Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23.Siro bạc hà

- Công ty S chắc là đã nắm được tin từ nhà họ Jeon, sẽ không tiếp tục kí tiếp hợp đồng với bên mình, họ đang từ chối khéo, nhưng mà cũng chả sao, vẫn còn các công ty khác không bị lung lay lòng tin đâu.

Jeonghan lật tài liệu trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Wonwoo đang ngồi diện bàn họp.

- Cái lão già nhà cậu ra tay cũng nhanh quá rồi đấy.

Anh thản nhiên đáp.

- Em cũng có dự tính được chuyện này trước rồi, bên đó chắc sẽ còn liên hệ với nhiều công ty nữa, chắc họ sẽ tạm thời không bàn chuyện làm ăn với mình đâu.

Jeon Seungwoo chắc chắn sẽ không để anh yên cho tới khi nào anh chịu quay trở về thì thôi, nhưng dù sao thì Hàn Quốc không phải địa bàn của họ, đều là những kẻ chân ướt chân ráo quay trở lại, cũng phải cảm ơn Moon SukJoong vào khoảng thời gian trước đã đánh tiếng cho những công ty khác nên giờ tình cảnh của anh cũng không tới nỗi khó khăn.

- Đúng vậy, hiện vẫn có rất nhiều công ty đang ngỏ lời mời hợp tác với chúng ta, chưa kể vẫn còn thị trường tại Mỹ nữa _ Joshua cũng tiếp lời.

- Vậy khoảng thời gian tới mọi người chịu khó vất vả một chút _ Anh nói rồi xem đồng hồ trên tay _ Hôm nay chúng ta hôm tới đây thôi.

- Sao thế? Bận hả? _ Jeonghan vừa thu dọn tài liệu vừa thắc mắc

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Jun ló đầu vào cầm theo túi cafe, cười toét miệng với họ.

- Dịch vụ giao cafe đặc biệt của Moonlight tới rồi đây ạ.

- Chà chà _ Jeonghan bĩu môi dài _ Dịch vụ giao cafe hay dịch vụ show tình cảm hả? Hai đứa quấn nhau ở nhà suốt còn chưa chán à?

- Ở nhà có mỗi hai bọn em thì đâu có vui, lên đây thể hiện cho mọi người cùng vui.

Jeonghan nghe xong chỉ biết cười.

Cậu bước vào đưa cafe cho từng người, lúc tới Joshua thì anh ta nói một tiếng 'cảm ơn', cậu cũng chỉ đáp gọn lẹ 'không có gì'. Sau đó Joshua đứng dậy cầm theo tài liệu rời khỏi phòng họp.

Cuộc đối thoại giữa bọn họ đúng kiểu mẫu tiêu chuẩn cho trẻ con lớp 1, Jeonghan nhìn mà đảo mắt liên tục, chả biết đứa nào đợt đám cưới cũng dao kiếm bay đầy trời. Nhưng anh ta cuối cùng chỉ pha trò với Jun mà không nhắc tới chuyện kia nữa.

- Gớm, em có nghĩ cho người già neo đơn là anh đây không vậy? Chả có tí tình người gì cả.

Jun lấy cốc cafe đã ghi sẵn tên của Wonwoo rồi đưa cho anh, còn quay sang nói chuyện cùng Jeonghan.

- Nhưng mà anh Wonwoo bảo là tối nào anh cũng thay đổi người yêu còn gì.

- Ê nha! _ Jeonghan chỉ tay sang Wonwoo cảnh cáo rồi sống chết phủ nhận _ Cậu ta vu khống cho anh thì có. Hay là, tối nay em mời bạn em ý, anh chàng Seungcheol đi uống rượu cùng đi. Coi như là quà tặng cho người anh neo đơn này này.

Jun mím môi tính toán, cậu còn lén lút liếc nhìn Wonwoo, nhưng vẫn phải làm như mình không may mảy động lòng với lời mời của Jeonghan.

- Không nha không nha, em từ bỏ mọi loại tiệc tùng rượu bia rồi. Với cả anh Seungcheol đợt này không có thời gian đâu, anh ấy bận hẹn hò rồi á.

Jeonghan ngồi bật dậy, vẻ mặt tươi cười tắt hẳn.

