Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25.Đi công tác

Sáng hôm sau khi Jun tỉnh dậy, bình hoa trên đầu giường đã được thay nước mới, trên cánh hoa vẫn còn đọng giọt li ti.

Eo cậu vừa đau vừa mỏi, giọng thì khàn đặc, nhưng bản thân Jun thấy mình đang rất thoải mái. Cậu vùi người vào trong chăn, cảm thấy cuộc sống viên mãn, giờ có thể tha thứ cho toàn bộ thế giới này.

Cậu sờ về phía sau gáy, cả người đều được bao bọc trong hương tin tức tố bạc hà của Wonwoo, giờ nghĩ lại việc mình bảo anh hãy đánh dấu đi là Jun liền ngượng chín người, đúng là yêu đương vào mụ mị hết cả đầu óc rồi.

Trong lúc cậu còn đang mải nghĩ ngợi, Wonwoo đã cầm theo một cái nhiệt kế điện tử bước vào phòng.

- Em dậy rồi à? Có mệt không?

- Ơ hôm nay anh không đi làm à? _ Cậu giật mình ngồi dậy, nhẩm tính lại ngày tháng _ Hôm nay là ngày thường mà?

- Ừ anh không đi làm _ Wonwoo ngồi xuống bên cạnh giường, đưa đo nhiệt độ lên để gần trán cậu _ Anh còn nghĩ là phải đến tối em mới dậy.

Nghe đến đây cậu ngại đỏ cả mặt, chỉ biết ngồi im để anh đo nhiệt độ. Không sốt, vậy là anh thở phào, yên tâm hơn nhiều.

- Giờ mình ra ăn cơm đã.

Jun lăn lộn trong chăn, rầm rì bảo 'Anh ra trước đi' rồi nằm hít hương bạc hà một lúc mới làm bé ngoan đi vệ sinh cá nhân.

Dù đây không phải lần đầu hai người lăn giường, nhưng lại là lần chính thức Wonwoo đánh dấu cậu, Jun không khỏi cảm thấy mọi chuyện không thực, cậu vô thức sờ vào sau gáy thêm lần nữa, cảm giác hơi nhói lên một chút, rồi lại nhìn bản thân ở trong gương, toàn là những vết hôn xanh xanh tím tím. Ừ, giờ cậu là của Jeon Wonwoo rồi! Jun vùi mặt vào tay kìm nén cảm giác muốn hét lên sung sướng.

Bữa sáng có bánh mỳ nướng ăn kèm mứt dâu, ngọt ngào mà không bị ngấy chút nào. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, mà Wonwoo ở đối diện bàn thì vẫn luôn bận rộn trả lời rất nhiều tin nhắn, có lẽ là tin nhắn công việc.

Jun vừa nhàn nhã gặm bánh mỳ, vừa lẳng lặng nhắn tin với ông anh ruột thừa Choi SeungCheol.

"Nè! Bao giờ anh kết hôn?"

Chắc nhận được tin này hắn phải dụi mắt 9000 lần mất, nhưng trả lời cậu cũng chỉ một dấu "?"

Thôi thì vì tâm trạng vui, cậu cũng không chấp nhặt với ông anh, chỉ chân thành khuyên nhủ.

"Em cảm thấy hôn nhân rất tuyệt vời, em rất mãn nguyện với hôn nhân của mình."

Không biết Choi Seungcheol đang ngồi trong phòng làm việc tại quán có cảm nhận gì, chắc là nghiến răng nghiến lợi muốn đấm cậu lắm, qua tin nhắn cũng cảm nhận được sự cạn lời của hắn.

"Làm ơn làm phước mày ngậm mồm vào cho anh nhờ!"

Jun còn đang tính hí hoáy nhắn tiếp thì Wonwoo đã cốc khẽ một cái vào trán cậu.

- Em ăn ngoan đi nào.

Jun lè lưỡi, tối qua còn đè người ta ra hôn lấy hôn để, giờ thì đã mắng cậu như mắng con rồi.

Ăn sáng xong, Wonwoo lại đo nhiệt độ cho cậu lần nữa, chắc chắn Jun không bị sốt anh mới thật sự nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ nằm lăn lên giường rồi xua xua tay.

- Em ổn mà, anh cứ đi làm đi, nếu có chuyện gì còn có cô giúp việc ở đây rồi.

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới từ từ mở lời.

- Junie, bây giờ anh phải đi công tác. Anh phải đi Mỹ.

Jun không khác gì một cái lò xo bật thẳng dậy, đôi mày nhăn chặt.

- Sao anh không nói với em?

- Hôm qua xảy ra vài vấn đề liên quan đến hợp đồng bên đó, cần anh phải đích thân sang để xử lý. Anh đã định nói với em rồi, nhưng không có thời gian.

