#36.Hạnh phúc
Note: ảnh bìa chap này là Ba Jun và em bé hạt đậu ('つヮ⊂)
Vì sợ Jun sẽ lại bỏ đi sang một nơi nào đó mà mình không thể tìm thấy, cho vừa mới rạng sáng Wonwoo đã chạy sang nhà Choi Seungcheol bắt người. Mà Jun thì chỉ vừa mới thức giấc, nào đã bỏ gì vào bụng đâu, nên vừa về tới nhà, Wonwoo đã đi vào bếp rán một ít trứng, nướng bánh mỳ và làm nóng lại sữa đậu nành.
Bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng, vẫn như những ngày bình thường khác.
Jun uống một ngụm sữa rồi hỏi.
- Hôm nay anh không phải lên công ty à?
- Công việc gần đây đều đi vào quỹ đạo cả rồi nên mình anh Jeonghan ở đấy là được.
Cậu gật gù, rồi lại tiếp.
- Thế còn bên công ty của ông? Anh cũng không phải đến đó hả?
Wonwoo ngẩng lên nhìn cậu, Jun cũng chạm phải ánh mắt anh, nhưng thay bằng sự tức tối của hôm qua, giờ trên gương mặt cậu chỉ còn toàn là hiếu kì. Lúc này anh mới âm thầm thở phào, rồi cười đáp.
- Công việc ở đó vẫn là do trợ lý Kang xử lý thôi, không đến phiên anh tham gia đâu.
Đó là công ty của nhà họ Kim, nếu không thật sự cần ra mặt thì chắc chắn Wonwoo sẽ không can dự tới. Nhưng Jun thì không biết suy nghĩ đó của anh.
- Vậy hôm nay anh có phải đi đâu không?
Wonwoo mỉm cười, anh rút giấy ra lau đi vệt sữa còn vương trên khóe môi cậu, dịu dàng đáp.
- Anh không đi đâu hết, hôm nay anh ở nhà với em.
- À, là để chuộc lỗi với em đấy phải không?
Thấy anh chỉ cười mà không phản bác lại, Jun liền giả vờ kiêu kỳ mà hếch mặt lên rồi ra lệnh.
- Thế thì tối nay anh phải cho em chơi game 2 tiếng.
Wonwoo tủm tỉm nhìn bé con nhà mình, cũng chẳng nói thẳng ra là được hay không được mà lại đáp.
- Thế chờ đến tối rồi mình nói sau.
Jun coi như anh đã đồng ý, nên cực kì vui vẻ đánh chén bữa sáng. Xong xuôi thì bắt đầu đi kiểm tra 'địa bàn' của mình. Mấy chậu cây đã được tưới tắm đầy đủ, bịch hạt cafe và mấy bàn máy xay đều đã dọn rửa xong xuôi. Ồ, Phomai béo đang tắm nắng nè, cậu phải vần vò nó một trận mới được.
Cậu bế Phomai lên rồi cả hai sưởi ấm trên xích đu đặt bên ngoài can công. Một lát sau Wonwoo cũng đi tới, trên tay anh còn có một cuốn sách.
Mới đầu Jun cứ nghĩ là sách kinh tế như mọi khi, đến lúc anh ngồi xuống bên cạnh thì Jun mới phát hiện đó là một cuốn sách nói về việc giáo dục và chăm sóc trẻ em.
- Anh mua từ lúc nào vậy? _ Cậu cười tít mắt _ Nhưng mà giờ chẳng phải vẫn hơi sớm để đọc nó ạ?
Anh đưa mắt nhìn sang người đang ngồi cạnh mình rồi tủm tỉm.
- Thì anh có thể thực hành với em cũng được mà.
Jun không cãi nổi anh nên chỉ bĩu môi rồi tựa vào vai anh để cùng nhau đọc sách.
Trên xích đu có lót đệm mềm, nhiệt độ của ánh nắng buổi sớm mùa đông ấm áp lại không khiến người ta chói mắt.
Dù là đang đọc sách về giáo dục nhưng Wonwoo rất nghiêm túc nghiền ngẫm nó. Ngược lại, Jun thì có ngọ nguậy không yên, cậu không thích mấy thứ về lý thuyết suông, phổ cập khoa học giáo dục kiểu này, cho nên ngồi được 15 phút là hai mắt đã díu cả vào. Một lúc sau anh đã cảm thấy vai mình nặng trịch, còn cậu thì cứ trượt dần vào lòng người bên cạnh.
Wonwoo nhẹ nhàng đỡ Jun để cậu nằm gối đầu lên đùi mình, còn cẩn thận nhờ cô giúp việc lấy một chiếc chăn len mỏng ra để đắp cho cậu.
Có lẽ cũng vì dậy sớm nên Jun ngủ khá sâu, cậu không vì vài chuyển động nhỏ thế mà tỉnh giấc, hàng lông mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn. Moon Junhwi ngày thường như chú mèo linh hoạt, khéo léo, nhưng cũng có lúc tùy hứng, kiêu kỳ, vậy mà lúc ngủ lại dễ thương, an tĩnh.
