJoong không tìm tới em, chắc là còn mải đi thu dọn tàn cuộc cho con trai cưng.
Anh nghe cậu kể thì cũng chỉ là nghe xong để đó nên không quá tập trung, nhưng khi vô tình ngẩng lên anh mới phát hiện ra Jun không hề đeo vòng ức chế.
Anh lập tức nghiêm mặt hỏi.
- Em ra ngoài nhưng không đeo vòng ức chế?
Jun sờ lên cổ mình rồi 'À' một tiếng
- Thì không phải là anh... đã đánh dấu tạm thời rồi hay sao? _ Cậu nói mà vẫn thấy hơi ngại ngùng _ Bây giờ trên người em chỉ còn hương tin tức tố của anh thôi nên cũng chẳng cần đeo làm gì.
Wonwoo nhìn cái dáng vẻ tùy tiện của cậu thì cơn giận lại bốc lên đầu. Anh thật sự rất muốn dạy dỗ cậu một trận, rằng sau khi kỳ phát tình qua đi, cho dù đã đánh dấu tạm thời thì giờ vẫn là khoảng thời gian rất nhạy cảm vì tin tức tố không ổn định, cơ thể không hề ổn định, huống chi bây giờ lại là lần đầu tiên của Jun, rất dễ có tình huống bất trắc xảy ra.
Nhưng cuối cùng anh đè lại sự nóng giận của bản thân, chỉ lạnh lùng nói.
- Sau này đi đâu thì em phải báo cáo với anh.
Jun không nghĩ rằng anh lại đột ngột đưa ra một yêu cầu như vậy. Cậu thấy nếu mình đã xuống nước xin lỗi thì mọi chuyện vậy là cũng qua, cho nên lúc nghe câu đó thì bản thân Jun không hề vui chút nào, vậy là cứ giả như chẳng nghe thấy cho xong chuyện.
Nhưng Jeon Wonwoo đâu dễ dãi thế, anh đặt bát súp sang một bên rồi nhìn thẳng vào cậu như đang chờ câu trả lời.
Jun ngồi thẳng người lại, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét mà đáp.
- Sau này em về sớm hơn, được chưa?
- Tại sao lúc nào em cũng thích phản khảng, không chịu nghe theo lời anh vậy hả? _ Wonwoo có phần hơi cao giọng hỏi.
Mà kiểu cách nói đó làm Jun nhớ lại những câu của Moon SukJoong, cho nên càng được thể cãi.
- Anh cũng đâu có nghe lời mẹ đâu, mẹ bảo anh không được bắt nạt em còn gì?
- Ừ, vậy em tới mà tìm ông ấy.
Wonwoo cảm thấy đúng là mình bị điên rồi, bị tức đến phát điên rồi nên khi trước mới nghĩ cái người này dễ thương.
Mới nãy Jun còn nịnh nọt nhận sai, giờ cậu không muốn nhìn thấy Wonwoo nữa nên đứng dậy chạy thẳng lên tầng, mặc kệ anh dưới này.
Chiều chuộng đến phát hư rồi _ Wonwoo và Jun cùng thở dài.
Vì đối phương mà lo lắng, tức giận, thậm chí còn nói ra những yêu cầu khó nghe. Hay phạm sai lầm nhưng điều đầu tiên nghĩ tới là sợ người kia giận mình... Tất cả những điều đó chính là điều bình thường của những người quan tâm đến nhau, vậy mà họ chẳng nhận ra, giờ cả hai chỉ thấy đối phương đúng là đồ đáng ghét.
Wonwoo ăn xong thì đi thẳng lên phòng ngủ, mà cậu nhóc Moon Junhwi đang lăn lộn trên giường vừa nghe thấy tiếng động đã bật dậy.
- Anh định làm gì?
Bàn tay đang cởi tháo cà vạt của Wonwoo dừng lại.
- Thay quần áo đi ngủ.
- Ngủ ở đây á?
Thực ra từ sau kỳ phát tình thì họ vẫn ngủ chung, bởi vì cơ thể của Jun còn yếu, cũng hẵng sốt, thêm nữa đây là lần đầu tiên cậu bị đánh dấu tạm thời cho nên Wonwoo không hề yên tâm, mà khi ấy Jun cảm thấy có anh bên cạnh cũng tốt hơn nên không phản đối, dù sao kỳ phát tình qua đi bọn họ cũng không làm gì cả.
