Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#39.Đoạn kết

- Hả? Anh bảo gì cơ? _ Jun dường như không tin nổi vào tai mình.

Wonwoo thở dài, anh vuốt lại tóc cho cậu rồi nói.

- Hình như là có vấn đề về tài sản của ba em. Em có muốn qua bệnh viện xem tình hình không?

Cậu có hơi nhíu mày do dự, nhưng cuối cùng thì vẫn lựa chọn tới đó. Tuy Jun chẳng quan tâm tới người ba ấy, nhưng vấn đề liên quan tới tài sản, còn là do mẹ kế ra tay thì 9 phần 10 là cũng có liên quan tới bản thân cậu, nên Jun nghĩ mình vẫn cần qua xem sao.

Cách đây mấy tháng lúc ông hẵng còn hôn mê nằm trong viện, chuyện ở công ty thì xáo trộn, Moon SukJoong đã nói muốn giao tài sản cho cậu, Jun vẫn nhớ vào lúc mình đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta thì đã bắt gặp người mẹ kệ ấy, thậm chí còn suýt đụng trúng. Hôm đó cậu còn vội vàng trở về do chuyện của nhà họ Jeon nên không để ý, giờ nhớ lại thì có khi ngay từ khoảnh khắc đó bà ta đã nghe thấy được gì rồi.

Tới bệnh viện thì trợ lý của Moon SukJoong dẫn họ vào. Ông ta bị mẹ kế của cậu dùng một con dao gọt hoa quả đâm hai phát, một vết ở bả vai và một vết ở mạn sườn, cả hai vết thương đều rất sâu. Lúc đó ông ta phẫn nộ và còn tỉnh táo nên đã phản kháng lại, đẩy đối phương ngã xuống cầu thang, giờ bà ta cũng đang phải điều trị do gãy chân và đầu bị va đập.

Trước đây Jun từng thường xuyên mỉa mai ông ta rằng, dù có khốn nạn hại đời mẹ cậu nhưng lại chẳng thể bỏ được người vợ đầu luôn hết lòng vì mình. Bà ta cũng đã phải nhịn nhục hơn 10 năm, cho nên có thể coi là một người nặng tình. Không ngờ rồi tất cả cũng có kết cục thế này, cũng đủ khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thán không thôi.

Vừa thấy Jun và Wonwoo bước vào phòng bệnh, ông ta đã nằm trên giường thều thào trách cứ.

- Hai đứa tới đây làm gì? Đi lại có tiện đâu mà tới?

- Ông bớt đóng kịch lại đi _ Jun ngồi xuống ghế sofa đối diện giường bệnh, cậu chán ngán đáp lời _ Không phải là ông cố tình bảo trợ lý gọi điện để nói chúng tôi tới hay sao? Lại còn phải giả bộ?

Moon SukJoong cứng người, đành phải lảng sang chuyện khác.

- Em bé thế nào rồi? Đợt tết vừa rồi sao không về nhà? Chẳng có phép tắc gì.

Đợt tết vừa rồi họ chỉ qua nhà chơi với ông ngoại, lúc đó ông cụ vừa xuất viện nên Moon SukJoong tất nhiên là chẳng dám ý kiến, giờ thì lại giở cái giọng bất mãn ra với cậu.

Jun cũng chẳng thèm chấp loại người như vậy, nên cậu đi thẳng vào vấn đề chính, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

- Thế cuối cùng là đã có chuyện gì mà sao tới nỗi này? Vì chuyện tiền bạc à?

Vừa nghe vậy ông ta đã nổi nóng, giọng nói tràn ngập sự chán ghét.

- Ba gọi điện thoại cho luật sư để làm thủ tục giải quyết các vấn đề phân chia tài sản cá nhân thì mụ ta nghe thấy.

Không ngoài dự đoán.

Jun gật gù, cậu cũng chẳng quan tâm chuyện phân chia tài sản đó, chỉ cảm thấy nực cười.

- Thế giờ ông tính sao?

- Dùng vật sắc nhọn đâm người khác bị thương thì còn tính gì nữa! Rồi ba sẽ báo cảnh sát.

Lúc ông ta nói những lời này thì khuôn mặt tỏ rõ phẫn uất, cậu nhìn thấy điều ấy vô cùng rõ ràng.

Đúng là hành vi của bà ta rất nghiêm trọng, có thể ghép vào tội cố ý giết người hoặc cố ý gây thương tích cho người khác. Nhưng đó đồng thời cũng là người từng đồng cam cộng khổ với Moon SukJoong trông suốt 30 năm ròng, tiền học đại học của ông ta cũng là do người vợ này vất vả kiếm từng đồng, chưa kể họ còn có một đứa con trai.

Cậu chẳng có mối liên hệ với với mẹ con họ, cảm tình gì đó lại càng không phải nhắc tới. Nhưng với ông ta thì khác, Jun còn tưởng lão sẽ nhìn vào tình cảm của vợ con rồi mới quyết, ít nhất thì cũng sẽ do dự, sẽ cân nhắc.

