#16. Caramel Macchiato
(*) Caramel Macchiato: Được ví như cái ôm của Espresso khi bên trên có một lớp sữa đánh bọt mịn phủ caramel.
Gia tộc Jeon luôn có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với con cháu, từ nhỏ họ đã phải học những môn như hội họa, mỹ thuật, cưỡi ngựa, luyện võ, đấu kiếm, tài chính, ngoại ngữ .... Tất cả là để bồi dưỡng cho con cháu theo thiên hướng hoàn mỹ. Nhưng họ lại chưa từng dạy con cháu phải đối đáp ra sao khi có người dạy dỗ thẳng vào mặt. Đặc biệt khi người dạy dỗ đó còn là Moon Junhwi.
Anh cảm giác Jun giống một một cuốn sách với mỗi một trang sách lại là một câu truyện thú vị khiến anh say mê khám phá. Nếu như lúc đầu anh thật sự có cảm giác bài xích với cuộc hôn nhân này, thì bây giờ sự bài xích đó đã biến mất sạch, thậm chí giờ anh có chút tò mò, không biết ngày mai đối phương sẽ tạo ra điều bất ngờ gì.
Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, cho nên Wonwoo bắt đầu mỗi ngày đều tan làm đúng giờ để về nhà ăn tối với Jun. Ăn cơm xong thì họ lại làm công việc của mình, cậu sẽ chơi game hoặc là nghiên cứu một chút về cafe và luyện tay nghề pha chế, anh thì ở phòng làm việc đọc sách hoặc nghiên cứu tài liệu.
Jun thấy dạo này Wonwoo rất dễ tính, đầu tiên là đồng ý cho cậu mang mấy bình pha cafe về, sau đó là mấy pha cafe loại to, máy xay cafe mini rồi cả lồng rang thủ công. Mỗi lần cậu nghiên cứu các cách làm khác nhau anh có thể đi ngang qua rồi hỏi về nó.
Và cùng với việc Jeon Wonwoo về nhà nhà đúng giờ để ăn cơm, nghĩa là Jun khỏi có cơ hội lén chạy đi ra ngoài chơi nữa. Ngoài lúc đi ra quán cafe, hay lượn sang chỗ cửa hàng hoa của Jihoon thì cậu chẳng đi đâu nữa, cảm giác như bước vào cuộc sống nửa nghỉ hưu rồi vậy.
Cuộc sống như vậy cứ trôi đi độ gần một tháng thì tới sinh nhật của người anh ruột (thừa) Choi Seungcheol.
Bọn họ ngoài tình nghĩa anh em chơi với nhau từ bé (toàn là dạy hư nhau), thì còn có tình nghĩa giữa những người đồng nghiệp. Hơn nữa đây là sinh nhật tuổi 30 của đại thiếu gia Choi Seungcheol cho gia đình Choi cũng mở tiệc lớn tại gia.
Jun thấy khoảng 1 tháng nay mình ngoan đến kì cục mà có vẻ như tâm trạng của anh cũng không tệ, nên lúc ăn cơm tối cậu đã đặt vấn đề với anh.
Thực ra Wonwoo cũng đã nhận được thiệp mời nên anh đồng ý.
- Ừ vậy chúng ta cùng đi. Mà em có muốn mua quà gì không?
- Không cần đâu anh _ Jun xua tay _ Em chuyển tiền thẳng cho anh ấy được rồi, tình bạn của bọn em nó cứ thẳng thắn vậy đó.
Anh cũng không có ý kiến, chỉ bảo trợ lý chọn một món quà rồi hôm đó sẽ tới tặng cho hắn.
Vì đã là gửi thiệp mời nên chắc chắn là khác với những buổi tụ tập của họ, hơn nữa trên thiệp còn viết mời khách trên danh nghĩa dòng họ Choi, cho nên khi đi tới đó họ đều mặc âu phục, vẫn là kiều một trắng một đen, trắng cho Junhwi và đen cho Wonwoo, cùng kiểu cà vạt, cùng kiểu quần áo và họa tiết vân vải, chỉ khác màu, vô cùng hòa hợp, vô cùng xứng đôi.
