#7.Trà bạc hà
(*) Trà bạc hà: Một loại trà đắng và chát, không dễ uống nếu thiếu đường hoặc mật ong để trung hòa vị.
Năm mới chỉ vừa mới qua được đến tháng thứ 4 và Hàn Quốc đã có hai sự kiện vô cùng chấn động.
Sự kiện đầu tiên là tập đoàn họ Jeon bắt đầu tiến đánh về quốc nội, mở đầu bằng việc thành công đấu thầu được đại dự án nằm ở phía Nam Seoul. Sau này bất kỳ một kế hoạch đầu tư nào được dựng nên ở đây thì đều thuộc về bọn họ. Tập đoàn Jeon ngay lập tực chiếm đóng trên hàng loạt mặt báo lớn, danh tiếng vang xa.
Sự kiện thứ hai chính là, Jeon Wonwoo - người con trai Alpha duy nhất của chủ tịch tập đoàn Jeon sẽ kết hôn cùng Moon Junhwi cháu ngoại Omega độc nhất của gia đình họ Kim nổi tiếng toàn đất Seoul.
Sự kiện đầu thì đã nổ ra từ cuối năm ngoái và là sự thật 100%
Ngược lại sự kiện thứ hai khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Thật sự nhà họ Kim có thể chia sẻ miếng bánh béo bở này với nhà họ Jeon được sao? Cho dù nói rằng nhà Jeon có làm mưa làm gió bên đất Nhật thật, nhưng về đây cũng phải kính nể ông Kim Janghyuk tới vài phần. Hôn nhân lợi ích này liệu có quá chênh lệch?
Đến tận lúc phân nửa giới thượng lưu ở Đại Hàn Dân Quốc nhận được thiệp mời thì họ mới biết rằng chuyện đám cưới này hóa ra chẳng phải tin vịt.
.
"Này Junie, cái hôn lễ của cậu giờ nó cứ như đám cưới hoàng gia, đám cưới thế kỷ rồi đó. Thế nhỡ mà ly hôn thì phải làm sao?"
Jun vẫn đang đè sấp đè ngửa Phomai ra chải lông, vừa nghe thấy thế liền trừng mắt với Kwon Soonyoung qua màn hình điện thoại, mà người anh họ Choi ở bên kia còn thẳng tay nện vào đầu thằng em một cái.
- Này, cậu biết nói tiếng người không hả? Không biết thì ngậm ngay cái mồm vào.
Kwon Soonyoung vừa xoa đầu vừa cười hihi cầu hòa.
"Lỗi tôi lỗi tôi, nhưng mà tại tôi tò mò thôi chứ bộ."
"Cơ mà vậy càng hay, nhỡ mà cái tên Jeon Wonwoo nhà em có định ngoại tình thì cũng sẽ có người bẩm báo ngay cho em đó Junie."
Lần này đối tượng bị cậu lườm đã chuyển sang Choi Seungcheol.
- Anh làm như ai cũng là playboy giống anh đấy nhỉ?
Sau một hồi đánh vật với con mèo béo Phomai, Jun vứt cái chải lông trong tay sang một bên rồi nằm nhoài ra ghế.
- Mà có ngoại tình ấy, thì liệu có tìm được ai đẹp như em không đã mà đòi.
"Đù, nó vừa nói thế thật hả anh?"
Kwon Soonyoung ngơ ngác quay sang nhìn ông anh, còn Seungcheol thì chỉ có thể xoa đầu thằng em, trấn an nó khỏi sự tự luyến của Moon Junhwi.
"Nhưng mà chọn làm to thế này chắc không phải chủ ý của hai đứa đấy chứ?"
Tất nhiên là không.
Đối với ông Kim coi cháu trai như châu báu mà nâng niu thì những gì tốt đẹp nhất ông sẽ dành cho cậu, đó là điều không phải bàn cãi. Còn Moon SukJoong ấy hả? Lão chỉ muốn tổ chức được càng lớn thì càng tốt, nếu có thể thì mời toàn bộ giới tinh anh tại Hàn Quốc này đến cũng được, lão muốn được vênh mặt hất hàm tuyên bố mình chính là thông gia của nhà họ Jeon.
Ở phía gia đình của Wonwoo. Cậu cũng không biết bọn họ có thật sự coi trọng cuộc hôn nhân lợi ích này như lời khách sáo của họ vẫn hay nói không? Nhưng từ lúc hai người quyết tiến tới hôn nhân thì ngoại trừ lễ vật được gửi đến thì cậu vẫn chưa được gặp cha mẹ của Jeon Wonwoo. Tuy nhiên cậu cũng không dám đả động tới.
