Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ngoại truyện 3: Nhật ký đi học của Jeon Junmi (END)

- Ba Junie _ Junmi mặt méo xệch kéo áo cậu.

Jun chỉ còn biết thở dài xoa xoa đầu con gái rồi cẩn thận đi vào phòng làm việc của anh.

Lúc cậu vào thì Wonwoo cũng vừa đọc hết đống tài liệu trên bàn, anh ngẩng đầu lên hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Hoa quả em với con gái vừa rửa cho anh đấy, sợ anh vất vả nên em mang lên nè _ Jun đặt đĩa xuống rồi rất xu nịnh mà bóp vai cho anh.

- Nhóc Đậu Đậu lại gây chuyện gì ở trường rồi phải không? _ Wonwoo khẽ nheo nheo mắt nhìn về phía cậu.

- E hèm, không hề nha, là ba con em thương anh vất vả đấy chứ _ Cậu hắng giọng phủ nhận liền.

- Ồ, thế hay em là người gây ra chuyện vậy?

Vừa nghe vậy Jun liền đánh nhẹ một cái vào vai Wonwoo rồi hờn dỗi.

- Em biết ngay mà, Jeon Wonwoo anh sống với em bao nhiêu năm mà có thèm tin tưởng em tí nào đâu. Lòng người thật bội bạc mà.

Anh lấy một quả nho đút cho cậu dỗ dành, rồi ôm lấy hông cậu, cười hỏi.

- Thôi mà, anh xin lỗi. Thế em vào phòng tìm anh là có việc gì phải không?

- À thì cũng có việc thật. Mai là họp phụ huynh cho con gái, đợt đầu năm anh đã đi rồi nên em định bảo lần này để em đi cho.

Anh nghiêng đầu, nhìn cậu đầy thắc mắc.

- Hôm trước em bảo em bận đi công tác ở Busan mà? Sao tự nhiên lại thay đổi kế hoạch rồi?

Cậu nghịch nghịch tóc anh, vừa lúng túng trả lời.

- Em cũng tính là như thế, nhưng mà chuyện họp phụ huynh cho con cũng rất quan trọng mà. Giờ Đậu Đậu lên lớp 8 rồi, sang năm sẽ chuyển cấp, em cũng cần phải quan tâm tới việc học hành của con một tí chứ, đâu thể để anh làm mãi được.

Wonwoo cũng chỉ giả vờ hỏi cho có lệ, chứ với cái kiểu này thì anh khẳng định 100% là Jeon Junmi lại gây ra sự vụ gì đó không dám nói với anh nên mới nhờ ba nhỏ đi xin hộ. Dù thế nhưng anh vẫn rất nghiêm túc trả lời.

- Không cần đâu Junie, lịch ngày mai của anh đã để trống rồi, em bận thì cứ chăm lo công việc đi. Mai anh sẽ ghi chép lại lời cô giáo nói rồi về thuật lại với em, nhé.

Thấy Jun vẫn còn định nói thêm, anh lại bổ sung.

- Hoặc không thì mai chúng ta cùng đi họp phụ huynh, chắc cô giáo cũng thấy ổn mà.

Jun biết cậu không thể giả vờ đóng kịch được nữa, nên chỉ có thể lảng lảng đi.

- Haha nếu anh đã bảo thế thì thôi ạ. Anh làm việc đi nha.

Cậu hôn anh một cái rồi chạy biến, làm Wonwoo cứ buồn cười mãi. Hai ba con nhà này, đúng là làm anh đau cả đầu.

.

Junmi đứng nhấp nhổm ở hành lang nãy giờ, vừa thấy ba nhỏ ra là liền xấn tới.

- Ba ơi?

- Ba Wonu của con không đồng ý. Mai con có thái độ ăn năn một tí thì may ra ba Wonu không truy cứu.

Cô nhóc nghe vậy thì suýt khóc, miệng méo xệch. Jun thương nhóc con nhà mình liền ôm vào lòng an ủi.

- Thôi nào, ngoan. Ba Wonu đâu có ăn thịt con đâu, cùng lắm ba chỉ nhắc nhở chút thôi mà.

- Tất nhiên là ba không ăn thịt con, nhưng ba Wonu kiểu gì cũng phạt con, chứ có phạt ba Junie đâu.

Jun không biết nên khóc hay nên cười, còn nhóc con thì ỉu xìu đi về phòng.

