Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#33.Chiến thắng

Lúc Wonwoo tới nơi thì Jeon Seungwoo đã chờ sẵn trong phòng họp.

Vẫn là dáng vẻ bệ vệ, ngạo nghễ trong bộ vest xám tro cùng chiếc kính gọng vàng bóng loáng, tuy rằng đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng lão trông vẫn phong độ. Về phía Wonwoo, anh vẫn trung thành cùng bộ vest đen thường ngày của mình, kết hợp với chiếc kính giọng đen đơn giản, là loại mà Jun vẫn thích anh đeo mỗi khi làm việc, thân hình săn chắc cùng chiều cao lý tưởng làm nổi bật khí chất của một người lãnh đạo.

Bọn họ ở hai phía đối lập nhau, ánh nắng từ phần tường kính hắt vào tạo thành hai chiếc bóng tách biệt.

Là cha con, tất nhiên trên khuôn mặt họ cũng có vài nét tương đồng, nhưng ở Jeon Seungwoo là sự lõi đời, thì Wonwoo được thừa hưởng đôi mắt linh hoạt, khi thì dịu dàng, còn lúc không cười lại sắc bén như đâm vào từng lớp da thịt.

Mặt đối mặt, Jeon Seungwoo lại là người mở lời trước, lão cười cười.

- Sao? Lâu ngày không gặp cũng không thấy chào hỏi gì nhỉ?

- Việc công và việc tư phải phân tách rõ ràng, không được để nhập nhằng với nhau, đó là những gì ngài đã nói với tôi mà.

Jeon Wonwoo kéo ghế ngồi xuống bàn họp, giọng vô cùng bình tĩnh.

Trợ lý Kang đứng sau dường như vẫn còn hơi do dự, cuối cùng anh ta cúi xuống khẽ hỏi.

- Thật sự không cần phải nói việc này với cậu Junhwi sao?

Nghe đến tên cậu, anh chỉ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt dịu đi vài phần.

- Không cần đâu, sức khỏe của Junie vẫn quan trọng hơn.

Ông ngoại còn chưa tỉnh, ông Park JaeSang cũng báo mình đang ốm nên không tham dự cuộc họp, Jun thì không biết gì về chuyện này. Bởi thế cuộc họp này từ một cuộc họp cổ đông thông thường biến thành chiến trường đấu trí giữa Jeon Seungwoo và Jeon Wonwoo, với xuất phát điểm là địa vị giữa cả hai đều ngang hàng nhau.

Lúc này KiHyun ở bên kia đã đặt trước mặt anh một tập tài liệu.

- Thể theo quy chế cổ đông của Công ty, người có số cổ phần lớn nhất sẽ là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết sách cho Công ty. Trong trường hợp người có số cổ phần lớn nhất vì lý do khách quan mà không thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình, người nắm giữ số cổ phần lớn thứ hai sẽ chịu trách nhiệm về những công việc đó. Dựa theo tình hình thực tế hiện nay, người đang nắm giữ cổ phần lớn nhất là ngài Kim Janghyuk hiện đang vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên không thể sử dụng quyền lợi này. Đại diện của bên tôi là ngài Jeon Seungwoo trong những ngày 16 và 19 tháng này đã mua lại được 22% cổ phần của Quý Công ty, chiếu theo số cổ phần hiện có thì đã trở thành cổ đông lớn nhất.

KiHyun đẩy nhẹ gọng kính nhìn về phía Jeon Wonwoo, thấy anh vẫn chỉ chăm chú đọc tài liệu trong tay chứ không biểu lộ bất kì một cảm xúc gì thì hơi nheo mắt.

- Với tư cách là cổ đông lớn nhất, vì sự phát triển và thịnh vượng của Công ty, nếu như không còn ý kiến gì khác, vậy ngài Jeon Seungwoo hy vọng sẽ mau chóng có thể tiếp nhận những công việc của Công ty với tư cách là một Chủ tịch mới.