Còn về chuyện của cậu và Jeon Wonwoo, bọn họ không ghét nhau, không tới nỗi ấy, nhưng Jun tự biết là bọn họ khó mà hợp được, từ tính cách cho đến cách sống. Vừa lần đầu tiên thấy cái mặt nhau đã không vừa nhãn thì sau này cũng khó mà dung hòa.
Nhưng cậu cũng thắc mắc một điều, đến bản thân là cái đứa kém nhạy bén mà Jun còn nhận ra thì làm gì có chuyện Jeon Wonwoo không thấy được vấn đề? Đúng không? Cơ mà anh ta vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này, đã thế còn tự mình chuẩn bị rất nhiều việc của hôn lễ nữa. Hôn nhân lợi ích đúng là một sự cám dỗ khó mà chạy thoát được.
"Mà hôm nay cậu không lên quán à?"
- Không, lười. Tắt máy đây!
Cậu cúp máy rồi túm Phomai lại, dụi dụi mặt vào bụng nó.
- Phomai ơi, ba sầu quá à.
Con mèo béo cũng lười để ý tới cái ông ba suốt ngày than buồn than chán này, nó chồm lên cắn cắn gặm gặm tóc cậu rồi quay đít bỏ đi.
Jun thở hắt ra rồi lại tự an ủi: Dù sao thì Seoul này cũng là địa bàn của cậu, sau này dù cả hai có cãi nhau bỏ nhà ra đi thì bản thân cậu cũng thân thuộc với nơi này hơn Jeon Wonwoo, không sợ.
Mà Jeon Wonwoo ở bên này chắc có nằm mơ cũng không nghĩ tới được chuyện 'bạn đời tương lai' của mình đã đang lo nghĩ chuyện xa xôi như cãi nhau bỏ nhà đâu. Vì hôn lễ lần này là sự kiện lớn đối với cả hai nhà cho nên Wonwoo đã phải bỏ bớt công viẹc để liên hệ tới các công ty tổ chức tiệc cưới, sau đó một thêm thời gian nhắn lại cho Jun chọn lựa.
Mớ thông tin ấy làm cậu đau cả đầu, cái nào cũng dài ngoằng mấy lời lẽ giới thiệu mà đọc được cái sau thì quên luôn cái trước. Là một người giản đơn, Moon Junhwi xin được nhắm mắt chọn bừa, vậy cho khỏe.
Wonwoo nhận được tin trả lời của cậu cũng chỉ thả tim, kiệm lời hơn cả kiệm vàng luôn rồi, Jun đoán chắc anh ta có khi còn không thèm quan tâm xem cậu chọn cái gì luôn ấy chứ.
Đúng là một cuộc hôn nhân lợi ích.
Nhưng vì tự nhận mình là một Omega ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Jun cũng chẳng vạch trần anh ta làm gì.
"Vậy có cần phải đi qua xem hội trường cưới không?"
"Cậu chọn ngày đi."
Cậu cân nhắc đôi chút, Jeon Wonwoo dạo gần đây rất bận rộn với dự án mới của gia đình, nhưng mà cuối tuần thì được nhỉ?
"Vậy thứ bảy thì sao? Cuối tuần anh không có việc gì chứ?"
Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận được phản hồi.
"Được, thứ 7 tôi không có việc gì."
Chắc là anh ta vừa phải kiểm tra lại lịch trình, nhưng mà là một Giám đốc thì có vẻ Jeon Wonwoo cũng chả bận mấy nhỉ?
Thực ra thì không phải anh rảnh rang, mà là anh đặt chuyện hôn lễ lên trước công việc. Nói là hôn nhân lợi ích, nhưng càng vì thế mà nó cần được ưu tiên hơn. Chưa kể để hôn lễ có thể diễn ra thuận lợi thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ nhẫn, lễ phục, quy trình tổ chức ... thì đều là một tay anh chuẩn bị hết, bởi nên cậu mới cảm thấy trong chuyện tổ chức mình rảnh tới vậy. Trong mắt anh, Moon Junhwi thật sự không đáng tin cho lắm nên bản thân mới phải ôm đồm tự quyết gần hết mọi chuyện.
Căn nhà tân hôn của họ đã được Jeon Seungwoo chuẩn bị xong xuôi, penthouse rộng rãi khang trang giữa trung tâm thành phố Seoul hoa lệ. Chỉ cần nhìn vào đó là biết được ông ta coi trọng cuộc hôn nhân này tới đâu, đối với ông ta nó chính là sự quyết định tuyệt đối với gia đình họ.
