Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.Cafe đen không đường

Ly rượu vơi quá nửa cũng là lúc Wonwoo thấy mình cần phải trở về nhà rồi.

Anh gọi thanh toán rồi quay sang Jeonghan.

- Mai vẫn phải đi làm đó.

- Ê dở à, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu nữa. Mới 11h30 thôi!

Nhưng Wonwoo lại như chẳng nghe thấy gì, chỉ bảo phục vụ gọi cho mình một lái xe thuê, dù sao hôm nay anh cũng đã uống rượu mà xe thì không thể để đây được.

Jeonghan thì vẫn í ới phía sau, còn không quên xin số cậu trai phục vụ xanh tươi mơn mởn lúc nãy.

Cánh cửa quán bar mới mở cả hai đã nghe có tiếng ngồi hô hoán cùng tiếng xô xát không hề nhỏ. Có đánh nhau ư?

Thực ra thì đúng là đánh nhau, mà sự va chạm ấy cũng vừa mới chấm dứt, anh thấy một người thanh niên Omega cao gầy mặc trên người bộ đồ da ôm sát đường cong cơ thể đang lấy chân đè lên một kẻ khác dường như là Alpha đang dính cả người vào cửa một chiếc xe đỗ ở đó, mà có vẻ đôi chân ấy cũng không hề nhẹ nhàng chút nào vì tên Alpha đó đang kêu oai oái, thiếu điều hét muốn đứt dây thanh.

Jeonghan lúc này thò đầu ra hóng hớt thì bất chợt kêu lên.

- Ê, đó là xe em đấy Wonwoo.

Wonwoo thở dài, ừ anh biết mà, anh trông thấy từ nãy rồi.

Tên Alpha kia thì dường như đang cảm thấy bị sỉ nhục quá mức nên vẫn buông lời nhục mạ, bởi vậy bị thêm một cú đấm nữa cũng chẳng sai. Có điều, tay cậu ta hơi quá lực rồi, cái nhẫn đó đập cả vào kính xe anh rồi thì phải.

Jeon Wonwoo thở dài lần thứ n rồi bước tới chỗ xe mình đang đậu.

Lúc này tên điên kia không dám hó hé thêm câu nào nữa, nhưng cậu chàng Omega thì vẫn hăng máu chửi như vừa được tiếp thêm sức vậy.

- Con mẹ mày nữa thằng chó này, cho mày một bài học, mày nghĩ mày là Alpha là muốn động tay động chân với Omega nào cũng được đấy hả? Cẩn thận lần sau ông đây đấm mày mấy trận nữa.

Cậu vừa dứt lời thì một giọng nói đã vang lên phía sau.

- Tránh ra.

Giọng nói ấy trầm trầm, cũng dễ nghe chỉ là nó không mang thiện ý.

- Anh là ai? Đồng bọn với nhau à?

Jun quay người lại, đôi mắt nheo lại đánh giá, trong đầu thì chạy 1001 điều tính toán... cũng cao xấp xỉ nhau nhưng mà nhìn dáng dấp này không dễ xơi đâu, mình cậu mà bị hai tên này cùng quây thì xong chắc luôn.

Bấy giờ cái tên Alpha chết dẫm kia như nắm được cọng rơm cứu mạng, liền cố giãy ra khỏi Jun, còn luôn miệng nói.

- Thằng này nó điên rồi. Tôi không làm gì hết, chỉ chẳng may chạm nhẹ mà nó đã lôi tôi ra đây.

Jun nghiến răng thụi một cú nữa vào bụng hắn, tên Alpha đó liền gục xuống đau đớn, mà bản thân cũng hiểu ra cái người mặc sơmi quần âu, tay khoác áo vest, chân đi giày da kia chẳng hề liên quan tới thằng điên đang nằm xụi lơ dưới chân mình.

- Này anh chàng ưa nhìn, nếu không có việc gì thì phiền anh đi ra chỗ khác để tôi xử lý nốt tên này.

- Có việc _ Wonwoo không cảm xúc chỉ vào cái xe _ Nó là của tôi.

Jun sững người, cậu còn chưa kịp đáp lại thì tên khốn kia đã vùng lên chạy trối chết, nhưng lúc này cậu không có tâm trí đuổi theo nữa. Trước đó thì đánh hắn không có đụng phải cái xe này, nhưng vừa nãy lúc đấm lỡ quá lực nên chọc phải cái xe khiến cái cửa xước một vệt dài.

Vì cái thằng khốn kia chạy mất, Jun cũng không thể giải thích gì cả, lỗi rành rành là của cậu rồi. Ây mà nhìn kĩ, cái xe này là dòng xe của RR đó, thật sơ suất quá, ai đời lại quệt trúng mấy loại này chứ.

- Xin lỗi anh, là do lỗi của tôi, tôi sẽ đền tiền sơn sửa lại xe cho anh.

Ánh mắt của Wonwoo lúc này rơi lên người Jun.

Dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú mang dáng vẻ của tuổi trẻ ngạo nghễ, nhưng mái tóc cam chói mắt cùng cái khuyên thập tự giá đung đưa bên tai. Anh đoán có lẽ cậu chàng này cũng chỉ là cậu thanh niên xốc nổi thôi vừa bước vào độ tuổi trưởng thành thôi.

Uống rượu rồi hơi men bốc lên đầu, chẳng kiềm chế rồi đánh nhau. Đúng thật là thứ tuổi trẻ bồng bột.

