Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ngoại truyện 1: Em bé Jeon Junmi

Ngày dự sinh là vào tháng 8, nhưng vừa qua sinh nhật Wonwoo được đúng 5 ngày thì mới rạng sáng hôm đó bé Hạt Đậu chán rồi, muốn được chui ra khỏi bụng.

Là con đầu lòng, nên dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi nhưng tới ngày tới giờ thì vẫn đau vật vã, đau đến chết đi sống lại. Đứng ở bên ngoài phòng mổ thì vẫn có thể nghe được thấy Jun đang gọi tên Wonwoo.

Y tá đứng chuẩn bị ca mổ còn đang định khen tình cảm của hai người thật tốt thì lại nghe thấy cậu vừa khóc rưng rức vừa bồi thêm một câu.

"Jeon Wonwoo anh lần sau tự đẻ đi!"

Và đương nhiên, chính chủ bị điểm mặt gọi tên đang đứng bên ngoài và nghe thấy câu ấy rõ mồn một. Anh nhíu mày, mím môi, ánh mắt vừa lo lắng, vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mổ.

- Mấy giờ rồi? Em ấy vào được mấy phút rồi?

Trợ lý cũng bồn chồn đứng bên, không dám cả thở mạnh, liền vội vã đáp.

- Dạ giờ mới 2 giờ sáng, vừa vào được 20 phút thôi ạ.

Do trở dạ lúc nửa đêm, lại còn rất đột ngột, chưa kể bệnh viện ở trong nội thành nên anh còn chưa báo cho ông ngoại biết.

10 phút sau thì mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, có lẽ đã bắt đầu ca mổ. Wonwoo lo lắng tới nỗi bàn tay cứ siết chặt lại, đứng ngồi không yên.

- Không sao đâu, Junie nó mạnh mẽ lắm, đừng lo.

Tuy được Seungcheol an ủi như vậy nhưng anh vẫn không thể thả lỏng bản thân nổi, đôi lông mày cứ xoắn tít vào với nhau.

Chỉ khoảng một tiếng sau, tiếng khóc của bé Hạt Đậu đã vọng ra ngoài. Cửa phòng mổ được mở ra, Jeon Wonwoo cũng đứng bật dậy bước tới.

- Chúc mừng anh Jeon, là một bé gái xinh xắn và khỏe mạnh.

Anh đón lấy con gái mình từ tay nữ y tá, rồi vội hỏi.

- Nhà tôi đâu rồi?

- Bởi vì thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu Moon vẫn chưa tỉnh lại _ Thoáng thấy khuôn mặt căng thẳng của anh, cô mỉm cười trấn an _ Anh Jeon yên tâm, ca mổ rất thành công, chắc chỉ một lát nữa là cậu Moon sẽ tỉnh lại thôi. Người nhà cứ đi làm thủ tục theo hướng dẫn nhé, chúng tôi sẽ đưa cậu Moon về phòng.

'Một lát nữa' mà cô y tá nhắc đến, chính xác là phải gần hai tiếng sau.

Khi cậu tỉnh lại còn chưa xác định được bản thân đang ở đâu, nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì mọi lo lắng đều biến mất.

- Anh.

Wonwoo vội vàng tới gần cậu, anh cúi người xuống âu yếm hỏi.

- Em tỉnh rồi, còn đau lắm không? Có đói không?

Cậu chỉ mệt và buồn ngủ, nhưng nghe anh hỏi mình như chăm em bé thì hơi buồn cười.

- Em không sao, con đâu rồi ạ?

- Hạt Đậu đang ở phòng dành cho trẻ sơ sinh, các cô y tá đã cho con tắm và dỗ đi ngủ rồi, em đừng lo.

Cậu gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Wonwoo cũng thấy cậu sắp không mở nổi mắt được nữa, liền hôn nhẹ vào trán rồi thì thầm.

- Em ngủ thêm đi, sáng mai sẽ cho em gặp con.

- Dạ.

Cậu lí nhí đáp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tới khi cậu tỉnh dậy lần thứ hai, lúc này đã là hơn 9 giờ sáng, và người mà cậu nhìn thấy đầu tiên vẫn là Wonwoo.

- Anh? Cả đêm anh ở đây à?

Cậu nhíu mày hỏi, mà anh lại chẳng trả lời thẳng, chỉ đáp qua loa.

- Anh có về nhà lấy thêm ít đồ rồi.

Dù vậy Jun biết anh chẳng ngủ tí nào, đôi mắt đỏ ngầu đã bán đứng anh rồi. Cậu đang xót Wonwoo, tính nói mấy câu thì đã có tiếng gõ cửa, cô y tá đi vòng, trên tay là em bé Hạt Đậu.

Vừa nghe tiếng bé ọ ẹ, Jun liền vội vàng muốn gặp nhóc con. Wonwoo liền bước tới bế Hạt Đậu sang với cậu.

Cô bé dù được chuyền từ tay người nọ sang người kia nhưng lại rất ngoan ngoãn, không quấy khóc, mà chỉ mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn ba lớn của mình.

Sợ cậu vẫn còn đau, anh bế Hạt Đậu ghé gần lại chứ không dám đưa cậu ẵm.

Trẻ con vừa mới sinh thì da hẵng còn nhăn nheo, hồng hồng đỏ đỏ, Jun vừa thấy liền phụt cười.

- Eo ôi xấu ghê cơ.