Jun theo chân Wonwoo tới xem qua căn hộ, trong lòng cậu nghĩ thầm rằng nó chẳng khác gì một căn nhà mẫu tiêu chuẩn, không có tí ấm ấp nào, chắc hẳn Jeon Wonwoo cũng chưa từng đến ở đây.
Tiếp đến là tiết mục thử lễ phục cưới.
Hai bộ vest một trắng một đen đi cùng nơ màu đỏ vang, rất đơn giản nhưng lại phù hợp với hai người họ.
Vì đây là lễ phục đặt may riêng, nên việc thử đồ cũng chỉ là thủ tục. Jun vội vàng chòng nó lên người rồi đi ra ngoài, chỉ 1 phút sau Wonwoo cũng bước ra. Khác với người đã thường xuyên quen với những bộ âu phục, Jun mỗi lần mặc chúng đều cảm thấy rất bất tiện, cậu nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy quen mắt tẹo nào.
Ngược lại, đây là lần đầu tiên Wonwoo được thấy cậu ăn mặc một cách nghiêm chỉnh nhất, không phải áo phông hay sweater rộng thùng thình mà là một bộ vest vừa vặn người tôn lên chiều cao nổi bật cùng khí chất rất đặc biệt, nhưng mà người trước mặt có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì đến cái áo sơmi cũng không thể mặc cho chỉnh tề được nữa.
- Áo của cậu bị tung vạt ra rồi.
Cậu nhìn chằm chằm Wonwoo qua tấm gương lớn, ý như muốn hỏi 'Chỗ nào vậy?'
Anh chẳng nói chẳng rằng chạm nhẹ vào phần eo phía tay trái để chỉ chỗ, mà tay Jun cũng nhanh chóng vòng về đó theo bản năng.
- Anh đúng là rất hợp với những bộ đồ kiểu này, đẹp trai lắm, nhưng áo khoác bị rộng phải không?
Jun chưa bao giờ keo kiệt lời khen với cái đẹp, Jeon Wonwoo thì lại miễn nhiễm với những điều ấy, anh chỉ gật đầu.
- Ừm, có hơi rộng một chút, chắc sẽ phải sửa lại để còn kịp ngày.
Hai người một lần nữa sóng vai đứng cùng nhau trước gương, vừa hòa hợp cũng lại rất tương phản.
- Tôi đi thay quần áo _ Jun là người quay đi trước.
Wonwoo không có ý kiến, anh cũng cần thay bộ đồ này, đột nhiên lúc ấy điện thoại trong túi lại vang lên, đầu số hiển thị mã vùng của Mỹ.
- Joshua? Có chuyện gì vậy?
Người ở đầu dây bên kia vẫn im lặng.
- Hong Jisoo, công ty có vấn đề gì sao?
"Không, mọi chuyện vẫn ổn." Người bên đó nhàn nhạt đáp, "Nhưng cái thiệp cậu gửi cho tôi là sao?"
Wonwoo không hiểu câu hỏi của đối phương, anh bật cười.
- Sao là sao? Ý trên mặt chữ, tôi mời cậu tới dự đám cưới của tôi.
Hong Jisoo hay Joshua là bạn cùng lớp đại học với anh từ khi còn ở Nhật cho tới tận lúc hai người cùng nhau đi học thạc sĩ, rồi tiến sĩ bên Mĩ, cũng vẫn là bạn chung trường chung lớp. Cậu ta là vừa là bạn học, vừa là bạn làm ăn, cũng coi như bạn bè thân thiết cho nên Wonwoo mới gửi thiệp mời. Nhưng anh không nghĩ cậu ta lại gọi ngay cho mình như vậy, anh chỉ vừa mới gửi mail cách đây nửa tiếng, mà ở Mỹ bây giừ cũng chỉ là rạng sáng.
Jisoo ở đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng, tới tận khi Wonwoo gọi tên lần nữa thì anh ta mới mở miệng nói, nhưng ngữ khí thì không ổn lắm.
"Tại sao lại kết hôn vào lúc này? Tôi cũng không hề biết là cậu đã hẹn hò lúc nào? Jeon Wonwoo, cậu hẹn hò mà giấu tôi à? Một chuyện lớn như vậy mà..."