Tiếp quản với tư cách là một Chủ tịch mới nghĩa là sẽ chuyển giao không chỉ công việc, mà còn là toàn bộ tài sản từ bất động sản, khách sạn, nhà hàng, ... đứng dưới tên của Công ty họ Kim cho Jeon Seungwoo.

Nhưng Wonwoo lại rất lạnh nhạt với điều ấy, dường như anh chẳng hề quan tâm tới mối nguy này.

- 1 triệu won cho 1% _ Anh gõ vào tập tài liệu trên bàn rồi nhìn về đối diện _ Vốn lưu động ròng của chi nhánh Seoul đã bị Jeon Gunho mang đi nướng cũng kha khá rồi đấy, số tiền mua cổ phần này chắc là huy động từ Tổng công ty nhỉ? Tôi còn cứ tưởng là một con người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ thì ông sẽ không bao giờ đốt tiền vào những việc làm vô bổ khiến cho vốn của công ty bị thâm hụt đâu chứ, hóa ra cũng chẳng phải thế.

Nụ cười nhạt trên gương mặt Wonwoo làm lão cứng đờ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía KiHyun, gã cũng biết ý mà vội vàng đáp.

- 7% cổ phần kia thật sự không hề xảy ra biến động, tôi vẫn luôn theo dõi sát sao.

Trợ ký Kang đi tới, cũng đặt một tập tài liệu xuống trước mặt lão.

- Thưa ngài Jeon Seungwoo, về cơ chế quyền cổ đông tại Công ty, tôi thấy có vẻ như ngài đã có sai sót trong kế hoạch rồi. Tạm thời dựa theo những gì mà ngài đã chuẩn bị, đúng là hiện tại ngài đang nắm giữ 22% cổ phần, nhưng ngài không phải là cổ đông lớn thứ hai tại Công ty.

Trợ lý Kang vô cùng ân cần lật mở những trang tài liệu rồi tiếp.

- Vào tối ngày tổ chức đại thọ của Chủ tịch Kim Janghyuk, 20% cổ phần của ngài Moon Junhwi đã được hủy bỏ và chuyển giao sang cho ngài Jeon Wonwoo, đồng thời Chủ tịch Kim cũng đã lấy 10% cổ phần từ 50% số cổ phần đứng tên của bản thân để chuyển giao cho ngài Jeon Wonwoo. Vậy căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, thì ngài Jeon Wonwoo đang nắm 30% cổ phần Công ty. Dưới tình huống Chủ tịch Kim tạm thời chưa hồi phục sức khỏe, thì ngài Jeon Wonwoo sẽ đảm nhận vai trò trực tiếp tham dự vào toàn bộ các quyết sách và đường hướng cho Công ty trong thời gian tới.

Trợ lý Kang dứt lời, toàn bộ phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ.

Ông Kim suốt một đời chìm nổi trên thương trường, để có thể gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay là điều không hề dễ dàng, trải qua bao lần sóng gió chẳng thể kể hết được.

Ông cụ có lẽ chẳng thể dự liệu được bệnh tật sẽ ập đến với mình, nhưng luôn lo lắng nếu đột nhiên một ngày bản thân gặp phải chuyện xui rủi, thì nhất định sẽ có người đâm sau lưng cháu trai vàng bạc của mình.

Trong tư tưởng của Junhwi, cậu chưa từng nghĩ đến việc đấu đá thương trường, cậu chưa bao giờ là một người tham vọng, luôn vô tư sống và sống hết mình với đam mê của bản thân. Cho nên ông cụ cũng không muốn cháu trai mình phải bận lòng những điều đó, ông chỉ lẳng lặng chuyển giao 30% cổ phần công ty cho Jeon Wonwoo.