Nhưng vì đêm nay mới cãi nhau xong, với cái tính nóng nảy trẻ con của mình thì Jun không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn anh ngủ ở đây.
- Không phải phòng anh ở bên cạnh sao?
Lúc này Wonwoo cầm theo bộ đồ ngủ, gật đầu với cậu rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa cũng bị đóng nghe đến 'ầm' một tiếng.
Cậu mím môi nhìn theo anh, một cảm giác tội lỗi bỗng thành hình, có phải mới nãy cậu hơi quá rồi không?
Thực ra cậu thấy được trên người anh vẫn còn nguyên bộ âu phục mặc từ sáng, nghĩa là anh đã từ công ty về nhà tìm cậu, rồi lại chạy xe một mạch từ nhà tới quán bar để đón người, quần áo chẳng kịp thay.
Nghĩ vậy trong lòng Jun lại cắn rứt, hay là thôi nhỉ, bỏ qua cho anh ấy một lần, dù sao mình cũng là người có tấm lòng bao dung mà.
Đả thông tư tưởng xong xuôi, cậu liền nhảy xuống giường, chạy đến trước cửa phòng của Wonwoo. Cậu khẽ gọi nhưng không thấy trả lời, sợ anh chưa nghe tiếng nên cậu còn cẩn thận gõ cửa, ai ngờ đã không trả lời, mà ánh sáng hắt ra từ khẽ cửa còn biết mất luôn.
Jeon Wonwoo tắt đèn không tiếp.
Lửa giận trong lòng Moon Junhwi lại bốc lên ngùn ngụt, lúc quay về phòng cậu cũng đóng cửa thật mạnh, lòng tự nhủ bây giờ muốn ra sao thì ra, cậu còn chưa từng xuống nước năn nỉ ai đến mức đó đâu.
Tới sáng hôm sau, khi Jun còn đang say giấc thì Wonwoo đã dậy để đi làm, anh tự mình ăn sáng rồi lái xe đi chứ cũng không gọi cậu.
Các kế hoạch cho đại dự án đã bắt đầu đầu thành hình, đang chuẩn bị vào giai đoạn mời thầu. Trong lúc anh còn đang tập trung xem hồ sơ thì điện thoại đổ chuông, hiển thị người gọi là Moon SukJoong.
Anh ngay lập tức nghĩ tới chuyện mà cậu đã nói đêm qua, có khi nào đã xử lý êm xuôi cho thằng con cả khốn nạn đó rồi nên giờ cũng bớt được chút chút thời gian quan tâm đến cậu con trai út hay không?
Wonwoo lịch sự nhấc máy chào hỏi khách sáo vài câu, điều đầu tiên Moon SukJoong hỏi anh là tuần trăng mật thế nào? Sau đó lại hỏi Junhwi có gây rắc rối gì cho anh hay không?
"Thằng bé từ nhỏ đã thích phá phách, nghịch ngợm, nếu nó có gây rắc rối gì thì con cũng bao dung cho nó."
Nói một thôi một hồi, cuối cùng nói như Jun chỉ biết gây rắc rồi còn lại thì là vô tích sự.
Vốn lúc sáng trước khi ra khỏi nhà anh vẫn còn chút tức giận vì chuyện cậu làm tối qua, giờ nghe mấy lời này của Moon SukJoong thì lạnh lòng, chút lịch sự còn rơi rớt trong lòng anh suýt nữa là không còn giữ nổi. Anh phải dừng lại một chút mới đáp.
- Không đâu, Junie là một người rất ngoan.
Chẳng biết được Moon SukJoong có tin hay không, nhưng lão ta thở dài đổi sang một chủ đề khác.
"Dạo này SukHyun có nói muốn được học hỏi về công việc kinh doanh và các loại trình tự liên quan, nhưng hiện giờ bên công ty ba chỉ có các dự án đã gần hoàn thiện, không còn dự án nào mới, nó có vào làm cũng chẳng học được cái gì. Ba nghe nói các công trình bên đại dự án phía Nam của công ty con sắp băt đầu, con xem có còn vị trí nào để SukHyun đi theo học hỏi được không? Cứ coi như là tuyển thêm thực tập sinh."