- Hẹn hò? Hẹn hò với ai?

- Thì là đối tượng xem mắt của gia đình sắp xếp đó anh, một chị gái Omega xinh xắn.

Vì bận nghĩ đến chuyện yêu đương của bản thân nên Jun tò tò đi theo Wonwoo trở về phòng anh, cậu còn nói cùng Jeonghan.

- Ơ mà anh hỏi làm chi vậy? Anh ghen tị hả? Không sao, kiểu gì anh cũng tìm được người yêu thôi, hay anh cũng đi xem mắt đi, tỉ lệ chọn được người kết hôn ưng ý cao hơn á.

Nhưng Jeonghan đã không còn nghe lọt được chữ nào rồi...

Đi vào phòng làm việc rồi, Wonwoo lại giơ tay vuốt tóc cậu, vừa bất đắc dĩ hỏi.

- Sao em tới sớm thế? Anh bảo anh qua đón em mà?

- Thì là em mang cafe cho mọi người luôn, em muốn chào hỏi một chút. Đằng nào nhà hàng mình định đi cũng gần công ty anh hơn mà.

Rồi cậu như một đứa trẻ khoe công trạng.

- Mà á nhà hàng đó khó đặt chỗ lắm, nhưng mà may em đặt sớm nên được rồi á.

Wonwoo vẫn còn một vài bản báo cáo nữa cần xem qua cho nên anh đã trở lại bàn làm việc để tiếp tục làm, thành ra đáp lời cũng qua loa.

- Ừ Junie giỏi ghê.

- Câu khen của anh như lấy lệ ý, chả có hồn gì cả _ Cậu bĩu môi.

Anh cười bất đắc dĩ rồi vẫy cậu lại gần mình, cầm lấy tay Jun, anh đặt lên đó một nụ hôn.

- Thế này thì sao? Có hồn chưa nào?

Cậu bị trêu mà trong lòng như có bướm bay, cứ rối hết cả vào.

- R-rồi ạ.

Jun còn định nói thêm thì ở có tiếng gõ cửa, cậu liền tách ra đứng lùi về sau tạo khoảng cách với anh. Wonwoo nhìn cậu mà buồn cười.

- Bộ mình ngoại tình hay gì mà em phải thế? _ Anh lại thuận tay vuốt tóc cậu một cái rồi mới cao giọng mời người bên ngoài vào.

Joshua bước vào với một tập tài liệu trong tay, thấy Jun đang đứng đó thì có hơi khựng lại.

- À có một hợp đồng cần cậu ký duyệt, là hợp đồng bên Mỹ.

Sau khi Wonwoo kí xong, Joshua cũng không nán lại thêm, nhận hợp đồng xong thì anh ta cũng nhanh chóng rời đi, tiếc là nhím nhỏ Moon Junhwi thì đã xù hết cả lông lên rồi.

- Sao cái người này cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh suốt vậy chứ! Đi học cùng nhau bao năm chưa đủ hả? Phải biết tạo khoảng cách chứ!

- Thì em cũng lượn qua lượn lại trước mặt anh hàng ngày mà. _ Wonwoo bật cười

- So sánh khập khiễng nha anh Jeon Wonwoo, em là người mà nhìn ngắm cả ngàn lần cũng không thấy chán đó.

Wonwoo cũng chịu thua cậu, anh bỏ công việc lại đứng dậy lấy chìa khóa xe.

- Đi thôi nào, mình đi ăn cơm.

- Anh không đọc nốt báo cáo à? _ Jun có hơi ngại, cậu cảm thấy bản thân hình như đang làm gián đoạn công việc của anh.

- Không, kệ đi, anh phải ngắm em trước đã, vì ngắm nhìn em cả nghìn lần cũng không thấy chán mà.

Vì mấy lời dụ dỗ ngon ngọt này mà Jun cứ lâng lâng như bay tới nhà hàng vậy.

Nơi mà Jun đặt chỗ là một nhà hàng nổi tiếng lâu đời tại Seoul, toàn bộ nơi này đều được xây dựng theo dạng nhà cổ, rất yên tĩnh và tao nhã. Mùa thu cua càng xanh rất ngon ngọt, nhà hàng này cũng có các loại cua ngâm rất ngon nên Jun gọi chút chút vừa đủ ăn vì Wonwoo không thể ăn hải sản cùng cậu, thế là mỗi người một món.

