Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#37.Ông ngoại

Jun lại bắt đầu bước vào thời kì kén ăn mới. Dạo này khẩu vị của cậu thay đổi rất nhiều, đợt trước thì lúc nào cũng thèm ăn đồ ngọt, giờ lại bảo mấy thứ ấy bị ngấy, ăn vào sẽ có cảm giác buồn nôn. Túm lại là hiện tại không chịu ăn gì hết.

Về mặt này thì Wonwoo có thừa sự kiên nhẫn để chiều theo Jun.

Bữa cơm trưa nay anh dỗ mãi mà cậu mới chỉ ăn được hai miếng, nên đành đổi qua cách khác.

- Hay em muốn ăn gì lạ miệng hơn không? Để anh làm?

Cậu nhíu mày nghĩ ngợi mãi.

- Ưmmmm ... Hay anh nấu cho em món mỳ giống như hôm ở Ý ấy ạ.

Wonwoo mỉm cười, anh khẽ bẹo má cậu một cái rồi mới nhẹ nhàng nói, 'Chờ anh'.

Jun lại theo chân anh đi vào bếp, vừa đi vừa dặn hệt như hôm đó.

- Em ăn ít hành ít tỏi, nhiều quá không ngửi được, em ăn cà rốt nhưng không ăn cần tây, tiêu ...

Vừa nói được một nửa thì cậu thấy lại thấy bản thân mình rất buồn cười, thế là bật cười lớn, mà Wonwoo cũng cưng chiều quay lại nhìn cậu rồi bảo.

- Hồi đó anh còn nghĩ sao mà em kén ăn thế, phiền phức ghê.

- Thế cơ á? Giờ thì anh thấy sao?

Anh xoa xoa phần tóc gáy của Jun, yêu chiều đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

- Giờ vẫn kén ăn, còn kén hơn cả trước, nhưng mà Junie của anh rất dễ thương.

.

Vẫn phải vật lộn một thôi một hồi mới xong được bữa ăn. Còn chưa dọn dẹp hết đôg thì Jun đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Đầu dây bên kia là trợ lý Kang, giọng anh ta vui mừng, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Cậu Junhwi, ngài Chủ tịch đã tỉnh lại rồi."

Lúc Jun và Wonwoo vào tới nơi thì ông cụ đã lại chợp mắt ngủ rồi. Ông tỉnh lại từ nửa tiếng trước, Jun có hơi run run khi đứng đó nghe bác sĩ nhắc lại kết quả kiểm tra.

- Ngài Kim đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, cần tập trung nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng nhiều hơn. Sau này cũng phải từ từ mới hồi phục được.

Trong phòng chăm sóc chỉ cho phép một người được ở lại nên Jun nhất quyết ngồi bên giường ông không đi đâu hết. Wonwoo cũng chẳng cản cậu, anh chỉ sợ vợ mệt, nên trước khi cậu vào còn đưa thêm túi chườm ấm và sữa, dặn dò rằng anh luôn ở bên ngoài, có việc gì hãy ra tìm anh.

Phải gần chạng vạng thì ông cụ mới tỉnh lại lần nữa.

So với lúc mới tỉnh khỏi cơn hôn mê thì giờ tinh thần của ông đã khá hơn rất nhiều. Ngón tay ông vừa khẽ động đậy Jun đã nhận ra, cậu cúi xuống gọi khẽ một tiếng.

- Ông ơi.

Ông cụ chầm chậm quay đầu nhìn về phía cậu, đôi môi mấp máy điều gì đó, dường như rất vất vả để nói ra.

Bởi vì chỉ vừa mới tỉnh lại cho nên ông vẫn cần được hỗ trợ bằng máy thở, do vậy câu nói ấy có hơi khó để nghe. Jun phải cúi thật thấp, nghiêng đầu ghé sát tai lại về phía ông.

Ông nói.

- Lại để cho Junie của ông phải chịu khổ mất rồi.

Cách đây hơn 10 năm về trước, ông ngoại cũng đã từng nói với cậu câu này, đó là lúc đưa tang con gái mình.

Ông Kim mất đi cô con gái duy nhất, con rể lại là kẻ không thể tin tưởng, một tay ông phải lo liệu lễ tang cho đứa con gái ông bảo bọc suốt bao nhiêu năm trời.

Chỉ trong vòng vài ngày mà tóc ông cụ đã gần như bạc trắng, nom ông tựa đã già đi tới 10 tuổi, nhưng tinh thần ông vẫn rất vững vàng, làm người ta lầm tưởng rằng thời điểm ông cụ suy sụp khi nghe tin con gái mất chỉ là ảo giác.

Ngày an táng con, dựa theo lễ tiết, gia đình người thân là những người rời đi sau cùng. Ông Kim nắm tay cháu trai bé nhỏ của mình, lúc này mới chỉ 10 tuổi, chậm rãi đi xuống chân đồi.

Con đường đó rất dài, bậc thang đá gồ ghề, hai bên đường đều là những bia mộ có lớn có nhỏ, Moon Junhwi lúc ấy nhỏ thó lọt thỏm trong bộ đồ tang lễ rộng thùng thình  quá khổ. Thỉnh thoảng vì đường khó đi mà cậu lại vấp chân vào bậc đá khiến cả người lảo đảo. Ông ngoại đã nắm chặt tay cậu, cúi đầu xuống, giọng khàn khàn nói.

- Để cho Junie của ông phải chịu khổ mất rồi.

Vào thời khắc này, khi cậu thấy ông gầy yếu nằm trên giường bệnh, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt ngấn nước, cậu vùi mặt mình vào lòng bàn tay ông, nghẹn ngào.

- Không đâu ông ạ, con không khổ chút nào hết.

Mẹ, ông ngoại rồi tới cả Wonwoo. Trong suốt hơn 20 năm này, cuộc sống dường như đã khiến cậu phải khổ sở rất nhiều, cũng đã tước đoạt đi của cậu rất nhiều, nhưng rồi bù lại, cậu đã có mẹ yêu thương, có ông ngoại - người chăm sóc, nuôi nấng cậu thành người, rồi giờ đây cậu có anh - người nguyện ý ở bên cạnh cậu cho tới hết cuộc đời này.

Cậu kiêu ngạo, cậu rạng rỡ, cậu tràn đầy sức sống, cậu cũng có cả hàng trăm thói xấu, tính tình thì trẻ con, ương bướng, nhưng cuộc đời vẫn có chút ưu ái dành cho cậu một sự bao dung to lớn.

Vậy đối với cậu là đã quá đủ rồi, Jun nhủ thầm trong lòng.

Cuộc sống này vẫn tốt đẹp với cậu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com