Rặng hoa Cát Đằng được cậu trồng ngoài ban công uốn lượn giờ đã nở hoa, từng bông màu tím tạo thành những đốm bóng hắt lên người cậu. Mà Phomai cuộn tròn nằm dưới chân họ cũng đang say sưa ngủ hệt như ba nhỏ của mình. Khung cảnh thật bình yên.
Wonwoo đặt tay lên bụng cậu khẽ vỗ về, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc tới nỗi khó mà nói thành lời. Rồi anh cũng khẽ đặt quyển sách xuống rồi chợp mắt.
Giấc ngủ này kéo dài tới tận giữa trưa. Họ ăn qua bữa cơm rồi lại vào viện để thăm ông ngoại.
Vì tình hình của ông cụ đã tốt hơn nhiều nên giờ thường là hộ lý và bác giúp việc ở đó túc trực để chăm sóc, Jun cũng an tâm phần nào. Hơn nữa là giờ mọi người đều biết cậu có em bé, không ai muốn cậu phải lo lắng hay kiệt sức, chính trợ lý Kang cũng nói, nếu Chủ tịch tỉnh lại mà biết cháu trai khổ sở về mình vậy thì ông cũng buồn, chính vì thế Jun mới ngoan ngoãn chịu ở nhà.
Mà nhân tiện đang trong viện, Wonwoo cũng đưa cậu đi khám lại.
Em bé hạt đậu giờ đã được hơn 30 ngày tuổi, nhưng ở trên màn hình siêu âm thì vẫn xíu xiu, chưa lớn hơn lần trước được là bao nhiêu.
Jun nằm ở giường cứ nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm, còn Wonwoo thì đang nắm tay cậu đứng ngay bên cạnh. Bác sĩ thấy mặt mày hai người nghiêm trọng quá thì bật cười.
- Ôi đừng căng thẳng thế, em bé vẫn rất khỏe mạnh, mọi thứ đang phát triển bình thường, yên tâm nhé. Vẫn phải lưu ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, không vận động quá mạnh và tránh thức khuya, làm việc quá sức.
Nghe bác sĩ dặn dò, Jun chắc mẩm là kiểu gì cũng xong rồi. Cậu dự liệu như thần, đến tối mới chơi game được chưa tới nửa tiếng thì Wonwoo đã chìa tay đòi lại máy bắt cậu đi đánh răng còn đi ngủ.
- Sáng nay anh đồng ý cho em chơi game 2 tiếng còn gì?
- Anh đâu có đồng ý, anh bảo chờ đến tới rồi lại nói mà.
Chuẩn bị xong xuôi đồ ngủ và kem đánh răng cho cậu rồi thì anh liền dắt tay 'bạn bé' đi vào trong, vừa đi vừa trả lời.
- Anh không đồng ý cho em chơi game 2 tiếng đâu nhé.
Moon Junhwi tức đến giậm chân bịch bịch, Jeon Wonwoo là tên lưu manh!!!
Đến lúc Wonwoo đi tắm xong bước ra ngoài thì đã thấy cậu ngồi trên giường vừa ôm gối một cách rất nghiêm trọng vừa 'căn dặn' em bé trong bụng mình.
- Con thấy chưa, mấy lời của cha con á đều không thể tin được cái nào hết. Tới khi nào con ra đời thì phải cẩn thận không bị cha con lừa luôn đó _ Rồi cậu lại vui vẻ ngay được _ Nhưng mà sau này ba con mình có thể liên thủ với nhau để bắt nạt cha con. Mình có thể cùng nhau chơi game nữa, không cho cha con chơi cùng, còn lâu ý.
Trời ạ, mới có mấy ngày tuổi mà đã bị dạy làm điều xấu. Jeon Wonwoo thấy mà vừa buồn cười vừa đau đầu.
- Em đó, nhiều lúc anh chỉ muốn đè em ra đánh cho một trận.
- Sao? Anh định đánh em sao? Bạo lực gia đình. _ Cậu vừa bĩu môi vừa lườm anh.
- Tét mông thì cũng không bị tính vào bạo lực gia đình đâu nhỉ? _ Wonwoo cười đáp.
Jun nghiêng đầu nhìn anh, rồi bỗng mặt đỏ bừng, vừa rúc vào chăn vừa mắng.
- Jeon Wonwoo anh đúng là tên háo sắc!
- ... Em đúng thật là... cái đầu bé tí này lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ rồi. Đi ngủ đi nào.
Cậu không phục liền phản bác.
- Em nghĩ tới anh đó chứ chuyện gì mà bậy bạ. Mà á rõ là em thích chơi game nhưng cuối cùng em vẫn đưa điện thoại cho anh, anh chẳng khen em mà lại còn đòi bạo lực gia đình với em.
- Anh thấy lúc đưa điện thoại em có tự nguyện đâu nên anh không khen.
Wonwoo cố tình chọc cậu, nhưng thấy Jun xoay người đi không vui thì anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi với tay qua tắt đèn.
- Tuy là Junie chưa tự nguyện lắm nhưng vẫn rất nghe lời anh. Thưởng cho em một nụ hôn nhé.
Trong ánh sáng mù mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ hắt lại, Wonwoo cúi xuống, một tay khẽ nâng cằm cậu, đặt xuống đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn.
- Ngủ ngon, Junie của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com