Tối đó sau khi Jun đi vào bếp tìm đồ ăn, ông cụ liền gọi Wonwoo đi lên phòng với mình. Việc tiệc tùng xã giao suốt cả ngày khiến ông trông có vẻ uể oải hơn, nhưng vừa nhắc tới Jun thì vẻ mặt ông cụ liền tươi tỉnh, kể với Wonwoo rất nhiều điều về cậu.

- Junie nó trông thì nghịch ngợm, thích náo loạn, thích ồn ào, nhưng thực ra thằng bé là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ là Junie thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên hơi bướng bỉnh, con thông cảm cho thằng bé. Sau này nếu Junie không nghe lời, hay có phần nóng nảy bộp chộp, Wonwoo à, hãy nhường nhịn thằng bé một chút nhé.

- Vâng, con chắc chắn sẽ làm vậy thưa ông.

Ông cụ ra hiệu cho luật sư đưa cho anh hợp đồng rồi lại nói tiếp.

- Đây là 20% cổ phần ban đầu Junie được thừa kế lại từ mẹ nó và ông đã chuyển nhượng lại 10%, tổng là 30% cổ phần của Công ty, xem như là tài sản hai đứa cùng giữ _ Ông cụ xoa xoa bàn tay mình _ Junie nó không thích những chuyện này, con nói cho nó hay không cũng chẳng sao, tương lai về sau con vẫn còn cần phải tốn nhiều tâm tư rồi.

Wonwoo có hơi sững người, một lúc sau anh mới ký tên vào hợp đồng, cuối cùng thì dùng ánh mắt kiên định của mình đối diện với ông Kim.

- Xin ông hãy yên tâm ạ, 30% cổ phần này sẽ vĩnh viễn thuộc về Junie.

Ông cụ gật đầu cười cười, rồi vỗ vai anh.

- Có lẽ ông đã luôn nuông chiều thằng bé, nhưng mà ông già rồi, còn được ở bên cạnh nó được mấy mươi năm nữa đây? Nhưng ông lại rất lo lắng cho tương lai của Junie. Giờ nó lớn bằng đầu bằng cổ rồi, còn kết hôn rồi, nhưng đối với ông, Junie nó mãi chỉ là một đứa trẻ luôn muốn được ông dẫn đi dạo chơi vòng quanh vườn.

Cánh cửa phòng làm việc chặn hết toàn bộ những lời nói sáo rỗng của bữa tiệc kia ở bên ngoài. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những nếp nhăn trên vầng trán cùng đuôi mắt của ông cụ bỗng rõ nét hơn bao giờ hết. Chỉ mới một giây trước đó, ông Kim JangHyuk vẫn còn là Chủ tịch được bao người săn đón, nịnh nọt, nhưng vào thời khắc này ông cũng chỉ là một người ông bình thường, rồi cũng sẽ trở nên già yếu.

- Wonwoo, Junie nó yêu con, ông không ngăn cản, nhưng cũng chẳng thể khuyên nó hãy nghĩ đến cả bản thân mình. Ông chỉ có thể nhờ con hãy yêu thương thằng bé nhiều hơn một chút thôi.

Wonwoo đứng thẳng người dậy đối diện với ông cụ. Anh muốn nói rất nhiều điều, nhưng trước ánh mắt khẩn thiết đó thì dù bao nhiêu lời cũng chỉ là vô nghĩa.

Cuối cùng, từng câu từng chữ anh nói ra giống như một lời tuyên thệ, còn hơn gấp ngàn lần từ ngữ hoa mỹ ngoài kia, vang vọng cả một không gian của căn phòng yên tĩnh.

- Jeon Wonwoo con suốt đời này chỉ yêu một mình Moon Junhwi mà thôi.

Lúc anh vừa ra khỏi phòng thì Jun cũng chạy tới. Cậu mặc một bộ vest trắng, phối cùng nơ đen, là dáng vẻ của người trưởng thành, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cùng nụ cười ấy thì vẫn toát lên hơi thở của thiếu niên - trong sáng, dũng cảm, lãng mạn, bướng bỉnh nhưng cũng tràn đầy dịu dàng.

