.1. Past & Present | Quá khứ & Hiện tại
___ Quá khứ ___
"Cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi... Thằng nhãi ranh có hương vị ngọt ngào, dụ tình tất cả các Alpha trong ngôi trường này." – Một thằng tới nắm cổ áo của Beom Gyu và kéo lê cậu ra khỏi cổng trường.
ĐÙNG!
Beom Gyu bị quăng vào một góc tối xa lạ mà cậu biết chắc chẳng ai nhận ra đâu. Cái kì kích tình này đang khiến cậu không còn sức lực nữa. Hình ảnh trước mắt cậu mờ dần, cậu uất ức khi cơ thể cậu không còn nghe theo điều khiển của bản thân nữa. CHẠY ĐI! Trong đầu cậu oang oang tiếng gào thét này, nhưng tiềm thức Omega bên trong cậu bảo cậu là phải khuất phục tên Alpha trước mắt.
Trong chớp mắt, cậu cảm nhận được cơ thể trần trụi của mình bị ép xuống nền đất lạnh giá. Tự bảo bản thân phải tỉnh táo, không được khuất phục. Cậu còn cả một tương lai trước mắt. Cậu không thể bị hiếp như thế này được...
Hình như lúc đó cậu đã khóc rất nhiều, hình như lúc đó cậu đã gào thét rất nhiều, hình như lúc đó cậu đã bị làm ngay tại chỗ ấy. Cậu không muốn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Sau một khoảng thời gian dài bất tận, Beom Gyu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát với đầy đủ y tá, bác sĩ chăm hỏi tình hình của mình. Ngay lúc đó, cậu nhận ra rằng dù có phép màu xảy ra, câu biết đây không còn là ác mộng nữa rồi.
Dày vò với chính mình khi cậu mong tất cả những gì xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, mơ một lần rồi thôi. Sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng không, tất cả chỉ là vết thương, chỉ là tổn thương còn lại trong tâm trí cậu.
Đau khắc tận tâm.
___ Hiện tại ___
"Ahhh..." – Beom Gyu cảm nhận như có ai đấy đang đè lên mình.
"Yuzi! Beom Gyu dậy rồi à?"
Từ xa, anh nghe thấy tiếng mẹ gọi lại.
"Dạ! Anh ấy dậy rồi! Oppa dậy đi. Không dậy là anh sẽ bị trễ đó."
Beom Gyu mắt nhắm mắt mở thấy Yuzi đang đè lên mình. Yuzi là em gái của anh.
"Choi Yuzi! Anh đã nói với em bao nhiêu lần là em không cần phải nhảy lên người anh để gọi anh dậy mà! Làm vậy có ngày em đè chết anh luôn đấy!"
Mặc dù mới tỉnh nhưng cơn đau đột ngột tấn công vùng bụng thế này cũng khiến cho máu của anh tăng xông lên não, cảm giác anh có thể đi đánh người luôn cũng được.
"Choi Beom Gyu! Con có nhanh lên không!"
Nghe thấy tiếng mẹ la từ xa, Beom Gyu tự nhủ phải lết ra khỏi giường thôi trước khi bị sạc lần nữa.
"Hê hê. Em xin lỗi. Nhưng em không còn cách nào hiệu quả hơn để gọi anh dậy hết. Gặp anh dưới nhà nha!" – Con bé vọt lẹ ra ngoài trước khi anh kịp trở tay.
Beom Gyu hiện tại đang sống với bố là Alpha, mẹ là Omega, và nhà cậu nhận thêm một em gái Alpha là Yuzi. Mặc dù Yuzi cũng mới có mười tuổi thôi, nhưng con bé đã luôn là người cầm đầu trong cái nhà này rồi.
Mới đó mà đã 3 tháng trôi qua kể từ khi cậu nhập học Đại học Q, ngành đồ họa. Từ nhỏ cậu đã thích vẽ rồi mà cậu nghĩ là mình cũng khá là có năng khiếu. Nên từ sở thích nhỏ, cậu đã theo đuổi nó và quyết tâm biến nó trở thành một giấc mơ làm họa sĩ sau này.
"Choi Beom Gyu! Chờ với!"
Cậu dừng chân khi nghe có người gọi tên mình. Choi Yeon Jun và Choi Soo Bin chạy tới quàng tay qua vai cậu khiến cậu suýt mất đà mà ngã. Ba người họ cùng nhau vào trường.
Yeon Jun và Soo Bin là hai anh thân nhất của cậu ở Đại học Q. Không có hai người bọn họ, cậu không biết làm sao mình sống sót được ở Đại học Q nữa. Nhưng họ đã là soulmates của nhau rồi, nên cậu thấy mình như là kẻ thứ ba trong mối quan hệ ý.