Sáng hôm sau Junmi đứng ở cửa lớp đón ba lớn mà cứ thấp thỏm, vừa thấy bóng ba lớn liền chạy ù đến rồi lo lắng hỏi han.

- Ba ơi, ba ăn sáng chưa ạ? Ba có đang bực tức chuyện gì không ba?

Wonwoo chắc mẩm trong lòng suy nghĩ của mình tối qua, liền nhướn mày nhìn con gái.

- Ba ăn sáng rồi, giờ tâm trạng vẫn đang ổn. Hôm nay con gái quan tâm quá nhỉ?

Jeon Junmi cười không nổi, chỉ biết cun cút đi theo ba lớn vào lớp.

Và đúng là Jeon Junmi gây họa thật.

Cô nhóc là con gái nhưng lại cầm đầu một nhóm trong lớp đi đánh nhau với mấy thằng con trai lớp bên cạnh, đã thế còn đánh cho mấy bạn nam đó bị thương cũng kha khá, phải bồi thường tiền thuốc thang và đi xin lỗi người ta.

- Tiền thuốc thì anh Moon đã bồi thường đầy đủ rồi, anh ấy không trao đổi lại ạ?

Wonwoo cười gượng rồi đáp.

- Là do công việc của tôi hơi bận bịu quá nên chưa sát sao được chuyện của cháu. Lần sau chắc chắn tôi sẽ để ý hơn.

Cô chủ nhiệm mỉm cười lịch sự rồi mở bảng điểm của Junmi ra, chỉ cho anh xem.

- Thật ra thì em Junmi rất thông minh, các môn học của em đều đạt thành tích rất tốt, nhưng em có vấn đề đó là tính cách quá nóng nảy, dễ kích động. Mong là phụ huynh có thể ở bên cạnh sát sao với em ấy hơn.

Wonwoo liền ngại ngùng tiếp thu ý kiến của cô chủ nhiệm.

Chờ tới lúc kết thúc buổi họp, Junmi đã đứng chờ sẵn ở chỗ để xe của ba lớn, vừa thấy anh đi ra liền lí nhí gọi rồi cúi gằm mặt xuống, ngoan ngoãn trèo lên xe.

Suốt nửa quãng đường đi Wonwoo không nói tiếng nào, mãi gần về tới nhà anh mới rẽ vào một quán drive through.

Anh gọi hai phần ăn, mà Jeon Junmi thừa biết bản thân mắc lỗi nên trong hai phần đó chắc chắn không có của mình.

Nhóc con vừa sợ vừa tủi thân đến sắp khóc thì đột nhiên nghe thấy tiếng ba lớn hỏi, khiến trái tim nhỏ bé giật thót một cái.

- Sao lại đánh nhau?

- Dạ tại bọn nó gây sự trước. Hôm đấy con với mấy bạn khác đang chơi ở sân bóng, bọn nó tự nhiên ra cầm bóng ném vào người bọn con rồi đuổi bọn con đi, nói là đây sân bóng của chúng nó, lũ con gái như bọn con đừng có bén mảng ra đây. Con mới tức quá nên mới bảo chúng nó có phải chó tè đánh dấu lãnh thổ không... nếu phải bọn con mới đi. Là do chúng nó gây sự trước thật mà ba.

Junmi càng nói thì giọng càng nhỏ xíu lại. Mà Wonwoo thì dở khóc dở cười, cái giọng điệu này, trượt vào đâu được cơ chứ. Anh nghiêm giọng.

- Đậu Đậu, con đánh nhau với người ta giờ còn muốn lý luận à? Ba Junie có biết không?

Nhóc con mím chặt môi không trả lời. Nhưng Wonwoo lại lạnh giọng quát.

- Jeon Junmi!

Nếu ba lớn còn gọi là Đậu Đậu tức là tâm trạng anh vẫn còn rất tốt, sẽ xem xét để xử lý tội trạng sau, nhưng chủ yếu chỉ là cảnh cáo. Nhưng một khi đã gọi đầy đủ cả họ tên công chúa nhà mình ra, tức là Jeon Wonwoo đang rất nghiêm túc, nếu nhóc con còn không chịu trả lời thì kiểu gì cũng bị cấm túc ít nhất 1 tuần.

- Con không nói đâu, con sẽ không bán đứng Junie.

Jeon Junmi vừa mếu máo vừa đáp khiến Wonwoo thật sự đau đâu, được cả ba lẫn con, lúc nào cũng chỉ có một chiêu này xài từ năm này qua tháng nọ.