Đúng là nếu không có việc cần ôm chân nhờ vả, chắc mọt kiếp không thấy lão ta gọi tới. Wonwoo cũng chỉ cười lạnh, giọng vẫn rất lịch sự đáp.
- Vâng, ba cứ nói cậu ấy tới thử xem sao.
Tắt máy rồi, anh cứ nghĩ về cuộc gọi lúc nãy. Moon SukJoong không chỉ nhắc về Jun có một lần, lại còn hỏi xem cậu có gây phiền phức hay rắc rối gì hay không.
Trầm ngâm một lúc, anh vẫn nhắc máy gọi về nhà, là cô giúp việc trả lời điện thoại.
- Chị có thấy Junhwi dậy chưa?
"Vẫn chưa đâu ạ, cậu có cần tôi gọi cậu Junhwi dậy không?"
- Thôi đừng, chị cứ để em ấy ngủ thêm. À mà em ấy rất thích món súp gà chị làm ngày hôm qua, tối nay chị lại làm thêm một chút cho em ấy nhé.
"Vâng tôi nhớ rồi thưa cậu."
.
Lúc Jun rời giường đã gần trưa, cậu nhớ ra là hôm nay phải đi đón Phomai chỏ nên chỉ ăn qua loa mấy thứ rồi ra ngoài. Trước khi đi cậu lại nhớ tới yêu cầu của Wonwoo, tức đến dậm chân, lòng thầm nghĩ 'Còn khuya mới báo cáo cho anh'.
Suốt qua quãng đường, cậu cứ suy nghĩ mãi, lại tự an ủi rằng do mình đã đuổi Wonwoo ra khỏi phòng ngủ đêm qua nên chắc hẳn đang rất tổn thương, cho nên cuối cùng cậu vẫn lôi điện để nhắn cho anh một tin.
"Bây giờ đi qua nhà SoonYoung đón Phomai."
Wonwoo đọc đi đọc lại tin nhắn đó tới hai lần, trong ánh mắt cũng ẩn hiện ý cười, thế nhưng lại chỉ nhắn một chữ 'Ừm'.
Ngẩng đầu nhìn Moon SukHyun đang đứng trước mặt, ánh mắt anh lại quay về lạnh lùng như cũ.
- Tổng Giám đốc Moon chỉ vừa mới gọi cho tôi tới nay, không ngờ đến đầu giờ chiều cậu Moon SukHyun đã tới rồi.
Hắn ta âu phục nhưng không đeo cà vạt, áo sơmi bỏ hai ngực, gò má và phần cằm vẫn còn vết bầm nhìn thấy rõ, chắc là bị kẻ tranh giành người tình đánh.
- Ấy chúng ta đều là người một nhà, cậu gọi thế kia nghe khách sáo quá, cứ gọi tôi là anh hai được rồi _ Hắn xua xua tay ra sức làm thân.
Wonwoo chỉ nhếch khóe môi tạo thành nụ cười giả tạo không cảm xúc, anh hỏi vặn lại.
- Bình thường Junhwi cũng gọi anh là anh hai sao?
Vừa nghe thấy, sắc mặt hắn ta liền đen thui, lúc lại đỏ bừng chắc lại vì tức giận, nhưng tuyệt nhiên không thể đối đáp lại.
- Vậy xem ra là không rồi _ Wonwoo cười, anh đưa một tập tài liệu cho hắn ta, rồi nói ra cái vẻ rất bất đắc dĩ _ Nên thôi, nếu Junhwi đã không gọi, tôi cũng chỉ có thể nghe theo em ấy, bằng không với cái tính cách nhõng nhẽo kia thì Junhwi lại giận dỗi tôi mất.
Đặng anh quay sang nói với trợ lý của mình.
- Dự án bên quảng trường dân cư là ai đang phụ trách?
- Dạ là Giám đốc Yoon.
- Cậu đưa cậu Moon SukHyun sang phòng họp rồi nói Giám đốc Yoon qua tiếp đón, xin lỗi tôi còn có việc, không thể tiếp đón chu đáo được.
Anh làm nhưng không thấy cái vẻ mặt xám ngoét của hắn ta, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi trở về phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com