Jun dường như không thật sự hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao, gần đây Wonwoo đã phải xử lý rất nhiều việc rồi, cậu còn làm mình làm mẩy nữa thì càng không hay. Cuối cùng Jun chỉ có thể thở dài một hơi.

- Vậy anh đi bao lâu? 1 tuần à?

- Có thể phải 1 tháng _ Wonwoo thấy Jun sửng sốt rồi đôi mắt rưng rưng liền nhanh chóng sửa lời _ Cũng có thể nhanh hơn, 20 ngày thôi.

Cậu chả thấy 20 ngày với một tháng thì có gì khác nhau cả, đều là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Lườm anh cháy xém một đường, Jun bất bình lầm bầm.

- Anh đúng là tên khốn nạn! Đồ playboy!

Wonwoo cũng bất đắc dĩ, anh đâu có ý định 'thịt' cậu xong bỏ đi luôn thế đâu, này là tình huống vô tình đưa đẩy thôi mà.

- Ngoan nào.

Xoa đầu cậu thêm một cái nữa rồi Wonwoo mới thỏa mãn quay đi để xếp đồ.

Quần áo và vật dụng hàng ngày anh đã sắp ra từ sáng sớm, hiện tại chỉ việc xếp vào vali là xong. Jun nghiêng đầu dựa vào khung cửa đứng nhìn anh, cái đầu mới nhuộm hôm trước thì giống sư tử con, giờ kết hợp với vẻ mặt u sầu thì chả khác nào mèo con bị nhúng nước, ỉu xìu.

- Hay anh mang cả em theo đi. Em có 1m82 à, vali to thế vẫn nhét vừa mà.

Anh thật sự bó tay với cái suy nghĩ này. Khóa vali lại, anh tiện thể vuốt vuốt cái mái tóc của Jun vài cái như đã nghiền rồi mới dắt tay cậu xuống nhà.

Trước khi vào xe, anh quay lại nhìn cậu nhóc đang đứng tiu nghỉ tiễn anh trước cửa, trông chả khác gì mèo nhỏ bị bỏ rơi cả, đáng thương vô cùng.

- Junie.

Anh dịu dàng gọi rồi mở rộng vòng tay đón em mèo nhỏ vào lòng, tiện hôn nơi bờ môi hồng một cái.

- Anh có thể mỗi ngày đều gọi cho em được không? Một ngày một cuộc nhé?

Cậu cọ cọ mặt vào áo vest của anh, rầm rì yêu cầu.

- Anh sẽ gọi một ngày ba, bốn lần. Ngắm em ăn, ngắm em thức dậy, ngắm em đi ngủ _ Wonwoo cười khẽ, lại hôn lên tóc cậu một cái, sư tử nhỏ của anh.

- Vậy thì anh sẽ mệt đó.

Cả hai lưu luyến một hồi Wonwoo mới có thể bước lên xe thẳng tiến tới sân bay. Joshua đón anh với cái vé máy bay vẫy phấp phới.

- Tới rồi đó hả? _ Mùi cafe thoáng qua khiến Joshua bật cười _ Tôi còn tưởng cậu định đổi luôn ngày bay sang mai chứ? Vé đổi 3 lượt còn chưa thấy người đâu.

- Xin lỗi _ Lúc đi tới cửa an ninh anh chỉ bảo _ Vé máy bay không cần sửa nhưng thời gian đi công tác thì cần. Tốt nhất là gói gọn trong 20 ngày thôi, hoặc nhanh hơn càng tốt.

- Hả? 20 ngày?

Joshua nhìn Wonwoo với vẻ kinh hoàng, tất nhiên anh ta chưa ngốc tới nỗi không biết lý do, tuy trong lòng vẫn còn nhiều nỗi niềm thế nhưng không tới nỗi đau đớn như trước nữa. Chỉ là nếu rút thời gian xuống 20 ngày, quả thật công việc sẽ chất chồng lên mất.

- Thực ra đối tác có khi còn muốn xử lý mọi thứ nhanh chóng hơn, nhưng nếu thời gian rút ngắn thì cường độ làm việc sẽ nhân ba lần lên đó.

- Không sao _ Khó có dịp lại thấy Wonwoo nở nụ cười, cả cơ thể anh như bao trùm bởi mật ngọt dịu dàng _ Một tháng là quá lâu.

.

Bình thường khi anh ở nhà thì cậu chê anh quản mình như con, giờ Wonwoo đi công tác thì Jun cảm thấy mình nhớ anh sắp điên luôn rồi.

Cậu chán tới nỗi ngày nào cũng lăn lên quán ăn vạ ở đó khiến cả Soonyoung và Seungcheol đều chê cậu phiền, tới tối thì không quán đường xa phi xe lên nhà ông ngoại ăn chực, còn đi nhổ cỏ bắt sâu ngoài vườn thay ông, nhưng mà ngày nào cũng điểm danh ở đó làm ông cụ cũng ngứa mắt, thế là cậu bị đuổi về.