Wonwoo ngắm nhìn cậu, rồi nói.

- Ông ngoại thật sự rất yêu thương em.

Tờ giấy mà anh vừa đặt bút ký không chỉ đơn giản là một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đấy là tình yêu bao là, là món quà của một người ông đã đứng ở bên kia cuộc đời gửi tặng cho tương lai sau này của đứa cháu trai mà ông nâng niu.

.

Phải mất một lúc lâu sau thì Jeon Seungwoo mới có thể thu lại được vẻ mặt kinh ngạc của mình. Lão cười cay đắng.

- Được lắm, rất giỏi, đúng là trò giỏi hơn thầy rồi _ Giọng lão dần chuyển sang đùa cợt _ Tuy không phải người nắm giữ số cổ phần lớn nhất, nhưng là một cổ đông thì chắc quyền lợi trong Công ty và quyền cổ tức thì vẫn còn chứ nhỉ, dù sao họ Kim cũng không đến mức bủn xỉn thế chứ.

Wonwoo phì cười, anh nhàn nhã nói.

- Đừng nóng vội thế. Cuộc họp này của chúng ta vẫn còn dài mà.

- Có ý gì? _ Lão lạnh giọng.

- Dựa theo điều lệ liên quan tới chuyển nhượng cổ phần, khi việc chuyển nhượng vượt trên mức 10% sẽ phải đệ trình bản đánh giá tín dụng của bên nhượng cùng bên mua cho Chủ tịch Công ty. Dưới tình huống Chủ tịch Kim đồng ý thì mới được tiếp tục thủ tục chuyển nhượng. Còn nếu như trong tình huống Chủ tịch Kim không thể đưa ra ý kiến, vậy cổ đông lớn thứ hai sẽ là người đánh giá và đưa ra quyết định. Thiếu những quy trình ấy thì việc chuyển nhượng cổ phần là vô giá trị vì nó có thể không đảm bảo được quyền lợi của Công ty, toàn bộ số cổ phần không hợp lệ ấy sẽ tạm thời bị đóng băng.

Từng lời anh nói ra đều rất đanh thép, như búa tạ giáng xuống đầu Jeon Seungwoo.

- Đây chính là điều khoản trong Quy chế quản lý cổ đông trong nội bộ Công ty. Sao vậy? Hai vị cổ đông trước trong lúc chuyển nhượng không nói cho ngài biết ư?

Thấy vẻ mặt vặn vẹo của Jeon Seungwoo, anh chỉ khẽ nhếch miệng cười. Đương nhiên hai tên kia sẽ không nói về quy chế cổ động cho Jeon Seungwoo rồi, bọn chúng đang rút ruột của công ty không biết bao nhiêu tiền, trước đây chưa thể điều tra ra, nhưng do ông Kim bị bệnh, nhiều hợp đồng cũng bị trì hoãn gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nên phải chuẩn bị kiểm toán, cũng vì thế mấy kẻ đó mới muốn báo tháo cổ phần để thoát thân.

Những chuyện đó cũng phải là sau khi cổ phần được bán cho Jeon Seungwoo thì anh mới điều tra ra, tất nhiên Wonwoo không thể để những kẻ đó yên, nhưng trước mắt anh cần xử lý mối bận tâm to lớn hơn nhiều.

Jeon Seungwoo cả đời tinh anh, khôn khéo, chạy theo chủ nghĩa hoàn mỹ để rồi chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn lấy sự khó khăn của người khác làm bệ đỡ cho bản thân nên giờ ...

- 22% cổ phần mà ngài đang nắm giữ là số cổ phần bất hợp pháp, Công ty sẽ có quyền thu hồi lại toàn bộ, đồng thời dựa theo pháp luật thì Công ty chúng tôi có quyền tố tụng và đòi bồi thường đối với ngài Jeon Seungwoo.