Wonwoo chỉ đẩy cậu ra rồi đáp lạnh tanh.

- Không cần.

Dù sao cũng chẳng ai vui vẻ nổi khi thấy cái xe mình bị như thế cả. Jun xoa xoa gáy, cậu biết là mình sai nên cho dù giọng Wonwoo không thân thiện gì thì Jun vẫn xuống nước trước.

- Là lỗi của tôi, anh cứ nói số tiền cần để sửa chữa, tôi nhất định trả lại cho anh.

Wonwoo quét mắt đánh giá cậu trai có vẻ là thiếu gia con nhà giàu thích vung tiền như rác kia rồi nhàn nhạt hỏi lại.

- Tôi nói giá nào cậu cũng trả?

- Tất nhiên _ Jun đáp chắc nịch, dù sao sáng nay trước khi cút khỏi căn biệt thự ấy thì cậu cũng thó được thẻ tín dụng của lão già rồi, muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu thôi. Mà nhìn người này chắc cũng không phải kẻ xấu, tuy mặc âu phục vào quán bar thì hơi lạ, nhưng đánh giá vào chất liệu và chiếc xe RR đắt tiền kia thì anh ta chắc chẳng thiếu ít bạc lẻ để phải lừa mình làm gì.

Nhưng Wonwoo chẳng phản ứng lại, anh chỉ mở cửa ghế sau rồi ngồi vào chờ lái xe tới. Mỗi một ngày của anh đều đã mệt mỏi rồi, đối phó với một tên nhãi con kia nữa là việc không cần thiết.

Bị bơ đẹp như vậy Jun nhíu mày thật chặt, hôm nay tâm trạng cậu đã như chó cắn, gặp phải thằng điên, lại còn gặp thêm chuyện này. Ok thôi, không cần đền càng tốt, cậu đây cũng chả thiết tha vung tiền chuộc lỗi cho lắm. Nghĩ rồi Moon Junhwi quay người đi thẳng về quán bar.

Jeonghan bấy giờ mới lại gần, anh ta gõ cộc cộc vào cửa kính rồi nói với vào trong.

- Ê đó là Omega đúng không? Anh thấy cậu ta đeo loại vòng ức chế khác cậu. Loại Omega bạo lực như cậu ta thì kẻ nào phải vô phước lắm mới vớ được.

- Cũng đâu có cần anh vớ đâu, đừng nhiều chuyện mãi thế _ Wonwoo vẫn nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt của mình _ Anh về luôn đi, mai em gặp anh ở công ty.

- Ừ biết rồi, mai gặp _ Jeonghan tặc lưỡi vỗ vỗ vai anh.

Dăm ba phút sau khi Jeonghan rời đi thì người lái thay mới tới, vừa vào xe anh ta đã hỏi có cần đưa xe vào tiệm nào đó không? Vì phần cửa lái đã móp và xước đôi chút, Wonwoo chỉ lắc đầu bày tỏ mình đã thấy nhưng không cần thiết phải sửa chữa ngay, lúc ấy xe mới rục rịch lăn bánh.

Điện thoại trong túi anh rung lên hai hồi, là tin nhắn từ trợ lý nhắc nhở anh rằng gia đình họ Moon muốn anh gặp gỡ và làm quen con trai họ trước khi chính thức kết hôn.

Jeon Wonwoo lại ngẫm nghĩ về cậu út Moon Junhwi qua lời kể của Yoon Jeonghan - thiếu gia con nhà giàu, cháu vàng cháu bạc của Kim JangHyuk nhưng tự lập một chuỗi cửa hàng đồ uống riêng à? Cũng là một nét thú vị.

Giống với Moon Junhwi, Wonwoo chẳng mong chờ gì vào cuộc hôn nhân này, đối với anh thì nó cũng chỉ là sự trao đổi mang tính quyết định của cha Jeon trên thương trường mà thôi, anh chẳng có quyền gì hết.

Cách đây 3 tháng, Jeon Wonwoo nhận được cuộc gọi của cha mình. Điều thứ nhất ông ấy đề cập, muốn điều anh về mở rộng thị trường tại Seoul, điều thứ hai chính là quay về kết hôn, một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp vô cùng ổn thỏa với cháu trai nhà họ Kim - một trong gia đình có nguồn lực kinh tế bao trọn cả thành phố này.

Dù đã một thời gian dài xa cách và đã là người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, giọng nói của Jeon Seungwoo vẫn luôn vững vàng, không một gợn sóng lay động hay có cảm giác gượng gạo, tất cả chỉ là ra lệnh, là thông báo, không hề để Jeon Wonwoo có được một tia phản kháng nào.

- Con sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Anh cũng chỉ có thể trả lời nước đôi như vậy.

Nếu Moon Junhwi là người có thể tùy hứng, tất cả những quyết định của cậu đầu phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân và ông ngoại, thì Jeon Wonwoo có nhiều suy tính hơn thế. Những suy tính ấy đều là về tương lai của anh, của nhà họ Jeon và cả về Kim JangHyuk cùng mối hôn nhân với cháu trai của ông ấy.

Bước vào căn hộ nơi anh chỉ sống có một mình, chiếc điện thoại được anh đặt lên bàn đang hiển thị vừa gửi đi tin nhắn trả lời: "Hẹn gặp vào tối mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com