Jun chỉ có thể làm tổ trong nhà.

Về phần Choi Seungcheol, lúc đầu hắn biết lý do vì sao cậu suốt ngày ăn vạ ở quán thì đã cười thối mũi cậu, rồi còn nói đáng đời cậu. Nhưng hơn 10 ngày liền Jun vẫn cứ vác cái mặt chù ụ lên đó thì hắn thật sự không chịu nổi được nữa.

- Này! Cũng có phải cậu ta bỏ em đi thật đâu? Đi công tác có 1 tháng là 30 ngày, ai không biết lại tưởng cậu ta bỏ đi biệt xứ 30 năm.

- Anh thì biết cái gì!? _ Jun cậy mình chân dài liền đạp cái ghế của ông anh một phát _ Xa nhau một khắc ngỡ ngàn thu, với em là hơn 10 ngàn cái thu rồi.

Choi Seungcheol lấy tay day day thái dương, hắn xin phép chịu thua thằng nhãi này, cãi lý với nó không nổi.

- Được rồi, mày cút về nhà chuẩn bị thay đồ đi rồi chiều tan làm anh đưa mày đi ăn.

Jun nửa sống nửa chết vắt người lên ghế sofa, được đằng chân lân đằng đầu.

- Em muốn ăn sushi cao cấp.

- ... Được được, ăn! Thích cái gì ăn cái đó! _ Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp _ Ở trung tâm thương mại nhà anh mới mở một nhà hàng Nhật, đồ ăn đều tươi mới, tối dẫn đi.

Được cho đi ăn đi chơi, Jun như hồi máu sống dậy, cậu bay về nhà trong một nốt nhạc, tắm rửa thay quần áo còn tiện thể nhắn tin khoe với Wonwoo.

"Hôm nay anh Seungcheol mời em đi ăn đồ ngon đó."

Bên Mỹ lúc này đang là giữa giờ sáng, phải một lúc sau Wonwoo mới nhắn lại, có lẽ anh đang bận công việc.

"Em đừng uống rượu đó nhé."

Cách nhau cả ngàn dặm còn quản lý người ta, nhưng mà xa thế thì Jun chả sợ, cậu còn nhắn ngược lại trêu anh.

"Không! Em phải uống! Uống cho quên sầu đời! Quên cái người bỏ em đi công tác!"

Wonwoo bật cười bất đắc dĩ, đúng là cái con mèo nhỏ này làm anh đau cả đầu, chỉ muốn về ngay để dạy dỗ một trận.

Mà Jun bên này sau khi trêu chọc anh xong thì lấy lại được tinh thần phơi phới. Sau khi gửi cho anh icon nụ hôn thì tung tẩy chuẩn bị đi ăn.

Nhà hàng nằm trong trong trung tâm thương mại thuộc sở hữu nhà họ Choi, cũng chính là thuộc sở hữu của Choi Seungcheol. Bình thường nhìn hắn cà lơ phất phơ vậy thôi, cứ hay giới thiệu mình là quản lý sổ sách tại Moonlight, thật ra hắn còn là Giám đốc của một chuỗi các trung tâm thương mại lâu đời tại Seoul kìa. Đã bảo là họ có tiền mà!

Vừa bước vào sảnh Jun đã bắt gặp Jeon Seungwoo.

Cậu nhăn mặt, chẳng phải nghe nói ông ta đã trở về Nhật Bản rồi mà? Sao giờ vẫn còn ở đây?

Jun suy nghĩ không biết mình có nên lẻn đi đường khác không, nhưng chưa được vài giây Jeon Seungwoo không chỉ nhìn thấy cậu mà còn đang bước về phía này.

- Junhwi.

Cậu đành cười gượng để chào hỏi ông ta, đầu tiên Jeon Seungwoo hỏi cậu tới có việc gì, biết cậu đến ăn tối cùng bạn thì liền cười giả lả.

- Ừ tốt lắm, nên ra ngoài chơi nhiều hơn, con đừng cứ quanh quẩn mãi với công việc.

Giọng ông ta nghe thì ôn hòa, tưởng như thật lòng khuyên nhủ, nhưng thực tế là ông ta đâu có coi trọng gì công việc của cậu, cho dù Jun có làm gì thì ông ta cũng chẳng quan tâm. Rồi ông ta liền đổi chủ đề.

- Ông ngoại con dạo này vẫn khỏe chứ?

- À vâng, vẫn khỏe _  Jun đầy cảnh giác, trả lời cũng dè chừng.

Dù thái độ của cậu không thiện chí lắm nhưng Jeon Seungwoo vẫn vui vẻ cười.

- Ừ vậy là tốt rồi. Ta còn có việc, lúc nào có thời gian thì ta sẽ mời con và Wonwoo ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm.