Nhưng này là do cậu đánh giá ông ta quá cao rồi. Moon SukJoong vốn dĩ vẫn là một tên cặn bã như vậy.

Dòng suy nghĩ đó chạy trong đầu khiến ngọn lửa giận không tên bốc lên trong lòng cậu, vốn dĩ Jun không nên để bản thân mình bị kích động nhưng giờ đây cậu thực sự không kiềm chế được. Cậu rất muốn đối chất với Moon SukJoong rằng có phải ông ta sẽ mãi mãi là một kẻ ích kỉ, cặn bã, khốn nạn và chỉ thích đi đổ lỗi sai cho người khác có phải không? Ông ta sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi có phải không?

Nhưng vào giây phút đó, một bàn tay lớn lại vuốt tóc cậu.

Bàn tay anh rất dịu dàng mà ấm áp, khi nó dừng ở trên vai của Jun, cậu cảm nhận rõ được sự bình tĩnh của anh.

- Nếu như báo cảnh sát thì sẽ không hay lắm. Chuyện này vốn là chuyện nội bộ gia đình, giờ mà truyền ra ngoài thì không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn có thể làm hỏng cả công ty của ngài. Hơn nữa nếu báo cảnh sát xong thì Moon SukHyun chắc chắn cũng sẽ có ý kiến. Chi bằng ngài đưa anh ta đi tu nghiệp nước ngoài và để bà ấy cùng sang đó, có thể lấy cớ là để dưỡng bệnh tuổi già.

Cách nói chuyện của Wonwoo bình bình không nhanh không chậm, không vội vã cũng chẳng rề rà. Đôi mắt bình tĩnh, ngay thẳng vẫn luôn nhìn về phía Moon SukJoong mà bàn tay ấm nóng lại luôn đặt trên vai cậu, không hề rời đi.

Sự tức giận như sóng trào ban nãy, nhờ có anh mà chỉ trong nháy mắt đã lặn mất tăm. Jun yên lặng không nói thêm điều gì nữa.

Moon SukJoong cau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau mới đáp.

- Được rồi, ba sẽ cân nhắc.

Ông ta vừa dứt lời, Jun cũng đứng dậy dợm bước đi, cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Trước khi đóng cửa, cậu chỉ thả lại một câu.

- Tùy ông, đấy là chuyện nội bộ gia đình ông, muốn xử lý thế nào cũng được, từ sau đừng gọi đến tôi nữa. Giờ bọn tôi có việc rồi, đi trước đây.

Nếu như là ngày xưa có lẽ ông ta sẽ lại gào lên mắng chửi cậu, nhưng hiện tại có Jeon Wonwoo bên cạnh, ngay một tiếng đáp lời Jun cũng chẳng nghe thấy nữa.

- Giờ Junie đi lại có hơi bất tiện, tính khí cũng có chút thay đổi, nếu sau này ngài cần gì cứ liên hệ với tôi.

Dù rằng Jun có không cần người ba này, Wonwoo vẫn phải giữ lại chút lễ nghĩa cho cậu, một vài điều không phải cứ nói muốn bỏ là bỏ được. Wonwoo có chút cảm thán.

- Mẹ kế của em, bà ấy đã được chuyển về phòng bệnh thường rồi, em có muốn qua thăm chút không?

Jun hơi cau mày do dự, cuối cùng chỉ thở dài.

- Thôi anh ạ, em nghĩ chắc bà ấy chẳng muốn thấy mặt em đâu.

Mối quan hệ của cậu và mẹ kế vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ thiếu một yếu tốt để nó nổ bung ra như bom thôi. Bởi vậy cũng chẳng cần phải thăm nom làm gì.

Wonwoo cũng không nói về vấn đề ấy nữa, anh ôm lấy vai Jun rồi cả hai đi xuống tầng. Vừa bước ra khỏi sảnh chính họ đã thấy Moon SukHyun lảo bảo bước vào.

Trên người gã nồng mùi rượu, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù. Có lẽ chỉ vừa mới nhận tin nên đã vội vàng rời khỏi một cuộc hoan lạc nào đó.

Đụng mặt hai người nhưng gã lại chẳng phản ứng gì, mà lẳng lặng vòng qua rồi vội vàng chạy biến.

Tới lúc lên xe, Jun mới nhìn về phía bệnh viện rồi thở hắt ra một hơi.

- Ngày trước, nếu em và hắn nhìn thấy nhau, nếu không động tay động chân là cũng tốt lắm rồi.

Wonwoo khẽ cười, vuốt tóc cậu rồi nói.

- Sau này cũng không phải nhìn thấy nữa

- Phải ha, ông ta chắc chắn sẽ nghe theo lời anh khuyên, dù sao cũng là một người trọng thể diện, ông ta sẽ chẳng dại mà đi báo cảnh sát thật đâu.