Wonwoo cảm thấy bé Hạt Đậu chưa nghe hiểu gì chính là một sự may mắn. Anh đặt bé con nằm kế bên cậu, tuy Jun mồm thì vừa chê nhưng cậu vẫn vòng ta ra ôm bé vào lòng, một lúc lại quay sang nhìn, một lúc lại xoay xoay ngón tay trêu bé.

Hạt Đậu thật sự rất ngoan, không hề quấy khóc, cứ mở to đôi mắt tròn nhìn ba nhỏ, lâu lâu lại ọ ẹ vài tiếng như muốn giao tiếp với cậu.

Jun thì chọc bé đến nghiện luôn rồi, cứ hít hà nhóc con nằm bên cạnh, cậu cảm thấy bao nhiêu đau đớn và mệt mỏi lúc trước đều xứng đáng. Trong một khoảnh khắc cậu cung nhớ về mẹ, có lẽ mẹ cũng đã cảm thấy thế này khi có cậu nhỉ?

- Anh này, rõ ràng lúc đầu chỉ bé bằng hạt đậu nên mình mới đặt tên ở nhà là Hạt Đậu, giờ đã chui ra khỏi bụng luôn rồi. Thần kì thật đấy.

Wonwoo cứ cười mãi, hạnh phúc mà ngắm gia đình nhỏ của mình. Anh múc ít súp rồi thổi nguội mới cầm tới cho Jun.

- Là anh tự nấu đấy, súp nấm, em ăn một chút nhé.

Đến tận lúc này cậu mới thôi trêu chọc bé con nhà mình, tính đưa tay ra nhận bát thì anh lại không cho, ra là muốn đút cho cậu ăn.

- Anh cứ làm như em là em bé ấy.

- Thì anh nói rồi mà, Junie là em bé của anh.

Cậu bĩu môi nhưng không giấu nổi ý cười.

- Anh nghĩ xem tên con nên đặt là gì?

Wonwoo mỉm cười, đáp.

- Anh cũng đã hỏi ông rồi, ông nói muốn lấy tên đệm của em làm tên đệm của con, Jeon Junmi nghĩa là người con gái mỹ lệ và tài giỏi.

- Anh nhanh thật đấy. Jeon Junmi, tên ông đặt đúng là đẹp thật.

Cậu mỉm cười nhìn bé con nhà mình bắt đầu chập chờn đi vào giấc mà bản thân thấy cuộc đời thật viên mãn.

Wonwoo nắm tay cậu đặt nhẹ một nụ hôn. Hai người vô cùng ăn ý mà nhìn nhau rồi khẽ cười.

Mà Yoon Jeonghan, Choi Seung Cheol, Kwon Soonyoung cùng người yêu cậu ta Lee Jihoon cũng vừa vặn thấy cảnh này.

Bọn họ không hẹn mà cùng chép miệng.

Seungcheol đã được gặp bé con rồi nên chỉ đứng ở phía sau, ba người còn lại thì hôm nay mới nhận tin nên vội vàng đi qua thăm bé.

Hạt Đậu đã vào giấc, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, môi hơi chu ra, hai tay nằm thành nắm đấm để ngang đầu. Kwon Soonyoung vừa nhìn đã bật cười.

- Nè, chính ra là vừa mới ra đời nên chưa xinh lắm nhỉ?

Câu này của cậu ta còn lịch sự hơn Jun nhiều, nhưng mà vẫn bị Jihoon đánh cho một cái đau điếng, còn cậu thì trừng mắt mắng.

- Nè, con tôi tôi đó biết chưa Kwon Soonyoung.

Cậu nói cứ như kiểu người lúc nãy chê xấu không phải mình ấy.

- Nhặt hết nét đẹp của cả hai thì sau này sẽ xinh lắm đây _ Jeonghan cười, lấy tay khẽ vuốt ve nắm đấm nhỏ của Hạt Đậu _ Đêm qua anh đi công tác, giờ mới có thời gian vào thăm em với con đó Junie. Em thấy tình cảm anh dành cho em chưa, hửm?

Jun còn chưa kịp nói gì, thì Choi Seungcheol đằng sau đã rất hứng thú mở miệng hỏi trước.

- Ồ, tình cảm cơ à? Tình cảm gì thế?

- Liên quan quái gì đến anh! Ngậm miệng lại!

Jeonghan vừa lườm vừa mắng hắn, ai ngờ đến lượt Wonwoo cũng lên tiếng.

- Em cũng đang không biết là tình cảm gì đó Jeonghan.

- ...

Những người còn lại im lặng nhìn nhau. Jeonghan thì cảm thấy mình đang toát mồ hôi hột.

- Haha là tình cảm anh em đơn thuần chứ cái gì nữa haha. Mà bọn em tính đặt tên bé con là gì?

Đề tài lại lần nữa chuyển về Hạt Đậu, Jun cũng vui vẻ trả lời.

- Tên ở nhà bọn em vẫn sẽ gọi là Hạt Đậu, còn tên thật thì ông ngoại đặt cho bé là Junmi - Jeon Junmi.

Mấy người lớn cùng nhìn bé con rồi mỉm cười đầy cưng chiều.

Jeon Junmi, chào mừng con tới với thế giới này.

Note: Thế là sinh nhật của Junmi là 23/7 nha 🫢

Ba Junie và em bé Junmi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com