Nhưng thích ăn cua là một chuyện, tay nghề bóc của Jun lại chẳng tốt như cái miệng ăn, lột cua một lúc thì thịt cua cùng vỏ lẫn lộn vào với nhau, cuối cùng người nhìn không nổi lại là Wonwoo. Dù không thể ăn được hải sản, nhưng anh vẫn lấy cua bóc ra cẩn thận cho cậu, chẳng khác nào chăm con. Mới đầu Jun còn hơi ngại, nhưng sau thì chả khác nào chim non chờ mồi, đôi mắt mong ngóng nhìn Wonwoo.

Anh thì vừa bóc cua vừa thấy buồn cười, rõ ràng là chăm cho bạn người thương mà trông như đang chăm trẻ con ấy, nhưng thấy đôi mắt long lanh mong chờ của Jun, anh lại chỉ biết cười bất đắc dĩ, thôi thì coi như tập trước vậy.

Hai người ăn uống theo kiểu công phu như vậy thì tới lúc xong bữa thì đường phố đã lên đèn. Vừa rời khỏi nhà hàng Jun mới sực nhớ mình quên áo khoác, cậu bảo anh ra lấy xe trước còn bản thân thì vòng lại lấy đồ.

Cũng may, tuy đồ trên bàn đã được dọn nhưng áo khoác của cậu vẫn ở đó. Lúc bước ra hành lang, nơi khúc ngoặt đầu tiên cậu thấy bóng người đằng xa, đều là người mà cậu quen, một là Moon SukHyun, người còn lại là Jeon Gunho.

Cậu nhướn mày, sao hai tên này lại cùng ở đây?

Đúng lúc này, Jeon Gunho quay đầu lại và nhìn thấy Jun. Dù không thể đoán được hai kẻ đó đang bàn bạc cái gì với nhau, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp. Cậu đơn giản là mỉm cười với gã rồi giơ ngón giữa.

Không ngoài dự đoán, mặt gã tái mét còn Jun thì đi thẳng ra bãi xe. Vừa nhìn thấy anh đang đứng trước xe chờ mình, cậu liền chạy ào tới rồi lao vào vòng tay anh.

- Về nhà thôi.

Jeon Wonwoo còn đang đỡ sợ cậu ngã.

- Sao em đi lâu thế?

- À em gặp người quen nên đứng lại chào hỏi thôi à _ Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

- Em lại vừa gây ra vụ gì à? _ Anh vỗ vỗ vào lưng ý bảo cậu mau đứng thẳng dậy.

- Không hề nha, cứ đổ oan cho em. Em là bé ngoan chính hiệu từ bé tới lớn đó, chưa làm chuyện xấu bao giờ.

Vừa ngồi vào xe Jun đã chu mỏ lên cãi lấy cãi để, nhưng cậu nghĩ nghĩ một tí liền bổ sung.

- Ngoại trừ đôi khi em muốn 'làm' chuyện xấu với anh thôi à.

Trời đã tối, ánh đèn đường còn chả đủ để soi vào trong xe, mà mới nãy Jun còn nhấp chút rượu soju, nên cậu cậy thế mà nói mấy câu trêu đùa bóng gió với anh. Nhưng Jeon Wonwoo nào có phải người thường, anh dựa vào vô lăng rồi nhìn cậu, giọng mang theo ý cười chẳng hề che giấu.

- Ồ vậy ư? Thế em muốn 'làm' thế nào?

Chữ 'làm' ấy chẳng biết vô tình hay cố ý mà bị anh nhấn giọng vào, giọng nói trầm thấp càng làm cấp độ của sự mập mờ tăng cao hơn. Jun biết mình chọc nhầm người rồi, vừa ngại vừa không biết trả lời sao, liền giả vờ giả vịt nói mình say rồi mình buồn ngủ, chùm áo khoác kín mặt.

Wonwoo buồn cười nhưng cũng tha cho cậu một lần. Anh với tay sang thắt dây an toàn cho chú nhím nhỏ này, rồi mới bắt đầu khởi động xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com