Mỗi câu từng chữ mà trợ lý Kang thốt ra, là một mũi tên đâm vào người Jeon Seungwoo, máu cứ như bị rút cạn dần. Lão đã trả một cái giá trên trời cho 22% cổ phần đó, vậy mà nó không những đã trở thành đống rác mà lão còn có khả năng phải hầu tòa cùng bồi thường một khoản tiền khổng lồ.

Chuyện làm ăn có lỗ có lãi, đó là điều đương nhiên, nhưng việc này lại khiến lão tức nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể thay đổi được gì. Đối với gia tộc Jeon, dù sao lão vẫn là người có tiếng nói nhất, có thể thương lượng được.

Điều mà Jeon Seungwoo cay cú nhất, chắc chắn là việc mình lại bại dưới tay chính thằng con trai ruột mà lão khinh thường bấy lâu nay.

Wonwoo cũng chẳng quan tâm lão đang suy nghĩ gì, anh chỉ đứng dậy cầm một xấp tài liệu đặt xuống trước mặt Jeon Seungwoo.

- Tất cả những gì thuộc về Moon Junhwi, thì dù chỉ là một đồng thôi cũng sẽ phải là của Moon Junhwi. Tôi không sợ việc ông trở thành cổ đông lớn nhất, tôi chỉ sợ em ấy biết điều đấy thì lại nổi nóng, không tốt cho sức khỏe. 

Anh đối mặt với Jeon Seungwoo, không còn phải dùng vẻ giả tạo che giấu những khinh bỉ từ tận đáy lòng nữa, chỉ chầm chậm nói.

- Nếu muốn xử lý triệt để vấn đề, chẳng phải nên giải quyết từ gốc rễ của nó hay sao. Đó mới đúng là trò giỏi hơn thầy.

Wonwoo từ bé tới khi trưởng thành anh luôn là một người lý trí và kín kẽ. Dù là học tập hay công việc, anh đều có thể hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc, nhưng Jeon Wonwoo chưa bao giờ làm vậy. Anh không muốn để đối thủ có thể biết trước rồi dè chừng mình, anh muốn tập kích bất ngờ, khiến những kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của mình phải gánh chịu hậu quả.

- Tạm thời chúng tôi sẽ tạm giữ lại quyền khởi tố, tốt nhất là hãy biết chừng mực, đừng để chúng ta phải gặp lại nhau ở tòa.

Dường như tới tận lúc này Jeon Seungwoo mới cay đắng thừa nhận đứa con trai của mình giống hệt như một con quỷ luôn ngủ yên, chỉ chờ thời cờ giết chết đối thủ trong một đòn duy nhất.

Cho dù bất kì hiểm họa ngầm nào có thể xảy ra thì Wonwoo đều sẽ xử lý sạch sẽ, nhưng nhất định sẽ luôn bao bọc Jun ở phạm vi an toàn, lánh xa mọi thứ dơ bẩn ấy.

Anh chẳng nhìn về phía 'cha' mình nữa, ai là người chiến thắng cũng đã rõ rồi. Về nhà thôi, Junie đang chờ anh.

- Tất cả những hoạt động của Công ty cứ ấn định như từ trước tới nay đi, tôi sẽ không tham gia vào, đây là Công ty của ông, sau này nếu Junie...

Cánh cửa phòng họp vừa được mở ra, người đứng đối mặt với anh lúc này chính là Moon Junhwi.

Đối phương nhìn anh chằm chằm, vẫn là ánh mắt thuần khiết ấy, nhưng đã đỏ lên mang theo một tầng nước mắt.

Jeon Wonwoo kinh ngạc.

- Junie, sao em...

Không chờ anh nói hết câu, một cú đấm được giáng thẳng xuống.

Ngay sau đó Moon Junhwi đã quay đầu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com