- Nếu bây giờ con chịu khai ra thì ba lớn sẽ coi như chưa có chuyện gì hết, viết bản kiểm điểm, phạt đứng hay cấm túc gì đó đều miễn hết.

Nhóc con quay phắt lại nhìn ba lớn, mắt sáng quắc, bán đứng ba Junie chỉ trong một nốt nhạc.

- Dạ ba nhỏ có biết, lúc cô chủ nhiệm bắt con gọi về cho phụ huynh thì con đã gọi cho ba Junie.

- Thế ba Junie của con bảo sao?

- Ba Junie bảo con trình còi, đánh mấy đứa đó mà phải gọi cả hội đi cùng, bảo là... hồi xưa ba Junie đánh còn giỏi hơn _ Nhóc chu chu cái mỏ phản bác _ Nhưng rõ là con vẫn đánh thắng chúng nó mà.

Jeon Wonwoo thở dài, cứ không để ý một cái là lại y như rằng, Moon Junhwi dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn cứ là chẻ chow.

- Lần này sự việc phát sinh là có nguyên nhân, nhưng ba nói cho con biết chuyện này chỉ được xảy ra duy nhất một lần, nếu có lần sau ba không quan tâm là nguyên nhân xuất phát từ đâu, chỉ cần con còn đi đánh nhau thì sẽ bị cấm túc, hiểu chưa?

- Dạ, con biết ba lớn yêu con nhất mà _ Nhóc Junmi cười hì hì bắn tim với anh.

- Sai, ba yêu ba nhỏ của con nhất, con chỉ xếp thứ hai thôi cô gái ạ _ Wonwoo khẽ cười, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Nhóc con chỉ biết bĩu môi. Đột nhiên một túi gà được đặt vào trong lòng, cô bé đang chuẩn bị một màn xúc động trào nước mắt thì lại nghe ông ba mình nói tiếp.

- Mà vừa này con đã đồng ý với ba Junie là giữ bí mật, nhưng vừa dụ dỗ đã khai sạch, con cũng tự kiểm điểm lại đi Đậu Đậu.

Jeon Junmi gặm gà khóc thầm.

.

Đến tối, Jun từ Busan trở về, cậu phi thân ngay về phòng nằm lên giường chùm chăn kín mít giả vờ mình mệt mỏi cần được đi ngủ. Nhưng Wonwoo đâu có tha cho cậu dễ thế.

- Em bồi thường tiền thuốc men cho người ta rồi phải không? Còn lên trường hòa giải nữa hả?

Thấy cậu vẫn im lìm không đáp, Wonwoo vừa cười vừa nói tiếp.

- Lại còn bảo với con là kém tắm, đánh nhau thua xa em nữa cơ à?

Cậu vừa nghe thấy thế đã bật dậy, hờn dỗi nói.

- Đậu Đậu! Con dám bán đứng ba hả!

- Không có đánh trống lảng đâu _ Wonwoo kéo cậu lại ngã vào lòng mình _ Em không những thông đồng với con để nói dối anh, em còn dạy con đánh nhau là vẻ vang nữa hả?

- Đâu có đâu, em không hề bảo như thế _ Jun phồng má bĩu môi _ Là con gái anh đã gây sự đánh nhau lại còn bán đứng em chứ, rất là hư đốn, anh phạt con gái anh đi.

- Thế là con gái của riêng anh chứ không phải của em hả?

Wonwoo cười cười, bàn tay anh bắt đầu đi dò vào từ bên hông của cậu, giọng khàn đi.

- Giờ anh phải phạt em trước đã Junie.

....

Hậu quả của việc bị phạt là ba nhỏ Moon Junie bỏ bữa sáng, chỉ có cô nhóc Junmi và ba lớn ngồi với nhau.

Thực ra ba lớn rất nghiêm khắc nên từ bé Junmi đã hơi sợ ba, cô nhóc quay ra quay vào, ngóng mãi không thấy ba nhỏ đâu, liền lí nhí hỏi.

- Ba ơi, ba Junie đâu ạ?

Wonwoo lấy cốc sữa đặt xuống trước mặt công chúa nhà mình, rồi cốc đầu nhóc một cái.

- Con thắc mắc nhiều quá đấy, ăn sáng đi còn đi học. Lần tới đi họp phụ huynh mà còn gây chuyện nữa thì liệu hồn.

Jeon Junmi cau mày, ba lớn đáng ghét. Không thèm nói chuyện với ba lớn nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com