Lần này tiệc sinh nhật của Seungcheol được tổ chức tại biệt thự ngoại ô thành phố, lúc cậu và anh tới nơi thì mới biết số khách được mời tham dự đông hơn so với họ nghĩ, hơn nữa đa phần đều là Omega và Beta trẻ tuổi. Jun đánh mắt một vòng là hiểu ngay, cậu khẽ chọc chọc cánh tay Wonwoo.
- Này chắc là để Choi Seungcheol xem mắt luôn rồi á anh.
Wonwoo đỗ xe xong thì cũng nhìn xung quanh.
- Gia đình Choi không định tìm Alpha sao?
- Không đâu anh, Choi Seungcheol anh ấy còn hận sao phân hóa không phải Alpha mà lại là Beta đó nên họ chắc sẽ không tìm Alpha _ Jun nhún vai _ Vả lại Seungcheol thích Omega hoặc Beta yếu đuối nhỏ mềm cơ, từ nhỏ đến lớn đều theo đuổi một mẫu người như thế chưa từng thay đổi.
Wonwoo gật đầu có vẻ đã hiểu, xong anh lại thắc mắc.
- Anh ta có từng theo đuổi em chưa?
"Ồ có đó! Bọn em còn định tí nữa thì vứt anh sang một bên để cùng nhau quyên sinh cho trọn vẹn nghĩa tình nữa mà!" Đáng tiếc là những lời này chỉ có thể xuất hiện trong đầu Moon Junhwi được thôi.
- Em yếu đuối, nhỏ mềm hơn Choi Seungcheol chỗ nào??
Wonwoo chỉ cười.
Họ nói vài ba câu thì cũng đã tới trước cửa biệt thự nơi Choi Seungcheol đang đứng đó tiếp khách. Bình thường thấy ông anh chỉ hay mặc quần áo thoải mái như áo phông, quần bò, đi giày thể thao, hôm nay mặc âu phục màu ghi sẫm cũng ra dáng phết.
- Anh! Thấy em chuyển khoản quà cho anh chưa? Quà to thế cảm động không? _ Jun bước tới vỗ vai hắn rồi cười hì hì.
Seungcheol vốn đã thấy Jun và Wonwoo từ xa nên đáp thằng em rất có lệ.
- Ừ ừ cảm động lắm _ Sau đó hắn nhìn vào trong, cách nói có hơi do dự _ Mà nè Junie, hôm nay là sinh nhật anh, cậu đồng ý không động thủ động khẩu thì anh còn cảm động gấp ngàn lần.
Jun nghe qua ý tứ là đã đoán ngay được chuyện gì.
- Moon SukHyun cũng ở đây?
- Anh xin thề không phải do anh mời! Là do bố mẹ anh giờ chỉ có hận không thể gửi thiệp mời đi toàn quốc thôi _ Hắn thề thốt _ Mà có cả cha cậu và cả bà mẹ kế đó.
Tuy Jun không muốn gặp tên đó thật, nhưng chưa tới mức vừa nhìn thấy đã đánh nhau. Cậu chép miệng rồi đáp.
- Nếu có đụng mặt thì em coi như em mù, được chưa?
Nói là thế nhưng Seungcheol chưa tin tưởng thằng em mình lắm cho nên lại đưa mắt sang Wonwoo, anh gật đầu.
- Tôi sẽ để ý Junie, anh đừng lo.
- Nè! Em là cún à mà để ý!! _ Cậu vô cùng có ý kiến đấy nhé.
- Không, em không phải cún, em là ba của Phomai nên em là mèo.
Wonwoo vừa cười vừa trêu còn cậu thì phụng phịu bĩu môi. Mà giờ Choi Seungcheol cảm giác Jeon Wonwoo như có ánh hào quang phổ độ chúng sinh, là người duy nhất có thể trị được tiểu yêu Moon Junhwi nên cũng an tâm để họ vào.
Nhưng tiểu yêu Moon Junhwi cũng chưa tha cho hắn, trước đi vào còn cố chọc ghẹo.
- Nè, anh đứng ở đây nhớ dựng radar lên mà dò bà xã tương lai xem là ai nhé, biết đâu lại tìm được định mệnh đời mình.