Vẻ mặt của ông ta bình thản giống như tin đồn hai cha con họ sứt mẻ tình cảm chỉ là thứ tin vịt hàng ngày vẫn nhan nhản.

Jun thấy nói chuyện với một con cáo già như Jeon Seungwoo còn khó chịu gấp tỉ lần mấy tên ngu dốt là Jeon Gunho và Moon SukHyun, ít nhất thì với mấy tên đó cậu còn có thể đụng tay đụng chân được.

Thấy ông ta nói xong, cậu cũng chào qua loa rồi phóng ào tới nhà hàng mà Choi Seungcheol đã đặt chỗ.

Là gian phòng VIP nằm tít sâu bên trong, cậu rẽ mấy lần mới vào tới, nhưng vừa kéo cửa ra thì cảnh tương bên trong đã làm cậu á khẩu.

Bên trong mấy bình hoa cùng đồ trang trí rơi đầy dưới tấm chiếu tatami, bên cạnh cái bàn vuông là hai người đang đè lên nhau, vật lộn mạnh mẽ đến nỗi quần áo xộc xệch, cà vạt rơi đầy đất.

Hai người đó đã quá quen thuộc với cậu rồi. Một người chính là ông anh ruột thừa Choi Seungcheol, người còn lại là Yoon Jeonghan... Cái tình huống quái quỷ gì thế này???

Cậu lùi lại rồi đóng cửa cái xoẹt! Nhưng vẫn chậm hơn Choi Seungcheol một bước! Bốn mắt nhìn nhau, còn Yoon Jeonghan thì đã xoay người vào tường rồi.

- Này, cậu có biết gõ cửa không vậy Junie? Chuyện yêu đương của anh bị cậu nhìn lén hết rồi.

Hắn vừa dứt lời đã bị Jeonghan đang xù lông đạp cho một cái.

- Yêu đương cái con khỉ! Anh câm miệng vào!

Nhưng Jeonghan không những không đá trúng mà còn bị Choi Seungcheol bắt được cổ chân kéo giật anh ta về phía mình rồi ôm chặt lấy.

Moon Junhwi nhìn mà trố mắt! Chẳng phải Choi Seungcheol... mà thôi bỏ đi, họ yêu đương nhưng bạo lực vậy cậu cũng không dám nhiều chuyện thêm đâu, đành giả vờ ho mấy tiếng.

- Hai người có muốn bàn chuyện yêu đương, làm ... gì gì đấy thì cũng phải tùy tình huống chứ, hai người làm em ngại quá đó.

Choi Seungcheol - kẻ vẫn đang bận vuốt lông người trong lòng - liền cười khẩy một cái.

- Sao? Cậu mà cũng biết ngại cơ à? Về nhà mà tìm Jeon Wonwoo ôm ấp cho đỡ ngại.

Nói xong hắn như sực nhớ ra gì đó.

- À mà Jeonghan mới nãy nói Wonwoo đi công tác với tình địch của em đó.

Yoon Jeonghan lúc này mới đạp được tên khốn Choi Seungcheol ra, liền chỉnh trang quần áo cẩn thận một lần nữa rồi mới lên tiếng.

- Đừng có mà lại gần tôi! _ Anh ta chỉ tay vào hắn cảnh cáo _ Ừ, Wonwoo đi công tác với Joshua, em biết không Junie?

Jun vừa rồi còn đang nhởn nhơ giờ đã hóa đá, cậu không tin vào tai mình.

- Anh nói gì cơ Jeonghan? Tại sao lại là anh ta?

- Thì Joshua phụ trách phần lớn công việc của bên Mỹ, nên đi với cậu ấy là phải rồi. Em không biết à?

Jeonghan nói xong thấy cũng hơi chột dạ, hình như anh ta nói ra chuyện này là hơi sai sai rồi. Nhưng mà cũng tại Choi Seungcheol đấy chứ, có phải tại anh ta đâu? Anh chỉ bon mồm kể cho Choi Seungcheol biết thôi, tự hắn phọt ra đấy chứ!

Mà lúc này trong đầu Jun lại vang lên cảnh báo nguy hiểm cấp độ 10!

Dù là người phụ trách công việc bên đó thì đã sao? Cứ nhất quyết phải là đi cùng Joshua mới được à?

Đã thế Jeon Wonwoo còn không hề nói chuyện đó cho cậu biết!!!!

Cái dáng vẻ nhàn nhã mới nãy của Jun hoàn toàn biến mất sạch, cậu chẳng thèm quan tâm hai cái người kia nữa, vừa chạy về nhà vừa lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.

Giờ đừng nói là 3, 4 cuộc điện thoại một ngày, mà có cả trăm cuộc một ngày cũng không ổn! Cậu cần phải dính chặt lấy Jeon Wonwoo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com