Soulmate là những cặp sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi hương của nhau đặc biệt hơn tất cả những kẻ khác, nếu giao kết đủ mạnh thì có thể át luôn tất cả những mùi xung quanh bản thân họ. Soulmates thường là có ở Alpha và Omega, nhưng cũng có trường hợp xảy ra ở Betas. Mặc dù cậu rất ngưỡng mộ tình cảm của Yeon Jun và Soo Bin, nhưng cậu chẳng cần soulmate nào hết. Bởi vì cậu là Omega, soulmate của cậu chỉ có thể là Alpha mà thôi, mà cậu chẳng mong đợi điều này chút nào.
"Beom Gyu... Beom Gyu à!" – Bàn tay to lớn của Soo Bin vẫy vẫy trước mặt, mang Beom Gyu về với hiện tại.
"À xin lỗi. Nãy em không để ý lắm."
"Không sao. Bọn anh đi trước nha." – Soo Bin vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Thật buồn quá đi, sao khu học của bọn mình lại không gần nhau vậy." – Yeon Jun phụng phịu nói. – "Gặp em lúc nghỉ trưa nha! Cẩn thận, đừng để bị vướng vào rắc rối nào đấy."
"Nae, lát gặp. Bye~" – Beom Gyu vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi về một hướng khác. Cậu ghét lớp buổi sáng quá đi.
RENG!!!
Cuối cùng chuông nghỉ trưa cũng reo lên rồi. Mọi người trong lớp nhanh chóng rời phòng học mà đi ăn trưa.
"Beom Gyuuuu! Hôm nay đi ăn trưa với mình được không?" – Han Ji Sung đưa mắt cún con nhìn Beom Gyu. Cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu, một Omega.
"Ji Sung à, cứ phải từ chối cậu mãi thế này mình thấy hối lỗi lắm."
"Tại cậu lúc nào cũng đi với mấy anh kia hết, chẳng bao giờ chịu ăn với mình cả. Mình là bạn thân của cậu mà!!"
"Dù cậu có cố gắng nhìn mình với ánh mắt cún con ấy, hay tỏ ra đáng yêu như một con chuột túi quokka, thì mình cũng không chịu nổi Alpha của cậu đâu."
"Tại sao vậy? Min Ho hyung là một Alpha rất tốt. Mình thề đấy. Ảnh là alpha tốt nhất mà mình đã gặp thật mà."
"Ừ, dĩ nhiên rồi. Bởi vì hai người là soulmates mà. Thôi cho mình xin đi, mình phải đi trước khi Yeon Jun và Soo Bin qua tận đây để tìm mình. Bye nha!" – Một lần nữa, Beom Gyu từ chối lời đề nghị của Ji Sung, cậu bước nhanh về phía nhà ăn.
Thực ra cậu không ghét soulmate của Ji Sung. Cậu chẳng có lí do gì để ghét cả. Chỉ là ngoài ba cậu và em gái cậu ra, cậu không thể ngăn nổi sự buồn nôn khi ở cạnh Alpha khác.
Beom Gyu lại dãy tủ của mình để lấy sách cho giờ học buổi chiều. Cậu cảm thấy thật may mắn khi tủ đồ của mình ở ngay gần nhà ăn, cậu không phải tốn quá nhiều thời gian di chuyển nữa.
Khoan... này là mùi gì vậy? Cảm giác như mùi cà phê mới rang xay vậy. Từ khi nào nhà ăn trường mình lại có cái mùi đắng như cà phê thế này?
Chờ đã, cái mùi đắng nghét này sao lại càng nồng lên vậy... cậu không thích ứng nổi mất.
Nhanh chóng dọn lại đồ, Beom Gyu dự là mau mau đóng tủ lại rồi đi tìm Yeon Jun với Soo Bin, nhưng...
ĐÙNG!
Có một bàn tay bất chợt dằn mạnh vào cánh cửa tủ phía sau, khóa chặt cậu vào giữa ngực người đó với tủ đỏ. Beom Gyu khó chịu tự nhủ, không đời nào cậu sẽ đi đền nếu tủ hư đâu. Vừa định gào lên phản kháng, cậu đứng hình khi nhận ra người trước mắt cậu, tim cậu như muốn rớt xuống đất vậy.
Cậu biết, tên Alpha này mới trưởng thành thôi, hắn trừng mắt áp đảo cậu, cánh tay vững chắc ấy chống bên vai cậu, hắn ép sát người mình vào ngực cậu, khiến cho cậu không thể thoát ra ngoài. Hóa ra mùi ngào ngạt của cà phê này là từ tên Alpha ấy, hô hấp của cậu dần chỉ còn thấy mùi cà phê, cậu thấy khó thở quá tới chân không đứng vững nữa.
"Cậu..." – Hắn nói. – "Chính là soulmate của tôi."
//
Comt gì đi TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com