Tất nhiên Choi Seungcheol biết ý nghĩa của tiệc sinh nhật lần này, nếu không phải có Jeon Wonwoo ở đây thì hắn đã gõ cho thằng em một trận rồi.
Wonwoo và Jun tới có hơi muộn cho nên đã khai tiệc rồi. Trong sảnh người đi qua đi lại, nhìn đâu cũng thấy các nhóm nhỏ đang tụ tập lại nói chuyện với nhau, còn cả nhân viên phục vụ đang đi mời rượu và các món ngọt.
Jun đã thấy một nhà ba người kia, nhưng cậu cũng không tính sẽ lại đó chào hỏi. Tiện lấy hai ly vang, nhưng cậu nhớ ra anh còn lái xe nên trả một ly. Wonwoo không để ý hành động nhỏ này của cậu, tuy đứng một bên nhưng khí chất Alpha của Wonwoo rất nổi bật, dù không nói gì nhưng cũng hấp dẫn vô số ánh nhìn, chỉ một loáng đã có người tới muốn nói chuyện cùng anh. Khi đối đáp với người ngoài, thái độ và cách cư xử của Wonwoo lúc nào cũng giữ khoảng cách và khách sáo. Mà chuyện xã giao trong các loại yến tiệc kiểu này một khi đã bắt đầu là rất khó để dừng lại, Jun đứng bên cạnh chỉ có thể tập trung nghe một lúc là chán, cậu uống hết ly vang trong tay rồi chờ khi giữa cuộc trò chuyện có khoảng lặng là khẽ chọc người anh, nhỏ giọng nói.
- Em vào phòng vệ sinh chút nhé?
Wonwoo đánh mắt nhìn nhanh qua đại sảnh, thấy Moon SukHyun đang cùng cha mẹ đứng nói chuyện với một nhóm người ở góc khác thì mới yên tâm, anh còn dặn dò.
- Ừm, em quay lại đây sớm nhé.
- Vâng.
Cậu chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh đông đúc.
Diện tích của căn biệt thự này cũng khá lớn, được xây dựa vào kiến trúc Châu Âu thời cổ với các hành lang dài cùng cầu thang xoắn ốc. Cậu đi mãi mới thấy được phòng vệ sinh ở cuối đường. Tới lúc ra khỏi đó thì chưa được mấy bước đã đụng một người đang đi tới.
Jun liếc nhìn rồi coi như bản thân mù, cứ thế đi thẳng, nhưng Moon SukHyun lại không để yên.
- Sao thế? Mày câm rồi à? Hay giờ không biết nói tiếng người?
Cậu cười lạnh, nếu đây là một nơi nào khác thì có lẽ Jun đã động thủ, không thì cũng phải động khẩu, nhưng cậu đây lại là tiệc của Choi Seungcheol, cậu cũng đồng ý với ông anh hôm nay sẽ nhịn, hơn nữa Jun không muốn gây phiền toái cho Wonwoo, cậu chỉ có thể tự nhắc nhở mình rằng không được đánh chó mà thôi, như vậy là bạo hành động vật.
Vốn dĩ hôm nay Moon SukHyun được cha dẫn ra ngoài là vì muốn cho cậu ta làm quen với một vài người có máu mặt trên thương trường, ai ngờ người nào nghe thấy tên thằng con này thì vẻ mặt cũng rất kỳ quái, không những thế còn có người không rõ hoàn cảnh gia đình, nên đã cười cười bảo rằng, "Vừa hôm trước tôi còn gặp ông ngoại cậu, ông ấy hay nhắc tới cậu lắm đấy."
Lời nói vừa thốt ra, vẻ mặt của SukHyun cũng trở nên méo mó vô cùng, cha mẹ cậu ta thì lúng túng cười, còn mấy người bên cạnh phải sửa lại lời anh ta ngay: "Không không, đây là cậu cả, cậu út là ở bên kia cơ."
Người đó biết mình nhận lầm người thì cũng vội vàng xin lỗi. Tên SukHyun vì thế mà càng xấu hổ, cậu ta cảm thấy người khác đều cười nhạo mình, cho nên khi vừa đụng độ với Jun, cậu ta đã kích động muốn cà khịa gây sự.