Giọng anh ta hơi nghẹn lại, Wonwoo cũng không rõ rốt cuộc là đối phương bị làm sao, nên chỉ có thể nói qua loa.
- Đây là một câu chuyện dài, khi nào cậu về dự đám cưới thì tôi kể cậu nghe.
Là một người giàu lý trí, luôn kiên định và vững vàng trong mọi hành động thì Wonwoo không thể giải thích nổi việc Jisoo dường như đang hơi kích động khi gọi cho mình, anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ đối phương đã rất bất ngờ khi anh thông báo kết hôn bởi vì ngay cả Yoon Jeonghan còn bị dọa sợ nữa là.
Cứ thế Jisoo im lặng hồi lâu rồi tắt máy.
Jeon Wonwoo cũng không có ý định gọi lại, anh cất điện thoại và quay lại vào trong tiệm. Lúc này Jun đã thay về bộ quần áo thường ngày, vừa nhác thấy bóng anh, cậu như nhớ ra điều gì đó rồi bổ sung với chủ tiệm.
- Tôi thấy áo vest ngoài của anh ấy phần ngực và eo có hơi rộng chắc chừng gần 10 phân, anh đo rồi sửa lại đi nhé.
Anh có hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu lại để ý kĩ tới vậy.
Tới khi lên xe, Wonwoo vừa khởi động xe vừa cảm ơn.
- Cảm ơn cậu vì đã nhắc họ sửa đồ giúp tôi.
- Không có gì đâu.
- Mai chúng ta sẽ đi chọn kiểu nhẫn cưới.
- Ừm được _ Nói rồi Jun có hơi nghiêng đầu trầm ngâm _ Tôi cảm thấy hình như chúng ta đã quên mất điều gì rồi thì phải?
Xe từ từ lăn bánh, Jun nheo mắt nhìn ra bên ngoài nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra, cho đến khi đi ngang qua Phòng Tư pháp Seoul thì cậu mới ngớ người.
- Jeon Wonwoo! Chúng ta còn chưa đi đăng ký kết hôn.
Ừ nhỉ, chính anh cũng quên mất việc này.
Tuy là có thể tổ chức hôn lễ trước rồi mới đăng ký cũng được, nhưng trường hợp của bọn họ đặc thù, có rất nhiều thứ cần phải được hợp pháp hóa trước khi hôn lễ diễn ra.
Thiệp mời đã được gửi đi, mọi khâu chuẩn bị đều đã sẵn sàng, thậm chí quy trình của hôn lễ họ cũng đã tập qua một lượt, chỉ có việc đăng ký là chưa làm.
Anh nhìn đồng hồ, giờ đã muộn nếu có chuẩn bị hồ sơ xong thì cũng không kịp. Anh nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng rồi đáp.
- Tối nay tôi sẽ chuẩn bị sẵn hồ sơ, sáng mai đi đăng ký rồi đi lấy nhẫn. Nếu thế thì sáng mai sẽ phải đi sớm một chút.
Vừa nghe bảo sáng mai đi sớm là Jun đã thấy trời đất quay cuồng, cậu uể oải nói.
- Thực ra tôi nhắc vậy thôi chứ cũng không vội mà, để sau hôn lễ rồi đi đăng ký.
- Không được, ngay sau hôn lễ đều có kế hoạch hết rồi.
Jeon Wonwoo trả lời rất dứt khoát khiến Jun nhất thời á khẩu.
- Nhưng chủ nhật này là tới hôn lễ rồi, sang thứ 2 đi đăng ký cũng được.
- Chính vì tuần này đã tổ chức hôn lễ rồi cho nên mới cần phải hoàn thiện mọi thủ tục. Sáng mai tôi sẽ qua đón cậu.
Jeon Wonwoo hoàn toàn không cho người khác được quyền phản đối. Jun chỉ biết bĩu môi, trong đầu cậu bỗng hiện lên câu nói của Kwon SoonYoung: "... cái hôn lễ của cậu giờ nó cứ như đám cưới hoàng gia, đám cưới thế kỷ rồi đó. Thế nhỡ mà ly hôn thì phải làm sao?"
Chưa chính thức về chung một nhà mà đã thế này, thì không biết tới lúc ở chung thì như nào đây?
Nhưng Jeon Wonwoo nào biết cái đầu nhỏ bé của Jun đang nghĩ gì, anh vẫn tập trung lái xe, chỉ tới khi điện thoại báo tin nhắn đến mới bỏ ra chút chú ý cho nó.
"Tôi sẽ về tham dự lễ cưới." _Joshua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com