- Junie, mẹ em là người như thế nào vậy?

Thấy anh đột ngột thay đổi chủ đề, cậu liền quay sang nhìn tò mò, nhưng rồi ngẫm nghĩ đôi chút, Jun vẫn chậm rãi đáp lời.

- Mẹ em à. Mẹ có một mái tóc dài qua vai đôi chút, làn da trắng tới nỗi đôi khi em tưởng như nó trong suốt. Trước khi bị bệnh, bà là người tràn đầy sức sống. Em khác với mẹ nhiều lắm _ Cậu mỉm cười _ Trong trí nhớ của em, mẹ là người rất dịu dàng, chưa từng tức giận với ai bao giờ cả. Mẹ không phải người câu nệ phép tắc, cũng rất tinh nghịch, giống như một thiếu nữ vậy. Anh có biết quán cafe của em là do ai đặt tên không?

Anh trả lời giống như mình đã biết đáp án từ trước.

- Là mẹ em.

- Vâng, là mẹ em. Bà từng nói cho dù mặt trăng được chiếu sáng bởi mặt trời, nhưng bà mong em sẽ luôn có ánh sáng cho riêng mình, để luôn sống một cuộc đời rực rỡ, thay cho cả mẹ. Hương tin tức tố của mẹ là Vani, bà hay nói rằng nếu bỏ Vani vào Cafe chính là át được cái đắng chát, khô cứng của cafe, thêm vào đó là dịu dàng và ngọt ngào. Tiếc là, điều ngọt ngào ấy của em đã mất từ ngày mẹ rời đi.

Giọng của cậu đầy hoài niệm, thoang thoảng nỗi cô đơn. Vì mẹ, Jun tự mình mày mò học pha chế, cậu muốn thêm vào cuộc sống này những điều ngọt ngào và dịu dàng thay mẹ, cậu dùng ý tưởng của mẹ để đặt tên cho quán cafe của riêng mình, dùng mọi điều tươi sáng của quá khứ để bù đắp cho khoảng trống trong tim.

Nhưng cậu không hề bi lụy, không đắm chìm vào đau khổ hay tuyệt vọng, vì đó là những hồi ức tốt đẹp nhất mà cậu có cùng mẹ. Moon Junhwi mãi luôn nhớ tới sự êm đềm, vui sướng ấy mà tiếp tục bước đi.

Cuộc sống này, sự đau khổ và hạnh phúc vĩnh viễn đi song song với nhau, Jun biết điều đó và cậu chưa bao giờ để bản thân mình đắm vào vũng bùn tuyệt vọng. Cậu giữ trong mình những điều tốt đẹp để luôn tự tin đi về phía tương lai, để gặp được những người bạn sẵn sàng sánh bước bên mình thực hiện lý tưởng và hoài bão, để gặp được những tia sáng hi vọng, và để gặp được người cậu yêu cũng yêu cậu tới trọn cuộc đời này.

Bởi vì Moon Junhwi rạng rỡ như vậy, giống như mặt trời bé con nên Jeon Wonwoo chỉ vừa đưa mắt nhìn đã có thể thấy cậu.

- Sao anh lại hỏi em về mẹ thế? _ Jun quay sang nghiêng đầu nhìn anh.

- Vì tất cả những kí ức không vui trước đây em đều đã rũ bỏ sau khi bước ra khỏi nơi đó, về sau mình cũng sẽ không gặp lại nữa, nên anh muốn được tìm hiểu về ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ trong quá khứ của em. Anh muốn được hiểu rõ hơn về người anh yêu đã có cuộc sống thế nào, vì sau này dù là chuyện gì đi nữa, anh sẽ luôn đồng hành cùng em.

Anh khẽ cười, không phải là nụ cười lịch sự của lần đầu gặp nhau, mà là nụ cười hạnh phúc giống như nắng sớm dịu dàng rơi xuống đôi mắt cậu.

- Jeon Wonwoo. Anh có thể hôn em được không?

Anh bật cười, tay trái vẫn đặt trên vô lăng, nhưng người lại nghiêng sang bên cạnh, cúi đầu lại gần hơn.

- Anh rất vinh dự khi được hôn em, Junie của anh.

Bọn họ vứt đi hết những ký ức không vui, có lẽ sau này cuộc sống vẫn sẽ có những điều xảy đến khiến họ không lường trước, những điều bất ngờ luôn chờ họ phía trước, nhưng trong giây phút này, tại không gian này, trong mắt họ chỉ có nhau, không cần suy nghĩ, không cần bày tỏ. Tình yêu dâng trào chẳng thể thay đổi, xua tan mọi sương mù của khổ đau.

Giữa thiên hà có hàng tỉ hành tinh, nhưng lại chỉ có duy nhất một Mặt Trăng thuộc về Trái Đất, cũng như trên Trái Đất có hàng tỉ người nhưng lại chỉ có duy nhất một Moon Junhwi thuộc về Jeon Wonwoo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com