- Tao đang tự hỏi không biết Jeon Wonwoo chịu đựng một thằng vô năng như mày kiểu gì, ra là kết hôn xong mày thành con rùa rụt cổ. Cũng đúng, lấy mày về cũng chỉ như một loại đồ chơi trưng trong nhà, chẳng trách lúc tao đến làm tại công ty ấy, nhân viên ở đó đều chướng mặt với nhà chúng ta, có một người như mày...
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu Jun đã nhanh chóng xoay người lại, SukHyun bị dọa nên theo bản năng lùi về sau, tới lúc nhận ra thì vô cùng hổ thẹn vì bản thân lại đi sợ một Omega, tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng.
Jun lại chẳng quan tâm hắn đã diễn cái trò gì, chỉ nhíu mày hỏi lại.
- Mày đi làm ở công ty Wonwoo?
SukHyun lập tức đắc ý, cậu ta còn cao giọng đáp.
- Đúng thế, chẳng hiểu gia đình này lại mọc cái giống nhãn rỗi chỉ biết pha pha chế chế như mày.
Jun hiểu ngay, có lẽ là vì chuyện lần trước tên SukHyun này gây náo loạn làm lão ta tức giận cho nên mới muốn tìm một công việc để bắt thằng con quý tử của mình đi làm, lại thêm nữa có ý đồ riêng nên mượn quan hệ của cậu và Wonwoo, chạy tới chỗ anh để xin cho con trai vào làm.
Cậu chỉ cười khẩy.
- Mày đắc ý cái đếch gì? Vì được đi làm ở chỗ của Wonwoo à? Thế thì mày cũng nên gọi tao là ông chủ mới đúng.
Tên SukHyun đầu óc cũng không phải dạng nhanh nhạy cho lắm, bị cậu chửi thế thì chỉ biết đứng đó thở phì phì vì tức giận. Jun lại bước tới gần hơn.
- Tao nghe nói gần đây mày mới bị đánh phải không? Nhưng mà hình như ra tay vẫn nhẹ quá nhỉ? Chứ không thì tại sao Moon SukJoong lại thả mày đi cắn càn như vậy được chứ? Tội nghiệp, cái loại chó má như mày mà thả ra thế, cẩn thận bị xích đi đấy.
Mặt tên đó hết xanh rồi trắng tới đỏ.
- Thằng chó, con mẹ mày nữa.
Jun bật cười, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng biến mất sạch.
"Em xin lỗi anh, Seungchel. Sau em sẽ tạ tội với anh chứ em không thể nhịn thằng khốn này nữa."
Ai ngờ cậu chỉ vừa mới giơ tay lên thì tiếng của Wonwoo ở đầu bên kia hành lang vọng lại.
- Em đang nói chuyện gì vậy? Anh chờ em lâu rồi đó Junie.
Cả hai cùng quay sang nhìn anh, mà Wonwoo vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng bước thẳng tới chỗ cậu, chắn trước mặt của Jun.
Tên SukHyun trở nên hoảng hốt, mấy câu chửi phải nuốt ngược vào trong.
- À Won... Tổng Giám đốc Jeon.
Cậu ta vẫn luôn được dặn dù có chết cũng không thể đắc tội với Jeon Wonwoo hoặc là gia tộc họ Jeon, cho nên chỉ có thể vờ vịt kiếm cớ.
- Do tôi thấy Junhwi uống nhiều quá nên tính hỏi xem có cần đưa về không. Dù gì bọn tôi cũng là anh em, tôi lo nó lại gây ra phiền phức...
- Thế à? _ Anh khẽ cười cắt đứt lời nói của cậu ta _ Tôi không uống rượu nên người của tôi, tôi tự đưa về.
Jun vui vẻ cười, còn thuận tiện bám lấy vạt áo anh rồi thò đâu ra nói như trêu ngươi.
- Đúng rồi đó, tôi còn có ông xã mà, tôi cần anh đưa về chắc?
Lúc này Moon SukHyun lại càng không biết giấu mặt vào đâu, cậu ta giả vờ cười cười, miễn cưỡng đáp.
- Vậy thì tốt rồi.
Wonwoo cũng chẳng buồn nhìn đến lần thứ hai, anh ôm lấy eo cậu rồi nhỏ giọng nói.
- Mình về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com